Cưỡng Chế Tới Thê

Chương 8: (Hoàn chính văn)

Phần 08

Edit & Beta: 🍀Ella🍀

~~~~~~~~~~~~

Chương 19

Tháng 5, năm 2014. . TruyenHD

Lục Tây sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty, tự đặt cho mình một kì nghỉ dài hạn, dẫn Cố Lẫm đi du lịch Châu Âu.

Lần này hắn gửi Dương Dương ở chỗ ba mẹ, toàn bộ hành trình chỉ có hai người Lục Tây và Cố Lẫm.

Lục Tây đã chuẩn bị sẵn lịch trình khi đi du lich.

Cố Lẫm chỉ cần đi theo hắn, coi hắn là hướng dẫn viên du lịch. Ở nhiều phong cảnh, trong cuộc trò chuyện giữa Cố Lẫm và Lục Tây cũng sẽ không nhận ra hắn không phải lần đầu tiên đến đó, Cố Lẫm biết, hắn muốn cậu khuây khỏa hơn chút.

Bọn họ đi đến rất nhiều nơi.

Hành trình không nhanh cũng không chậm.

Có lúc sẽ mướn một căn biệt thự ở đây để dừng chân hai ngày, ngắm cảnh sau cơn mưa, gϊếŧ thời gian.

Trong lúc đó, thỉnh thoảng Lục Tây sẽ đứng dậy rời đi, giải quyết vài công việc, khi ấy chỉ còn lại một mình Cố Lẫm đang đợi ở bên cửa sổ phòng ăn, hoặc phòng đợi khách sạn, hoặc cậu sẽ đứng ở quảng trường cho chim bồ câu ăn.

Thật sự chỉ có một mình cậu.

Hoàn toàn tự do.

Nếu đổi lại mấy năm trước, quả thực sẽ là cảnh tưởng ngay cả nghĩ cũng không dám.

Nhưng hôm nay Cố Lẫm chỉ lẳng lặng ngồi đây, chờ hắn trở lại.

Cậu nhìn những người đi tới đi lui trên đường, thong dong đi dạo.

Trong đầu không nghĩ đến bất cứ thứ gì.

Cho đến khi Lục Tây trở lại, cậu mới hơi ngạc nhiên tỉnh hồn: "Anh trở lại rồi?"

...

Ban đêm, tại căn biệt thự tửu trang (rượu).

Cố Lẫm tắm xong thì trở về phòng, nhìn thấy Lục Tây đang bấm điện thoại

"Trễ vậy rồi, sao anh còn chưa ngủ?" Cố Lẫm chải lại mái tóc dài rối bù của mình, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, cho đến khi nhìn thấy Lục Tây đang tra cứu nội dung về hôn nhân đồng tính, tâm trạng luôn bình tĩnh đột nhiên có chút dao động không rõ tên, khuôn mặt vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh tra mấy thứ này làm gì?"

Lục Tây nhướng mày, ánh mắt cười như không cười nhìn đối phương: "Chỉ đọc thử thôi."

Cố Lẫm cười: "Em nhớ Châu Âu...... Chúng ta đi cũng được nhiều nơi rồi nhỉ?"

"Ừm." Lục Tây đặt điện thoại xuống, dựa lại gần cậu, ánh mắt nóng bỏng, khắc chế sâu đậm nhu tình: "Bảo bối à, anh muốn kết hôn với em."

Cố Lẫm khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhưng em không muốn."

Vẻ mặt Lục Tây hơi cứng lại, Cố Lẫm vờ như không thấy, duỗi tay ôm cổ của Lục Tây, vùi đầu vào cổ hắn rồi nhỏ giọng nói: "Lục Tây, tôi không muốn đăng ký kết hôn ở nước ngoài, dù sao cũng không phải đất nước của chúng ta, làm vậy cũng để trong lòng được an ủi mà thôi."

Nghe cậu nói vậy, bả vai cứng đờ của Lục Tây thả lỏng, nâng mặt Cố Lẫm lên, nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của cậu, trong đôi mắt đen sáng lấp lánh đang phản chiếu hình bóng của mình. Lục Tây có thể cảm nhận được, giữa bọn họ càng ngày càng hòa hợp. Cố Lẫm cũng nguyện ý dịu dàng với mình hơn.

Trên con đường đi cùng cậu, Lục Tây không biết mình có thể cùng cậu đạt đến chỗ tốt nhất hay không, nhưng bây giờ cũng rất ổn, hơn nữa bọn họ cũng càng ngày càng đi theo chiều hướng tốt hơn.

Lục Tây nhìn Cố Lẫm, ánh sáng mờ ảo phác họa gương mặt trầm tĩnh và nhu hòa của cậu, hàng mi dài rủ xuống, che đi nửa ánh mắt của chủ nhân nó, hắn thấy gò má của Cố Lẫm dần được phủ lên một màu đỏ nhàn nhạt, nghe cậu lẳng lặng nói: "Lục Tây, từ lúc anh đeo chiếc nhẫn vào tay em, em chính là vợ của anh... Em là vợ của anh, chỉ cần cả đời này trong lòng anh có em, thì chúng ta chính là vợ chồng."

Lục Tây khó nén kích động trong lòng, một tay gấp gáp ôm lấy Cố Lẫm, tay còn lại thì bắt đầu di chuyển lung tung: "Em nói cái gì? Bảo bối, em nói lại lần nữa được không?"

Cố Mặc mặc cho tay đối phương mò xuống phía dưới của mình, nhắm mắt nói: "Nếu có thể, em hy vọng anh cùng em đi đến ngày đó... Ha... Đăng ký kết hôn ở Trung Quốc."

"Anh muốn em nói lại câu lúc nãy mà." Bàn tay cởi đi quần áo của đối phương. Ngón tay thon dài vội vàng chen vào hậu huyệt của Cố Lẫm.

Cố Lẫm chỉ nâng eo lên để thuận tiện cho động tác của đối phương, giọng nói hơi run run: "A... Em là..."

Lục Tây hôn môi, cổ, xương quai xanh của người yêu, cuối cùng đến đầu v* trước ngực, liếʍ cắn hỏi: "Em là gì của anh."

"Em là vợ của anh... Hức..."

Cố Lẫm nằm rêи ɾỉ dưới thân Lục Tây, dùng chỗ ôn nhu nhiệt tình chứa Lục Tây.

Bảy năm, sớm chiếu sống chung, vô số lần làʍ t̠ìиɦ trên giường.

Cố Lẫm tựa như đóa hoa hồng tươi đẹp, nở rộ thành hình dáng mà Lục Tây động lòng nhất.

Khi cơ thể của cậu hòa vào Lục Tây nhất, hiếm khi bá đạo thở hổn hển nói: "Chỉ cần cả đời này anh chỉ có em, em mãi mãi là vợ... Vợ của anh..."

Tháng 6, năm 2014.

Chuyến du lịch Châu Âu sau khi trải qua đêm đó thì mấy hôm sau đã trở về. Nguyên nhân là do Cố Lẫm bị cảm và phát sốt, cả người đều mệt mỏi.

Kẻ đầu sỏ đương nhiên là Lục Tây, vừa nghe thấy lời thổ lộ của người yêu, quấn quýt với Cố Lẫm hai ngày liên tục trong ngôi biệt thự kia, dùng đủ loại tư thế làm Cố Lẫm.

Đè cả người cậu trước gương phòng tắm, banh hai chân cậu ra, nói những lời âu yếm vô cùng hạ lưu bên tai cậu, để cậu nhìn tính khí cương cứng của Lục Tây từng chút một đâm sâu vào người cậu, vào sâu ra nông. Chất đυ.c dịch chảy ra đều bị đánh thành bọt mỏng, âm thanh đầy tình sắc vang bên tai của hai người...

Cơ thể mẫn cảm của Cố Lẫm bị cơn kɧoáı ©ảʍ ép điên cuồng đến cao trào, sao mà chịu nổi, thần trí mê loạn lớn tiếng rêи ɾỉ, mỗi lần Lục Tây đâm vào trong, cậu đều vô thức rêи ɾỉ, cuối cùng giọng khàn đến không nói nổi, nức nở xin tha...

Lục Tây được voi đòi tiên muốn Cố Lẫm gọi chồng, Cố Lẫm nghe vậy, suýt giận đến bất tỉnh, lại bị sự xâm chiếm của Lục Tây làm run rẩy.

Lúc ấy, Cố Lẫm được Lục Tây ôm lên giường, Lục Tây cắn vào vành tai cậu, tà mị uy hϊếp: "Không gọi thì làm tiếp, để anh xem hai chúng ta ai chịu lâu hơn ai." Cố Lẫm thật sự muốn vả chết hắn.

Cuối cùng Cố Lẫm tức giận đến đập giường, nhếch nhác tả tơi, nghẹn ngào chửi Lục Tây là cầm thú.

Đến lúc, Lục Tây phát hiện cậu phát sốt, mới xin lỗi.

Cố Lẫm đã nhắm mắt lại, xoay người không để ý hắn.

...

Về đến nhà, Dương Dương phấn khích nhào tới, giương đôi tay nhỏ bé để ôm mẹ. Vừa cọ mặt Cố Lẫm vừa làm nũng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, Dương Dương nhớ mẹ lắm!"

Cố Lẫm ôm đứa bé, mỉm cười: "Sao thế, ở nhà ông bà nội không vui hả, không phải trong điện thoại con nói có chú chơi với con à?"

"Chú bắt nạt con..." Đứa bé mếu máo.

Lục Tây đứng bên cạnh đưa tay bóp má đứa bé: "Sao chú bắt nạt con?"

"Lúc ăn cơm... Chú... Giành ti vi của con..." Dương Dương tủi thân.

Lục Tây dở khóc dở cười, hắn đương nhiên biết cậu em mình thích trêu Dương Dương, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc nói: "Ba nhớ rõ trong điện thoại con nói với mẹ là không xem ti vi lúc ăn cơm mà nhỉ? Con không xem ti vi, vậy sao chú giành ti vi của con chứ?"

"Con..." Đứa nhỏ lập tức khẩn trương, quay đầu nhìn Cố Lẫm, nhỏ giọng giải thích: "Mẹ cũng nói... Có thể..."

"Mẹ con có nói sao?" Lục Tây nhìn đứa nhỏ, vươn tay muốn quay đầu đứa nhỏ qua đây.

Cố Lẫm bắt lấy cổ tay hắn: "Hình như em có nói qua, nếu Dương Dương ngoan ngoãn, thì lúc ăn cơm cũng có thể xem phim hoạt hình."

"Em thật..." Lục Tây không còn gì để nói. Gặp phải vô nguyên tắc phá đám, hắn không thể nào tiếp tục giáo dục con được nữa: "Em cứ chiều con vô độ như vậy, chiều hư rồi trước sao gì cũng có ngày anh đánh con, đến lúc đó em đừng đau lòng."

Cố Lẫm nhìn hắn một cách quái dị, quét Lục Tây từ trên xuống dưới.

Lục Tây bị cậu nhìn vậy thấy hơi lạ lạ: "Em nhìn anh làm gì?"

Cố Lẫm nói: "Em thấy bên ngoài anh rất văn nhã lịch sự, không hiểu sao sau lưng lại là kẻ cầm thú, đánh con? Anh đánh em còn chưa đủ nên muốn đánh con?"

Lục Tây lập tức mềm nhũn trước giọng điệu khí thế của cậu, chuyện hắn và Cố Lẫm đánh nhau cũng qua lâu rồi, huống hồ phần lớn đều do Cố Lẫm ra tay đánh hắn trước.

Nhưng bây giờ vai trò trong nhà, hắn là chồng, Cố Lẫm là vợ. Vợ con phải được yêu thương vô điều kiện.

Lục Tây đành xua tay, vừa đi vừa nói: "Anh nói không lại em, em cứ chiều con đi."

Chương 21

Tháng 8, năm 2014.

Tình cảm vợ chồng càng lúc càng tốt, không khí gia đình tự nhiên cũng đầm ấm theo. Nhưng trẻ con sẽ không cảm giác được điều đó.

Trong thế giới của Dương Dương, ba mẹ vẫn luôn yêu thương bé, rất thân mật với nhau.

Thỉnh thoảng bé sẽ làm nũng, vùi đầu vào lòng mẹ, đòi ngủ chung với mẹ.

Mặc dù ba luôn nghiêm túc dạy dỗ bé là con trai phải dũng cảm ngủ một mình.

Nhưng vào ban đêm, khi nằm giữa ba mẹ, đắp chăn bông mềm mại, mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc dài của mẹ thoang thoảng xung quanh... Bạn nhỏ Lục Dương An cảm thấy rất mỹ mãn.

...

Gần đây, Cố Lẫm lại bắt đầu hứng thú với nấu ăn. Ban ngày có thể thường thấy cậu trong nhà bếp.

Khi cầm muỗng nềm thử mùi vị, Dương Dương sẽ lại gần rồi ôm lấy chân Cố Lẫm, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Mẹ, con cũng muốn ăn!"

Cố Lẫm thổi nguội bớt, ngồi xuống cẩn thận đút con sâu nhỏ tham ăn này.

Vừa đút bé vừa hỏi: "Không phải con đang vẽ tranh hả? Thấy đồ ăn ngon nên không vẽ nữa?"

Miệng đứa bé phình lên: "Con vẽ xong rồi, mẹ xem đi."

Cố Lẫm bị đứa nhỏ dắt ra ngoài, đi đến bàn đọc sách trong phòng của bé, hy vọng mẹ sẽ đánh giá cao kiệt tác của mình.

Cố Lẫm ngồi xuống nhìn tờ giấy vẽ, hơi ôm đứa bé, khuôn mặt hơi khó hiểu: "Cái cục đen thui mà con vẽ là gì vậy?"

"Dạ là mẹ." Đứa bé chớp đôi mắt long lanh của mình.

"... Con nói, thứ trong tranh là mẹ?"

"Đúng vậy, đây là mẹ." Đứa bé chỉ cục đen thui trong tranh, cười rất vui vẻ.

...

Tối hôm đó, Lục Tây ngồi dựa vào đầu giường ngắm kiệt tác của con trai, nửa ngày cũng không thưởng thúc được, kết luận: "Xấu quá."

Cố Lẫm vừa cười vừa lấy bức tranh trong tay hắn, nhìn một lúc rồi nói: "Em thấy cũng được mà, ngoài trừ mái tóc hơi khoa trương, phối màu rất ổn, anh nhìn phong cảnh đủ màu sắc này đi."

Lục Tây: "Nhưng thực sự nhìn không ra đây là em."

Cố Lẫm liếc hắn, giọng bình thản: "Con vẽ em, anh đang nói em không phải người hửm?"

Lục Tây sững sốt, lập tức mỉm cười: "Sao anh dám chứ?"

Vừa nói vừa đè Cố Lẫm xuống, lấy bức tranh trong tay cậu rồi đặt trên đầu giường, tiện tay tắt luôn đèn ngủ.

Đến khi ôm cậu vào lòng, Lục Tây ngửi mùi hương trên tóc của Cố Lẫm.

Thì thầm bằng giọng nói gợi cảm: "Bảo bối, tháng sau là sinh nhật của anh."

Cố Lẫm nghiêng người qua bên cạnh, đầu tựa vào cánh tay của Lục Tây: "Anh muốn em làm gì cho anh trước?"

"Không làm gì cả." Lục Tây hôn lên môi Cố Lẫm: "Chỉ muốn em chuẩn bị."

"Anh thật là..." Cố Lẫm cười khẽ: "Anh muốn nói gì?"

"Hửm? Em muốn nói là em nhớ?" Ánh mắt Lục Tây nóng bỏng, ôn nhu ẩn tình.

Cố Lẫm cười như không cười: "Nào dám quên."

Mấy năm nay, tên này luôn lấy quà sinh nhật làm lý do, làm cậu... Đến chân không khép lại được.

Lục Tây hiển nhiên cũng nghĩ giống Cố Lẫm, mặt dày nói: "Em luôn không có biểu hiện gì với anh, nên anh đành dùng em làm quà."

Cố Lẫm câm nín, im lặng chốc lát, hơi tò mò hỏi: "Năm nào anh làm vậy, không chán à?"

"Chán?" Lục Tây ôm chặt Cố Lẫm, cắn nhẹ lên cằm của cậu, giọng trầm thấp: "Cả người em đều do anh khám phá ra, tất cả phản ứng của em cũng khiến anh say mê."

"......"

"Bảo bối, anh yêu em muốn chết."

Nói xong thì Lục Tây xoay người hoàn toàn đè lên người Cố Lẫm.

"... Anh đủ rồi nha... Đêm nay không được..." Cố Lẫm hơi nghiêng mặt: "Sáng mai anh còn phải dậy sớm."

"Nhưng mai anh đi công tác mấy ngày, nên tối nay em phải cho anh ăn no..."

Nói xong hành động đã trở nên gợϊ ȶìиᏂ.

Hai người nhanh chóng kết hợp lại một chỗ, thân thể giao điệp quấn lấy nhau, hô hấp dần dồn dập.

Đợi sau khi kết thúc, Lục Tây ôm lấy cố lẫm, cúi đầu hôn lên mi mắt đang khép hờ của cậu.

Thấp giọng trả lời câu hỏi vừa nãy: "Cố Lẫm, chúng ta chung chăn gối với nhau cả một đời, không bao giờ chán, anh chỉ càng yêu em, không liên quan đến tìиɧ ɖu͙©."

"Anh thiệt là..." Cố Lẫm giương mắt, trong đôi mắt tựa như chứa một lớp hơi nước: "Cố chấp với em...."

"Anh yêu em, bà Lục." Lục Tây thì thầm.

Trong màn đêm tĩnh lặng, nhẹ nhàng nói ra tình yêu điên cuồng trong tim mình.

Cố Lẫm nhìn hắn một lúc lâu, dịu dàng nói: "Ừm, em chấp nhận."

~Hoàn chính văn~

(11/7/2021)