Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội?

Chương 18: Vô đề

Cuối cùng tiệc tối cũng đến. Nhìn từ góc độ của phòng cô mọi người hầu như đã đông đủ, bên dưới sảnh chính sắp chật ních hết cả rồi.

Không hổ danh là một Học viện có quy mô lớn nhất hành tinh, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn từ những bàn thức ăn nhẹ, trái cây tráng miệng, rượu vang cho đến dàn sâu khấu hùng hậu đều có đủ. Cộng thêm những người đến dự tiệc hôm nay không phải tầm thường, đều là các gia tộc có tiếng tăm đã gửi gắm con cái vào đây.

Dane nhìn những bộ quần áo lộng lẫy, hào nhoáng mà chóng mặt, một số học viên muốn được chú ý tới nên đã thể hiện bản thân thông qua trang phục rực rỡ, đôi khi còn thấy những chiếc váy được cắt xẻ cực kỳ táo bạo, khoe ra những đường nét da thịt gợi cảm, dường như càng nhiều người ngắm nhìn sẽ càng khiến họ hãnh diện hơn.

Nhìn cảnh tượng đó cô chỉ biết lắc đầu, tiến đến cầm bộ quần áo mà Bá tước đã chuẩn bị mặc vào. Dane cứ nghĩ đó phải là một chiếc váy nào đó rất sang trọng vì Douglas luôn muốn cô mang hình tượng của con gái nhưng không, đó là một outfit theo phong cách mà trước giờ cô luôn yêu thích. Khó tránh khỏi có chút cảm kích, ông ấy thật sự rất biết quan sát.

(*) ảnh minh họa

Vừa sửa soạn lại một chút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến kèm theo hai giọng nói quen thuộc: " Dane à! Cậu xong chưa? Chúng ta cũng nên xuống thôi."

Nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h tối rồi, không còn sớm nữa nên Dane gấp rút mặc cho xong, trước khi đi còn không quên cân nhắc có nên mang theo chiếc chìa khóa hay không, sau một hồi nghĩ ngợi cô quyết định đeo lên cổ rồi mới ra ngoài. Tuy an ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi phòng đều phải có thẻ cá nhân mới vào được nhưng cô đã xác định đây là vật bất ly thân, không thể lơ là.

Hai người kia đợi một lúc vẫn chưa thấy cô ra nên định gõ cửa tiếp, vừa nhắc tay lên cửa phòng đột nhiên mở ra, người bên trong lập tức lộ diện.

" Oa, soái quá đi nha." Karen không ngừng đi vòng vòng xung quanh cô khen tới tấp, chưa hết còn tiến tới trước mặt Dane, xoay vài ba vòng rồi hỏi: " Cậu thấy tôi thế nào? Có xinh đẹp không?"

Hôm nay Karen ăn mặc đặc biệt khác với thường ngày, cô mặc một chiếc váy prom dài cúp ngực màu beige đính thêm một chút phụ kiện vòng cổ và đôi hoa tai, trông cô như một cô nàng vừa trẻ trung lại có chút thơ mộng.

Dane không thể không cảm khái: " Ừm xinh lắm."

" Ăn mặc kiểu gì mà hở cả một khoảng ngực thế kia. Thật không hiểu nổi." bên cạnh có anh chàng nào đó đang càu nhàu, khó chịu cau mày.

" Tôi có hỏi cậu sao? Cậu là cha tôi chắc mà quản tôi ăn mặc thế nào. Nhìn đi hở chỗ nào, đây gọi là thời trang. Hiểu chưa?"

Jayden bị cô lấn át không nói được lời nào, Dane sợ hai người này tiếp tục cãi nhau bèn chen vào giữa, khoác tay mỗi người một bên kéo họ đi xuống dự tiệc, vì người ở dãy nhà này đã xuống gần hết rồi nên trên đường đi không khí rất yên tĩnh, lúc này Dane quay sang Jayden thấy cậu vẫn cau có liền chuyển đề tài: " Này! Bộ vest rất hợp với cậu."

Jayden thấy có người khen liền trút bỏ tâm tình giận dỗi, cười cười đắc ý nói: " Chứ sao? Tôi đã phải chọn rất lâu mới ưng ý đấy. Cậu xem có phải chững chạc hơn không?"

Cô chưa kịp mở miệng là Karen đã dành nói trước: " Nhìn thì được đấy nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài."

Lần này là cô ta kiếm chuyện trước nên cậu không nhịn nữa: " Cô nói vậy là có ý gì? Muốn kiếm chuyện phải không?"

" Cần tôi nói toẹt ra thì mới hiểu à? Ý tôi là cậu chỉ được cái vẻ ngoài lớn xác chứ bên trong chẳng khác gì trẻ con ấy. Ôi trời." Karen dùng ánh mắt mười phần xem thường liếc cậu ta, có vẻ như cô đã thành công chọc Jayden tức điên lên.

" Cô!...À tôi quên mất, cô cũng được cái miệng xiên xỏ người khác là giỏi chứ tư duy thì...còn thua con nít tiểu học cơ đấy. Ôi trời" nói xong cậu thỏa mãn cười giỡn như không biết chuyện gì.

Thế là bọn họ, không ai nhường ai tiếp tục inh ỏi suốt dọc đường tới sảnh chính. Sức người chịu đựng có giới hạn, Dane mặc kệ mà đi về phía trước, hai người kia thấy cô bỏ đi liền dừng màn đấu khẩu mà rảo bước đuổi theo.

Từ lúc nào không để ý cô đã rơi vào tầm mắt của tất cả học viên xung quanh mà không mất một chút sức lực nào. Cách ăn mặc cuốn hút cùng với gương mặt tuấn mỹ luôn toát lên vẻ lạnh lùng liền thu hút không ít người muốn tới làm quen với cô, Omega hay Beta gì đều có cả. Dane biết mình không thể từ chối thẳng thừng liền chào hỏi qua loa rồi quay lại vị trí kế bên hai người bạn. Bỏ lại phía sau những chàng trai và các cô gái với khuôn mặt ửng hồng cùng những tiếng cười thẹn thùng.

Một số Alpha không chịu được sự thua kém nhưng đâu thể làm gì, liên tục trừng mắt, oán hận muốn cô biến mất khỏi đây. Dane trong lòng nở một nụ cười khinh bỉ, vẫn còn rất nhiều người trên thế giới này có bộ não để trưng cho vui chứ không biết suy nghĩ, càng không biết sử dụng nó để làm những việc có ích.

-----------------------------------------

Phục vụ đi tới trước mặt ba người họ mời dùng đồ uống, hai người kia thì chọn champagne nhưng cô chỉ lấy một ly nước ép cam. Từ cái đêm đó cô bị ám ảnh với các loại thức uống dễ say, đặc biệt là rượu, nó cũng chả tốt cho sức khỏe nên Dane muốn hạn chế nhất có thể.

Trò chuyện một hồi bỗng nhiên có một người đi tới vỗ vai Jayden, bọn họ quay lại nhìn thử, trước mặt là một người đàn ông trung niên cao lớn, chẳng phải là Bá tước Asher đây sao.

" Cha. Sao người lại ở đây?"

" Đương nhiên ta cũng được mời đến dự tiệc. Sao? Thấy ta nên không vui? Hửm?" Bá tước Asher dùng ánh mắt sắc bén nhìn đứa con trai đang tỏ thái độ không hoan nghênh này.

" Haha..đâu có. Chỉ là có chút thắc mắc thôi." cậu hề hề cười, đúng thật trong lòng cực kỳ thấy áp lực khi đứng trước người cha này nên đó là lý do tại sao khi ông ở nhà cậu sẽ lén ra ngoài đi chơi, nếu không lại bị mắng vô tội vạ.

Bá tước thấy Jayden dối lòng cũng không muốn vạch trần, nhìn sang Dane với vẻ mặt tươi cười nói chuyện với cô: " Cháu vẫn khỏe chứ? Mà sao ta không thấy Bá tước Vincent nhỉ?"

Dane cũng không khách khí mà chuyện trò cùng ông: " Vẫn khỏe. Bà tước nói hôm nay có việc bận nên không thể tới, nhưng vẫn không quên gửi lời hỏi thăm ngài."

" Thế à? Vậy ta cũng gửi lời hỏi thăm tới ông ấy nhé." đằng sau truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, phu nhân Asher cũng tới, vốn là một người phụ nữ hiền dịu lại đang cái tuổi trung niên nên lúc nào bà cũng diện trang phục rất kính đáo mà vẫn toát lên vẻ ngoài sang trọng như một quý bà.

Jayden thấy mẹ mình tới, vui mừng tiến đến ôm chầm lấy bà.

" Cái thằng này, đã mấy tuổi đầu rồi mà còn dính mẹ thế hả. Để Dane nó cười cho." phu nhân lấy tay đánh lên đầu Jayden cái bốp, cậu ăn đau lập tức không dám lại gần nữa, còn bị Karen trêu chọc là đồ bám lấy mẹ.

Bà tiến lại gần Dane nhìn tới nhìn lui, cô có phần khó hiểu về hành động đó, lúc sau bà nở nụ cười dịu dàng, nói với cô: " Cháu làm ta suýt nữa nhận không ra, cao lớn không ít còn lại thêm phần chín chắn. Chả bù cho thằng con trai ngáo ngơ của chúng ta. Hức."

Lại nữa rồi, nếu mẹ cậu không ở cái tuổi này thì đã sớm trở thành ngôi sao Hollywood rồi, đem nước mắt ra nói chuyện còn không ngại chế giễu con mình: " Mẹ à! Đừng diễn nữa. Suốt ngày mẹ cứ chê con này nọ, cũng phải giữ thể diện cho con chứ."

Không những không nhận được sự cảm thông mà phu nhân không tiếc quăng cho cậu cái liếc mắt cảnh cáo, bà nhìn sang bên cạnh Dane còn một cô gái nãy giờ bị lãng quên: " Cháu là..?"

" À con quên giới thiệu với hai người, đây là bạn mới mà bọn con quen biết lúc đi du lịch ở...Paris." nói chừng một nửa đã có chút ngại ngùng, mẹ cậu đứng kế bên theo dõi nét mặt con trai như ngộ ra được điều gì đó.

" Xin chào hai vị. Cháu là Karen Scarlett, là bạn của hai người kia." Karen bây giờ ra dáng một tiểu thư con nhà gia giáo, rất lễ phép chào hỏi.

Jayden không khỏi nổi da gà, lại có chút bất kham, sao cứ gặp cậu là cô mắng chửi không ngừng còn đối với người khác thì chóp mắt liền thay đổi thái độ. Kì cục.

Bá tước và phu nhân rất hài lòng cũng chào hỏi lại với cô: " Con gái của Bá tước Scarlett thật đúng là xinh đẹp lại rất có lễ độ. Coi như ông ấy cũng được an ủi không ít."

" Ngài biết cha cháu ạ?"

" Ừm ông ấy là đối tác kinh doanh lâu dài của gia tộc Asher, ta đương nhiên biết, chỉ là có chút không ngờ tới cháu là bạn của Jayden."

------------------------------------------------

" Mọi người chú ý! Xin hãy hướng mắt về phía sân khấu."

Đang nói chuyện bỗng dưng có tiếng nói cắt ngang, người đang đứng trên sân khấu lúc này là Phó hiệu trưởng Steve, bất giác mọi người dừng cuộc nói chuyện lại mà im lặng lắng nghe.

" Chào mừng tất cả quý vị đến với Học viện Rosey - nơi đào tạo ra các thiên tài bậc nhất của Trái Đất này. Hôm nay, nhân dịp 30 năm thành lập Institut le Rosey, chúng tôi tổ chức buổi tiệc long trọng để mời mọi người góp vui. Đầu tiên là muốn ghi công các đế quốc nói chung và cá nhân những gia tộc nói riêng đã đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển về cơ sở vật chất cho Học viện. Xin các vị cho một tràng pháo tay chúc mừng."

Vừa dứt lời, sảnh chính vang lên một tràng pháo tay không ngớt, mọi người đều rất vui vẻ mà trò chuyện tưng bừng nhưng nghe đến lời giới thiệu tiếp theo bầu không khí chuyển từ reo hò sang bàn tán xôn xao, náo động.

" Tiếp theo, xin được phép mời ngài Hầu tước Stephen Radley lên có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời"

Người vừa được xướng tên đang từ từ bước lên, ở giữa sân khấu, ánh đèn không ngừng chiếu xuống tại nơi ông ta đứng khiến cho mọi ánh nhìn đều tập trung vào một hướng. Người đàn ông này vẻ ngoài hiền hậu trông rất dễ gần nhưng nội tâm luôn có cái gì đó rất nham hiểm, khó lường. Bất giác khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao Dane có cảm giác luôn đề phòng đối với người này, cô có linh cảm ông ta không có ý đồ tốt, nên tránh xa thì hơn.

" Chào buổi tối! Chắc mọi người đều biết đến tôi rồi nhỉ, mục đích tôi đến đây hôm nay để thay mặt cho các đế quốc trước là kỉ niệm 30 năm thành lập Học viện này, sau là muốn gửi đến một món quà."

Trên sân khấu xuất hiện một vật thể khá lớn được hai người bưng lên đặt trước mắt mấy trăm người, khiến ai nấy đều rất tò mò xem sau tấm vải màu đỏ đó là thứ gì. Khi Hầu tước ra hiệu, tấm vải lập tức được vén lên. Mấy trăm cái miệng cùng ồ lên một tiếng, một chiếc kính viễn vọng xuất hiện, cả một sảnh chính trầm trồ.

" Vâng như quý vị đã thấy. Trước mắt là một chiếc kính viễn vọng có kích thước lớn nhất từ trước đến nay, nó là một sản phẩm công nghệ vừa được đế quốc ra mắt và là phiên bản hoàn chỉnh nhất có tên UAD - Universe and Dreams (vũ trụ và những giấc mơ). Vì đây là quà tặng dành riêng cho Học viện Rosey nên chúng tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, bên ngoài nó còn bao bọc một lớp kim loại cứng cỏi, mọi người có thể yên tâm sử dụng. Cuối cùng, tôi tin chắc một điều rằng với chiếc kính viễn vọng này sẽ đem lại nguồn cảm hứng để các bạn khám phá thêm vũ trụ ngoài kia. Xin cảm ơn đã lắng nghe."

Sau bài phát biểu của Hầu tước Radley, bầu không khí lại nhộn nhịp như trước. Dane thấy hơi đói, muốn ăn một ít trái cây nhưng vừa đi một lúc thì loáng thoáng nghe được có một nhóm người cười nói to tiếng: " Chứ còn phải nói nữa sao, tao là con trai Hầu tước làm sao không được xem trọng, tụi mày nếu biết điều mà uy phục thì tao sẽ đảm bảo không có ai dám bắt nạt."

Ha, giọng điệu này thì chỉ có tên đó mà thôi.

" Vâng vâng, đương nhiên là bọn tôi sẽ theo cậu rồi, hỡi ngài Brian."

" Tốt, tốt. Hahaha" lại một trận đùa cợt không xem ai ra gì.

Dane nhếch miệng cười nhạo, cha thì trên kia dùng điệu bộ giả tạo mà đối nhân xử thế, dưới đây thằng con đã không ngừng nhe nanh múa vuốt. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc nhưng có điều một đứa phá gia chi tử như hắn ta thì có phải phúc hay không còn chưa biết. Trước mắt cô còn phải xem rất nhiều trò hay đây.

Cho một trái cherry vào miệng, vị ngọt thanh liền hòa tan khiến tâm tình cô ngày một tốt lên, còn tự lẩm bẩm: " Hình như mình rất có duyên với đồ ăn nhỉ?".

Ngay lúc này một bản nhạc vang lên, Dane thấy trước mắt có rất nhiều cặp nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ, những bước chân di chuyển của họ rất điêu luyện liền có thể nhận ra đã được dạy dỗ từ nhỏ. Cô cũng nhớ lại, sinh nhật năm mình 6 tuổi, cha mẹ cũng tay trong tay mà lắc lư cùng điệu nhạc, tình yêu của họ đẹp đôi đến nổi không ai có thể dời mắt.

Tình yêu? Hai từ này đối với cô không có chỗ đứng. Lúc trước thì có nhưng bây giờ...bây giờ liệu có còn không.

Lại bóc thêm vài trái nho nhai nhóm nhép, Dane sợ mình lại suy nghĩ linh tinh nên cứ thể mà say xưa ăn, loạt hành động này của cô đã bị không ít người nhìn thấy. Cứ không chú ý một chút là bị bao vây, nếu là người khác thì họ đã sớm muốn phơi bày ra để mọi người hâm mộ nhưng Dane thì khác, chỉ có phiền phức, không hơn.

*Tách*, giật mình quay lại, cô thấy có vài cô gái đang lấy điện thoại ra chụp mình. Ăn nốt miếng dâu tây còn lại, Dane chầm chậm tiến đến trước mặt nhóm người vừa chụp hình kia, cúi người xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn cực phẩm nhưng vẫn giữ khoảng cách ổn định, những cô gái kia thẹn thùng không thôi, có người nhịn không được mà đưa tay che lại gương mặt đã đỏ như tôm luộc.

" Có thể nhìn nhưng không được chụp."

Bảy chữ ngắn gọn hòa quyện cùng chất giọng trầm thấp, cũng có thể là do cô quá cao nên ai đứng gần đều cảm thấy thấy có một uy lực vô hình chèn ép khiến họ không thể thở nổi. Dane đưa tay ra, cô gái kia như bị sai khiến mà đưa điện thoại cho cô, Dane cầm lướt lướt những tấm ảnh có mình trong đó, thản nhiên xóa hết tất cả, rồi trả lại cho chủ nhân của nó. Người kia nhận lại đồ vật thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống đất, bọn họ không ngừng dõi theo bóng lưng cao ngạo, chờ người đó đi xa mới dám thốt lên: " thật đáng sợ a".

Dane đi dạo một vòng cảm thấy mỏi chân nên cô tấp vào ghế đá bên trong một vườn hoa hồng, khác với những cây anh đào được mọc tự nhiên, sum suê khắp một vùng thì những đóa hồng này được trồng một cách tỉ mỉ, màu sắc và kiểu dáng đều nói lên việc ngày nào cũng có người chăm sóc, cắt tỉa.

Đẹp thì có đẹp đó nhưng bông hồng nào mà chẳng có gai, thôi, anh đào vẫn hơn vậy.

" Ah...đừng..ưʍ..sẽ bị người khác nhìn thấy đó."

Gì thế nhỉ, cô vừa nghe thấy có tiếng ai đó đâu đây thì phải. Đứng dậy ngó nghiêng một chút, đằng sau một góc khuất có hai bóng người đang dựa sát vào nhau, một nam học viên còn người còn lại là một cô gái.

Cơm chó gì thế không biết, đã trốn tới đây rồi còn không thoát, định xoay người về ký túc xá thì bên tai chợt truyền đến cái tên khiến Dane dừng lại cước bộ.

" Không có ai thấy đâu vả lại cô cũng thích mà nhỉ, cô Anna?"

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Người đó là cô Anna?

--------------------------------------------------

Trong căn phòng tối ôm, trước một màn hình rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế đưa lưng về phía này nên không thể thấy rõ diện mạo, đằng sau có một người đi tới báo cáo: " Đã làm xong hết rồi ạ."

Một giọng nói vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ vang lên: " Còn người đó?"

" Vẫn không có động tĩnh gì cả."

Người kia im lặng một hồi liền dặn dò thêm một câu rồi biến mất: " Thay ta chú ý một chút."

" Vâng. Thưa Hiệu trưởng."