Thấm thoắt đã đến cuối tuần, hầu hết các học viên đều trông chờ ngày này, hai người bạn kia của Dane cũng không ngoại lệ.
Karen và Jayden liên tục nài nỉ cô cùng ra ngoài đi chơi đâu đó nhưng cô nhất quyết từ chối, không phải là Dane không muốn đi, chỉ có điều cô biết rõ cái tính của bọn họ mà, toàn dắt cô đến những nơi đông người. Không biết chừng chuyện đêm đó lại tiếp diễn một lần nữa thì sao, nhắc tới đây lại có chút xấu hổ.
Lần đầu trải nghiệm loại chuyện kia đối với Dane cũng không vẻ vang gì, không những là tình một đêm mà còn lấy đi lần đầu của người ta. Đã là người trưởng thành thì chắc cũng không ai so đo làm gì, nếu không thì cô gái đó đã bắt cô phải chịu trách nhiệm này nọ rồi chứ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, nhưng cảm giác mang lại quá mức thân thuộc, dường như là đã gặp đâu đó rồi.
Nhưng dù có là ai đi chăng nữa thì Dane sẽ không để chuyện đó có lần hai, và thế là hai người họ đành chào tạm biệt cô rồi bước lên tàu không gian đi ra bên ngoài, đôi lúc còn quay lại nhìn với ánh mắt lưu luyến làm nổi hết cả da gà. Đi có một ngày chứ có phải đi luôn đâu mà làm quá.
Dane không có việc gì làm nên tiếp tục đi lòng vòng khắp nơi, nếu được cô muốn đi xa hơn, có thể vượt ra khỏi phạm vi học viện thì càng tốt, không may là những nơi đó đều bị cấm. Không biết ở đó có gì nhỉ.
Ngồi xuống hàng ghế bên cạnh đài phun nước, Dane ngửa đầu lên nhìn bầu trời trên cao kia, hôm nay thời tiết ấm áp, những tia nắng đáp lên vạt áo cùng những cơn gió nhẹ khiến nó bay bay làm cô dễ chịu mà nhắm mắt để cảm nhận, hít sâu một hơi hương hoa anh đào, vị thơm nhàn nhạt tràn ngập hơi thở. Buổi sáng ở đây tuyệt không gì bằng.
Không lâu sau có tiếng bước chân đi tới rồi dừng trước mặt cô, thấy Dane vẫn không có động tĩnh người kia ho khan vài cái, cô từ từ mở mắt ra chưa kịp nói gì thì người nọ đã cất tiếng trước: " Em có rảnh không?"
Thì ra là cô Carlos, Dane không vội vàng bình tĩnh hỏi lại: " Cô cần gì sao?"
" Đi theo cô tới một nơi."
Dane khó hiểu nghiêng đầu tiếp tục hỏi: " Đi đâu ạ?"
" Thư viện ngay trước mắt em đây." nói xong cô Carlos quay gót hướng tới thư viện Alexandria.
Dane không nói gì, đứng dậy đi theo.
Tới nơi, mở cửa ra, cô không khỏi kinh ngạc, ở đây không có một ai hết, cả một thư viện rộng lớn vắng tanh, đâu đâu cũng toàn là sách với sách, độ hoành tránh khiến con người phải cảm thán.
" Thật đẹp." Dane không kìm được mà thốt lên khen ngợi.
Carlos nhìn ánh mắt đầy tìm tòi của cô mà bật cười: " Nếu muốn em có thể lấy bất cứ loại sách nào đem về đọc."
Dane nghe câu nói từ miệng cô Carlos ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng cô có ý thăm dò: " Nhưng nội quy là không được đem sách ra khỏi thư viện mà. Cô có nói đùa không vậy?"
Đứa nhóc này thật đáng yêu, Carlos thầm nghĩ, thản nhiên đáp lời cô: " Em là ngoại lệ. Cứ tự nhiên nhưng lưu ý không làm hư hỏng gì là được."
Dane còn muốn hỏi tại sao mình là ngoại lệ nhưng không hiểu sao có cái gì đó kìm hãm lời nói của mình lại, đồng thời một luồng suy nghĩ khác chạy dọc trí não của cô, cứ làm theo lời cô Carlos là được.
Khi Dane háo hức quay đi, Carlos trầm mặt: Vốn dĩ cả học viện này đều là của em cả, Dane à. Nhưng lời này Carlos không thể nói ra, tất cả đều phải giữ trong lòng, phải chờ đợi.
Dane ngơ ngác trước số lượng sách có trong đây, theo như ước tính có thể lên tới hàng triệu cơ đấy, những thư viện lúc trước mà cô tới chưa từng ở con số khổng lồ như vậy. Đi tới đâu cô cũng nhìn nhìn một tí, nhưng đột nhiên dừng lại ở một kệ chứa tranh ảnh.
Cô có chút khó hiểu: " Sao có cuốn sách lạc loài ở đây?"
Carlos đi sau nghe cô thì thầm gì đó bèn lại gần xem thử: " Có gì không ổn à? "
" Có quyển sách khác thường nằm ở đây này."
Dane cầm lên đưa cho Carlos xem rõ.
" À chắc là sơ suất của thủ thư thôi...nhưng theo tôi thấy nó rất có duyên với em đấy."
" Có duyên?" Dane nghi hoặc.
Carlos giơ lên, chỉ chỉ vào tiêu đề ghi trên đó - " Không gian vô tận ". Sau đó Carlos lật vài trang cho cô nhìn thử.
Nhìn những trang sách bị ố vàng ở nhiều mức độ, cho thấy nó đã tồn tại rất lâu. Tiếp theo Carlos gập cuốn sách lại tạo nên một tiếng *bộp*.
" Cuốn sách này có niên đại gần 100 năm rồi đó. Nay em lại vô tình bắt gặp trong hàng đống cuốn sách được lưu trữ tại đây. Không phải có duyên thì còn là gì nữa? Với lại cô thấy em rất có hứng thú với lĩnh vực không gian, chi bằng cứ đem về nghiên cứu xem sao."
" Nhưng thứ quý giá này lại tùy tiện đưa cho em thì không ổn lắm. Cô không sợ em làm mất sao?" cô vẫn không hiểu vì lẽ gì mà bản thân được ưu tiên như vậy, còn đem cả quyển sách này giao cho mình nữa.
" Cô tin em là người cẩn trọng, đồ không dễ mất tới vậy. Nhưng nếu không may làm mất thì mỗi ngày em tới đây lau dọn thay thủ thư coi như chịu tội. Thế nào?" đứa bé trước mặt này cứ lo xa mãi, Carlos đành ra lời đề nghị khiến Dane an tâm hơn.
Thật sự có hiệu quả, cô gật đầu đồng ý, trong tay siết chật cuốn sách như sợ nó bay đi mất.
Dạo thêm vài vòng thì tới giờ ăn trưa nên Dane tạm biệt Carlos rồi ra khỏi thư viện.
" Khoan đã."
Dane chợt dừng bước, quay đầu lại, nghe Carlos dặn dò: " Hãy cố gắng chăm chỉ luyện tập theo như trong đó, nếu không hiểu chỗ nào thì đến tìm cô."
Cô chỉ kịp gật đầu một cái Carlos đã phất tay để cửa đóng lại, khi cửa dần dần khép lại Dane phát hiện trên cầu thang có bóng người nào đó, cô chớp mắt để nhìn rõ thì không thấy đâu nữa.
" Chắc là hoa mắt thôi." nói xong liền ôm quyển sách về lại ký túc xá.
Bên trong cánh cửa, hai con người đang đối đáp với nhau, cô Carlos và một người nữa nhưng không thấy rõ diện mạo, từ trên xuống dưới là một màu đen.
" Ngài không thấy như vậy là quá vội vàng rồi đi?" Carlos cầm trên tay những quyển sách khác mà nhẹ nhàng vuốt ve, nói chuyện nhưng vẫn không ngẩn đầu lên.
Người kia cất tiếng: " Ta biết có hơi đường đột nhưng ta tin cô ấy. Là con gái của Đại Công tước thì tuyệt đối sẽ lĩnh hội tất cả. Cô không thấy ngài ấy nhiều lần nghi ngờ lắm sao, nếu ta không sử dụng một chút thủ thuật thì làm sao mà quyển sách đó nằm gọn trong lòng bàn tay của ngài ấy được. Ta khuyên cô đừng nên thắc mắc nhiều, phối hợp với Steve bảo vệ ngài cho chu toàn."
Tới đây đột nhiên người đàn ông ấy thở dài: " Đại Công tước đã ra đi vĩnh viễn, vì thế bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ huyết mạch cuối cùng của đại gia tộc Walter, đồng thời sẵn sàng tiêu diệt bất kì kẻ nào dám ngán đường ngài ấy."
Lời cuối cùng vừa thốt ra người đàn ông liền biến mất, hòa vào làn khói không để lại một dấu vết gì.
Carlos cúi đầu cung kính: " Vâng thưa Hiệu trưởng."
--------------------------------------------
Trở lại ký túc xá, Dane đem quyển sách kia cất vào hộp tủ đầu giường một cách cực kì cẩn thận, bây giờ cô đang sở hữu ba đồ vật quý báu nên không được lơ là.
Cảm thấy không còn gì đáng lo ngại, Dane hài lòng đóng cửa phòng rồi sang nhà ăn dùng bữa trưa.
Ngay cả ở đây cũng vắng hơn thường lệ, cách vài bàn thì mới có người ngồi. Vậy cũng tốt, chẳng phải càng yên tĩnh hơn sao, lấy thức ăn xong cô trở lại bàn nhưng điều khác thường là ở đó có thêm một người ngồi. Người này còn ung dung sử dụng bàn của cô như không biết gì.
" Xin lỗi đây là bàn của tôi. Phiền cô di chuyển sang chỗ khác được không?" Dane lịch sử lên tiếng nhắc nhở.
Cô gái quay lại nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt này có chút quen mắt, đặc biệt là màu tóc hồng này nữa. Lục lọi lại ký ức như nhớ ra điều gì đó, Dane kinh ngạc thốt lên: " Là cô?"
" Ồ nhớ ra rồi à?" cô ta đứng dậy lại gần Dane, tay còn không an phận mà sờ soạn lên cánh tay rồi tiến lên vai, cô khó chịu né tránh. Người kia không giận, càng thích thú với biểu cảm của cô hơn, nhưng không làm gì nữa, ngồi lại chỗ cũ còn bảo cô ngồi xuống kế bên mình.
Dù sao đây cũng là bàn của mình nên Dane vẫn quyết định ngồi xuống, mặc kệ cô ta là được. Suy nghĩ này phút chốc đã bị người kia đánh tan, cô ta không ngừng đυ.ng chạm, còn liên tục lải nhải không yên.
Dane chịu đựng hết nổi, bắt lấy bàn tay đang sờ lên đùi mình hất ra, kèm theo đó là câu nói không kiêng dè: " Này. Cô có bệnh à? Đi tìm người khác mà dở trò, tránh ra."
Hiếm khi Dane lớn tiếng với con gái nhưng cô ta cứ như mấy tên biếи ŧɦái ấy, không để cho cô yên đây mà.
Cứ tưởng người này biết điều mà rời đi trái lại còn hỏi cô một câu ngớ ngẩn: " Cậu tên gì vậy?"
Thấy Dane vẫn im lặng dùng cơm, không đáp lại mình, cô ta vẫn không từ bỏ: " À tôi quên mất. Tôi là Jessica. Còn cậu?"
Dane vẫn không ngó ngàng, tiếp tục hoạt động ăn uống, lúc này Jessica không kìm chế nổi nữa, quát: " Cậu kia. Tôi đã giới thiệu rồi thì cậu cũng nên cho tôi biết tên chứ."
Lần đầu Jessica thấy mình phải xuống nước tới vậy mà tên này thật đáng ghét, cứ phải để cô nóng đây mà.
" Tôi không có nghĩa vụ phải cho cô biết tên. Dù cô có giới thiệu nhưng chắc gì tôi nhớ." Dane bình thản nhìn người trước mặt tức điên lên.
" Cậu!"
Không muốn nhiều lời với cô ta nữa, Dane đứng dậy đem khay thức ăn đưa lại cho nhân viên phục vụ rồi nhanh chóng rời đi.
Jessica đương nhiên không chịu ngồi im, thế là cô lẽo đẽo theo sau. Người phía sau cứ bám dai như đĩa khiến Dane cau mày, đột nhiên cô dừng lại, Jessica không để ý mà đập vào tấm lưng rắn chắc kia.
" Ui da. Tự dưng cậu dừng làm chi vậy, hại tôi đau gần chết." Jessica xoa xoa cái mũi, vừa uất ức vừa trách móc cô.
" Tôi có mượn cô đi theo à? Cô làm ơn đi chỗ khác được không?"
Dane bắt đầu gay gắt nói, Jessica cố gắng nhướng người lên rồi dõng dạc nói: " Muốn tôi đi cũng dễ thôi. Cậu cho tôi biết tên là được."
" Biết bao người cô không hỏi sao cứ phải là tôi?"
Jessica im lặng tỏ vẻ suy nghĩ gì đó rồi ghé vào tai cô nói nhỏ: " Tại cậu đặc biệt khiến tôi thích chết đi được."
Nói xong còn thổi thổi khí, Dane lúng túng mà quay mặt bỏ đi, nhưng lần này Jessica không đuổi theo chỉ nhìn theo bóng lưng của người đó, vì xấu hổ mà tốc độ đi càng nhanh, khiến cô có chút buồn cười: " Thật đáng yêu."
Đi được một quãng xa cô phát hiện người kia không có đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhõm, Dane tự hỏi có phải mình ăn ở không tốt hay không mà lại gặp cô ta ở đây, nghĩ đến ngày tháng còn dài liền chán nản không thôi.
Tâm trạng không tốt liền đốc thúc Dane phải làm cái gì đó, ví dụ như thực hiện sở thích của mình chẳng hạn, à đúng rồi, bắn súng.
Từ lần bị từ chối đó cô liền tìm hiểu một chút nội quy sinh hoạt câu lạc bộ. May mắn cho cô là vào cuối tuần, cụ thể là ngày chủ nhật các thành viên sẽ không cần sinh hoạt mà thay vào đó có thể mở cửa để các học viên khác vào chơi, nhưng tuyệt đối phải có sự giám sát của ít nhất một trong ba người thuộc ban quản lí của câu lạc bộ đó.
Đẩy nhanh tốc độ, vài phút sau Dane đã đứng trước clb bắn súng. Từ từ mở cửa ra, thật khéo trong đây không có ai cả, chắc là mấy người trong ban quản lí vẫn chưa đến, đã thế Dane phải làm một trận thỏa thích mới được.
Cô tiến tới quầy trưng bày súng, khó trách lại nói học viện này dành cho giới thượng lưu, ở đây chủ yếu sử dụng súng năng lượng là chính. Dane cầm lên một khẩu ngắm nghía, trọng lượng vừa phải, cầm khá chắc tay, loại này cự ly trung bình tầm 30m, xa nhất cũng chỉ 50m là cùng, lực công phá hạng B. Không tệ!
Thẩm định xong xuôi, Dane tiến hành các bước đeo kính bảo hộ mắt và bịt tai, sau đó là chọn một chỗ ngắm bắn phù hợp rồi kích hoạt không gian mở, bên trong liền xuất hiện một cái bia ngắm bắn, sở dĩ chỉ có một là vì nó được thay phiên liên tục, bia này bị bắn xong sẽ được thay một cái mới, khoảng 10 lần bắn thì phải kích hoạt không gian một lần, nếu không nó sẽ đóng lại.
Vì là không gian mở nên người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, đương nhiên điều này hoàn toàn lọt vào mắt của người đang tựa lưng vào tường mà quan sát nãy giờ.
Bịt tai khiến Dane tập trung hơn nên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, ngay cả Glenn mở cửa bước vào cô cũng không phát giác, chuyên tâm mà nhắm bắn. Cả 10 lần cô đều nhắm trúng hồng tâm, không sai một li. Nếu chỉ dừng tại đây thì đâu phải tính cách của cô, Dane ấn nút dừng không gian lại, bản thân thì đến chỗ quầy súng một lần nữa, nhưng không chỉ đơn thuần là đổi súng mà lần này cô chơi lớn, chọn hẳn khẩu có lực công phá mạnh nhất.
" Cậu điên rồi sao mà chọn nó?" lúc này Glenn chính thức lên tiếng, vốn dĩ muốn im lặng xem tiếp nhưng sự việc trước mắt khiến cậu không thể đứng nhìn.
" Tôi tưởng cậu cứ đứng đấy nhìn thôi chứ, còn nữa, tôi đang rất tỉnh táo." từ lúc cô ngưng bắn thì đã phát hiện trong căn phòng xuất hiện thêm một người nữa rồi, Dane cũng muốn thử người này sẽ có biểu cảm gì nên mới đưa ra quyết định như vậy.
Glenn thấy cô nói chuyện mà tay không vẫn không ngừng thao tác súng, cậu có cảm giác mình đang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
" Tôi nghĩ loại súng đó không thích hợp với cậu đâu, lực sát thương của nó rất mạnh, nếu không đúng kĩ thuật người bị thương sẽ là cậu."
Tất nhiên những điều này Dane đều biết nên mới nhẹ nhàng mà đáp lại: " Cậu chưa nhìn thấy sao biết không hợp? "
Glenn bị chọc cho sôi máu, lớn tiếng thách thức: " Được. Nếu cậu đã có ý muốn dùng nó tới như vậy chi bằng đấu với tôi một trận. Thế nào?"
Dường như đã đạt được mục đích nên cô bình thản tiếp nhận lời thách thức này: " Điều kiện?"
" Nếu cậu thắng cứ tự do đến đây hằng ngày và còn có thể sử dụng bất kì loại súng nào cậu muốn." lời tiếp theo Glenn dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô: " Nếu thua thì từ hôm nay trở đi, không được phép bước vào tòa nhà này dù chỉ nửa bước."
" Còn hòa?"
Cậu ta nghe cô hỏi thế liền bật cười: " Haha. Không thể nào."
Lời vừa dứt Dane liền đồng ý, Glenn vô thức nhíu mày: " Cậu không sợ?"
" Có chứ nhưng nỗi sợ này so với những gì mà tôi đã trải qua không đáng kể."
Glenn có chút mất bình tĩnh, cậu bất giác rùng mình khi đứng cạnh người này.
Kết thúc cuộc hội thoại, hai người đứng vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng, chờ tín hiệu hiện lên hai chữ bắt đầu, hai phát súng đầu tiên vang lên. Tất cả đều trúng hồng tâm.
Tiếp theo lần lượt từng đợt súng phát ra, trên màn hình xuất hiện hai chữ số 7:7 màu đỏ rực, cả hai vẫn đang hòa nhau, chưa có ý định phân thắng bại.
Cho dù thế mạnh của gia tộc Glenn là bắn súng, từ nhỏ cậu đã có thiên phú hơn người nên mới dễ dàng vào vị trí trưởng ban clb như hiện nay, nhưng khó tránh khỏi cơ thể thấm mệt. Năng lượng trong khẩu súng một lần phóng ra lực đẩy về sau rất lớn, nếu không phải người chơi chuyên nghiệp sẽ bị quật ngã ngay.
Glenn bắt đầu có cảm giác lo sợ rồi, từ nãy tới giờ Dane không biểu hiện gì là mệt mỏi cả, mắt cô cứ nhìn thẳng về một hướng, tất cả các giác quan đều được vận dụng cao độ cho trận đấu này. Cô tuyệt đối không để thua, một phần còn phải quay lại cậu lạc bộ đó một lần nữa.
Ý chí kiên cường giúp Dane 9 phát liên tiếp đều vào hồng tâm, bên kia Glenn không thua kém, tỉ số hiện giờ là ngang bằng. Lượt cuối cùng sẽ quyết định thắng thua.
Cả hai đều giơ súng lên, hướng về hồng tâm phía trước, *đùng*, trên màn hình lúc này vẫn hiện lên hai con số ngang bằng nhau 10:10.
" Thế là hòa rồi?" Dane nhàn nhạt ý cười, nhìn thẳng Glenn.
Cậu ta có chút thất thế, không ngờ người trước mắt có thể lần lượt công phá hồng tâm bằng khẩu súng mạnh nhất này. Quả thật không tầm thường.
" Tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi. Nhưng tôi là người không thích hòa, chỉ có thắng hoặc thua. Vậy thêm một ván nữa thì sao?"
Thấy cậu ta vẫn kiên quyết như vậy, cô cũng nên đáp lễ chứ: " Được. Một ván nữa. Điều kiện như cũ?"
Glenn gật gật đầu, thế là hai người quay lại vị trí, nhưng luật chơi có chút thay đổi, tức là sẽ tính thêm thời gian, nếu ai bắn trúng hồng tâm với lượng thời gian ít nhất thì người đó sẽ chiến thắng.
Dane cũng vui vẻ chấp nhận cách chơi mới này. Glenn rất có tự tin ở ván này, cậu rèn luyện cả trăm lần rồi, hầu như vừa ngắm là đã bắn trúng.
Với thái độ đắc ý của mình, quả nhiên tiếng súng bên cậu ta phát ra trước, khoảng 1 giây sau đó mới tới lượt Dane.
Glenn nhìn cô với vẻ mặt kiêu ngạo, dường như cậu ta nghĩ mình đánh bại Dane, nhưng khi nhìn lại màn hình thì không khỏi ngỡ ngàng.
" Không thể nào. Tôi là người bắn ra trước mà." Glenn hốt hoảng trước tỉ số hiện tại 10:11, chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía Dane.
" Không sai. Thời gian mà cậu nổ súng là 6 giây 41, còn tôi tới 7 giây 09. Nhưng có lẽ cậu đã quên rằng phải trúng hồng tâm thì mới tính điểm kia mà." cô nhún vai, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì.
Glenn đưa mắt nhìn kĩ lại tấm bia của mình, chỉ còn cách khoảng 1cm thì mới trúng, còn bên cô đã xuyên qua một lỗ ngay chính giữa rồi.
" Cậu nhớ giữ lời đó." nói xong Dane trả súng lại, trước khi rời đi, Glenn nói với cô thêm một câu: " Cho tôi biết tên cậu."
" Dane " một chữ vỏn vẹn để lại rồi khoan thai bước ra ngoài.