Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội?

Chương 19: Buổi học đầu tiên - Không gian

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Người đó là cô Anna?------------------------------------------------

Tiếng thở dốc cùng tiếng sột soạt của quần áo ngày càng rõ rệt. Hai người đó tự do hành sự mà không hề biết còn có một người đang không ngừng nhăn nhó, chứng kiến sự tình trước mắt.

Rõ ràng buổi sáng còn phổ biến nội quy rành rành mà về đêm thì chả có ai để vào mắt nhỉ, ngay cả giáo viên cũng làm ra loại chuyện này, còn ngay giữa vườn hoa cơ chứ, lúc nào cũng sẽ dễ dàng bị người khác trông thấy...ừm như cô chẳng hạn.

Dane cực kỳ hối hận, nếu lúc nãy cô ở lại đó ăn tiếp thì đâu phải rơi vào hoàn cảnh này. Cái này người ta gọi là bắt gian phải không nhỉ? Có gì thì cũng tìm chỗ kín đáo một chút chứ, như này quá lỗ mãng rồi đi.

Những suy nghĩ cứ không ngừng kéo tới, Dane đưa tay làm ra động tác phủi phủi khiến nó biến mất. Cô nghĩ dù sao cũng là việc của người ta, coi như làm người tốt, cứ làm lơ vậy.

Trở lại buổi tiệc, mọi người vẫn đang khiêu vũ, ngó nghiêng một hồi cô tìm ra thân ảnh hai người bạn, chỉ có điều...họ đang khiêu vũ cùng nhau???

Dane tiến lại gần, cứ tưởng họ đã làm hòa rồi, nhưng không ngờ nó giống như một cuộc chiến hơn là một màn khiêu vũ đẹp mắt.

" Cậu biết khiêu vũ không thế? Sao cứ đạp lên chân tôi vậy?"

" Cái này tôi phải hỏi cô đó. Cô là con gái hay con trai vậy, nhảy không đẹp thì thôi đi, cô báu tôi đau muốn chết đây này."

" Tưởng tôi muốn lắm à? Còn không phải cha mẹ cậu cứ thuyết phục tôi thì cậu nằm đó mơ đi nhé."

Thôi cứ để như vậy thì không ổn, trước mắt tách ra cái đã.

" Đừng nhảy nữa. Vào trong ngồi đi."

Dane tiến đến vỗ vai, hai người nhìn thấy cô mắt sáng như sao, dường như đây là cứu tinh của bọn họ vậy.

Karen lập tức đẩy Jayden ra, khoác lấy tay Dane muốn cô nhảy cùng mình: " Dane à. Hay cậu nhảy với tôi đi. Nha?"

" Tôi không nhảy đâu. Hai cậu cứ cãi nhau suốt nên tôi phải can ngăn đây. Mình vào ngồi một lát đi." câu trở lời của cô khiến Karen bĩu môi, hụt hẫng nhưng vẫn theo cô vào trong ngồi.

Ba người họ vừa ăn trái cây vừa vô tư nói chuyện phím, tầm khoảng 30 phút sau buổi khiêu vũ chính thức kết thúc. Thầy Steve lại một lần nữa lên sân khấu thông báo.

" Màn khiêu vũ vừa rồi đã khép lại buổi tiệc ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến dự. Thời điểm không còn sớm nữa, các học viên cũng nên về nghỉ ngơi đi thôi. Có không ít học viên đã uống rượu nên buổi sáng ngày mai các bạn sẽ học lúc 8h30. Lưu ý đừng đến muộn nhé. Chúc ngủ ngon!"

Thế là một buổi tiệc nhộn nhịp đã chấm dứt, mọi người về lại ký túc xá. Màn đêm bao trùm lên cả Học viện, Dane cũng vì thế mà say giấc nồng. Nhưng cô không biết, trong lúc ngủ, quyển kinh thư và chiếc chìa khóa đột nhiên phát sáng, sau đó tắt vụt.

Theo đồng hồ sinh học, 7h Dane đã thức giấc, thấy tiết trời còn sớm với lại cũng chưa tới giờ đi học nên cô lấy một quyển sách ra đọc một lượt đến hết. Hầu hết những quyển sách mà cô có đều liên quan đến triết lý cuộc sống, tính cách trầm tĩnh này cũng một phần từ đó mà ra. Thói quen này vô cùng tốt nên cô không ngần ngại duy trì, mỗi sáng đều đọc một ít.

Đặt quyển sách xuống, đồng hồ đã điểm tới 7h15, thấy đã đến lúc, Dane cầm đồng phục tiến vào phòng tắm. Nhìn đồng phục phẳng phiu được khoác lên người, khiến cô phải đứng trước gương ngắm nhìn một chút. Trông không tệ chút nào. Do cấu tạo cơ thể đặc biệt nên chỉ còn cách mặc đồng phục nam nhưng trước đó cô cũng có tìm hiểu, nội quy Học viện không quy định khắc khe về việc này, vậy thì cứ thoải mái thôi.

Đồng phục của học viện này có 4 màu chính: xanh dương, trắng, vàng và đen. Màu sắc kết hợp rất hài hòa, mặc trên người không quá nổi bật nhưng không hề bị lu mờ. Phía sau còn cài thêm một tấm áo choàng nhưng chỉ mặc nó vào những buổi lễ quan trọng của học viện mà thôi, bình thường sẽ không cần đến.

(*) ảnh minh họaĐeo thêm băng đô lên cánh tay là đã hoàn thành. Băng đô là màu đỏ viền đen, ở giữa còn viết tên học viên màu vàng, nhìn cực kỳ sang trọng, còn những học viên cấp cao thì ngược lại, màu đỏ viền vàng và chữ màu đen làm tăng thêm vài phần uy nghiêm. Có thể nói ngoài hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các vị giáo sư thì họ là những người toàn quyền, khiến các học viên phải e dè.

Nhắc tới đều này Dane chỉ nhún vai, vốn dĩ cô không hề kiêng dè gì cả, nếu họ không đυ.ng thì mắc gì cô phải chạm.

Thấy không còn gì phải lưu ý nữa, đưa tay lên nhìn đồng hồ, thật khéo đã 7h50 rồi, cũng nên đi tìm bọn họ thôi.

Trước hết Dane tiến lại phòng Jayden gõ gõ, người bên trong bị tiếng ồn đánh thức, quạu quọ mà đi tới mở cửa, không để ai nói gì đã quát thẳng vào mặt người ta: " Có để bà đây ngủ không hả?"

" Karen? Sao cậu lại ở đây? Jayden đâu?"

Karen nghe thấy giọng nói quen quen, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ là ai, sau khi tiếp thu người này là Dane, cô hì hì cười: " Cậu nói gì thế? Jayden ở phòng cậu ta chứ sao ở đây được?"

Lúc cô nói hơi nghiên người áo ngủ liền trượt xuống vai để lộ da thịt trắng nõn, Dane bất chợt nhìn thấy ho khan một tiếng: " E hèm! Karen, áo ngủ của cậu."

Karen theo lời nói của Dane mà dời tầm mắt, lúc bộ ngực sắp bị phơi bày cô vội vàng kéo áo lên, hét lớn: " Ah! Đi mau, không được nhìn."

Cửa phòng kế bên bị mở tung, một thân ảnh nhanh như chóp lao ra, đẩy cô sang một bên, lấy thân mình bao bọc mỹ nhân đang ôm ngực. Dane không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới sáng sớm mà đã thấy một màn cẩu lương nữa rồi.

Jayden vội vội vàng vàng che cho Karen, bảo cô đi vào trong phòng thay đồ, còn cậu ta thì chắn trước cửa dùng ánh mắt thăm dò nhưng có tám phần địch ý mà chất vấn: " Cậu làm gì con gái người ta vậy? Sao lại nhìn chằm chằm chỗ đó. Tôi biết cậu cũng là con gái nhưng vẫn có một nửa...hừm mà thôi. Lần sau đừng làm vậy nữa."

Cậu ta nói một tràng như đang trách móc cô vậy, không có cơ hội mà phản bác nên Dane để người kia nói hết. Hay lắm, suýt chút nữa là lôi bí mật của cô ra luôn rồi, biết thế năm đó cậu ta hỏi cô đã không nói.

" Nói xong chưa?" Dane nhướng mày. Jayden chỉ ừ một tiếng, tiếp tục liếc mắt thăm dò cô.

" Vậy nghe đây. Thứ nhất, nhìn số phòng chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, việc tôi gặp Karen ở đây còn phải hỏi lại đấy. Thứ hai, tôi cần gì có ý đồ đen tối với bạn của mình hả? Cuối cùng, biểu hiện của cậu cứ như bạn gái mình bị người ta dở trò ấy, tôi tưởng cậu và cô ấy như nước với lửa, không hề ưa nhau mà."

Jayden có phần ấp úng: " Ờ thì...dù gì cô ấy cũng là con gái nên đương nhiên phải khác một chút rồi, còn việc nhầm phòng.. là sự cố mà thôi. Hồi nãy là do tôi hiểu lầm nên cậu đừng để ý nha."

Dane thở dài: " Ừ, nhưng trước hết phải xem xét tình hình rồi hãy phán đoán. Hiểu chưa?"

Cậu ta gật đầu lia lịa, cười cười như đã biết lỗi, Karen cũng đã thay đồng phục xong khi cô bước ra cả hai mới để ý, trên mặt cô xuất hiện những vệt hồng hồng, cũng phải thôi cuộc hội thoại của hai người vừa rồi đều lọt vào tai cô nên có chút xấu hổ.

Còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp nên cả ba quyết định không ăn sáng, đến trưa mới cùng nhau đi ăn. Jayden không đi chung mà phải tách ra vì cậu học ở khu phía bắc dành cho lĩnh vực thực hành, hai người còn lại đi đến khu phía nam.

Các lớp học thường không cố định, tùy theo nội dung bài học mà có thể di chuyển đến các phòng học khác dành cho chuyên môn.

Theo sự chỉ dẫn, Dane và Karen đi đến lớp học của mình, bước vào lớp tiếng nói chuyện ồn ào vang lên, vì chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu tiết học nên hầu như các học viên đã tập trung đông đủ, chỉ còn một vài chỗ trống, hai người thống nhất sẽ ngồi ở dãy bàn cuối, những lớp học ở đây đều được xây dựng theo kiểu giảng đường nên chỗ mà họ ngồi là chỗ cao nhất, chỉ cần ngước lên là có thể thấy nhưng khoảng cách khá xa, sẽ không nhìn rõ.

Dọc đường đi đến chỗ ngồi, không ít đôi mắt cứ ngoái nhìn theo. Vừa đặt mông ngồi xuống đã có người lại làm phiền.

Nào là: " Bạn gì ơi. Cậu có bạn gái chưa?"

Rồi tới: " Mình làm quen được không? Cậu đẹp quá."

Chưa hết: " Sau giờ học có muốn đi đâu chơi với mình không?"

Người này bị đẩy ra thì người kia nhào tới, cứ láo nháo vài ba câu hỏi khiến cô khó chịu cau mày, Karen ngồi kế bên cũng không thể nhịn nổi, cô lên tiếng nhắc nhở: " Giáo viên tới rồi. Phiền các bạn về chỗ giùm."

Nhóm người nghe thấy giáo viên đã tới liền lập tức trở về chỗ ngồi, Dane quay sang cảm ơn Karen, bỗng chốc mà không khí xung quanh thoáng đãng hơn nhiều.

Thầy giáo bắt đầu điểm danh, khi đến tên cô mọi người quay lên nhìn chằm chằm, Dane có cảm giác bị nhìn đến mức trên người như xiên vài cái lỗ.

Sau 1 tiếng rưỡi học về nguyên lý vận hành sức mạnh, không ít người cứ ngáp ngắn ngáp dài, chính cô cũng không ngoại lệ, chỉ có điều không biểu hiện ra như họ, vẫn nghiêm túc ngồi thẳng lưng nghe giảng, với trình độ trí não của cô thì tất cả những kiến thức vừa được giảng dạy cô đều đã thông tuệ từ trước.

Tiếp đó phải di chuyển sang một lớp học khác, nói lớp học cũng không phải vì nó giống như một căn phòng đúng hơn. Bên trong không có gì cả, sau đó một giáo viên khác bước vào, tiến đước trước mặt bọn họ, dõng dạc nói: " Xin chào. Tôi tên Carlos, là giáo viên phụ trách chuyên môn về không gian và nơi mà các bạn đang đứng chính là căn phòng không gian."

Cô im lặng một hồi, tiếp tục nói: " Chương trình học đã được thay đổi so với các năm trước, dù là học lý thuyết nhưng vẫn phải thực hành dựa trên nền tảng kiến thức mà mình đã học được. Vì mục đích các bạn đến đây là để cải thiện dị năng và làm chủ sức mạnh nên đừng nghĩ chỉ có hiểu biết về nó là xong. Cuối cùng, xin nhắc các bạn một điều, quy tắc của tôi là không có ai yếu kém hơn ai chỉ có những kẻ không dám thể hiện bản thân. Mong các học viên ở đây ghi nhớ."

Câu nói cuối Carlos đảo mắt đến Dane, cố ý nhấn mạnh như có dụng ý chỉ cho một mình cô nghe thấy. Tuy sắc mặt Dane không đổi nhưng trong lòng thoáng giật mình, cô có cảm giác có điều gì đó đặc biệt sắp đến với mình.

Sau một cái búng tay của cô Carlos, căn phòng biến mắt, xung quanh là một không gian lơ lửng, thấy các học viên khác không khỏi ngơ ngác nhưng có người vẫn bình thản, cô ấy mỉm cười nói tiếp: " Đây là căn phòng mô phỏng không gian bên ngoài vũ trụ, các bạn chắc đã được học nguyên lý vận hành năng lượng, vậy thì tôi muốn các bạn phải dựa vào kiến thức của bản thân mà nhận dạng đâu là một khối năng lượng và đâu là vật thể ngoài không gian. Mỗi học viên tự tìm lấy rồi chứng minh cho tôi biết sự lựa chọn của các bạn là đúng."

Lời nói vừa dứt, tất cả học viên tỏa ra khắp phía để thực hiện nhiệm vụ, Karen cũng bắt đầu tìm kiếm. Mọi người lần lượt sờ rồi cảm nhận nhưng vẫn chưa một ai có kết quả. Dane nhìn bọn họ cứ loay hoay mà buồn cười.

Carlos thấy cô cứ đứng im bất động, chỉ đưa mắt quan sát các học viên khác, tò mò nên lại gần hỏi: " Sao bạn học viên này không tham gia cùng mọi người hay là em không làm được?"

" Đương nhiên là em tìm được, nói chính xác thì không hẳn là tìm." Dane mỉm cười nhìn về phía trước.

Một số học viên nghe cô nói ngạc nhiên mà quay lại nghe ngóng, Carlos không hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô nên tiếp tục hỏi: " Không hẳn là tìm? Ý em là sao?"

" Bởi vì nó gần ngay trước mắt thì cần gì phải tìm kiếm nữa chi cho mệt. Em nói có phải không cô Carlos? " Dane vẫn nhàn nhạt ý cười nhưng lần này cô nhìn thẳng vào mắt Carlos mà khẳng định.

Carlos bất giác rùng mình, quả nhiên là tư duy hơn hẳn người thường: " Vậy như lời em nói thì hãy chứng minh đi. Để các bạn học viên ở đây mở mang tầm mắt."

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi di chuyển vài bước tiến đến một khối thiên thạch trước mắt, nhìn nhìn một chút rồi tự tin nói: " Đây chính là khối năng lượng."

Mọi người đồng loạt trợn mắt há mồm, có người còn không tin mà cười nhạo: " Nó chỉ là thiên thạch bé xíu, khối năng lượng gì chứ. Điêu thì có."

" Đúng đó. Không biết thì đừng thưa thốt." số khác cũng hùa theo.

" Trật tự. Để bạn ấy nói hết." cô Carlos lên tiếng, các học viên lập tức dừng lại những lời mỉa mai.

" Đương nhiên tôi không nói suông mà có căn cứ cả. Cá nhân tôi nghĩ thì chúng ta có thể phân biệt bằng hai cách sau. Cách thứ nhất là nhận dạng bằng mắt thường, hầu hết các thiên thạch hay tiểu hành tinh đều di chuyển, chính xác hơn là nó sẽ quay theo một quỹ đạo ổn định giữa các hành tinh lớn, nhưng còn khối thiên thạch sau lưng tôi không hề di chuyển đúng không. Vì khối năng lượng không theo một quỹ đạo nào cả nhưng hình dạng không khác gì một mẫu thiên thạch có kích thước khác nhau. Cách thứ hai thì có phần vất vả hơn."

Dane vừa nói vừa nhìn sang Carlos: " Cô không ngại chứ?"

Carlos không biết nói gì chỉ có thể gật đầu, ý bảo cô có thể làm theo ý mình. Được sự cho phép, Dane không ái ngại gì nữa, cô lùi về sau vài bước, tay nằm lại thành nắm đấm, tập trung hết sức mạnh, đấm thật mạnh vào khối thiên thạch, do nó chỉ là hình mô phỏng nên chỉ sau một cú va chạm lập tức liền văng tứ tung, chính giữa lõi xuất hiện một khối năng lượng đang phát sáng.

Mọi người bị dọa sợ không ít, sau đó là cực kì thán phục, ngay cả cô Carlos cũng không kìm được mà vỗ tay khen ngợi hết mực.

Trước khi kết thúc tiết học, Carlos nói vài điều trước tất cả học viên: " Hôm nay là buổi học đầu tiên nên chủ yếu để các bạn làm quen với mô hình không gian và hiểu về khái niệm của khối năng lượng. Trong tương lai chúng có thể giúp ích cho dị năng của các bạn nên tất cả lưu ý phải chăm chỉ rèn luyện, không ngừng tìm tòi nhiều nguồn kiến thức mới và vận dụng cho tốt. Hẹn gặp lại trong tiết học sau."

Khi đi ngang qua Dane, Carlos nói nhỏ vào tai cô: " Làm tốt lắm." rồi thong thả rời đi.

Cô không phản ứng gì nhiều chỉ gật đầu đáp lại, nhìn đồng hồ đã 11 giờ rưỡi rồi, Karen nhanh chóng kéo cô sang khu phía đông, hướng đến nhà ăn. Dane khó hiểu sao Karen lại gấp rút tới vậy, hỏi ra thì mới biết: " Cậu còn ở đó thì không chừng sẽ bị ăn tươi nuốt sống đấy, không thấy những ánh mắt thèm thuồng của bọn họ à."

Dane có phần dở khóc dở cười, thuận theo cô mà đi.