Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội?

Chương 15: Vô đề

Sáng hôm sau.

Trên chiếc giường trắng tinh, ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên thân ảnh vẫn còn ngủ say xưa, người đó thân trên lõa thể, bên dưới chỉ mặc chiếc quần boxer màu đen. Lúc này một cuộc gọi điện đến phá vỡ đi khung cảnh yên tĩnh từ nãy tới giờ.

Dane trở mình dụi mắt, đầu óc cô nặng trĩu, vẫn chưa thích ứng với ánh sáng, cô mơ màng tìm kiếm điện thoại của mình, đưa lên tai bắt máy: " Alo?"

" Cậu đang ở đâu vậy hả? Sao tôi gọi không bắt máy." đầu dây bên kia Jayden hét ầm lên, may mà cô nhanh tay đưa điện thoại ra xa nếu không chỉ sợ màng nhĩ cũng phải thủng với tần suất này.

Cô lắc lắc đầu để dần tỉnh táo hơn, như nhớ lại chuyện gì đó cô trợn mắt há mồm. Dưới giường vứt đầy quần áo, xung quanh vẫn còn vương vãi hương tin tức tố của Omega, trên giường là một mảnh hỗn độn không dám nhìn tới, Dane tốc chăn lên, lúc này đây mặt mày tái mét: " Máu..."

Bên kia Jayden nghe cô ấp úng nói gì đó, nghi hoặc hỏi lại: " Hả? Cậu nói gì vậy? Đang ở đâu?"

Cô nhìn xung quanh đánh giá một chút liền biết mình vẫn còn ở quán bar Le Raymond nên bảo Jayden tới đón.

Cúp máy cũng là lúc đầu óc cô rối tung lên, cô vò tóc đứng dậy nhặt quần áo rồi vào phòng tắm. Dưới làn nước lạnh cô thấy bản thân bình tĩnh hơn rất nhiều. Dane nhớ rất rõ sự tình tối qua, người kia và cô đã xảy ra quan hệ với nhau, hình như còn là lần đầu, mảng hồng nhạt trên giường kia chính là bằng chứng cụ thể.

Dane không ngờ mình lại mắc sai lầm ngớ ngẩn tới vậy, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ ra người kia là ai nhưng không thể nào hình dung ra được, tối hôm qua tất cả là làm theo bản năng, nên khó tránh khỏi cô có chút mạnh bạo, không hề có kỹ xảo không biết người nọ có bị làm sao không.

" Haizz...thôi không nghĩ nữa." dù gì cũng là tình một đêm, người tình ta nguyện nên không thể trách cô được. Tự trấn an bản thân một lúc thì cô thấy tâm trạng nhẹ hơn hẳn.

Đi ra ngoài không khỏi liếc mắt đến trên giường, cô sợ mình lại suy nghĩ lung tung nữa nên lập tức lấy chăn che nó đi. Thấy trong phòng không còn đồ đạc gì liên quan tới mình nữa, Dane nhanh chân bước ra ngoài.

Lúc này Jayden đã đợi sẵn bên dưới, thấy cô xuống không khỏi lo lắng: " Sao trông mệt mỏi vậy?"

" Không sao. Đưa tôi về khách sạn nhanh đi." giọng cô lúc này vừa trầm vừa khàn khiến Jayden không khỏi hoài nghi.

" Đừng nói tối hôm qua cậu...trải qua đêm xuân ngàn vàng cùng em nào đó nha. Ây dô, không phải chứ. Haha."

" Nếu tôi nói đúng thì sao? Ui ...này cậu làm gì thế hả? " thằng này có vấn đề gì vậy tự dưng lại dừng xe, suýt nữa là mũi cô ăn trầu rồi.

Jayden đột nhiên xoay qua, trợn mắt không thể tin nổi mà hỏi cô: " Cậu nói thật? Dane à, đừng đùa thế chứ, tôi cũng chỉ nói đùa thôi. Quên đi nha."

Quen biết bao nhiêu năm mà tên này vẫn dở hơi như vậy: " Nếu tôi không đùa thì sao? "

" Thật?" không ổn rồi, cậu phải xác minh lại, kẻo nghi oan cho người ta nhưng nhìn thấy cái gật đầu của Dane thì mọi thứ đã được xác thật, wow bạn cậu đã thật sự trải nghiệm rồi a.

Jayden tò mò, liên tục hỏi chuyện này chuyện kia, Dane mới vực lại tinh thần một chút mà thằng bạn âm binh này không tha cho đến lúc cô phải trừng mắt cảnh cáo thì mới khép miệng lại, sao cứ phải để cô nóng thế nhỉ.

Về tới khách sạn, Dane tắm rửa thêm lần nữa, thay đồ xong xuôi ra ngoài thì gặp Jayden đang ở trong phòng mình trên tay còn cầm miếng bánh mì quơ quơ: " Ăn sáng cùng nhau đi, tôi nghĩ cậu không có tâm trạng mà xuống dưới ăn nên mang lên đây."

Dane không từ chối, ngồi vào chỗ rồi bắt đầu dùng bữa sáng cùng Jayden. Trong lúc ăn hai người vẫn luôn im lặng,

không ai nói lời nào nhưng một người thích náo nhiệt như Jayden thì chịu sao nổi, thế là cậu lại mở miệng: " Tối hôm qua tôi gặp Ellen đấy."

Dane nghe tới Ellen chợt cứng đờ nghe Jayden kể tiếp: " Cô ấy hốt hoảng mà đi tìm tôi và Karen nói cậu cần được giúp đỡ, bọn tôi liền đi tìm cậu cả buổi, tới nhà vệ sinh thì không thấy cậu đâu. Lúc đó tôi bảo Ellen về trước đi, tôi sẽ tự mình tìm, rốt cuộc tìm hoài không thấy tung tích mà Karen lại nháo lên đòi về nhà...hừ nên tôi đưa cô ấy về khách sạn trước, định quay lại tìm cậu nhưng cô ta...aizzz nói tới lại thấy bực."

Dane có nhớ lại phần ký ức này, lúc đó cô chỉ gặp qua Ellen nhưng cô ấy dìu cô đến nhà vệ sinh rồi rời đi nên chắc cô gái đó không phải Ellen đâu nhỉ nhưng sao cô thấy rất giống, liệu có phải như cô suy luận. Lại một vòng đau đầu, ước gì cô có thể nhớ một cách tường tận.

Dane nghe tới đoạn Karen thì cậu không nói nữa, thấy cũng lạ bèn hỏi: " Hửm? Sao thế? Không phải hai người rất hợp nhau sao?" còn thông đồng bỏ cô lại một mình mà đi tìm niềm vui giờ nhắc tới nhau là khó chịu, ai mới là người phải khó chịu đây.

" Hợp cái beep nhá. Tôi thề sau này tuyệt đối không đi cùng cô ta nữa. Người gì vừa hung dữ lại vừa phiền phức."

Dane ồ lên một tiếng, cười khúc khích, Jayden nhìn thật chướng mắt cũng không quên chọc ghẹo cô: " Mà nói chuyện của cậu đi. Làm thế nào mà cậu dụ dỗ con nhà người ta lên giường vậy?"

Không đậm không nhạt, Dane bình tĩnh trả lời: " Cùng cách thức với sự cố lần trước của cậu đấy."

" Cái gì? Hahaha..cậu bị bỏ thuốc? Eo ôi, thật! không! ngờ! " coi cái điệu bộ hớn hở của cậu ta, Dane biết tình bạn này chắc có bền lâu.

" Không phải. Có kẻ chơi xấu với ly cocktail của Ellen, tôi muốn giúp nhưng đi sai cách thôi." lần đầu cũng như lần cuối, cái ngu này phải được triệt tiêu.

Jayden nghe được nguyên nhân không khỏi thán phục: " Không sao bạn tôi ơi. Không phải lời quá còn gì, cậu vừa tạo ấn tượng tốt với người đẹp vừa được trải nghiệm xúc cảm đầu đời. Cậu trưởng thành rồi. Xin chúc mừng."

" Xin phép không nhận." Dane phết một miếng bơ lên bánh mì rồi cho vào miệng, khoa học nói không sai, ăn cũng là cách thư giãn hiệu quả.

Jayden nhấp một ngụm sữa chợt nghĩ tới gì đó: " Ê mà cô gái đó như thế nào? Cậu biết không?"

" Không nhớ nhưng thời đại này tình một đêm phổ biến, không mấy ai quan tâm lắm đâu." nhớ lại xúc cảm thăng hoa, những cú chạm mềm mại cùng tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào, mặt cô bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Jayden thấy thế cũng cười thầm, nhỏ bạn này vẫn còn non nớt trong vấn đề tình trường rồi.

Chính thức kết thúc chuyến du lịch tại Paris, phải tranh thủ chuẩn bị cho lần nhập học sắp tới nên hai người tách ra, ai về nhà nấy, hẹn ngày gặp lại tại lễ nhập học.

Lần này cô ngồi máy bay trở về, nhìn khung cảnh bên dưới lướt qua tầng mây, tâm tạng thong thả theo, lần đi này mang lại nhiều dấu ấn khó quên, những chuyện đã trải qua trong vòng một tuần như được tóm gọn lại bằng một khắc, cuốn kinh thư, Ellen và cả đêm tình mãnh liệt đó nữa.

Máy bay hạ cánh an toàn, Dane nở nụ cười thỏa mãn về lại dinh thự.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Về rồi đấy à?"

Nghe có tiếng nói Dane ngước lên nhìn, Bá tước Douglas đã đợi cô trước cửa, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ khi thấy cô. Dane gật đầu đáp lại.

Như biết hôm nay cô sẽ trở về, vừa xuống sân bay đã thấy quản gia chờ sẵn, Dane cũng không ngại, lên xe về lại dinh thự.

Đưa hành lý cho người hầu, cô cùng Bá tước vào phòng khách trò chuyện, ông hỏi cô rất nhiều vấn đề liên quan tới chuyến du lịch vừa rồi, giọng điệu thản nhiên cô trả lời từng câu hỏi một, có khi thì gật đầu. Dane lại bật mode lạnh lùng, điềm tĩnh nữa rồi, Bá tước quá hiểu rõ tính cô nên cũng hạn chế hỏi sâu vào vấn đề cá nhân của Dane.

Sau một lúc, Dane xin phép lên phòng, cô còn phải sắp xếp lại quần áo nữa, bây giờ cô hơi mệt nên muốn đi ngủ một lát, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng thở đều.

Đến giờ cơm tối, người hầu lên gọi thì Dane mới tỉnh dậy, vươn vai một cái sảng khoái, về nơi quen thuộc đúng là cảm giác khác hẳn. Cầm lấy quần áo bước nhanh vào phòng tắm, dù gì không thể để cho Bá tước chờ lâu được, nếu vậy rất thất lễ.

Qủa nhiên Douglas vẫn ngồi im lặng chờ, dường như chờ đợi cô dần trở thành thói quen của ông. Cô áy náy nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào bàn, Bá tước không hề trách trái lại còn nói chuyện đến vui vẻ, bởi ông luôn xem cô như người thân, mà đã là như vậy thì chỉ có cưng chiều mà thôi.

Dane hiểu ý tốt của ông nhưng không thể ngừng cảnh giác, vì khi tỉnh lại từ vụ việc năm đó người đầu tiên gặp là Douglas nên trong lòng cô có rất nhiều uẩn khúc, chỉ khi biết được sự thật cô mới có thể buông lỏng mà sống.

Trong lúc dùng bữa, quản gia đem đến hai chiếc hộp màu đen và màu trắng đến trước mặt cô: " Thưa cô Dane, đây là đồng phục nhập học cùng một bộ trang phục dự tiệc tối ạ."

Dane không vội mở ra xem mà nhờ người hầu đem giúp lên phòng, những thứ đó cô không lưu tâm lắm nhưng có việc khiến cô thắc mắc: " Tiệc tối?"

Kì lạ thật, tuy trước giờ cô không quan tâm nhiều tình hình bên ngoài nhưng cô vốn biết Học viện Quốc tế Rosey từ trước đến nay không có tiệc tối, vậy lần này là sao.

" À ta quên không nói. Nhân dịp 30 năm thành lập cùng với ăn mừng vốn đầu tư thành công của các đế quốc trong công cuộc xây dựng và mở rộng các thiết bị khoa học công nghệ nên sẽ có tiệc giao lưu cho các tân học viên làm quen với nhau, đồng thời cũng quảng bá hình ảnh đến công chúng."

Biết được câu trả lời Dane không để ý nữa, trong lòng cô không hề hứng thú chút nào, chỉ có ồn ào chứ cái gì mà làm quen với chả quảng bá. Thừa thãi!

Không có tâm trạng ăn uống nhưng không thể rời bàn ăn trước được, đã đến trễ mà lại rời đi sớm thì thật không phải cách hành xử của con người cô. Thế là cô cố gắng ăn thêm một chút, đến khi Bá tước thấy được sự gượng gạo của cô, ông không tỏ thái độ trách cứ mà nói cô cứ về phòng, thế là Dane vui vẻ về lại chiếc giường mà mình mong nhớ, đánh một giấc tới giữa khuya.

" Rầm rầm rầm "

Đang say xưa trò chuyện cùng vị thần Hypnos (*), âm thanh ồn ào phát ra từ cửa sổ ngoài ban công khiến cô giật mình tỉnh giấc, kẻ nào phá đám nữa thế, trời đánh cũng phải tránh giấc ngủ chứ, bà mà biết thì mày tới số rồi con ạ.

Nhưng khi cô bước tới gần để tính sổ kẻ phá hoại giấc ngủ của người khác thì cô sững sờ tại chỗ, cô lại hoa mắt chăng.

(*) Hypnos - là một vị thần xuất hiện trong thế giới thần thoại Hy Lạp và là đại diện cho giấc ngủ của con người. Có thể nói ở Trung Quốc có Chu Công thì ở phương Tây có thần Hypnos.