Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy

Chương 84

Đầu tóc Thành Việt ẩm ướt, thân trên mặc áo T-shirt, bên dưới chỉ mặc quần con, nửa người nằm trên giường, một chân bị Kê Từ kéo ra, chân kia bị ép cong không thể động đậy.

Tư thế hai người có trông hơi mờ ám.

“A…” Thành Việt nhíu mày rên nhỏ.

“Đau?” động tác trên tay Kê Từ không ngừng lại, thả nhẹ tay hơn.

“Đừng bôi nữa…” Thành Việt nắm chặt drap giường, còn chưa dứt câu đã rên lên lần nữa.

Kê Từ: “…”

“Câm miệng.” Kê Từ không nhịn được nữa đánh lên mông cậu “Bôi thuốc thôi, có thể yên lặng chút không.

Thành Việt oan ức bĩu môi, nhìn vết hồng trên bắp đùi trong và trên cái mông mình, tự tin nói “Chú cắn tôi ra dấu, sao không cho tôi kêu.”

Kê Từ híp mắt nhìn Thành Việt chăm chăm một hồi, duỗi hai tay ra nắm lấy hai cổ chân Thành Việt ép lên trước ngực cậu.

Thành Việt còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị đè lên, mấu chốt là động tác của Kê Từ làm mông cậu kề sát eo anh, cảm nhận được vật nọ hơi cứng làm Thành Việt bắt đầu hốt hoảng.

“Này! Này này này!” Thành Việt vội vã kêu dừng, eo cậu rất mềm, tuy uốn cong như vậy không vấn đề gì nhưng thật không chịu nổi tư thế quái dị này “Tôi không kêu nữa!”

Kê Từ bất đắc dĩ thở dài, buông chân cậu ra.

Bôi thuốc xong, Thành Việt đã sắp híp mắt ngủ đến nơi, Kê Từ đi rửa tay, vừa mới lên giường đã bị Thành Việt ôm lấy.

Thời tiết hiện giờ đang nóng lên, Kê Từ bị Thành Việt ôm như thế, thở dài nhưng cũng không đẩy cậu ra, ôm người vào lòng xong gian nan vươn tay tìm điều khiển từ xa mở máy điều hòa lên.

Thời gian thoáng cái trôi qua trong những ngày nóng lên, hai tuần sau là ngày phúc thẩm vụ án của Lương Tư Nguy.

Thành Việt không đi, hôm nay cậu có bài thi, thực ra thi cử chỉ là cái cớ, đơn giản là cậu không muốn đi.

Từ khi Thành Việt biết ba mẹ qua đời không phải vì bất ngờ mà là Lương Tư Nguy làm, cậu nằm mơ cũng muốn bóp chết gã ta.

Cậu sợ lên toà nhịn không được sẽ gϊếŧ người.

Sau khi tan trường Thành Việt không nhận được tin nhắn Kê Từ đến đón, cũng không nhận được tin tức nào của Kê Từ liên quan đến vụ việc.

Lòng cậu đột nhiên không chắc chắn, ngồi chờ trong phòng học một lúc vẫn không đợi được điện thoại Kê Từ gọi tới, lúc này mới chầm chậm xuống lầu, ra về.

Vừa ra đến cổng trường, Thành Việt đã thấy Kê Từ đứng ven đường cách đó không xa.

Đôi mắt Thành Việt chớp chớp, nhấc theo cặp sách chạy tới.

Mà Kê Từ ngồi sau cửa sổ xe thút thuốc đợi Thành Việt vẫn không nhìn sang phía cậu, mãi đến khi cậu kéo cửa xe ngồi lên, Kê Từ mới như tỉnh táo lại kinh ngạc liếc nhìn Thành Việt.

“Tan học rồi?” Kê Từ nhìn cậu, nhanh chóng dập điếu thuốc trên tay, mở cửa sổ xe để tản bớt mùi thuốc.

“Chú đến từ khi nào thế? Sao không nhắn cho tôi biết.” Thành Việt nghiêng đầu nhìn cậu.

“Vừa tới.” Kê Từ cười, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Thành Việt “Đang định gọi cho em.”

Thành Việt chớp mắt một cái, tin.

Dù thấy trong gạt tàn trên xe Kê Từ có 3, 4 tàn thuốc vừa đốt xong.

“Có kết quả xét xử rồi.” Ánh mắt nhìn Thành Việt lúc Kê Từ nói lời này có phần phức tạp.

“…Thế nào rồi?” Thành Việt không tự chủ siết chặt tay.

“Tử hình.” Kê Từ nói.

“Tốt quá rồi!” Thành Việt trợn mắt, suýt chút đã nhảy dựng lên.

Mà ngay sau đó cậu thấy Kê Từ không nói gì, nụ cười trên mặt dần biến mất, nghi hoặc hỏi “Sao vậy?”

“Lương Tư Nguy kháng án lần hai.” Giọng điệu Kê Từ lạnh lẽo.

“Lương Tư Nguy một mực nói hắn thuê tay tài xế kia để dạy ba mẹ em một bài học, là do gã tài xế đó đánh bạo uống nhiều rượu nên mất khống chế.” Kê Từ giải thích đơn giản, lo lắng nhìn đôi mắt đỏ lên vì tức giận “Không sao, để tôi giải quyết.”

Thành Việt cúi đầu lặng im một đỗi, nghĩ Kê Từ hẳn cũng không thoải mái gì, miễn cưỡng ngẩng đầu lên cười cười với anh, an ủi: “Không sao, người như thế âm tào địa phủ cũng không muốn nhận.”

Kê Từ ngẩn người, không nghĩ rằng Thành Việt có thể an ủi ngược lại anh, lòng lập tức mềm nhũn, lại thấy Thành Việt tuy khó chịu nhưng kiên cường gắng cười, nhất thời đau lòng không thôi.

“Hôm nay chúng ta ăn gì?” Thành Việt xoay đầu về trước, giả vờ tự nhiên hỏi.

“Thành Việt.” Kê Từ gọi.

“Sao cơ?” Thành Việt xoay lại nhìn anh.

“Ôm một chút.” Kê Từ dang hai tay về phía cậu “Tôi khó chịu.”

“…Ơ?” Thành Việt giật mình, nhưng nhanh chóng ôm Kê Từ, trong đầu còn chưa hiểu gì ngoài miệng đã bắt đầu an ủi “Đừng khó chịu, đừng khó chịu, tôi còn không khó chịu mà.”

“Ngốc.” Kê Từ mắng nhỏ một tiếng, xoa xoa cái đầu trong lòng.

Hai người an ủi lẫn nhau một chốc, Thành Việt đang định buông tay ra, trong bụng bỗng kêu lên mộng tiếng.

“Ầy…” Thành Việt cúi đầu nhìn bụng mình.

“Đói bụng hả?” Kê Từ cũng nhìn bụng cậu.

“Chắc vậy.” Thành Việt trả lời “Gần đây tôi ăn rất nhiều, nhưng lại dễ đói bụng.”

Kê Từ cười khởi động xe, không có gì lạ, mấy tháng qua chiều cao Thành Việt đang phát triển, còn ôn thi tốt nghiệp nước rút.

Năng lượng thể chất và tinh thần nhanh chóng tiêu hao, cũng trong thời gian này, cằm Thành Việt nhọn hơn, trên eo không có chút thịt, chỉ còn tích lại chút ít trên mông.

Thế nhưng tổng thể cả người thì quá gầy.

Từ khi Kê Từ phát hiện Thành Việt gầy đi liền bắt đầu không đưa cậu đi ăn ngoài nữa, hỏi một đồng nghiệp nữ có con học lớp 12, học lỏm thực đơn nấu ăn của cô.

Mỗi sáng trưa tối không bỏ bữa nào nấu ăn cho Thành Việt, có khi còn làm thêm bữa khuya.

Cũng nhờ vậy, Thành Việt duy trì được 1 tháng không sụt cân.

Sau khi cơm nước xong, Kê Từ vén T-shirt Thành Việt lên.

“Làm gì…” Thành Việt đang ngồi xếp bằng trên sofa xem sách, thấy Kê Từ sờ lên bụng mình, nhột đến bật cười.

“Sao không mọc thêm chút thịt nào?” Kê Từ vừa chau mày vừa bóp bóp.

Trên eo Thành Việt nhạy cảm, bị anh sờ như thế lập tức cong eo “Hahahahahahahahahahahahahaha….”

“Đừng cười.” Kê Từ đặt người lên sofa, bóp lên mông cậu một phát “Sao tôi lại thấy em gầy đi nhỉ?”

“Cái rắm!” Thành Việt bì sờ nhột không chịu nổi “Chú muốn sờ tôi thì có!”

“Tôi cứ sờ đấy.” Kê Từ cười cắn lên môi cậu.

Thành Việt nhanh nhẹn ngẩng đầu lên dán tới, tay cũng nhanh chóng mò ra sau lưng Kê Từ.

Bầu không khí trong phòng khách chớp mắt đã thay đổi.

Trong thời kỳ nhàn hạ này của Kê Từ và Thành Việt, thời gian phúc thẩm vụ án của Lương Tư Nguy thấm thoắt tới.

Lần này Thành Việt đặc biệt xin nghỉ, cùng lên tòa với Kê Từ.

Cậu muốn nhìn tận mắt Kê Từ đẩy tến đốn mạt này vào chỗ chết.

Gần đây Thành Việt bị cận nhẹ, phải híp mắt mới có thể thấy rõ Kê Từ ngồi trước.

Đây cũng là lần đầu tiền Thành Việt thấy Kê Từ đứng trên tòa.

Trầm ổn tự tin, nội liễm nhưng lộ ra sắc bén, khí thế mạnh mẽ khiến cả người Kê Từ như phát sáng trong mắt Thành Việt.

Chỉ là Kê Từ trong mắt cậu vốn đã phát sáng rồi.

Giống như tất cả bộ phim hoạt hình cậu xem khi còn bé, anh hùng ra trận thường mang theo ánh sáng mạnh mẽ.

Kê Từ chính là anh hùng cứu cậu, mang theo hơi ấm dắt tay cậu.

Lúc quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, Thành Việt cúi đầu xoa nhẹ viền mắt cay cay.

Lần thứ hai phúc thẩm bác bỏ kháng án, duy trì hình phạt.

Tử hình Lương Tư Nguy, đền mạng.

Sự thật đến muộn và mạng đền mạng đều không quan trọng, dù là thế nào cũng không đổi được ba mẹ cậu trở về.

Nhưng may mắn thay, cậu còn có Kê Từ.

“Đi thôi.” Kê Từ đứng trước mặt cậu, cười đưa tay ra “Về nhà ăn cơm.”

Thành Việt và Kê Từ về nhà cùng chọn ngày tháng, đem tro cốt ba mẹ cậu đến nghĩa trang.

Khi nhìn hũ tro bằng ngọc mình cậu lẻ loi ôm về từ bệnh viện bị bùn đất hoàn toàn lấp đi, Thành Việt bỗng cảm thấy ba mẹ đã hoàn toàn rời xa cậu.

Kê Từ bóp bóp lòng bàn tay cậu, định nói gì đó thì Thành Việt vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng.

“Ba tôi rất hung dữ, khi còn bé luôn mắng tôi, có lần còn phạt tôi đứng trung bình tấn dưới tàng cây một ngày trời mưa, lúc đó một tia sét đột ngột đánh xuống cành cây…” Thành Việt nói rất chậm “Tôi sợ đến ngất đi, từ đó về sau tôi rất sợ sấm sét, tôi cũng không thích ba chút nào, xưa nay luôn chống đối ông ấy.”

“Sau này tôi đánh nhau với người ta ở trường, làm rách trán, ba tôi lại mắng tôi, hôm sau khi tôi tan học, ông ấy đứng ở cổng trường chặn đường tên nhóc đánh tôi, dạy bảo tên đó trước mặt ba mẹ nó hơn cả tiếng đồng hồ, sau đó bắt phạt nó đứng, những chuyện này thực ra lúc đầu tôi cũng không biết…” Thành Việt nói đến đây nhẹ giọng cười “Đều là mẹ tôi sau này nói cho tôi biết, mẹ nói hôm đó tôi về nhà mang theo cái trán đầy máu, buổi tối ba tức giận đến nỗi lật bàn.”

Kê Từ chau mày cúi đầu nhìn cậu, tay sờ sờ đôi mắt đỏ lên của Thành Việt, lo âu ôm lấy cậu.

“Mẹ tôi cũng rất hung dữ, đặc biệt bà nói một thì không ai được nói hai, ai cũng phải câm miệng, ba tôi luôn bị bà ấy đánh, nhưng mẹ tôi lại rất dịu dàng, tôi học vẽ hồi còn bé đều do mẹ dạy.” Thành Việt tựa trán vào ngực Kê Từ “Bà rất thích mua quần áo, giày cho tôi, thích mở đủ các loại tiệc tùng, vì bà muốn giới thiệu tôi với tất cả mọi người, vì bà thấy tôi rất giỏi giang…”

“Thành Việt…” Kê Từ mở miệng.

“Chú thấy đấy, tôi không kịp nói thương họ.” Thành Việt cúi đầu cười nhạt, âm thanh khàn khàn “Cũng chỉ muộn một chút mà thôi.”

“Không sao, họ biết mà.” Kê Từ vỗ lưng cậu.

“Kê Từ.” Thành Việt đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Sao vậy?” Kê Từ nhìn cậu.

Thành Việt nhìn anh, chầm chậm đặt tay mình vào lòng bàn tay Kê Từ, đầu ngón tay luồn qua các khe ngón, mười ngón đan chặt vào nhau “Chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau.”

Kê Từ nhìn tay hai người nắm chặt, trịnh trọng nói: “Ừm.”

Hai người về nhà, Thành Việt bị ép tập trung ôn thi tốt nghiệp, Kê Từ cũng tập trung làm công tác bà chủ gia đình.

Gần đây bà chủ gia đình không vui, vì một học sinh lớp 12 nào đó muốn tập trung ôn thi nên anh không thể làm gì được.

Mà bà chủ gia đình gần đây lại rất vui vẻ, vì sắp tới là sinh nhật của một học sinh lớp 12 nào đó.

Tác giả:

Bà chủ gia đình – Kê: quà thành niên sẽ được chuyển vào ngày mai, vui lòng nhận cho.

Kê Từ đưa tay ra với Việt Việt: Về nhà ăn cơm

Lông Chân: Mũi cay cay