*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nửa tiếng sau, một chiếc Jeep việt dã đứng ở trước cửa siêu thị Cát gia.
Một chiếc xe với thân hình cường tráng hung hãn mạnh mẽ cá tính, lốp xe offroad (1) hỗ trợ cho khung gầm cao, đèn pha và đèn săn trên nóc xe cứ tựa như mắt của thú dữ, đang chộp thời cơ để chạy theo đàn tiến vào hoang dã.
Nhưng cái khí chất của chiếc việt dã ở dưới những đường xước như tranh Picasso lại ảm đạm vô cùng.
Dưới nắng ấm mùa đông, mỗi một đường xước đều lóe ra ánh sáng, cứ như thêm một lớp hiệu ứng sáng chói cho chiếc xe việt dã.
Lâm Vụ, Cát Lượng: “….”
Hóng gió đây đó hả?
Không, đây là “xe trầy” đi dạo.
Vương Dã hạ kính xe xuống, trực tiếp gọi: “Lên đi.”
Lâm Vụ đi ra ngoài siêu thị, cũng chẳng dám nhìn chằm vào thân xe, sợ nhìn mắt sẽ bị loạn luôn: “Sao xước thế vậy….”
Vương Dã vươn người từ vị trí lái xe mở cửa ra: “Bớt nói nhảm lại, lên xe.”
Lâm Vụ lập tức cong lưng xuống, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí phó lái—hưởng lợi từ người ta thì phải mềm mỏng lại chứ.
Vương Dã nhíu mày nhìn Cát Lượng đang đứng tiễn bọn họ rời đi ở cửa siêu thị: “Cậu không vào?”
“Tớ? Còn có phần tớ hả?”Cát Lượng ngạc nhiên đến vui vẻ, trong ngực nóng lên.
Vương Dã chờ hai giây là hết kiên nhẫn: “Chậc, cậu không vào.”
“Đừng đi, tớ đến đây—” Cát Lượng nhanh chóng khởi động toàn bộ tiềm lực thức tỉnh, lấy toàn bộ mà Husky có được để đóng cửa siêu thị, kéo cửa cuốn xuống rồi khóa cùm cụp lại, xoay người chui vào ghế sau xe việt dã, tay vỗ vỗ lên ghế của Vương Dã: “Anh Dã, xuất phát—”
Động cơ xe khởi động, chiếc việt dã nhập vào trong làn xe.
Nội tâm kích động của Cát Lượng vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu ta không nghĩ rằng Vương Dã lại định gọi cậu ta đi cùng, vì thế bây giờ rất là cảm động, càng nghĩ càng thấy cần phải khẳng định lập trường với Vương Dã: “Anh Dã, cả đời này tớ sẽ là anh em với cậu, chắc chắn luôn—”
Mười lăm phút sau.
Chiếc xe việt dã đã chạy vào đường vành đai 2, kính xe được kéo xuống khiến cho gió lạnh tận xương len lỏi vào trong xe, khiến nhiệt độ ở trong xe chẳng khác gì với nhiệt độ bên ngoài cả.
Không, vẫn có hơi khác đó, bởi vì trong xe gió cứ mạnh mẽ lùa vào…. Còn lạnh hơn nữa!
Cát Lượng ôm chặt lấy thân mình yếu ớt như Husky của mình, kêu rên giữa sự tàn sát của cuồng phong: “Anh Dã, tớ đổi ý rồi, kiếp sau tớ sẽ làm anh em với cậu được không—”
Lâm Vụ lúc này cũng phải đồng ý với Cát Lượng. Gì mà mềm mỏng nữa, quên mẹ đi, mạng sống quan trọng hơn: “Vương Dã, cậu đóng cửa sổ cho tớ—”
Vừa lên đường vành đai 2 là Vương Dã kéo tất cả 4 kính xe xuống, Lâm Vụ và Cát Lượng liên thủ kéo 3 kính xe lên trước, còn chỗ của Vương Dã thì bọn họ không với tới được!
Tên đầu sỏ vẫn còn hùng hồn đầy lý lẽ lắm: “Hóng gió hóng gió, không mở cửa thì lấy đâu ra gió.”
Lâm Vụ muốn điên lên: “Bạn ơi, nhiệt độ hôm nay thấp nhất là âm hai mươi độ đấy!”
Vương Dã: “Sẵn tiện giúp xe hạ nhiệt luôn.”
Cát Lượng ở phía sau đã cuộn thành một khối: “Hạ nhiệt? Đại ca ơi đây là đông lạnh cấp tốc thì có—”
Tốc độ giới hạn là tám mươi, Vương Dã chỉ chạy tới sáu mươi thôi, cảm thấy mình thật tự giác.
“Có bị thổi đến ngơ ra chưa?” Hai mắt hắn vẫn nhìn về phía trước hỏi Lâm Vụ.
Lâm Vụ ngẩn ra, theo bản năng nói: “Không có đâu…”
Vương Dã trực tiếp đạp chân ga, tăng lên tám mươi: “Vậy là chưa bị thổi đủ.”
“Ngơ rồi ngơ rồi!” Nếu không phải do có dây an toàn thì Lâm Vụ có thể đã bay ra ngoài rồi, “Bây giờ đại não của tớ chắc chắn là trăm phần trăm trống rỗng rồi!”
Vương Dã vừa lòng nhếch khóe miệng: “Vậy được rồi.”
Một chiếc xe tải lớn tăng tốc chạy ở làn bên cạnh.
Lâm Vụ thấy giọng nói của Vương Dã càng nổi bật hơn cả giữa những tạp âm ầm ĩ bên cạnh.
“Tâm trí tràn đầy được gọi là khuây khỏa, đại não trống rỗng mới là—”
Kính xe thứ hai được kéo xuống.
Tại chỗ phó lái.
Là do Lâm Vụ chủ động kéo xuống.
Gió điên cuồng gào thét lao thẳng đến mặt làm mặt Lâm Vụ bị đau, nhưng ở giữa một mùa đông khắc nghiệt lại xuất hiện một sự tùy tiện và phóng túng đã mất từ lâu.
Cát Lượng ngồi ở phía sau, yên lặng đã lấy đệm ghế quấn vào người mình: “….”
Hai đứa bạn là sói là hổ, mà cậu ta thì chỉ là một con Husky bình thường mà thôi!
Cũng may là, hai bạn học hổ Đông Bắc và sói đồng cỏ cũng không phải là không muốn sống, gió lùa vào một trận cho đã rồi cũng đóng kính xe lại.
Dù sao gió mà cứ thổi như thế thì đến cả gấu Bắc Cực cũng chẳng chịu nổi.
Vương Dã ra khỏi đường vành đai 2 ra đến quốc lộ, một mạch chạy xe đến ngoại ô.
Đường sau khi ra khỏi quốc lộ biến thành một khung đường gập ghềnh, băng qua một mảnh ruộng hoa màu, không thấy bất kì thôn xóm nào, cuối cùng mới tới điểm cuối đường.
Một vùng đất hoang mênh mông vô bờ, tuyết đọng lại như đang bao trùm đến cả chân trời xa xôi, bụi cây sinh trưởng hỗn độn, các hòn đá lớn nhỏ không giống nhau bị tuyết bao phủ lấy tạo thành các viên cầu, có vài cây cổ thụ cong quèo cứ như bù nhìn đứng cô đơn giữa hoang vu trắng xóa.
Cát Lượng nghiêng người về phía trước, chen mặt lên giữa hai ghế phía trước, nhìn xung quanh qua kính xe: “Anh Dã, hết đường rồi.”
“Đường mới bắt đầu thôi,” Vương Dã nói, “Ngồi yên.”
Một chân đạp chân ga, chiếc xe việt dã bay vọt lên tiến vào vùng đất tuyết hoang dã.
Cát Lượng theo quán tính bị đẩy lại về ghế sau, phản ứng tiếp theo là tìm dây an toàn.
Lâm Vụ cả đường đều đeo dây an toàn, nhưng vẫn chưa đủ, vừa nhìn thấy sườn mặt đầy sự nóng lòng muốn thử của Vương Dã, không chờ hắn nhấn ga, chỉ biết là mọi chuyện sẽ tồi tệ, cậu liền giơ tay “ba” một cái nắm lên tay cầm trên trần xe.
Tay vừa mới nắm chắc thì Vương Dã đã lao xe đi.
Sự yên tĩnh ở vùng đất tuyết bị đánh vỡ, có những chú chim sẽ đậu trên cây cổ thụ bay phần phật đi. Chiếc xe việt dã sôi nổi như một con thú, ở trong hoang dã mà chạy như bay, tiếng động cơ là tiếng gầm rũ, những vết bánh xe là dấu chân, gào thét giữa gió Bắc trong núi rừng.
Lốp xe cuồn cuộn làm tuyết bay lên rồi lại đáp xuống đất.
Ánh nắng mùa đông đã khiến hết thảy nhuộm thành một màu vàng ấm.
Bầu trời, gió Bắc, cây, tuyết.
Lại lao xuống một sườn dốc phủ tuyết đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giờ đây Cát Lượng và Lâm Vụ đã quen với tốc độ xe lại cảm thấy sảng khoái.
Cát Lượng kiềm chế không được, chủ động kéo kính xe xuống, thò đầu ra hét to: “Đã quáaaaaaaaa—”
Lâm Vụ cũng bị ảnh hưởng theo, kéo cửa kính bên mình xuống hét lên: “A—”
Một chú sói đồng cỏ và Husky như đang thi nhau xem hơi của ai dài hơn vậy, cả trời đất đều vang vọng lại.
Vương Dã người lái xe việt dã cũng thấy ra đã.
Kêu gào inh ỏi?
Xùy, anh hổ của mấy người không thèm làm như thế.
Lúc dừng đi việt dã ở vùng đất tuyết thì hoàng hôn cũng đã lên, màu tiếng sáng ngời của vùng hoang vu cũng trở nên ấm áp nhu hòa.
Vương Dã đậu xe cạnh một cây cổ thụ.
Cát Lượng vẫn chưa hết hưng phấn nữa, hoặc là có thể nói, sức sống của Husky lớn vô cùng, từ lúc xe dừng lại cậu ta đã mở cửa nhào ra đống tuyết dày, lăn qua lộn lại.
Lăn đến một đống tuyết lên người vẫn còn nhớ mà gọi bạn qua: “Hai cậu qua đây đi—”
Lâm Vụ vui lắm, nhưng bỗng nhiên nhớ tới một việc quan trọng, quay đầu hỏi Vương Dã mới bước từ xe xuống: “Cậu còn nhớ đường về không? Ở đây hình như không có tín hiệu.”
Vương Dã lười kéo áo khoác lại, cứ để hờ hững như thế, hai tay đút túi: “Yên tâm, tớ nhắm mắt cũng về được.”
“Hai cậu làm gì thế,” Bạn học Cát Lượng cô đơn nằm trên đống tuyết, “Lại đây chơi với tớ nè—”
Vương Dã liếc cậu ta một cái, trên mặt viết rõ hai chữ từ chối.
Cát Lượng ngồi dậy, nắm một cục tuyết ném lên trời, sau đó ngẩng mặt lên, sau đó thử trải nghiệm lấy cảm giác của nữ hoàng băng giá, giọng nói cũng trở nên dịu dàng lãng mạn hơn: “Anh Dã à, cậu là hổ Đông Bắc, cậu mà không vùi vào tuyết thì sẽ làm loài thức tỉnh của cậu thất vọng đấy…”
Vương Dã: “….”
Thừa dịp Cát Lượng đang hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Vương Dã, Lâm Vụ đứng ở sau lưng lặng lẽ ngồi xổm xuống, dùng tay tạo thành một quả bóng tuyết.
Rồi lại không tiếng động gì mà đứng lên.
“Vương Dã.” Cậu nhẹ giọng gọi.
Vương Dã phản xạ có điều kiện quay đầu lại.
“Ba—”
Cục tuyết đáp lên mặt bạn học Vương, kêu một cái giòn tan.
Chóp mũi của Vương Dã đầy tuyết, lẳng lặng nhìn Lâm Vụ.
Cát Lượng ở bên kia ngồi trên tuyết, lập tức phụ họa âm thanh cho tiếng lòng của anh Dã: “Lâm Vụ, cậu xong rồi…..”
Xong?
Nếu như Lâm Vụ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì nghĩa là đã chuẩn bị rồi, ném một cục tuyết xong thì khởi động cả người, phát động năng lực thức tỉnh của sói mà chạy trốn.
Chạy?
Vương Dã nếu như có thể để cho cậu chạy thì chữ Vương (王) sẽ viết ngược lại luôn!
(khôn vcl chữ Vương như thế viết ngược cũng ra thế =)))))
Cát Lượng lắc đầu thở dài, hơi không đành lòng nhìn kết cục của Lâm Vụ.
Quả nhiên, không quá mười phút, Lâm Vụ đã bị Vương Dã nằm xuống tuyết. Vương Dã đó giờ chưa bao giờ mà ăn miếng trả miếng cả, hắn toàn là ăn một miếng trả bội số miếng lại.
Bội số đó lớn hay nhỏ tuy thuộc vào trình độ muốn chết của đối phương và tâm tình của anh Dã đây.
Ví dụ như Lâm Vụ này, xét thấy phần lớn thời gian rất nghe lời, nên là chôn xuống tuyết cũng vừa thôi.
Không có chuyện đã chôn rồi chôn thêm một lần nữa đâu.
“Vương Dã—” Lần đầu tiên Lâm Vụ cảm thấy được sự khác biệt giữa cái loại thức tỉnh, tay của Vương Dã cứ như vuốt hổ vậy, đè cậu xuống tuyết là coi như không di chuyển được.
Đè thôi không được mà còn phải chôn cậu dưới tuyết!
Lâm Vụ đừng gọi lần thứ hai thì miệng ăn phải ngụm tuyết, sau đó thế giới trước mặt chỉ có một mảnh lạnh lẽo mà thôi.
Cũng may là tên kia không chỉnh chết mình.
Lâm Vụ giãy dụa ngồi dậy trên nền tuyết, trên tóc toàn là tuyết, nhưng lại muốn cười vô cùng, rõ ràng mình bị ngược mà lại cảm thấy rất vui vẻ, không biết có phải là do bị gió thổi đến choáng váng không nữa: “Tớ chỉ ném một quả cầu tuyết mà cậu đã trả đũa tớ như thế rồi.”
Tóc phía trước trán của Lâm Vụ bị dính tuyết, Vương Dã bỗng nhiên rất muốn vén lên.
Hắn cũng thật sự làm thế.
Quả nhiên, trán của Lâm Vụ giống y như hắn nghĩ vậy, trơn bóng xinh xắn.
Nhưng mà tóc dính tuyết sờ cũng khá đã, Vương Dã vén xong lại thuận tay xoa hai cái, như là đang vuốt lông cho chó vậy, sau đó nói: “Được hưởng sướиɠ thế đừng có khoe khoang.”
Lâm Vụ được sờ đầu, còn tưởng là người kia cũng còn có lương tâm, định an ủi mình đang thảm hại như thế, nghe vậy suýt nữa hộc máu ra.
Cậu bị đè thảm như thế hưởng cái gì mà sướиɠ?
Định hỏi như thế thì Cát Lượng ở phía sau chạy tới, tiến lên bắt đầu phổ cập khoa học: “Cậu có thể hỏi cả trường trung học của bọn tớ, xem coi có người nào dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ném tuyết vào anh Dã mà có thể vui vẻ trở ra đi?”
Lâm Vụ: “….”
Cái tên giang hồ gì đây!
Ấy, chờ đã.
Lâm Vụ bắt lấy trọng điểm khác, đứng dậy từ trên nền tuyết: “Hai cậu là bạn trung học hả?”
Vương Dã đỡ Lâm Vụ đứng lên, lướt nhìn qua đầu người kia.
Hắn có hơi lưu luyến cái xúc cảm đó rồi lại nâng tay sờ sờ đầu mình.
Quả nhiên là đầu trọc không được rồi.
“Ừm,” Cát Lượng trả lời Lâm Vụ, “Tuy là hồi đó không phải cùng một lớp, nhưng anh Dã năm đó oai phong một cõi, cả trường không ai là không biết cậu ấy cả!”
Lâm Vụ: “….Oai phong tới cỡ nào?”
Cảm thấy nói về mấy cái này nguy hiểm quá đi.
“Ờ thì,” Cát Lượng nhìn trộm Vương Dã, vẫn quyết định là an toàn là trên hết, hắng giọng, nhìn Lâm Vụ: “Cậu hiểu mà.”
Lâm Vụ: “….”
Không thì nói thẳng luôn đi, đoán mò tới mò lui càng khủng bố hơn!
“Cậu học trường trung học nào?” Vương Dã đột nhiên hỏi Lâm Vụ.
Cát Lượng kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu ta, cho tới giờ Vương Dã chả bao giờ chủ động hỏi chuyện người khác, vì anh Dã đây chẳng thích con người, đừng nói là nhiều chuyện, tính tò mò còn chẳng có.
Lâm Vụ không nghĩ gì, thành thật trả lời: “Thực nghiệm tỉnh.”
Vương Dã nhíu mi, thấy hơi ngoài ý muốn: “Vậy là lúc thi đại học cậu thi không ổn.”
Cát Lượng thật sự muốn thụt khuỷu tay vào Vương Dã một cái.
Biết nói chuyện thì nói chuyện, không biết nói chuyện thì im lặng giả vờ lạnh lùng đi, một câu của cậu mà hắc đen cả trường trung học và đại học của tụi mình lẫn Lâm Vụ đó!
Ba trong một, hắc hắc hắc.
Lâm Vụ bị biến hóa biểu tình đầy phong phú của Cát Lượng chọc cười, hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Cát Lượng.
Nhưng nếu hỏi ngược lại Lâm Vụ thì, cậu rất thích nói chuyện với Vương Dã, là cái kiểu muốn nói gì thì nói cái đó ấy, thoải mái vô cùng: “Ai nói tớ thi không ổn, hôm đó tớ sốt cao đến hồ đồ, thi còn tốt hơn người thường nữa!”
“Sốt đến hồ đồ mà còn có thể thi vào đại học mình hả?” Cát Lượng khϊếp sợ.
Lâm Vụ dùng một ánh mắt chân thành nhìn cậu ta: “Cậu biết mà.”
Cát Lượng: “….”
Một đứa học tra chỉ giỏi hơn Vương Dã tí xíu như cậu ta không có hiểu gì hết!
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh tuyết trên nền bắt đầu dịu lại, nhiễm màu của ánh sáng ấm áp.
==
(1) Lốp xe offroad