Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội?

Chương 20: Câu lạc bộ nhiếp ảnh

Ngay cả nhà ăn cũng không hề tầm thường, vừa rộng rãi lại vừa sạch sẽ, mỗi bàn ăn có 4 chỗ ngồi và được sắp xếp rất ngăn nắp, thậm chí khoảng cách giữa mỗi bàn đều cách nhau tầm 3m, điều này khiến cho mọi người vừa có không gian riêng tư và thoải mái hơn trong việc ăn uống.

Hầu hết bao quanh đều là kính, ở trung tâm nhà ăn còn có một vườn sinh thái nhân tạo, có thể vừa ăn vừa ngắm cũng khá thú vị.

Dòm ngó khắp nơi cũng không thấy Jayden đâu nên hai người tiến tới chọn bàn trước.

Sau một lúc Jayden cũng tới, vội vội vàng vàng mà tiến vào chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã cầm ngay ly nước trên bàn uống cạn một hơi.

Karen khó hiểu mà hỏi: " Bộ bị ai rượt hay sao mà hớt hãi ghê vậy?"

" Trước hết ăn cái đã, tôi đói lắm rồi. Chút kể cho nghe."

Thế là cả ba người tiến đến quầy thức ăn gọi ba phần cơm. Đầu bếp ở đây vô cùng thân thiện, luôn mỉm cười khi thấy các học viên lễ phép. Bọn họ có thẻ VIP nên được chọn thêm hai món bất kỳ có trong nhà ăn mà không cần trả thêm phí, còn không có thì sẽ tính thêm tiền nếu muốn gọi món khác.

Tuy nói vậy nhưng mỗi suất ăn đều không hề bạc đãi với bất kì ai, trung bình sẽ có một phần cơm và thêm ba món khác tùy người chọn, nói chung là đảm bảo dinh dưỡng.

Dane chọn thêm một ly sôcola đen có đá, Karen thì chọn một chai sữa hạt còn của Jayden thì thêm một phần kem vani tráng miệng. Xong xuôi cả ba quay lại bàn của mình.

Vừa ăn vừa tán gẫu đôi chuyện, nhắc đến Jayden, cậu ta bức xúc kể lể: " Tôi nói hai người nghe, lần đầu tiên gặp người quái đản như ông thầy đó. Lúc đầu vào lớp giới thiệu rất lịch sự, khi vào nội dung thì lòi bản chất là một ác ma a. Bắt bọn tôi phải khởi động này nọ, còn nói xương khớp dẻo dai thì thực hành mới hiệu quả. Vậy thì cũng chấp nhận đi nhưng cả một buổi trời cứ chạy tới chạy lui, hễ thấy ai mà ngừng một động tác thì nổi trận lôi đình. Haizz rõ khổ."

Nói tới câu cuối còn bực tức mà cắn mạnh miếng cà rốt, Dane thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi, đây là cơ hội tốt để uốn nắn cậu ta, biết đâu sau này có khi trưởng thành hơn cũng không chừng.

Thấy không ai lên tiếng an ủi, trái lại còn bình thản mà nhai nhai thức ăn, Jayden ủ rũ, chuyển sang đề tài khác: " Còn hai người thì sao? Học cái đó có phải chán lắm đi? Toàn nghe giảng với dạy thôi nhỉ."

Hiếm khi Karen nghiêm túc mà trả lời cậu: " Cũng không hẳn là vậy, khác hẳn với mọi năm về trước...", toàn bộ sự việc có trong tiết học hôm nay được cô tóm tắt lại một cách ngắn gọn và dễ hiểu.

Jayden nghe xong không khỏi kinh ngạc, liếc mắt sang người vẫn đang chìm đắm trong việc ăn uống: " Ê, sao cậu biết được những cái đó vậy? Cậu có phải người không đấy?"

Định đưa miếng cà chua lên miệng nhưng Dane phải dừng lại trừng mắt cái người hỏi những câu ngớ ngẩn kia: " Đương nhiên tôi không phải người rồi, đợi tôi ăn xong tôi nhai luôn cậu."

Karen kế bên che miệng cười, khó trách, là tên kia không biết điều, chọc vào người không nên chọc, lại còn lúc người ta đang ăn nữa chứ.

" Thôi thôi. Tôi im là được chứ gì. Đừng có trừng nữa." Jayden dùng giọng tha thiết cầu xin, Dane hài lòng nhướng mày, tiếp tục ăn.

Mọi người yên lặng dùng bữa đến hết, sau đó là ngồi nhâm nhi món tráng miệng của mình. Uống xong một ngụm sôcola, Dane mới thong thả trả lời câu hỏi hồi nãy: " Điều này tôi cũng không rõ, không hiểu sao tôi lại tiếp thu những nguồn kiến thức rất nhanh, dường như nhìn qua là đem nó nạp vào đầu, ngoài ra cũng nhờ vào việc tìm hiểu sách báo, các tài liệu, thông tim có trên mạng."

Hai người còn lại vừa nghe vừa gật gù, vị trí của cô trong lòng bọn họ lại tăng thêm một bậc rồi.

Ba người cùng hẹn trở về ký túc xá thay đồ rồi quay trở lại khu phía đông này, ở đây có rất nhiều câu lạc bộ hấp dẫn mà họ chưa được dịp đến, vì thế tranh thủ hôm nay đi xem thử.

Thời tiết ở Học viện này quanh năm mát mẻ, do nằm ở chiều không gian khác nên đôi khi sẽ có chút se se lạnh nhưng điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến học viên, ngược lại một số còn rất thích thời tiết như vậy.

Cũng may thời điểm này nhiệt độ rất dễ chịu nên ra ngoài không cần mang thêm áo khoác hay khăn choàng, mặc xong thường phục, cả ba di chuyển hướng đến câu lạc bộ.

Trước mặt họ là một tòa nhà cực kỳ đồ sộ, có hai tầng, giống như nó tách biệt toàn toàn với học viện vậy. Trước cổng vào có một số thành viên trong ban quản trị câu lạc bộ đứng đó chờ các tân học viên ghé vào, họ tiến đến trước mặt ba người rồi ân cần hướng dẫn đi vào trong.

Nói chính xác thì tòa nhà này được thiết kế theo một hình hoa sen, ở giữa là một sân vận động có mái vòm, có thể mở ra như đang ngoài trời.

Đi vào khung giờ này thì khó tránh khỏi việc đông người, mỗi một câu lạc bộ sẽ có tối đa là 15 thành viên, thay phiên phân chia công việc với nhau, người thành lập sẽ là trưởng câu lạc bộ, và theo sau là hai phó câu lạc bộ.

Mỗi học viên được quyền tự do đăng ký bao nhiêu cũng được nhưng phải sắp xếp thời gian hợp lí, đến giờ sinh hoạt phải có mặt, nếu vi phạm quá ba lần nội quy do ban quản lí câu lạc bộ đặt ra sẽ bị tước quyền tham gia và nặng hơn nữa sẽ không được phép đặt chân vào tòa nhà này.

Điều này làm Dane rất hài lòng, luật là luật, tốt nhất là nên nghiêm chỉnh chấp hành. Đấy mới gọi là kỉ luật chứ.

Dane lướt qua một vòng cảm thấy rất phấn khích, trong đó có một số câu lạc bộ khiến cô có phần để tâm như: quyền anh, bắn cung, kiếm pháp, võ thuật...đặc biệt là bắn súng. Nhắc đến đây hai mắt lập tức sáng lên, đây chẳng phải câu lạc bộ sinh ra là dành cho cô sao.

Bước vào trong, không khỏi có chút sững sờ, không ngờ ở đây lại rộng lớn tới vậy, Dane nghĩ rằng súng là giả nhưng ngạc nhiên thay, nó hoàn toàn là súng thật, không những thế còn có không gian ba chiều dạng ngoài trời, cách đó cả trăm mét còn được lặp đặt thêm các bia đủ loại kích thước. Khung cảnh này không khác gì nhiều so với lúc cô tập tại bãi đất trống ở dinh thự Bá tước.

Vì vậy mà Dane càng thích thú muốn gia nhập, nghe nói trưởng ban clb này cũng đang ở đây, sau khi được chỉ điểm cô liền đi đến nhưng không biết chính xác là người nào, sau một hồi thăm dò, cô để ý thấy người thấp nhất trong ba người ở đó rất ra dáng lãnh đạo nên quyết định tiến tới, lịch sự chào hỏi: " Xin chào! Cậu có phải là trưởng ban quản lí clb này không?"

Người kia được Dane hỏi đến ngẩn đầu lên nhìn, chưa vội trả lời mà ngược lại híp mắt quan sát cô, Dane không thua kém mà nhìn thẳng đáp lại, cả hai người thầm chung một câu hỏi trong đầu " Cậu ta là con trai hay là con gái vậy?"

Sau một màn đấu mắt kinh điển cuối cùng cũng đi đến hồi kết, là người kia lên tiếng trước: " Phải. Là tôi đây. Cậu cần gì?"

Dane không ngần ngại nói ra mục đích của mình: " Tôi có thể đăng ký tham gia không?"

Trong đôi mắt cô hiện rõ sự chờ mong nhưng người kia dứt khoát từ chối: " Xin lỗi. Vì đã đủ người rồi nên không thể nhận thêm. Phiền cậu tìm đến clb khác đi."

Dane bị từ chối trên mặt cũng không biểu hiện gì nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát, đành tạm biệt mà ra khỏi đó.

Một số thành viên khác thấy Dane hào hứng bước vào song lại ủ rũ đi ra, không khỏi có chút tiếc nuối: " Glenn à. Sao cậu lại không nể mặt người ta gì hết vậy, dù gì đó cũng là cực phẩm a, vừa cao lại còn đẹp nữa. Ây dô, còn chưa kịp hỏi tên, tiếc quá đi."

Glenn trong miệng đám người láo nháo kia chính là trưởng ban clb bắn súng và kiêm luôn phó trưởng ban hội đồng clb của Học viện. Không phải nói chứ, dáng vẻ bên ngoài của cậu ta luôn bị nhầm lẫn là con gái, nhưng thực chất là con trai, vì là Beta nên không được ưu tú ở phương diện ngoại hình.

Cảm thấy mấy người này thật thiếu nghị lực, gặp người đẹp là bắt đầu loạn, Glenn không thương tiếc trách cứ: " Lúc nãy không nghe tôi nói là đã đủ người rồi à? Đó là nội quy, không có ngoại lệ. Hơn nữa, nếu để cậu ta vào đây không biết mấy người còn chú tâm vào việc luyện tập nữa không đây. Nói chung là đừng mơ tưởng nữa, quay lại tập tiếp đi."------------------------------------------------

Bên này, Dane tiếp tục đi dạo lòng vòng, cô cũng thử ghé vô những clb mà mình đã chú ý tới từ trước, nhưng thật sự không có cái nào ổn thỏa hết. Có nơi thì đã đủ người, có nơi thì hình thức quá phô trương không phù hợp với cô, còn chưa hết, một số chỗ không vào đúng đề tài mà cứ bu quanh hỏi chuyện cá nhân này kia. Dane thật sự không chịu nổi nữa, mặc kệ mà nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chạy thẳng ra ngoài.

Thấy nhóm người phía sau không còn đuổi theo nữa, cô mới thở hắc ra một hơi, trong lòng thầm mắng chửi bản thân sai lầm khi đâm đầu vào lưới.

Sau một lúc Dane mới chú ý, trước mắt là một câu lạc bộ nhϊếp ảnh, nằm cuối dãy tầng này, cảm giác âm u, hẻo lánh khiến con người ta sởn gai ốc, cô tự hỏi chỉ là một clb chụp ảnh bình thường sao mà vắng người lui tới thế nhỉ. Thế là sự tò mò bên trong cô bị khơi dậy, chầm chậm mở cửa bước vào trong.

Trong phòng không có gì khác thường, diện tích không lớn cũng không nhỏ, xung quanh đặt rất nhiều máy ảnh, khi Dane tiến tới giữa phòng những chiếc máy ảnh không ngừng chớp nhá, liên tục kêu lên tiếng *tách*, dường như cô đang bị chúng nó chụp hình.

Tuy cô không có vẻ gì là hoảng sợ, nhưng không tránh khỏi rơi vào thế phòng bị, còn xen lẫn cảm giác phấn khích, càng muốn khám phá nhiều hơn nên cô không rời đi. Lúc sau đột nhiên những chiếc máy ảnh đồng loạt ngừng hoạt động, Dane định cúi xuống xem thử nhưng phía trước có tiếng nói truyền tới: " Không được chạm vào."

Dane chợt dừng lại động tác, đứng dậy nghiêm chỉnh mà quan sát người trước mắt, à không hình như là hai người, phía sau bức màn còn có thêm một thân ảnh nữa đang lén lút ẩn mình, không dám lộ diện chỉ thò đầu ra nhìn nhìn, bắt gặp ánh mắt của cô thì lập tức trốn.

Thấy người kia kì lạ, Dane muốn tiến lại gần hơn nhưng bị người trước mặt ngăn cản: " Không được lại gần."

Giọng nói thanh thoát, cao ngạo hai lần ra lệnh cho cô không được làm cái này cái kia, Dane ngửi được mùi tin tức tố thì phát hiện người này là một nữ Alpha đi, thấp hơn cô hơn nửa cái đầu. Cô hiện giờ 1m83 thì người này chắc tầm 1m76 nhỉ.

" Xin lỗi nhưng ở đây chỉ có hai người sao?" trong lúc nói chuyện Dane không ngừng liếc mắt tới người đang khẽ run run sau bức màn kia.

" Vậy thì sao. Hai là đủ rồi, mời đi cho." lần này còn kèm theo biểu cảm khó chịu ra mặt nữa.

Dane nghĩ nếu người ta không thích thì không nên ở đây nữa, chỉ càng khiến bầu không khí thêm tệ. Trước giờ cô luôn là người hiểu chuyện nên không day dưa nữa mà bước ra ngoài, nhân tiện còn đóng cửa lại giùm.

Ra khỏi đó cô lại tiếp tục rảo bước tìm kiếm những câu lạc bộ hay ho khác, đi ngang qua chỗ nấu ăn, đúng lúc thấy Karen từ trong đó đi ra, trên tay còn cầm theo chiếc hộp gì đó. Thấy Dane, Karen vui mừng khôn xiết, kéo kéo cánh tay cô, nói: " Tôi mới vừa tham gia clb này đó còn làm được bánh nữa này. Mình cùng ăn nha?"

Dane vui vẻ gật đầu, bổ sung thêm một câu: " Hay là tìm Jayden đi rồi cùng ăn?"

Nhưng không may Karen nghe xong câu này lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên đanh đá không ít, Dane thấy vậy bật cười: " Thôi mà, có cậu ấy thì nhóm chúng ta mới đầy đủ. Đi nào!"

Về vấn đề oan gia của hai người cô thật sự rất hiếu kì nhưng ngẫm lại thì không tiện hỏi, biết đâu đó là việc cá nhân, xen vào nhiều sẽ không tốt. Nếu vậy chi bằng để bọn họ tự giải quyết với nhau đi.

Tìm một lúc ở tầng 2 không thấy bóng dáng Jayden đâu, lại tìm xuống tầng 1, ngang qua clb âm nhạc, âm thanh từ nhạc cụ truyền đến làm dậy cả một dãy hành lang, đồng thời còn có tiếng cười nói của Jayden trong đó. Dane gõ cửa vài cái, bên trong có người ra mở, cô thuận tiện mà bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Dane mở mang tầm mắt, Jayden đang ôm một cây guitar bass, các đầu ngón tay trượt di chuyển nhịp nhàng trên các sợi dây, cậu ta say xưa đến nổi không thấy cả cô và Karen đến. Phải đến khi có người bên cạnh vỗ vai, cậu mới ngẩn đầu lên.

Thấy cô tới Jayden bỏ đồ vật trên tay xuống chạy đến, hớn hở mà kể cho cô nghe về việc mình chơi nhạc cụ, Dane cười cười nghe cậu ta kể hết, quay sang nhìn Karen rồi quay lại nói: " Karen cũng mới vừa tham gia clb nấu ăn đấy, còn làm cả bánh nữa. Ra ngoài kiếm chỗ nào ngồi ăn đi."

Cả hai người đều gật đầu theo sau, trước khi đi Jayden quay lại nói với vài người trong câu lạc bộ, chắc là hẹn khi khác lại tới chơi ấy mà.

Cả ba tìm đến một bộ bàn ghế có 4 chỗ ngồi dưới góc cây anh đào, bây giờ cũng đã gần xế chiều rồi, nhiệt độ lúc này là thoải mái nhất, về đêm thì sẽ xuống thấp hơn một chút.

Karen đặt hộp bánh lên bàn, mở ra, bên trong là 6 chiếc bánh macaron có ba màu, Dane thấy bánh ngọt tâm trạng lập tức phấn khởi, như trẻ con đòi kẹo vậy, tuy rất muốn ăn ngay nhưng vẫn ngoan ngoan mà đợi chính chủ giới thiệu trước: " Bánh macaron màu đen là nhân sôcola, màu xanh này là matcha còn lại màu hồng này là dâu tây. Nè Dane, cậu ăn thử đi."

Karen đưa tới miệng, lý nào mà cô có thể từ chối, bèn há miệng cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ cô tiết ra một lượng lớn hormone Dopamine.

Jayden ngồi bên cạnh thấy cảnh này không nói được gì, bực bội mà cầm một cái lên cho hết vào trong miệng, trong lòng thầm mỉa mai, làm như người yêu không bằng.

Ngồi một lúc cũng đến thời gian dùng bữa tối, vì đã ăn bánh ngọt nên Dane hạn chế lượng thức ăn, nếu không sẽ khó tiêu hóa. Trong suốt thời gian dùng bữa, bàn của bọn họ bị một ánh mắt nồng nhiệt liên tục quan sát, Dane có linh cảm bị người khác theo dõi, cô liền ngẩn đầu lên dò xét xung quanh nhưng không thấy điều gì lạ, chắc không phải đâu nhỉ.

Dùng bữa xong cả ba về lại ký túc xá, ai về phòng nấy. Vào phòng, Dane muốn ngay lập tức nhào lên giường nhưng lý trí của cô đã chiến thắng, thế là cầm lấy quần áo vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn, cô nhắm mắt suy ngẫm mọi chuyện diễn ra vào hôm nay.

Đầu tiên là về buổi học sáng nay, có thể thấy cô đối với lĩnh vực không gian rất có năng khiếu, hy vọng trong tương lai sẽ tìm được dị năng mà mình sở hữu. Còn chuyện thứ hai liên quan đến cái clb nhϊếp ảnh kia, thân ảnh sợ sệt trốn sau bức màn đó làm cô có cảm giác muốn che chở, càng muốn ôm vào lòng mà vỗ về.

" Sao mình lại có cái suy nghĩ đó nhỉ?." sợ mình còn liên tưởng nhiều hơn nữa nên cô nhanh chóng mặc quần áo vào, ra ngoài liền nằm bẹp lên giường.

Nhìn lên đồng hồ đã không còn sớm nữa, theo như nội quy thì sau 9h30 là không được phép ra khỏi ký túc xá nên cô ở luôn trong phòng, lục lọi trên tủ sau đó lấy một cuốn sách mà mình chưa đọc qua, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất rồi bắt đầu đọc, đến 10h thì mí mắt nặng trĩu, đành để sách qua một bên, tắt đèn đi ngủ.

Trước khi ngủ Dane còn tự nhủ sẽ quay lại chỗ đó một lần nữa, thân ảnh đó khiến cô không thể nào quên được.

_____________________________

* Lại là tui đây mng. Dạo gần đây phải sắp xếp lại thời gian để học mấy môn lớp 12 nên năng suất đăng chương sụt giảm quá, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức ra thật nhiều chương mới trong thời gian nghỉ hè này. Mng thông cảm. Hãy cười nhiều hơn để có thêm hormone hạnh phúc nhe. Chúc một ngày tốt lành!!!😊