Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Chương 57

Ba bạn nhỏ không chỉ ngóng trông đến sinh nhật Tiểu Phong để được thưởng thức bánh kem.

Mà sau khi hết cuối tuần, cơ thể của bọn nhóc đã khỏi hẳn, bắt đầu đi học nhà trẻ trở lại, thì tất cả bạn học ở đấy điều biết sinh nhật Tiểu Phong sẽ có bánh kem bơ rất ngon.

Mặc kệ xuất phát từ hâm mộ hay lấy lòng, trong nhất thời Tiểu Phong nhận được đông đảo sự quan tâm và chiều chuộng, hôm nào tan học về trên mặt cậu nhóc cũng mang theo nụ cười.

Một buổi sáng Hạ Miên mới thức dậy, bắt gặp Tiểu Phong trong lúc ngủ mỉm cười lộ ra mấy cái răng.

Đến khi mở mắt ra nhìn thấy Hạ Miên còn chủ động mở miệng hỏi, “Dì nhỏ, bao lâu nữa mới đến sinh nhật con ạ?”

“Còn ba ngày nha!” Hạ Miên nhìn đôi mắt to tràn ngập chờ mong của cậu, không khỏi bật cười.

Trẻ con nên kì vọng vào sinh nhật của mình như vậy mới đúng chứ!

Rốt cuộc thì ngày mà mọi người chờ mong cũng đã đến.

Sáng sớm Hạ Miên đã thay cho cậu một bộ quần áo mới: chiếc hoodie nhung màu xám có chiếc mũ chùm màu vàng , bên dưới là quần jean đi với đôi giày thể thao trắng tinh, trông vẫn xinh xắn đáng yêu như cũ.

Hạ Miên hôn hôn khuôn mặt nhỏ của cậu, “Cục cưng, sinh nhật vui vẻ nha!”

Tiểu Phong vui sướиɠ ôm lấy cổ Hạ Miên,hai chân không tự giác dậm dậm, “Dì nhỏ, bánh sinh nhật!”

“Ừm ừm, biết rồi!” Hạ Miên sửa sang lại quần áo rồi bế cậu xuống giường, “Lát nữa dì đi làm ngay, rồi trưa mang cho các bạn ở nhà trẻ một chút.”

Mao Tuệ Trúc không thể chờ thêm giây nào nữa vội chạy vào, nghe thấy lời này lập tức không vui, “Vì sao phải cho mọi người ăn chứ?”

“Chẳng phải hôm nào mấy đứa cũng rêu rao chuyện này sao, nghe nói còn làm Vương béo kia thèm phát khóc?” Hạ Miên cười cười túm tóc sừng dê của cô nhóc.

Mao Tuệ Trúc ghét bỏ nói, “Người ta có ai khóc đâu, chỉ mỗi mình cậu ta thôi, quỷ thèm ăn.”

Hạ Miên sờ sờ ngốc mao* của Tiểu Phong, “Ăn bánh sinh nhật của Tiểu Phong đại diện cho việc chúc mừng thằng bé đã xuất hiện trên thế giới này nha.”

(*Ngốc mao – cọng tóc ngố(?) là những sợi, chỏm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, thường dài và mỏng.)

Sâm Sâm với một cây đồ mới tinh chạy vào nói, “Vậy có phải mình ăn bánh kem siêu lớn là siêu chúc mừng Tiểu Phong không ạ.”

Hạ Miên: ……

“Đúng vậy.” Logic thật lợi hại.

Sâm Sâm dặn dò thêm lần nữa, “Dì Miên nhớ làm lớn một chút nhé.”

“Ok, biết rồi! Đã bảo hôm nay sẽ để mấy đứa ăn đến no mà!” Hạ Miên bật cười, quay qua Mao Tuệ Trúc, “Buổi trưa chỉ đưa cho các bạn ở nhà trẻ bánh kem nhỏ thôi, còn cái sáng nay làm tối về ăn mới là cái đẹp nhất lớn nhất.”

“Dạ vâng,” Mao Tuệ Trúc không còn bối rối nữa.

Ba bạn nhỏ nhảy nhót đi đến nhà trẻ.

Hạ Văn Nguyệt chưa ra quán, cho nên việc Hạ Miên và Mao Tuệ Lan trốn ở nhà bếp đánh trứng bị phát hiện.

Phút chốc Hạ Văn Nguyệt cạn lời nhìn cả hai, Hạ Miên cười ngượng ngùng, “Cô hai, làm như này mới đánh bông được, rất an toàn, đảm bảo sẽ không hư.”

“Nể tình nay sinh nhật Tiểu Phong!” Hạ Văn Nguyệt chỉ hai người nói, “Nếu mà hỏng không trả người ta được, để xem lần này cô có mấy đứa không.”

Hạ Miên và Mao Tuệ Lan thè lưỡi nhìn nhau, cúi đầu tiếp tục.

Vì đã có kinh nghiệm một lần, tốc độ làm cốt bánh và kem bơ không tính là chậm, nhưng mà không có dụng cụ tạo hình bông hoa, dẫn đến tiến triển không cao.

Hạ Miên cắt bánh kem dưa cho nhóm học sinh nhà trẻ thành từng miếng nhỏ, bên trên mỗi phần đều phết một đống hoa bơ nhỏ xinh xinh rồi báo cáo thành quả.

Tuy bề ngoài nhìn mộc mạc, nhưng hương vị tuyệt đối không tồi.

Dù vậy làm xong bốn mươi năm mươi miếng bánh cũng phải đến giữa trưa, Hạ Miên và Mao Tuệ Lan vội vàng đến nhà trẻ.

Thời điểm hai người mới xuất hiện ở đầu ngõ đã nghe thấy tiếng trẻ con kêu to, “Tiểu Phong Tiểu Phong, dì của cậu đến rồi!”

“Mao Tuệ Trúc, chị cậu đến rồi!”

“Hoắc Ngọc Sâm, bánh kem bơ đến rồi!”

“……”

Hạ Miên và Mao Tuệ Lan đến gần chỉ thấy một đám tiểu đậu đinh đang bám vào lan can sắt, phóng ánh mắt gần như chờ mong nhìn về đây.

Giống như nhóm động vật nhỏ khao khát đồ ăn.

Hiệu trưởng mở cửa sắt nhà trẻ ra, để Hạ Miên cùng Mao Tuệ Lan đi vào.

“Sáng nay em Tuệ Trúc và Sâm Sâm kể hôm nay là sinh nhật Tiểu Phong, hai người muốn mời mọi người ăn bánh kem.” Hiệu trưởng bất đắc dĩ nói, “Làm bọn nhỏ mong đợi cả sáng.”

Hạ Miên và Tuệ Lan vội vàng chia bánh.

Hạ Miên ngượng ngùng nói, “Dạ mới làm xong nên có hơi chậm, hiệu trưởng cứ chia trước cho đám nhỏ đi, tiện trưa về ăn luôn.”

Lại mang ra mấy miếng lớn khác, “Phần này xin tặng các thầy cô, mấy đứa bướng bỉnh nhà cháu đã làm phiền mọi người nhiều.”

Hiệu trưởng nhịn không được cười tươi, “Vậy không cần khách khí nữa, nghe Tuệ Trúc nói bánh kem cô Hạ làm chỉ có ở trên trời thôi nha, mọi người ở đây dính được chút lộc của Tiểu Phong rồi.”

Tiểu Phong lon ton chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ thế mà mang theo sự đắc ý nho nhỏ, ôm chân Hạ Miên cười tươi với hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nhịn không được sờ đầu cậu, “Hôm nay Tiểu Phong vui thật.”

Vì sắp đến giữa trưa, sau khi chia bánh kem xong các bạn nhỏ cũng tan học.

Hạ Miên và Mao Tuệ Lan tiện đường đưa ba đứa về nhà. “Tối nay mới là bánh kem lớn đúng không ạ?” Mao Tuệ Trúc không yên tâm hỏi.

“Ừ, đợi đến chiều mấy đứa tan học về có ngay.” Hạ Miên chọc cô nhóc, “Đừng mải nghĩ đến việc ăn nữa, đã chuẩn bị được quà gì cho Tiểu Phong chưa?”

“Đương nhiên rồi!?” Mao Tuệ Trúc đáp, “Tối sẽ đưa, không phải chị Miên bảo cần sự bất ngờ sao!”

Hạ Miên nhìn về phía Sâm Sâm, Sâm Sâm cũng nghiêm túc đáp lời, “Dì Miên cứ chờ đến tối là biết thôi!”

Chuyện bánh sinh nhật được công bố cho cả thế giới biết, vì thế mà vụ quà tặng được giữ rất kín.

Tiểu Phong cực kỳ chờ mong, lúc nghỉ trưa vui vẻ lăn trên giường không ngủ nổi.

“Dì ơi, bao lâu nữa mới đến tối?”

Hạ Miên đè cậu lại, “Ngủ một giấc là thời gian trôi qua nhanh thôi.”

Buổi chiều đương nhiên không quá khó khăn.

Chạng vạng Hạ Miên đi đón Tiểu Phong, tâm trạng của bạn nhỏ còn vui hơn cả sáng nay.

Khiến cái đuôi như cậu tung tăng nhảy nhót phía trước, còn hai lão đại Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm thì ngoan ngoãn theo sau, trên tay hai đứa còn cầm một cái túi.

Tiểu Phong thấy Hạ Miên lập tức giang tay ra cười khanh khách chạy đến, “Dì nhỏ!”

Hạ Miên đón được cậu, bế lên quay hai vòng, “Vui vậy sao?”

Tiểu Phong sung sướиɠ gật đầu, “Vui lắm ạ!”

Đang nói chuyện, một bạn nhỏ khác đi ngang qua cất lời, “Tiểu Phong, sinh nhật vui vẻ!”

Mấy đứa trẻ khác cũng hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu.

Nụ cười trên mặt Tiểu Phong tươi hơn, đôi mắt quả nho trông như đang cười.

“Đây là bạn Hạ Dư Phong đó hả, dì chúc con sinh nhật vui vẻ nha!” Có vị phụ huynh cất lời.

Tuy Tiểu Phong hơi thẹn thùng, nhưng cậu rất thoải mái đáp, “Cảm ơn dì ạ!”

“Thật ngoan quá.” Vị phụ huynh kia cười nói với Hạ Miên, “Cảm ơn bánh của cháu, con gái nhà dì rất thích.”

“Thằng con nhà tôi cũng khoái lắm.” Lại có người lớn đi qua nhìn Tiểu Phong, “Bạn nhỏ Hạ Dư Phong, chúc cháu sinh nhật vui vẻ.”

“Sinh nhật vui vẻ nhé! Hạ Dư Phong!”

“Hạ Dư Phong, sinh nhật vui vẻ!”

……

Không ngừng có phụ huynh qua đường chúc mừng Tiểu Phong, cái miệng nhỏ của cậu cong cong, vui đến nỗi chân nhỏ đá tới tấp.

“Chị Miên!”

“Dì Miên!”

Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm chạy tới.

Hạ Miên cúi đầu nhìn bọn họ, “Mấy đứa cầm cái gì đó?”

Hai người trăm miệng một lời đáp, “Quà của Tiểu Phong ạ!”

“Hả?” Hạ Miên hơi ngoài ý muốn.

Sâm Sâm mở túi nilon cho Hạ Miên nhìn, “Hôm nay cô giáo dạy bọn cháu bài hát sinh nhật, các bạn trong lớp đều tặng quà cho Tiểu Phong.”

Tiểu Phong giãy giụa một chút, Hạ Miên mới thả cậu xuống đất.

Tiểu Phong hưng phấn cầm những thứ trong túi lên cho cô xem, “Dì nhỏ! Đây là quà sinh nhật của con!”

Hạ Miên nhịn không được cười lên, bên trong có kẹo, đồ chơi, có bút chì cục tẩy, bithủy tinh, tranh vẽ nghệch ngoạc, đủ các loại hoa hoè lòe loẹt, nhưng đều là thứ các bạn yêu thích.

“Wow, của bạn Tiểu Phong đưa cả sao?”

Tiểu Phong vui vẻ gật gật đầu, ánh mắt sáng kinh người, “Vâng ạ, rất nhiều rất nhiều bạn đưa.”

Hạ Miên nhận lấy túi nilon từ hai đứa nhỏ, sờ sờ đầu Tiểu Phong, “Về nhà đi, chúng ta cũng có quà cho Tiểu Phong!”

Tiểu Phong ngửa đầu cười với Hạ Miên, sau đó chạy về phía trước, “Về nhà thôi!”

Mao Tuệ Trúc nhanh chân đuổi kịp, Sâm Sâm nhắc nhở, “Chạy chậm chút, hôm nay không thể vượt qua Tiểu Phong.”

Vì vậy mà Mao Tuệ Trúc thả chậm bước chân, vui vẻ đi sau mọi người.

Hạ Miên nhìn bóng dáng của mấy đứa mà không khỏi cười ra tiếng, sao lại đáng yêu quá vậy.

Thời điểm về đến nhà, trong viện đã cực kỳ náo nhiệt.

Chiếc bàn lớn được dọn dẹp sạch sẽ, bên trên đặt chiếc bánh sinh nhật hai tầng.

Cả nhà Hạ Văn Nguyệt, Ninh Thiều Vận, Ninh Thiều Bạch, dì Ngụy, Chúc Nguyên Hải đều ở đó.

Tiểu Phong vừa vào, mọi người đã trăm miệng một lời hô, “Tiểu Phong, sinh nhật vui vẻ!”

Tiểu Phong liệt miệng, lộ ra một hàm răng trắng, “Cảm ơn ạ!”

Cậu chạy đến cạnh Chúc Nguyên Hải, cao hứng gọi một tiếng, “Thầy.”

Chúc Nguyên Hải bắt đầu mang cậu đi vẽ tranh, tầm tuổi này vẫn chưa phải dạy kỹ xảo gì, kệ cậu vẽ xấu, nhưng Tiểu Phong luôn rất vui vẻ.

Chúc Nguyên Hải từ ái sờ khuôn mặt sáng lên của cậu, mang ra một bộ bút vẽ, “Học trò nhỏ, thầy chúc con từ nay về sau lúc nào cũng vui vẻ vẽ tranh.”

Đó là một bộ bút vẽ thu nhỏ dành cho trẻ con dùng, trên thị trường gần như không tìm được.

Hai tay Tiểu Phong nhận lấy bút vẽ, đôi mắt sáng kinh người, “Thầy!”

Chúc Nguyên Hải nhịn không được xoa tóc cậu, “Đứa bé ngoan.”

Ninh Thiều Vận cười nói, “Tiểu Phong, quà sinh nhật của dì đây nha.”

Của cô ấy lấy ra một bộ thuốc màu và giấy vẽ.

Tiểu Phong nhìn bút vẽ trong tay, thấy không thể cầm thêm được, vừa cao hứng vừa sốt ruột dậm chân nhìn Hạ Miên, “Dì nhỏ!”

Hạ Miên cười ha ha, cô dẫn cậu nhóc đi ra phòng đông, “Đây là quà của dì, con có thể để quà của mọi người ở đây nha!”

Căn phòng được bố trí thành phòng vẽ tranh, bố cục trông khá giống với nhà Ninh Thiều Vận, chỉ là bàn ghế linh tinh đều được rút lại vừa với kích thước của trẻ nhỏ.

Tiểu Phong vui đến nỗi không phân biệt nam bắc, cậu chạy một vòng quanh phòng nhìn Hạ Miên, “Của con sao?”

“Đúng vậy.” Hạ Miên mỉm cười, “Có thể để quà của mọi người ở đây.”

Tiểu Phong cúi đầu nhìn bút viết trong tay, trịnh trọng đặt lên bàn vẽ.

Lại để thuốc màu và giấy của Ninh Thiều Vận lên kệ gỗ Bogu* ở góc tường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mọi người.

Ninh Thiều Bạch lấy ra một cái bàn và giá vẽ nho nhỏ bày cho cậu.

Hạ Văn Nguyệt Mao Tuệ Lan cũng có quà, sự bất ngờ mà Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm chuẩn bị rốt cuộc đã được bật mí.

Mao Tuệ Trúc tặng ếch đầu gỗ màu xanh phát ra nhạc* mình thích nhất cho Tiểu Phong, Sâm Sâm thì đưa qua mô hình bánh sinh nhật, nhìn mấy miếng lớn nhỏ kia chắc là do cậu nhóc dùng thanh Lego xếp.

Tiểu Phong giống như một tiểu tinh linh vui vẻ, bước chân mang hết quà của mọi người về phòng vẽ, sau khi làm xong nhịn không được giang tay chạy quanh một vòng, rồi mới nhào về phía Hạ Miên, “Dì nhỏ!”

“Tôi không đến muộn chứ.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hoắc Học Văn.

Mọi người hơi sửng sốt quay đầu.

Cảm giác bất ngờ qua đi, Sâm Sâm vui vẻ chạy tới, “Ba, ba đến thật rồi!”

Hạ Miên cảm thấy câu nói này như mang theo lưỡi dao nhỏ.

Cũng may Hoắc Học Văn không để ý, một tay bế đứa trẻ lên, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng, “Đương nhiên rồi, sau này ba đã hứa thì sẽ tới.”

Hắn đi đến, trong tay là một bộ màu nước cực kỳ đa dạng, “Nghe nói Tiểu Phong thích vẽ tranh, chú chúc con sinh nhật vui vẻ.”

Tiểu Phong liếc mắt nhìn Hạ Miên một cái, sau đó vui mừng đón nhận, “Cảm ơn chú ạ!”

Ninh Thiều Vận nhìn hắn, lặng lẽ thở ra, có thể xuất hiện ở đây chứng tỏ không xảy ra việc gì rồi.

Hạ Miên lén nhìn sắc mặt của Ninh Thiều Bạch, thấy anh không có vẻ là không vui, chả biết Hoắc Học Văn đã làm gì khiến cho Ninh Thiều Bạch ngầm đồng ý để hắn tiếp cận mẹ con Ninh Thiều Vận.

“Ước xong là được ăn bánh kem phải không ạ!” Mao Tuệ Trúc sốt ruột nói.

“Ừ!” Hạ Miên bế Tiểu Phong đặt xuống chiếc ghế sinh nhật ở giữa, đeo cho cậu vương miện làm bằng bìa giấy.

Mao Tuệ Lan đã thắp đủ nến, “Nào Tiểu Phong, mau ước đi!”

Tiểu Phong khó hiểu nhìn Hạ Miên hỏi, “Ước ạ?!”

Hạ Miên cười giải thích, “Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của bảo bối, có thể ước một điều, sau này điều ước đó sẽ thành hiện thực!”

Hay tay cô nắm trước ngực làm mẫu cho bạn nhỏ, “Ước với bánh sinh nhật là linh nhất!”

Tiểu Phong đã hiểu, tay của cậu đan vào nhau chỉ, nhìn ngọn nến nghiêm túc nói, “Con hy vọng dì nhỏ cũng sẽ sinh nhật!”

“Hy vọng dì Tuệ Trúc, anh Sâm Sâm, bà cô, dì Ninh, chú Ninh, thầy…… mỗi ngườiđều có sinh nhật của mình.”

Đây là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cậu sinh ra, cậu muốn những người yêu quý mình đều được hạnh phúc như vậy.

Tiểu Phong mở to mắt, cười rất sung sướиɠ.

Hạ Miên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khuyết kia không khỏi đỏ mắt, Hạ Văn Nguyệt cũng không nhịn được dùng sức xoa đầu cậu, giọng nói hơi chát, “Cái thằng bé này……”

Cách đây không lâu Chúc Nguyên Hải mới biết quá khứ của cậu không khỏi thở dài, “Đứa trẻ ngoan.”

Ninh Thiều Bạch lấy camera ra nói, “Nào thổi nến đi, chúng ta chụp lại.”

“Một hai ba!”

“Chúc Tiểu Phong sinh nhật vui vẻ!”

Trên tấm ảnh lưu lại gương mặt của ba đứa nhỏ tươi cười xán lạn.

Tuy Tiểu Phong vẫn như trước đây không học cách đòi hỏi, nhưng Hạ Miên tin rằng sau khi trải qua những chuyện này, mây mù trong lòng cậu sẽ bị xua tan hết, khiến cậu sau này luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.