*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhậm Thất từ Tướng phủ trở về mặt mày rầu rĩ không vui. Kha Dập Trạm rất ít khi nhìn thấy Nhậm Thất không vui, bình thường luôn là dáng vẻ cười hi hi ha ha rạng rỡ như ánh mặt trời: "Hôm nay về Tướng phủ xảy ra chuyện gì à?"
Nhậm Thất rất muốn nói hết cho Kha Dập Trạm, nhưng nghĩ đến đã hứa vơi Tứ tỷ không nói chuyện của nàng cho ai, đành phải thở dài: "Trong lòng không thoải mái."
Kha Dập Trạm nhớ tới Nhậm Thất luôn thích đi dạo nhất: "Vậy ra ngoài dạo một chút đi, còn một canh giờ nữa mới đến bữa tối."
"Đi ra tới trấn trong thành cũng mất nửa ngày trời, không muốn đi."
"Ta đi cùng em, chúng ta ăn tối bên ngoài."
Nhậm Thất nghe vậy quả nhiên vui vẻ lên, có chút kinh ngạc: "Thật sao?"
Kha Dập Trạm thấy tâm tình Nhậm Thất đã tốt hơn nhiều, vẻ mặt cũng tràn đầy ý cười: "Ừ."
"Huynh không được đổi ý đâu đó!" Nhậm Thất lập tức đứng lên đẩy xe lăn của Kha Dập Trạm ra ngoài: "Đa Phúc, chuẩn bị xe."
Nhậm Thất đối với việc Kha Dập Trạm tâm trạng tốt lên, đồng ý ra ngoài vẫn cực kỳ vui vẻ, không cần biết là nguyên nhân gì, muốn ra ngoài là tốt rồi. Trước đây Kha Dập Trạm không muốn ra ngoài một là vì không muốn gây phiền toái cho người khác, hai là trong lòng vẫn tồn tại khúc mắc: trước đây cưỡi ngựa giơ roi, hiện giờ ngay cả ra cửa cũng cần người khác giúp.
Hoa Định triều rất chú trọng nghiên cứu văn hóa ẩm thực và giải trí, thành Kinh An lại càng không cần nói, cờ hiệu tung bay theo gió. Chạng vạng tối ở thành Kinh An đúng là thời điểm phố xá bắt đầu náo nhiệt, tiếng nói chuyện xen lẫn âm thanh rao bán hàng hóa. Nhậm Thất giúp Kha Dập Trạm đẩy xe lăn, Đa Phúc và Đậu Tử đi theo phía sau, khoảng cách đủ xa để không nghe tháy tiếng hai người nói chuyện, thị vệ thì cách xa hơn chút nữa, mặc y phục thường ngày.
Nhậm Thất và Kha Dập Trạm đi ngang qua chỗ nào cũng khiến người ta chú ý, có người thì tò mò muốn xem chút, có người thì nhìn xong vẫn đứng bên cạnh bàn tán. Nhậm Thất sai Đa Phúc đi mua ba bình trà thanh nhiệt: "Ca ca, hơn hai năm rồi huynh không đi dạo ở Kinh An, Kinh An bây giờ phồn hoa hơn nhiều lắm, hôm nay ta sẽ dẫn huynh chơi thỏa thích luôn. Trà này có thể thanh nhiệt, giải khát, trừ độc, thời tiết này uống là thoải mái nhất.
Sau khi Đa Phúc mua về thì Nhậm Thất cầm lấy một bình: "Hai bình còn lại cho ngươi và Đậu Tử."
Bình thường Đa Phúc với Nhậm Thất thân thiết, Nhậm Thất có gì cũng chia cho hắn một phần. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đi cùng Kha Dập Trạm, Đa Phúc có chút rụt rè mở miệng: "Vương phi, như thế này không thích hợp, tiểu nhân là hạ nhân."
Nhậm Thất nghe xong không để ý tới Đa Phúc đang hốt hoảng, cười to: "Đa Phúc, ngươi cứ cầm đi, Vương gia không nói gì đâu."
Đa Phúc trộm liếc Kha Dập Trạm, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, "Tạ ơn Vương phi." rồi lập tức đi tìm Đậu Tử
Nhậm Thất quay sang nói với Kha Dập Trạm: "Ca ca, xem huynh đi, thật dọa người, thái độ vừa rồi của Đa Phúc rất nhiều năm rồi ta chưa từng thấy đâu."
"Tự hắn muốn tới Vương phủ, từ trước tới nay ta chưa làm gì hắn cả."
"Là do cử chỉ hành động của huynh dọa hắn, hắn nhát gan lắm." Nhậm Thất nói xong đưa trà cho Kha Dập Trạm.
Kha Dập Trạm cầm lấy uống một hớp, cảm giác mát lạnh từ đáy lòng dâng lên: "Tình cảm của em và Đa Phúc tốt thật."
"Tất nhiên! Từ lúc ta mới sinh ra Đa Phúc đã bị cha mẹ hắn bán vào phủ, khi đó hắn mới hai tuổi. Vốn định cho hắn làm thư đồng của ta nhưng ta nghịch ngợm quậy phá, cả ngày không chịu ngồi yên, thư đồng cũng từ đó trở thành người hầu."
"Ngươi đối xử với hắn rất tốt."
"Hắn cũng đối với ta rất tốt, từ nhỏ đã có không ít người đi theo ta, cuối cùng chỉ còn lại Đa Phúc, ta cũng không muốn lãng phí tình cảm với mấy người không đáng."
"Trước kia ta vẫn không đáp lại tình cảm của em, vậy em có cảm thấy lãng phí không?"
"Ca ca, trong lòng ta dù hai năm trước hay hiện tại, huynh vẫn luôn đáp lại ta." Khóe miệng Nhậm Thất đều là ý cười: "Huynh dạy ta, tôn trọng ta, thương yêu ta. Huynh thử đặt tay lên ngực ngẫm lại xem, trong lòng huynh ta thật sự giống người ngoài sao?"
Kha Dập Trạm tự biết không giống, nhưng: "Ta cũng không biểu hiện gì cả."
Nhậm Thất cười rộ lên: "Ca ca, tình cảm lơ đãng lộ ra sẽ không giấu được, người ngoài không phát hiện ra nhưng ta đều biết hết, chỉ là chưa rõ huynh có mấy phần tình cảm với ta thôi, dù sao thì vẫn không giống."
Kha Dập Trạm đưa trà tuyết cho Nhậm Thất: "Em vẫn luôn tự tin như vậy."
"Đương nhiên rồi." Nhậm Thất uống một ngụm rồi trả lại cho Kha Dập Trạm, đẩy xe lăn đi.
"Chờ chân ta khỏi rồi sẽ nói cho em một bí mật."
"Được." Nhậm Thất đáp, nhìn hàng quán bên cạnh bán mứt hoa quả, vươn tay cầm lấy một xâu, quay đầu nói với Đa Phúc cách đó không xa: "Đa Phúc, trả tiền."
Nhậm Thất đưa mứt hoa quả cho Kha Dập Trạm: "Ca ca, mứt hoa quả này vừa chua vừa ngọt, ăn rất ngon, huynh ăn xong chúng ta lại đi tiếp."
Kha Dập Trạm nhận lấy, đút cho Nhậm Thất: "Em ăn đi."
Nhậm Thất há miệng cắn một miếng, hai má phồng to, giọng nói mơ hồ không rõ: "Ngon lắm, ca ca cũng ăn thử đi."
Kha Dập Trạm cắn một miếng, thật ra hắn không thích mấy loại chua chua ngọt ngọt này nhưng mấy năm trước lại ăn không ít đồ kì lạ Nhậm Thất cho, đến nỗi khi ở trong quân doanh vẫn còn dư vị của mấy món ăn vặt này.
Nhậm Thất dắt Kha Dập Trạm vào một quán ăn: "Ca ca, tối nay chúng ta ăn mì đi!"
Kha Trạm bất đắc dĩ nói: "Tiệm cũng vào rồi, ta còn lựa chọn khác à?"
"Không có lựa chọn khác hì hì, ông chủ, cho hai bát mì Vân Anh*." Nhậm Thất nói xong hỏi Kha Dập Trạm: "Đã bao lâu huynh không ăn mấy món vỉa hè thế này rồi?"
*云英面 (Yún yīng miàn): mình không biết nó có tên tiếng Việt không nên để nguyên Hán Việt, giống như hình dưới này.
"Từ nhỏ ta đã ăn mấy món này cùng em rồi."Kha Dập Trạm ở trong cung từ nhỏ, sau được phong vương lập phủ ở riêng cũng chưa nếm qua.
"Vậy huynh phải cảm ơn ta rồi, ta đưa huynh đi ăn nhiều đồ ngon như vậy."
"Ừ."
"Ăn xong ta dẫn huynh đi Kinh Tước Môn, Kinh Tước Môn cũng phồn thịnh hơn hai năm trước rất nhiều: tiệm trà, quán rượu, phường chơi cờ. Đúng rồi, nhạc phường ở đó rất phong nhã, nhất định huynh sẽ thích..." Nhắc đến những thứ này Nhậm Thất lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Kha Dập Trạm nghe Nhậm Thất kể về những thay đổi ở kinh thành trong hai năm nay, tậm trạng y hào hứng trông rất sinh động. Ông chủ tiệm mì đặt hai bát mì lên bàn Nhậm Thất mới ngừng lại: "Ca ca, ăn mì không no cũng không sao, chợ đêm trên cầu Thanh Sương cũng có rất nhiều đồ ăn, giờ hợi ba khắc (~22h30) mới đóng cửa."
Kha Dập Trạm cầm đũa gảy gảy sợi mì trong bát: "Trước đây em thường xuyên đi sao?"
Nhậm Thất nhai xong mới đáp: "Một tháng đi khoảng vài lần."
"Tướng phủ đóng cổng lúc nào?"
Nhậm Thất ngập ngừng: "Giờ tuất ba khắc (~20h30)."
Kha Dập Trạm cười khẽ, Nhậm Thất lại nói: "Có diều quan hệ của ta và quản gia tốt lắm, sẽ không nói cho ta ta biết đâu, dù sao cũng chưa muộn lắm."
"Em đúng là không để người khác bớt lo mà."
"Mới có bao nhiêu tuổi mà đã như ông già rồi, nói chuyện với huynh như đang nói chuyện với cha ta ấy." Nhậm Thất nói xong lại cố ý bổ sung thêm: "Huynh hơn ta sáu tuổi, đúng là già hơn thật." Nói xong cười ngốc ngốc với Kha Dập Trạm.
Kha Dập Trạm không đáp, Nhậm Thất ghé sát vào tai hắn nói: "Huynh thế này chính là trâu già gặm cỏ non."
Kha Dập Trạm bị Nhậm Thất đùa giỡn thành quen, đã có thể phản kích lại một hai lần: "Ta còn chưa ăn đến, không tính. Nếu ta vẫn không ăn đến, thế lại càng không tính."
Nhậm Thất trừng mắt nhìn Kha Dập Trạm, lấy đũa chọc ngoáy bát của Kha Dập Trạm: "Không cho huynh ăn nữa."
Tối hôm đó hai người chơi đến tận giờ hợi mới hồi phủ, chưa được mấy ngày trong thành đã truyền tai nhau hai ba chuyện của Trạm Vương và Vương phi, tất nhiên tám chín phần là bịa đặt.