Thành Việt phát hiện mấy hôm nay Kê Từ cứ là lạ, nhưng cậu không nói lên được có vấn đề chỗ nào.
Là…Kê Từ luôn xem điện thoại di động, vốn là gần đây hai người rất bận, cũng chỉ có trên xe hoặc ăn cơm là nói nhiều hơn mấy câu, Kê Từ lại gõ chữ vào di động, gõ xong thỉnh thoảng cười hai tiếng, rõ ràng trước đây Kê Từ không phải người thích nghịch di động.
Hơn nữa sau khi tan học cũng không đến đón cậu như thường…
Vào ngày thứ 11 Thành Việt nhận được tin nhắn “Tự về nhà trước nhé” của Kê Từ thì hoàn toàn không bình tĩnh được nữa.
Cậu luôn cảm thấy Kê Từ đang giấu mình làm gì đó, hoặc là gạt mình làm gì đó với những người khác.
Thành Việt ngây người ngồi suy nghĩ trong phòng học một lúc, do dự mãi mới gọi cho Đường Cảnh.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Alo, Tiểu Việt à?”
“Chú Đường.” Thành Việt vội vã kêu.
“Ớ.” Đường Cảnh kinh ngạc “Sao hôm nay gọi họ của chú rồi, Tiểu Việt có chuyện gì à?”
“Không có gì ạ…” Thành Việt tay cầm điện thoại, tay kia cầm cặp ra khỏi phòng học, nói chuyện ngập ngừng “Chuyện là… là Kê Từ… công việc gần đây hơi bận phải không ạ?”
“Kê Từ?” Đường Cảnh ngẩn người “Cậu ta có bận gì đâu, công việc ở đây hơi khó mới tới lượt cậu ta xử lý, mỗi ngày văn phòng đều chưa tới…”
Đường Cảnh nói được một nửa lập tức ngừng lại, nhíu mày, phát hiện chuyện không đơn giản “Có chuyện gì sao? Kê Từ sao vậy?”
“Không có gì không có gì.” Thành Việt lúng túng cười hai tiếng, sắc mặt trầm xuồng.
“Thật không có chứ?” Đường Cảnh nghe ra không bình thường.
“Dạ, cháu cúp máy đây ạ.” Thành Việt nhíu mày siết chặt di động, bỏ vào túi, định xuống lầu.
Cùng lúc đó, trước hành lang đột nhiên có 1 đôi nam nữ đi tới.
Nam sinh kéo tay nữ sinh, sau đó rống lên: “Cậu và thằng kia rốt cục có quan hệ gì! Dạo này cậu đang bận cái gì!”
Nữ sinh hất tay cậu ta ra “Chẳng có quan hệ gì! Tôi muốn học tập! Cậu đừng nghĩ linh tinh được không!”
Nam sinh lại nhanh chóng gào lên: “Cái gì mà nghĩ linh tinh! Cậu ngày ngày nhìn chằm chặp vào di động không biết đang nhắn tin cho ai! Ngày ngày tan học tớ cũng không tìm được cậu ở lớp, cậu nói tớ nghe xem cậu đi đâu hả!”
“Tôi có thể đi đâu chứ! Cậu quản được tôi đi đâu à! Liên quan gì tới cậu!” nữ sinh thét lên, bỏ chạy.
Nam sinh không vui đuổi theo.
Thành Việt đứng trên lầu xem toàn bộ quá trình mặt triệt để đen xì.
Lập tức lấy di động ra gọi cho Kê Từ.
Nhưng mãi đến khi điện thoại tự ngắt kết nối cũng không có ai nhận.
Thành Việt cúp điện thoại, hơi bực bội trở về nhà, ngồi trên sofa giận dỗi đợi Kê Từ về.
Mãi đến 12 giờ hơn, Thành Việt làm xong 4 đề thi rồi cửa lớn bên ngoài mới bị đẩy ra.
Lúc Kê Từ đi vào thấy đèn phòng khách thì hơi ngạc nhiên.
Thành Việt nghe thấy tiếng động liền đứng dậy khỏi sofa, đương lúc một bụng giận hờn muốn hỏi cho ra lẽ thì mọi hờn dỗi đều biến mất khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Kê Từ.
Nhưng vẫn cảm thấy nên làm cho rõ chuyện.
Vì thế Thành Việt cố ý ngồi lại sofa, nhịn không đi lấy nước cho Kê Từ.
“Sao còn chưa ngủ?” Kê Từ nhìn thời gian, đi tới sofa xoa xoa đầu cậu “Không thấy tin nhắn tôi gửi em sao?”
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Kê Từ vốn rất buồn ngủ, mà dáng vẻ Thành Việt dàn trận sẵn sàng đón địch làm anh thấy hơi buồn cười, chưa thấy Thành Việt thế này bao giờ.
“Chú đừng cười.” Thành Việt duỗi tay chộp khuôn mặt đang cười của Kê Từ “Tôi nghiêm túc đấy.”
Kê Từ thấy vậy không cười nữa “Sao thế?”
“Những ngày qua chú làm gì?” Thành Việt hỏi.
“Công việc có vài rắc rối.” Kê Từ nói.
Thành Việt nghe thế trong lòng hụt hẫng, đầu óc không nhớ nổi mình muốn hỏi gì nữa.
“Sao vậy?” Kê Từ nhìn cậu “Em đừng nghĩ linh tinh.”
Thành Việt nghe câu ấy nhớ lại đôi nam nữ cậu gặp ở trường, lườm Kê Từ một cái, đứng dậy về phòng ngủ.
Cậu đương nhiên không nghĩ Kê Từ làm chuyện gì bên ngoài, nhưng Kê Từ rõ ràng lừa cậu, công việc cái rắm ấy, Đường Cảnh đã nói có công việc gì đâu!
Nhưng Kê Từ không nói, cậu cũng không hỏi, xem ai nhịn chết ai.
Kê Từ cười cười nhìn bóng lưng Thành Việt, vọt đi tắm xong vào phòng ngủ của Thành Việt, lặng lẽ leo lên giường ôm người, lập tức thϊếp đi.
Hôm sau, lúc Thành Việt nhận được tin nhắn “Tôi đón em” của Kê Từ thì bĩu môi, không trả lời.
Sau khi tan học còn cố ý lề mề một hồi lâu mới mang cặp lên ra về.
Mở cửa lên xe cũng là dáng vẻ lạnh nhạt.
“Hôm nay sao vậy?” Kê Từ nhéo nhéo mặt cậu.
“Không sao cả.” Thành Việt tránh đầu khỏi tay anh.
Chỉ cần Kê Từ chưa nói với cậu những ngày qua đang làm gì, cậu sẽ không chủ động nói chuyện với Kê Từ.
Nghẹn chết Kê Từ!
Kê Từ nhìn bộ dáng cậu, thầm cười trong lòng, sao anh lại không biết Thành Việt nghĩ gì cho được, nhưng nói ra sẽ mất vui.
Nhưng Thành Việt sinh hờn dỗi cũng thật đáng yêu.
Xe lái một đoạn, Thành Việt nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện đây không phải đường về nhà, nhịn lại nhịn, thực sự tò mò: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?” Kê Từ nhướng mày ra vẻ nghiêm túc, cố ý muốn dọa Thành Việt.
“Ngày?” Thành Việt ngơ ngác, nhanh chóng nhảy số trong đầu.
Kỷ niệm 100 ngày quen nhau giữa cậu và Kê Từ.
Ngày thứ 520 Kê Từ yêu cậu?
Ngày thứ 1314 Kê Từ yêu cậu?
Kỷ niệm kết hôn?
Không đúng, hai người họ còn chưa kết hôn mà.
Lúc này trong đầu Thành Việt không biết suy nghĩ gì.
Chủ yếu là cả ngày hôm nay cậu học thuộc lòng sách, bây giờ Kê Từ nếu hỏi cậu về chế độ chính trị cổ đại Trung Quốc nói không chừng cậu có thể phun ra 123456789 điều.
Quay lại chủ đề chính, rốt cục hôm nay là ngày gì?
Thành Việt nhíu chặt mày đầu óc như muốn nổ tung, thực sự không nghĩ ra, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Kê Từ dò hỏi: “Hôm nay là ngày gì?”
“Ngày này năm ngoái em ôm một tên con trai.” Kê Từ chau mày “Cho nên hôm nay…”
“Là ngày kỷ niệm chú mọc sừng?” Thành Việt tiếp lời đến là nhanh chóng.
“Câm miệng.” Kê Từ ngừng xe.
Hai người cùng xuống xe, Thành Việt vẫn chưa nghĩ ra.
“Ai vậy? năm ngoái tôi ôm ai?” Thành Việt trợn tròn mắt: “Tôi ôm tên con trai nào?”
“Không cần biết trước đây em ôm tên nào.” Kê Từ buồn cười nhéo má cậu “Sau này chỉ có tôi được ôm em.”
“Tốt nhất là không nhớ ra.” Kê Từ nắm tay Thành Việt đến trước một căn biệt thự.
Thành Việt chuẩn bị đẩy cửa ra, trong giây lát một đám người ào ra khỏi cửa.
Có khoảng mười người, Thành Việt giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện đều là người quen.
Đường Cảnh đang sờ cái bụng bự của mình, Đoạn Trường Thịnh đeo kiếng gọng vàng tay nâng chậu cây xanh, Tống Nghi chân đi cao gót cao hơn hẳn so với những người khác.
Còn có các bạn học bình thường hay chơi với cậu Trần Tổng, Khương Cách Tử.
Những người này cậu đều quen biết cả, nhưng không tài nào hiểu được những người không liên quan gì với nhau này sao lại tụ họp cùng nhau.
Lập nhóm? Tổ hợp này quá kỳ quái.
“Sinh nhật vui vẻ.” một giọng nam đột nhiên chen vào khiến Thành Việt đang bối rối càng bối rối hơn, cậu nhìn theo âm thanh, sau khi thấy rõ người thì kinh ngạc mở to mắt.
Là Bạch Trinh.
“Quà sinh nhật.” Bạch Trinh cười đưa lên một hộp quà màu đen.
Thành Việt giật mình còn chưa kịp phản ứng, Kê Từ đã đưa tay cầm hộp quà của Bạch Trinh.
“Cảm ơn.”Kê Từ khẽ cười “Chocolate lần trước rất ngon.”
“…Đừng khách sáo.” Bạch Trinh nghe vậy sờ sợ liếc nhìn Đoạn Trường Thịnh, thấy Đoạn Trường Thịnh vốn không nhìn sang đây cậu ta mới thở dài một hơi lùi lại, nhanh nhẹn cẩn thận tiến lại gần Đoạn Trường Thịnh từng li từng tí.
Đoạn Trường Thịnh nhìn cũng không nhìn sang hướng này, nâng chậu xương rồng được trồng tươi tốt đưa cho Thành Việt, cười chúc phúc “Sinh nhật vui vẻ, hi vọng nhóc bình an trưởng thành.”
Thành Việt ôm chậu xương rồng béo tốt kia vào tay, lúc này có ngốc hơn nữa cũng coi như đã rõ ràng có chuyện gì.
Hôm nay là sinh nhật mình?
“Sinh nhật vui vẻ!” Đường Cảnh lại gần chúc một cậu, trực tiếp lôi ra bao lì xì dày cộp “Chúc Thành Việt ngày càng cao lớn, cao hơn Kê Từ! Cao lên vùng lên khởi nghĩa!”
“…Cảm ơn chú ạ.’ Thành Việt trước khi nhận bao lì xì còn liếc nhìn Kê Từ một cái.
Khuôn mặt Kê Từ vẫn luôn cười, tâm trạng có vẻ không tệ.
“Sinh nhật vui vẻ.” Tống Nghi đạp cao gót bước tới, cười đưa sang chiếc bánh gato nhỏ “Đây là vị mới ra.”
“Cảm ơn chị Tống ạ.” Thành Việt cười cười.
“Cao lên rồi nhỉ.” Tống Nghi vỗ vỗ đầu cậu “Sờ cũng không tiện tay.”
Tống Nghi còn định sờ thêm hai cái nữa, Thành Việt đã bị Kê Từ kéo sang bên cạnh.
Tống Nghi nhướng mày nhìn Kê Từ thấp giọng đề nghị “Có thời gian thì đến phòng khám của chị xem tình hình nhé?”
Thành Việt: “…”
“Không cần đâu ạ.” Thành Việt cười cười.
Tay cầm quá nhiều quà nên cuối cùng Thành Việt chỉ có thể mang quà cáp để lên xe rồi mới quay lại đây.
Sau đó bị Kê Từ nắm tay, bị mọi người vây quanh tiến vào nhà.
Đi vào trong cửa chính, cảm giác đầu tiên chính là sảnh rất lớn, nhưng không có đồ đạc gì nên có vẻ trống trải, ánh sáng đầy đủ, trên vách tường có treo các bức tranh.
Đây là triển lãm tranh?
Thành Việt nghiêng đầu liếc nhìn Kê Từ.
“Xem từ đây trước.” Kê Từ đưa người đến bức tranh đầu tiên.
Thành Việt giương mắt nhìn.
Trên bức tranh đầu tiên là một quả gì đó vô cùng xấu màu đen… quả trứng?
Vẽ không chỉ xấu mà nét vẽ loạn xị, bên trên vẽ nhiều lằn ngang, sọc dọc và đường cong kỳ quặc.
Người thường rất khó đoán được đây là vẽ thứ gì, nhưng kỳ lạ là Thành Việt lại cảm thấy đây là quả trứng.
Kỳ lạ hơn nữa Thành Việt cảm thấy quả trứng này rất quen thuộc.
Thành Việt nghi hoặc nhìn xuống, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ kí tên của bức tranh.- Thành Tẩu (tẩu trong hành tẩu)
Thành Tẩu là ai?
“Không nhớ ra à?” Kê Từ híp mắt cười nhìn cậu.
Thành Tẩu…
Trong đầu Thành Việt đột nhiên lóe lên gì đó, mắt sáng rực, kinh ngạc “Là tôi vẽ!”
“Em vẽ từ khi nào vậy?” Kê Từ cười hỏi.
“Một… tuổi?” Thành Việt không chắc lắm, nhưng phỏng chừng là lúc còn rất nhỏ.
Khi còn bé bởi vì lười biếng không muốn viết chữ Việt, muốn viết cho tiêu sái, nên toàn bộ sách giáo khoa đều viết là tẩu.
Giáo viên tiểu học của cậu nói không chừng vẫn nghĩ cậu tên Thành Tẩu.
Bức tranh này quả thực là đồ cổ của Thành Việt, không biết đã vứt đi từ khi nào.
“Chú tìm được ở đâu vậy?” Thành Việt ngẩng đầu nhìn Kê Từ, nắm chặt tay anh.
“Chỉ cần tôi muốn.” Kê Từ cười nói, nắm tay cậu đi tiếp “Xem xem, vất vả lắm mới làm được triển lãm tranh này.”
Nhìn thêm vài bức nữa, Thành Việt mới phát hiện tranh trừng bày trong hành lang căn biệt thự rộng lớn nà, tất cả đều là do cậu vẽ.
Từ quả trứng một tuổi, đến những bức vẽ gần đây mới hoàn thành đều có.
Nhìn những bức tranh này, Thành Việt phảng phất thấy được quỹ tích trưởng thành của mình.
Cuộc đời cậu vào năm 17 tuổi bị những chuyện lớn bé đả kích tan thành mảnh vụn, là Kê Từ hàn gắn tốt, giống như hiện tại Kê Từ tìm thấy các bức vẽ này.
Mũi Thành Việt hơi ửng đỏ, quay sang ôm người ta, chôn đầu vào ngực Kê Từ.
“Trước đây vẽ xấu thật.” Kê Từ sờ sờ đầu cậu “Nhưng không đến mức nghiêm trọng vậy đâu.”
“Sao chú lại tốt như vậy…” Thành Việt ôm anh, âm thanh mang theo giọng mũi “Tôi thật không biết phải đối với tốt chú như thế nào mới đủ, trả ơn cũng trả không được.”
“Trả ơn tôi?” Kê Từ đột nhiên bật cười “Tôi cũng không cần em trả ơn…”
“Vậy chú muốn gì?” Thành Việt ngượng ngùng ngẩng đầu nhín anh, tay ôm cổ Kê Từ “Tôi tặng bức quả trứng cho chú nhé.”
Kê Từ kề sát tai Thành Việt, trầm giọng nói từng chữ một: “Tôi muốn em về nhà cùng tôi ngay bây giờ, trả thịt.”
Hai chữ cuối cùng Kê Từ gằn đến là rõ ràng.
Tim Thành Việt nháy mắt đập cấp tốc, mặt mũi đỏ chót.
Lúc Kê Từ nói câu này giống như đang kề sát trái tim cậu, dùng lưỡi liếʍ lên đó từng chút một.
Quấy nhiễu cậu đến mềm eo, chân run.
Tác giả:
Tiểu tinh linh Thành Tẩu trả ơn: người đàn ông của mình, mình chiều!
Lông chân: hai người thôi đi, cẩu lương quá đáng vãi TT_TT