Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội?

Chương 16: Tập trận

Tiến lại gần thêm vài bước, Dane muốn nhìn rõ " kẻ phá đám giấc ngủ " của mình, đó là một vật thể rất lạ mà hình như...là một cuốn sách.

Sao lại có sách ở đây lại còn lơ lửng ngoài ban công nữa, một nghìn dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu, cô đưa tay mở cửa sổ, cuốn sách lập tức lao thẳng vào người, *bốp*, một tiếng vừa kết thúc cũng là lúc mặt cô in hình chữ nhật đỏ chót.

Dane ăn đau, vội vàng xoa xoa mặt, nhìn quyển sách nằm dưới đất cô căm hận muốn đá nó đi thật xa nhưng ý nghĩ đó chợt biến mất khi Dane nhìn rõ cái tên màu đỏ rực in trên cuốn sách - " Kinh thư ".

Dane đơ người, đây chẳng phải là cuốn kinh thư cô gặp lúc ở cung điện Versailles đây sao, nó theo cô đến tận đây ư. Cầm trên tay, cảm giác nặng trịch khiến cô tò mò, rõ ràng chỉ vài trăm trang thôi nhưng cũng đâu đến mức phải dùng sức thế nhỉ.

Vuốt ve dòng chữ có khắc tên mình, Dane nghĩ mãi không hiểu, nó có gì liên quan đến cô mà sao không có ấn tượng gì hết, lật qua lật lại nhìn nhìn một lúc cũng chả có gì đặc biệt, bên trong toàn viết mấy câu kinh thánh ngoằn ngoèo, đọc cả buổi cũng chả hiểu ý của nó là gì.

" Viết thế này thì ai mà đọc được." nói xong liền quăng sang một bên, Dane bực bội trở về giường nằm, trăn trở vài phút, cô lại xuống giường nhặt nó lên cho vào hộp tủ, đặt kế cái hộp đựng chìa khóa. Mọi thứ đã đâu vào đấy, Dane một lần nữa tiếp tục cuộc hẹn với thần Hypnos.

Sáng hôm sau, khi thay đồ xong Dane chưa vội ra khỏi phòng, cô đi lại hộp tủ nơi mà mình đã đặt quyển kinh thư trong đó, kiểm tra lại thấy nó còn nguyên cô cũng yên tâm mà ra ngoài.

Còn hai ngày nữa là nhập học rồi nên cô muốn dành thời gian cho việc luyện tập, trong chuyến đi Paris vừa rồi chỉ có ăn rồi chơi, Dane không muốn bản thân sa sút, càng không muốn phải lệ thuộc vào người khác dù cho mình không có dị năng thì vẫn có thể tự phòng vệ bất cứ lúc nào.

Không phải khoe khoang gì, luận về dị năng thì Dane không làm được gì nhưng bàn về võ nghệ và kĩ thuật chiến đấu cũng như sử dụng vũ khí thì cô rất có niềm tin vào thực lực, tuyệt đối sẽ không thua kém kẻ nào và nếu có ai dám ngán đường thì cô sẽ không tha.

Cứ thế mà làm, sau khi dùng bữa sáng xong, Dane lại chạy đến bãi đất trống phía Tây dinh thự, lần này cô muốn thử sức mình với khẩu súng năng lượng đời mới nhất mà cô đấu giá được trong chuyến du lịch vừa rồi.

Dane âm thầm làm việc nên không một ai biết chính xác số vũ khí mà cô đang sở hữu, ngay cả chính chủ còn không biết nữa là người ngoài.

Tới nơi cô bắt đầu thao tác tháo lắp súng, đây là một khẩu súng được mệnh danh là " Black Shark ", đúng như cái tên của nó, toàn thân được bao bọc bởi một lớp vật liệu vô cùng cứng màu đen, không những lực công phá mạnh, cự li vượt trội mà còn có chức năng kích điện, trông nó chẳng khác gì một con cá mập đen hung tợn, Dane có lời khen cho người chế tạo ra nó, kiểu dáng sáng tạo lại còn rất cool ngầu.

(*) ảnh minh họaXong phần kiểm tra súng, cô đi tới một bụi cây gần đó kích hoạt công tắc, lập tức phía đằng xa cách 50m, 100m, 150m...và trên những ngọn cây cao đối diện xuất hiện rất nhiều thiết bị di động, trong đó có chứa đạn giả khi nhận tín hiệu truyền đến chúng sẽ bắn ra đạn giả tấn công mục tiêu mà chúng nhìn thấy.

Sở dĩ Dane có được những thứ này đều là nhờ món quà sinh nhật của Bá tước Douglas năm cô 16 tuổi, ông biết cô rất có hứng thú với chiến đấu nên đã cho người lắp đặt sẵn, tiện thể dùng nó để luyện tập, tiếc là hôm nay mới dùng đến.

Nhiệm vụ của Dane là vừa né tránh những viên đạn bắn ra vừa phải tấn công phá hủy những thiết bị đó, nói ra nghe có vẻ phá của với lại những cái đó không phải rẻ nhưng biết làm sao được, tiền trước giờ không phải là vấn đề đối với cô nên hỏng cái này thì thay cái khác.

Tuy lần này chỉ là một buổi tập trận mô phỏng nhưng không thể lơ là, Dane phải xem đó là kẻ thù mà nếu là kẻ thù thì không có chuyện nương tay, đeo thiết bị định vị, giơ súng lên cao bắn một phát chỉ thiên, tất cả mục tiêu bắt đầu di chuyển tấn công cô.

Dane như một cơn gió lao tới, xác định mục tiêu đầu tiên đang ở rất gần, không ngần ngại cô nhắm một phát trúng ngay vi mạch, số 1 bị tiêu diệt số 2 tiếp tục xông lên, cứ như thế Dane hạ liên tiếp 18 mục tiêu, giờ chỉ còn hai con đang nấp ở ngọn cây đối diện, cô thấy chúng không di chuyển liền biết bản thân bị rơi vào tầm ngắm, lập tức lẫn vào bụi cây, im lặng quan sát, trước hết phải nhử nó ra khỏi phạm vi an toàn.

Qủa như dự đoán, một con dò tìm không thấy cô di chuyển bèn rời khỏi vị trí ẩn nắp, mắt thấy nó đang đi sâu vào rừng cây bên này cô tập trung cao độ ngắm bắn, một phát sượt qua không trúng trọng tâm chỉ làm nó chao đảo một chút, bản thân cô cũng bị một viên dạn xẹt qua trúng bả vai, không xong, con cuối cùng đã lần theo tiếng súng mà phát hiện ra cô, Dane nhanh chóng đổi hướng, chạy sang phía đông của khu rừng, nơi đây có rất nhiều thân cây to và cao, thích hợp để phục kích.

Mục tiêu số 19 cũng đang rất nhanh hướng tới, trước mắt phải hạ được nó còn số 20 tính sau, tìm được chỗ thích hợp cô ngồi xuống xem lại vết thương trên vai, mặc dù là đạn giả làm bằng gỗ nhưng vẫn có thể gây sát thương nếu không cẩn thận bị bắn trúng, nặng thì cắm vô da thịt còn nhẹ thì chỉ chảy máu ngoài da.

Lúc trước Douglas khuyên cô nên dùng đạn bằng cao su nhưng Dane không đồng ý, Bá tước hỏi lý do thì cô chỉ nói nó cứ như trò chơi con nít ấy, không thú vị vì thứ cô cần là một buổi tập luyện phải đổ mồ hôi, đôi khi có thể bị thương thì mới xứng đáng. Douglas nghe xong chỉ biết lắc đầu tùy ý cô.

Từ nhỏ Dane đã được cùng cha đến xem những buổi luyện tập trong quân đội, thỉnh thoảng còn thấy họ thi đấu với nhau, thật sự cảm giác lúc đó vừa hồi hộp vừa phấn khích, cô còn nhớ như in một lần may mắn được thấy cha lên sàn đấu, khí thế của các binh sĩ lúc đó rất dữ dội, Công tước Drake còn oai phong hơn nữa.

Dane liên tiếp trông thấy cha loại hết các đối thủ bằng những tuyệt chiêu mạnh mẽ không kém phần sắc bén, đôi khi còn thấy có người bị thương chảy máu nhưng họ không xem đó là vấn đề nghiêm trọng mà động lực thúc đẩy họ vươn tới chiến thắng, ngồi trên khán đài, khán giả không ngừng cổ vũ khiến bầu không khí lúc đó rất sôi động.

----------------------------------------------------------

Quay lại vết thương trên người, nó đã chảy máu không ít, thấm ướt một mảng áo nhưng cô không hề thấy đau trái lại còn mỉm cười.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần cô tiêu diệt luôn số 19, tiếp đến cô đánh lạc hướng số 20, trúng kế nó bắn không ngừng về hướng có tiếng động phát ra, xác định chính xác vị trí, *đùng*, mục tiêu cuối cùng ngã lăn ra đất.

Kết thúc tập luyện cũng là lúc trời đã quá trưa, đưa đồng hồ lên xem thử thì gần 2h chiều rồi, theo thói quen cô thu xếp ổn thỏa rồi về lại dinh thự.

Tiến vào trong không thấy Bá tước đâu, Dane quay sang hỏi quản gia thì biết Douglas đã đi dự tiệc ở gia tộc Radley đến tối mới về, không nghĩ ngợi nhiều cô dặn dò một chút rồi đi thẳng lên phòng: " Đem hộp dụng cụ y tế lên phòng tôi."

" A...à vâng thưa cô." quản gia nghe có chút giật mình, trước giờ cô chủ luôn là người cẩn trọng mà nhỉ hiếm khi mới thấy cô bị thương, song ông cũng theo lời dặn mà đem lên.

Dane xử lý vết thương xong muốn nghỉ ngơi một chút, hôm nay đã trải nghiệm một cảm giác vô cùng thích thú mà trước giờ cô chưa từng thử qua nhưng cơ thể đã bắt đầu thấm mệt, nằm trên giường một lát mí mắt đã không gượng nổi, lim dim thϊếp đi.

Khi cô tỉnh lại cũng đã 6h tối rồi, không muốn Bá tước phải đợi như lần trước thế là cô tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn, trước khi đi còn không quên nhìn lại món đồ trong hộp tủ, chính Dane cũng không hiểu nổi mắc gì mà cô sợ nó biến mất thế nhỉ.

Xuống tới phòng khách cũng may Bá tước vẫn còn ngồi ở đó xem tin tức, lần này cô không đến trễ nữa đi.

" Thức ăn đã sẵn sàng, mời Bá tước và cô Dane vào dùng bữa ạ." tiếng gọi của người hầu vang lên, Douglas đứng dậy thấy cô đang chờ trước bàn ăn, hài lòng gật đầu rồi ngồi vào dùng bữa.

" Ta nghe quản gia nói con bị thương?" Bá tước như có vẻ cực kỳ lo lắng, lên tiếng hỏi thăm.

" Chỉ là vết thương ngoài da, ngài không cần để tâm."

Dane đột nhiên dừng lại suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: " Món quà sinh nhật lần trước ngài tặng hôm nay mới có dịp dùng, rất tốt, cảm ơn ngài."

Douglas dừng ăn nghe tiếng cảm ơn của cô mà mừng thầm, thật sự đây là một trong những lần ít ỏi ông thấy cô cười với mình, khó kìm nén cảm xúc vui vẻ, ông cũng cười đáp lại: " Con đó, không cần lúc nào cũng khách sáo như vậy, ta cũng đã nói trước rồi mà con không nghe để hôm nay còn bị thương nữa."

Dane không nói gì chỉ cười trừ cho qua, Douglas cũng coi như tâm trạng tốt nhưng giây sau chợt cứng đờ khi nghe cô hỏi: " Ngài có vẻ thân với Hầu tước Radley thì phải?"

Rất nhanh Bá tước lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời: " Nói thân cũng không hẳn, thế lực bây giờ của Hầu tước không nhỏ, không thể không nể mặt, những buổi tiệc thế này càng phải dự."

" Thế à? Đúng là hết cách nhỉ." Dane nhếch miệng, tỏ ý cười rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa chăm chú quan sát biểu hiện của Bá tước, chỉ thấy ông ta khựng lại một chút rồi lại khôi phục như thường ngày.

Ai mà biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì nhưng cô biết người tên Stephen Radley đó không hề đơn giản, hắn ta cũng có thể là một trong những người liên quan đến cái chết năm đó của cha cô - Đại công tước Drake Walter và cũng có thể gián tiếp khiến cả gia tộc cô diệt vong.

Nhưng hiện tại chỉ trách cô không làm được gì, trước mắt phải tự bảo vệ bản thân cái đã, còn những chuyện khác từ từ cũng sẽ bị phơi bày thôi.