Phiên ngoại
Edit & Beta: 🍀Ella🍀
~~~~~~~~~~~~
Chương 22 ( Phiên ngoại)
Vài năm sau, thành phố S, sơn trang, biệt thự.
Tiếng đàn piano ưu nhã vang vọng khắp ngôi biệt thự.
Tuy bản nhạc hơi đơn giản, nhưng rất nhịp nhàng, có hình có dạng.
Dường như có thể tượng tưởng được dáng người nhỏ bé đang ngồi trước đàn dương cầm.
Đó là môn mà Lục Dương An phải học vào mỗi buổi sáng cuối tuần.
...
Người đàn ông tóc dài đang ngủ say trong biệt thự bị đánh thức bởi tiếng đàn, quay đầu nhìn nam chủ nhân đang nằm bên cạnh.
Vẫn đang ngủ say, nửa đêm hôm qua trở về hắn không có điệu bộ muốn làm.
Người đàn ông tóc dài rón rén xuống giường, đi vào phòng tắm.
Sau khi sửa soạn xong, anh ta dọc theo tay vịn cầu thang xuống lầu, thì thấy Lục Dương An ngồi ngay ngắn ở phòng khách dưới lầu, bóng lưng nghiêm túc đánh đàn.
Hình như cậu bé cũng nhận thấy anh ta, chỉ ngẩng đầu nhìn rồi im lặng, tiếp tục nhìn phổ nhạc của mình.
Từ nhiều lần tiếp xúc, Lục Dương An là một cậu bé trầm tĩnh. Nhưng trầm tĩnh cũng không có nghĩa cậu ta ngoan ngoãn.
Người đàn ông tóc dài có thể cảm nhận rõ, đứa bé này luôn nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện.
Âm u, không hề đáng yêu chút nào.
Nhưng anh ta không quan tâm, đứa bé này còn nhỏ như vậy, không có ngày đến lượt cậu ta đối phó anh ta.
Sau khi chậm rãi dùng bữa sáng, xe của người đại diện cũng tới.
Chiều nay, người đàn ông tóc dài có một thông báo quan trọng, nên hôm nay đành từ bỏ cơ hội ở chung với nam chủ nhân của biệt thự này.
Ngược lại đi nắm bắt như cơ hội trong công việc.
Trước khi đi, anh ta chào tạm biệt Lục Dương An, nhưng đứa bé làm lơ anh ta, vẫn giữ khuôn mặt trầm trầm đó.
... Cả nhà này thật khó hầu hạ mà, người đàn ông tóc dài nghĩ.
...
Đến khi Lục Tây xuống lầu, Lục An Dương lễ phép gọi: "Ba."
Lục Tây gật đầu, xoa đầu con trai: "Ba nghe nói con đoạt giải cuộc thi hội họa ở trường."
"Dạ phải." Cậu bé gật đầu.
Cậu bé học ở trường quý tộc nội trú, hai ngày cuối tuần mới về nhà, bình thường mọi chuyện ở trường của cậu đều do thầy giáo liên lạc cho Lục Tây biết.
"Vậy bức tranh con đoạt giải đâu rồi?" Lục Tây hỏi.
"Dạ trên tường triển lãm của trường." Cậu bé nhảy xuống ghế piano, xoay người lấy điện thoại nằm bên cạnh: "Nhưng con có lấy điện thoại chụp lại."
Trong hình, cậu bé vẽ một người đang ngồi trước đàn piano.
Mái tóc đen dài xõa xuống lưng, che khuất khuôn mặt.
Đó là mẹ cậu.
Người mẹ chỉ xuất hiện trong ký ức ba tuổi của cậu bé, đã không còn nhớ rõ khuôn mặt.
Cậu bé chỉ nhớ mỗi mái tóc đen dài của mẹ, mái tóc ấy có mùi hương thoang thoảng. Khi được cậu dịu dàng ôm vào ngực, Lục Dương An rất thích dụi đầu vào cổ mẹ mình, mái tóc dài của mẹ làm cậu bé nhột, điều đó khiến cậu bé rất vui.
Nhưng mẹ cậu bé không cần cậu.
Năm cậu ba tuổi, mẹ cậu dẫn cậu đến khu vui chơi. Mẹ cậu vào nhà vệ sinh công cộng, cậu đứng chờ mãi không thấy mẹ ra, nên đi vào trong xem thử.
Không thấy mẹ ở đâu?!
Cậu bé lập tức hoảng sợ.
Cậu cảm thấy mẹ mình bị quái vật đáng sợ bắt đi rồi!
Cậu vừa chạy vừa khóc, sau đó có một ông chú chạy đến hỏi cậu, cậu chỉ biết vừa khóc vừa nói mẹ đi đâu rồi.
Kết quả, ông chú kia chỉ tìm một một đống tóc dài bù xù nằm ở góc tường dưới cửa sổ, và một chiếc nhẫn trên đống tóc.
Chúng bị ném ở một góc, tựa như rác bỏ đi.
...
Có lẽ sau này Lục Dương An lớn lên sẽ oán hận mẹ mình, người mẹ luôn dịu dàng với cậu bé. Nhưng bây giờ trong lòng cậu bé nhỏ yếu vẫn nhớ người mẹ của mình.
Cậu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ba.
Cậu muốn nói rằng, ba đừng kêu chú đó đến nhà nữa, con ghét chú đó.
Cậu ghét chú đó có mái tóc dài giống mẹ.
Đó không phải mẹ cậu.
Nhưng đến cuối cùng cậu không nói gì cả.
Lúc còn nhỏ, cậu từng khóc lóc đòi mẹ, khóc đến khàn cả giọng, ba cũng không quan tâm cậu. Cậu biết ba mẹ cậu chia xa, cậu biết ba cậu rất tức giận.
Mắt ba đỏ lên, điên cuồng đập bàn uống trà nhỏ, đập chiếc giường trong phòng ngủ chính.
Đập vỡ tất cả mọi thứ, phá hủy căn phòng kia.
Dời lên lầu ba.
Ra lệnh niêm phong phòng ngủ chính.
Những kí ức ngủ chung với ba mẹ khi còn nhỏ của cậu đều bị phủ lên lớp bụi.
...
Ban đêm, khi Lục Tây trở về, người đàn ông tóc dài đã nằm ngủ trên giường từ lúc nào rồi. Bóng lưng nằm nghiêng của anh ta, trầm tĩnh dịu ngoan tựa như bóng dáng của Cố Lẫm khi ở đây.
Hắn không chạm vào anh ta. Anh ta chỉ đang đảm nhiệm Cố Lẫm, lẳng lặng nằm ngủ cạnh hắn thôi.
Làm như vậy, hắn mới có thể ngủ yên.
Trong giấc mơ còn văng vẳng giọng nói dịu dàng của Cố Lẫm.
"Chỉ cần cả thể xác và tinh thần anh chỉ có em, em mãi mãi là người của anh, vợ của anh."
"Em là vợ của anh, chỉ cần cả đời này trong lòng anh có em, thì chúng ta chính là vợ chồng."
"Ừm, em chấp nhận."
Thoáng như lời nguyền.
Hắn biết sai rồi...
...
- -------------------------
Đôi lời của editor: Anh công nói mình biết sai rồi là sao nhở, biết sai vì mình giam cầm thụ à, mình đọc cmt thấy có bạn bảo chắc anh công nɠɵạı ŧìиɧ, mà anh công nɠɵạı ŧìиɧ thì hơi vô lý. Còn khúc thụ bỏ trốn thì mình hơi khó hiểu, thấy thụ cũng yêu công mà nhỉ, hay thụ chỉ giả vờ. Trong truyện có đoạn thụ thức đêm xem phim, có khi nào anh diễn viên chính trong phim là crush của thụ, thụ thấy anh đó nên muốn thoát khỏi công, nên thụ mới giả vờ yêu công. Đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi, nếu mọi người có suy nghĩ khác thì cmt nhá.