*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Con trai, con ăn nhiều một tí, con cũng gầy quá đi, con xem ba gần đây có tập nè, nhìn cánh tay đây…”
Trên một lô ghế ở Bắc Viện Tiểu Quán, cơm thì ăn sắp xong rồi, nhưng mà ba Lâm vẫn nói không ngừng nghỉ, thần sắc thậm chí là ngày càng sung mãn.
“Vâng, con về sẽ tập đây….” Lâm Vụ gắp miếng thịt cuối cùng vào bát, cố gắng nịnh nọt ba mình.
Hôm nay bọn họ gọi bốn món, sườn xào chua ngọt, gà hầm nấm hạt phỉ, địa ba tiên, món ăn ngũ sắc.
Trong đó gà hầm nấm hạt phỉ là món hot, khi mà đồ ăn được bưng lên, người phục vụ sẽ nâng kiệu hoa khua chiêng gõ trống mang tới, khi còn nhỏ Lâm Vụ đến đây để ăn thích nhất là được nhìn màn này.
“Đừng chỉ ăn thịt không, ăn nấm nữa này.” Ba Lâm thấy cả dĩa toàn thịt không, gà hầm nấm hạt phỉ còn tận một nữa, liền gắp cho Lâm Vụ một đũa nấm hạt phỉ, “Tuy chúng ta là sói nhưng cũng phải biết ăn uống điều độ…”
Lâm Vụ cảm thấy vui vẻ: “Sói là động vật ăn thịt, ăn thịt là điều độ rồi.”
Ba Lâm thấy con mình cười, người cha đầy ắp tình thương lập tức login, bắt đầu hoài niệm quá khứ: “Con trai, con còn nhớ không, khi nhỏ con thích nhất là đến đây, mỗi lần đến nhất định phải gọi món gà hầm nấm hạt phỉ để xem kiệu đến, con còn muốn ngồi vào nữa…”
Lâm Vụ nhớ rõ.
Tất cả chuyện khi nhỏ cậu đều nhớ rõ.
Nhưng cậu nghĩ rằng cha mẹ đã quên, khi bọn họ quyết định ly hôn, cũng dẫn cậu đến nơi đây, nói hôm nay sẽ dẫn con đến nơi con thích ăn nhất, xem kiệu hoa, sau đó vào lúc mà cậu đang vui vẻ nhất, lại nói, con trai, ba mẹ từ nay sẽ chia tay.
“Ba.” Lâm Vụ nhẹ giọng mở miệng.
Ba Lâm đang thao thao bất tuyệt dừng lại, không rõ nhìn con trai.
“Lần sau đổi nhà hàng đi,” trên mặt Lâm Vụ vẫn còn giữ nụ cười đó, giọng điệu giống như là một đứa nhỏ giận hờn vu vơ với ba mình, “Dù ngon tới mấy cũng không thể ăn đi ăn lại mãi được.”
“Đi!” Ba Lâm bày ra vẻ mặt ‘vậy thì có gì khó khăn’, “Lần sau ba dẫn con đi ăn đùi cừu nướng!”
Đường cái phía đối diện, siêu thị Cát gia.
Lại có thêm một khách hàng vừa tính tiền xong thì chạy vội, bộ dạng giống như là sợ chậm một chút là toi cả người.
Cát Lượng nhìn tên đầu sỏ đứng bên cửa sổ thở dài thật sâu: “Anh Dã, tớ không xin cầu cười tươi đón khách hàng, nhưng cũng đừng phụng phịu thế chứ, người ta biết thì cậu là bạn của tớ, không biết thì lại tưởng nhà tớ gây rắc rối gì rồi bị chặn cửa đó.”
Vương Dã người cao lớn, ngũ quan có hơi sắc bén, nếu như có kiểu tóc ôn hòa tí thì còn có thể xem là đẹp trai, nhưng anh trai này lại đi cạo trọc, thật sự là nhìn ác lắm.
Người đang được kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì tùy tiện dựa vào cửa sổ, nhìn như hung thần giữ cửa vậy.
“Cậu chắc là cậu ấy ăn cơm với ba mẹ không?” Ở trong phòng có hệ thống sưởi ấm nên Vương Dã cởϊ áσ khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo T-Shirt, lộ ra một bờ vai rộng với chiếc eo hẹp.
“Hôm nay thì là một người đàn ông không rõ,” Cát Lượng nói, “Nhưng mà hôm qua người phụ nữ đó sau khi rời khỏi nhà hàng thì đi qua đến cửa hàng nhà tớ, tớ đã xem kĩ lắm rồi, chắc chắn là mẹ của Lâm Vụ, từ mắt đến mũi đến miệng, đều là một khuôn mà ra cả.”
Vương Dã nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Lượng Tử, cậu cảm thấy tình hình nhà cậu ấy thế nào?”
Cát Lượng cũng nhìn qua khách sạn bên kia: “Nói sao nhỉ, nếu cậu ấy trông hạnh phúc, thì có thể là cả cha và mẹ đều bận, người này thì rảnh hôm nay, người kia lại rảnh này mai….. Nhưng mà tớ cảm giác là, chỉ là trực giác đơn thuần của đàn ông thôi nha, tớ cảm giác là nhà cậu ấy có vấn đề….”
Vương Dã: “Ly hôn?”
“Chắc thế,” Cát Lượng nhớ lại nói, “Ngày hôm qua khi cậu ấy ra khỏi nhà hàng cũng mẹ, tớ thấy bầu không khí cứ kì kì.”
Vương Dã không nói, hơi đăm chiêu dựa vào cửa sổ.
“Tớ phát hiện cậu hơi để ý tới cậu ấy đấy.” Cát Lượng biết là quan hệ giữa Vương Dã và Lâm Vụ không tồi, nhưng không nghĩ là không tồi đến như thế, “Tớ đi tìm cậu, thì cậu nói đang đợi xe, cậu ấy ăn cơm xong cảm xúc hơi tệ, cậu lại lập tức bay qua đây.”
Vương Dã rốt cuộc quay đầu qua nhìn thẳng vào Cát Lượng, nhướng mày lên như hỏi: Có vấn đề gì không?
Đương nhiên là có!
Cát Lượng đập bàn: “Bạn thân cậu là Husky, một chín một mười cũng coi như là sói, tớ còn hơn cả họ hàng của sói nữa, sao mà không thấy cậu quan tâm tớ?”
Vương Dã thật sự lắng nghe, khiêm tốn tiếp thu: “Được rồi, cậu muốn gì?”
Cát Lượng: “….”
Vương Dã đặc biệt để ý nhìn cậu ta: “Đừng xấu hổ, mạnh dạn lên, cậu muốn trăng cũng được.”
Cát Lượng không thể tin vào lỗ tai của chính mình: “Cậu hái trăng cho tớ luôn hả?”
Vương Dã: “Hái thì không, nhưng có thể đá cậu một cước lên đó.”
Cát Lượng: “….”
Vương Dã: “Còn muốn không?”
Cát Lượng: “Muốn bảo tồn một cái mạng chó này được chưa…”
Lúc hai người đang nói nhảm thì Lâm Vụ và người đàn ông trung niên kia đã rời khỏi nhà hàng.
Tâm tình của người đàn ông ấy xem như không tồi, như là đang muốn đưa Lâm Vụ lên xe trước nhà hàng. Lâm Vụ không biết nói gì đó rồi người đàn ông vỗ vỗ vai cậu, sau đó tự mình lái xe đi.
Lâm Vụ nhìn theo chiếc xe hòa vào đường lớn, cứ như thế mà đứng yên tại chỗ, nhìn theo thật lâu.
Biểu hiện như thế, thật ra chẳng cần nhìn vẻ mặt, chỉ cần đứng xa xa nhìn thân ảnh kia đã làm cho người ta cảm giác được một sự cô đơn khó nói rồi.
Cát Lượng thở dài, định hỏi Vương Dã phải sau bây giờ, nên gọi người hay là giả vờ như không biết, vừa mới xoay người thì phát hiện người kia đã gọi điện rồi.
Phía bên kia đường cái, Lâm Vụ không nhìn nữa, vừa định xoay người lại thì điện thoại bỗng vang lên.
“Vương Dã?” Cậu có hơi nghi ngờ mà nghe điện.
“Qua đường đi.” Từ điện thoại truyền qua.
Lâm Vụ sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện.
Vương Dã đứng ở cửa siêu thị gia đình, bên cạnh còn có Cát Lượng đang nhiệt tình vẫy tay: “Lâm Vụ”
Cát Lượng nhìn Lâm Vụ băng qua đường, cũng thấy khuôn mặt tươi cười của cậu với bọn họ, cứ tựa như sự cô đơn vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.
“Sao các cậu lại ở đây?” Vừa đến trước mắt, Lâm Vụ liền ngạc nhiên hỏi.
Cát Lượng đang do dự nên giải thích thế nào thì Vương Dã đã mở miệng trước: “Đến đây tìm cậu chơi.”
Lâm Vụ càng kinh ngạc hơn: “Sao các cậu lại biết tớ ở đây?”
Vương Dã liếc mắt nhìn bảng hiệu một cái: “Này là nhà Lượng Tử mở.”
Lâm Vụ ngẩng đầu theo hắn, trên đó ghi rõ bốn chữ: siêu thị Cát gia.
Cái tên này thật sự rất dễ nhận ra, Lâm Vụ vừa định trêu chọc thì lại thấy cửa sổ siêu thị, cậu từ đó nhìn theo, quả nhiên, cửa sổ này lại hướng đến khách sạn ở phía bên kia được.
Vương Dã sao mà lại biết trước rõ chính xác địa điểm để mà ngồi đợi đâu.
Cát Lượng nhớ là Nguyên Tư Tiệp từng nói rằng Lâm Vụ học rất giỏi, nói về mặt logic cũng rất mạnh, bây giờ thấy động tác cùng vẻ mặt của Lâm Vụ cũng đã biết cậu ấy đã đoán được đầu đuôi rồi.
Xong luôn, hình tượng theo dõi + nhiều chuyện + mật báo sẽ theo cậu ta mãi không rời luôn.
Không ngờ rằng Lâm Vụ chỉ cười cười: “À, vừa mới ăn cơm với người nhà,” Tùy ý nói xong cậu cũng rất tự nhiên mà hỏi Vương Dã: “Tìm tớ chơi cái gì, đừng nói là ba đứa mình chơi đấu địa chủ nhà?”
Thời tiết rất lạnh, nói chuyện ở bên ngoài đều thở ra khói trắng cả.
Vương Dã quay vào trong nhà mặc áo khoác lại: “Đi hóng gió.”
Cát Lượng không thể tin được mà nhìn “tiểu lam”: “Anh Dã, anh định đạp xe chở người ta đi đâu vậy….”
Lâm Vụ cũng ngơ ra.
Vương Dã ra khỏi cửa một bên đứng bắt chiếc xe taxi, một bên gọi điện thoại cho tiệm 4S ở khá xa: “Tôi cần AXXXXXXX…. Đúng, khỏi xịt sơn nữa, bây giờ qua lấy xe.”
Gió lên, các khe cửa sổ không khít phát ra các tiếng “Phù phù”.
Cũng may là trong siêu thị hệ thống sưởi khá là sung túc, nên cho dù có gió lọt vào thì cũng chẳng thấy lạnh.
Cát Lượng một bên quét mã sản phẩm cho khách hàng, một bên nhìn Lâm Vụ đang đứng đợi ngay cửa sổ. Trùng hợp là chỗ cậu và Vương Dã đứng khi nãy gần như là cũng một chỗ.
Dáng người của Lâm Vụ cũng rất thon dài, tuy là không có áp bách như là Vương Dã nhưng khi đứng ở xa vẫn rất gây chú ý.
Khách hàng tính tiền xong thì đi ra ngoài, không tránh được việc chạm mặt với cậu.
Ánh mắt gặp nhau, Lâm Vụ theo thói quen mà thân thiện cười tươi.
Vị khách hàng sửng sốt hơi gật đầu coi như đáp lại, sau đó rời đi.
Cát Lượng yên lặng quan sát, ở trong lòng cảm khái được 101 lần sao mà khí chất giữa người với người khác quá.
Vương Dã ngồi ở đó là trở thành đại ca đến đòi nợ, thú dữ đến trông cửa, còn Lâm Vụ cười một cái là mùa xuân đến, vạn vật cũng sống lại.
Nếu cứ như thế thì cậu ta cảm thấy là doanh thu cửa tiệm tăng lên luôn.
Khách hàng rời đi thì siêu thị lại trở nên im lặng.
Lâm Vụ ngáp một cái, giống như là có hơi mệt.
Cát Lượng sợ xấu hổ, đang định tìm đề tài để nói chuyện thì Lâm Vụ đã giành trước, còn nửa thật nửa đùa nói: “Hồi còn nhỏ tớ mong là nhà mình mở siêu thị, như vậy thì tớ muốn ăn gì thì lấy, đỡ phải gào khóc bảo mẹ mua cho.”
“Cậu nghĩ thì hay lắm,” Nói đến việc này thì Cát Lượng có quyền lên tiếng nhất, “Hồi nhỏ tớ muốn ăn, mẹ tớ sống chết không cho, nói đều là tiền cả, tớ mà ăn thì cả nhà phải ăn không khí.”
Lâm Vụ nhìn cậu ta: “Vậy cậu cứ ngoan ngoãn không ăn thế sao?”
“Sao có thể chứ,” Cát Lượng ngẩng đầu ưỡn ngực, “Chúng ta không thể bỏ cuộc trước mọi khó khăn được, bà ấy không cho tớ ăn, tớ phải càng ăn.”
Lâm Vụ nghiêng đầu: “Sau đó kiểm tra lại hàng trong kho thấy tổn thất nên cậu bị đánh đúng không?”
“Xùy, bộ cậu lúc đó ở đó nhìn lén à,” Cát Lượng bây giờ nhớ lại về thời thơ ấu, cảm thấy cái mông còn đang đau đáu, “Kinh lắm, đầu tiên là mẹ tớ vã tớ ra, sau đó ba tớ cũng gia nhập, song tấu hợp bích!”
Lâm Vụ nghe thế cười lên.
“Hầy, tớ thức tỉnh cũng muộn quá đi,” Cát Lượng cảm thấy như thời thơ ấu có nhiều tiếc nuối, “Nếu lúc đó thức tỉnh rồi thì có thể bỏ chạy từ sớm, chắc chắn không bị ăn đập ác độc như thế đâu.”
“Nhắc cậu một chút,” Lâm Vụ từ từ nhấc tay, “Nếu cậu thức tỉnh thì ba mẹ cậu cũng thức tỉnh ấy.”
Cát Lượng: “……Cậu để tớ ảo tưởng tí được không!”
Bầu không khí xấu hổ không xuất hiện như dự đoán, Cát Lượng phát hiện rằng tên của cậu ta giống với Lâm Vụ, không có sự góc cạnh mạnh mẽ như là Vương Dã, bất tri bất giác làm hai người thân thiết hơn.
Lần cuối Lâm Vụ gặp Cát Lượng là vào hôm kiểm tra sức khỏe, chỉ một lần đó nhưng cậu ta đã cảm thấy Lâm Vụ trông rất dễ nhìn, tính cách cũng rất sáng sủa.
Lúc này, cậu ta mới biết được, Lâm Vụ lớn lên giống mẹ, cho nên là trông rất dịu dàng dễ nhìn. Nhưng mà trông sáng sủa thế thôi mà bên trong lại ân giấu sự cô độc mà chẳng ai có thể nghĩ tới.
Cát Lượng nhớ tới một tác phẩm văn học đặc biệt đã quên tên từng nói
Miệng vết thương trong lòng được kết thành một mảnh băng sắc bén, có người lấy nó đâm tất cả những người đến gần bị thương, có người lại sợ làm người khác bị thương, vì thế ngay tại mảnh băng ấy lại sinh ra một ánh mặt trời.
===
Vài fanart đáng iu đâyyyyhai em pé hổ và sói đại-ca-đòi-nợ (theo lời Lượng Husky)cười-phát-là-xuân-về (cũng theo lời Lượng Husky)