Việc Hoắc Học Văn đến rồi rời đi ngoài làm Ninh Thiều Vận lộ ra chút cảm xúc sầu lo, thì những người khác thật ra không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Chạng vạng phải uống thuốc đối với Tuệ Trúc và Sâm Sâm mà nói chẳng khác gì chiến tranh.
Chỉ có Tiểu Phong ngoan nhất, bạn nhỏ không nói hai lời nuốt viên thuốc xuống, còn không kêu đắng, ngoan ngoãn há miệng cho Hạ Miên kiểm tra.
Thật ra điều này làm Hạ Miên đau lòng muốn chết, sau khi kêu cậu uống hai ngụm nước, nhanh chóng cắt một miếng bánh kem bơ ra, “Ai uống thuốc xong là có thể ăn bánh!”
Điều kiện này khiến Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm cũng nhanh nuốt thuốc xuống.
Nhìn bộ dáng thần phục hương vị của bơ nhân tạo của ba người nọ, Hạ Miên lắc đầu, “Ngày mai cho mấy đứa biết thế nào là bánh kem bơ chân chính.”
Mao Tuệ Trúc vừa nghe ngày mai vẫn còn, lập tức vui mừng, “Mai làm luôn ạ?”
“Đúng vậy, làm luôn.”
Sâm Sâm hỏi, “Ăn có ngon hơn cái này không dì?”
“Có nha, ngon hơn nhiều là đằng khác!”
Trong lòng ba người tràn ngập chờ mong.
Thật ra món bánh này không khó làm, thứ phiền nhất là đánh bông lòng trắng trứng thành kem bơ.
Thời buổi hiện giờ bánh kem vẫn còn khá xa lạ, cửa hàng bán chúng cũng ít.
Hạ Miên ra chợ tìm một lần, mọi người còn chả biết cây đánh trứng là gì.
“Cây đánh trứng?” Các chủ cửa hàng đồng loạt phát ra âm thanh nghi hoặc, “Có cả dụng cụ dùng để đánh trứng nữa sao? Đũa không làm được hả?”
Ok, ngay cả cây đánh trứng còn không có, vậy càng đừng nhắc đến máy đánh chạy bằng điện.
Dùng cách thủ công đánh bông kem bơ, cho dù cả nhà có thay phiên nhau làm thì cũng gãy tay cả mất, hơn nữa hôm nay chỉ làm một ít thử xem sao thôi, chứ sau này mới là chính thức.
Hạ Miên không khỏi trầm tư suy nghĩ.
Thời điểm Ninh Thiều Bạch ra cửa bắt gặp dì Miên đang híp mắt phát ngốc.
Định hỏi cô muốn làm gì, chỉ thấy đôi mắt kia đột nhiên phát sáng, “Bác sĩ Ninh!”
Ninh Thiều Bạch lập tức cảnh giác, “Sao?”
Hai mắt Hạ Miên tỏa sáng lấp lánh, “Nhà anh có quạt đúng không?”
Ninh Thiều Bạch cảm nhận được gió lạnh thổi qua cổ, lại quét mắt nhìn cô dùng áo khoác bọc cả người hỏi, “Bây giờ mà dùng quạt? Lại nổi hứng thần kinh gì vậy?”
Hạ Miên cười hì hì đáp, “Cái này anh không cần xen vào đâu, cho tôi mượn chút thôi, tuần sau sẽ trả ngay.”
Ninh Thiều Bạch nhíu mày.
Hạ Miên dứt khoát kéo tay anh bắt đầu làm nũng, “Được không được không, người ta làm ơn đó……”
Ninh Thiều Bạch chịu không nổi run lập cập, “Nói chuyện đàng hoàng!”
Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Tìm chú Lý mà lấy.” Sau đó cảnh cáo, “Đừng làm xằng làm bậy.”
Hạ Miên lập tức hoan hô, “Yên tâm đi!”
Ninh Thiều Bạch bất đắc dĩ thở dài, mình có thể yên tâm mới lạ đấy.
Ninh Thiều Bạch không quá để chuyện này trong lòng, nhưng chạng vạng tan tầm về nhà, đi ngang qua Hạ gia, anh nghe thấy rất rõ âm thanh kinh ngạc truyền ra từ bên trong, đặc là biệt Hạ Miên cười rất kiêu ngạo.
Ninh Thiều Bạch nghĩ nghĩ, nhấc chân bước vào, trực giác nói cho anh biết chắc chắn có liên quan đến chuyện mượn quạt sáng nay.
Quả nhiên, sau khi qua cửa chỉ thấy Hạ Miên và Mao Tuệ Lan đang đứng nâng cái quạt vui vẻ gào thét.
Không thấy lưới chắn bảo vệ và cánh quạt đâu, tất cả chỉ còn lại phần đế nối với động cơ, trục xoay ở giữa gắn với một cây thanh gỗ, bên dưới là mấy nhành trúc được vuốt cong tạo thành máy đánh trứng thô sơ.
Lúc ở nước ngoài anh từng thấy dụng cụ này, không rõ vì sao cô nhóc lại biết được.
“Ok, ấn nút quay nhanh nhất là xong ngay!” Có mệnh lệnh của Hạ Miên, Mao Tuệ Lan ấn vào nút hiển thị tốc độ qua tối đa(?).
Máy đánh trứng chạy bằng điện tự chế lập tức xoay nhanh, bơ trong chậu sứ đã sắp thành hình được đánh càng thêm mịn, tỏa ra hương vị ngọt ngào.
Ba đứa trẻ và Mao Tuệ Lan đang vây quanh cũng vì sự biến hóa thần kỳ này mà kinh ngạc.
“Wow!”
“Dì Miên thật lợi hại!”
“Hóa ra bơ được làm kiểu này sao?”
“Wow wow wow, lợi hại quá!”
Hạ Miên đắc ý đáp, “Aizz, không hổ danh là mình mà, ha ha chờ đi, phần bơ kem trang trí sắp xong rồi!”
Mấy người đang muốn hoan hô, Ninh Thiều Bạch bỗng dưng lên tiếng, “Cô hai biết mấy người lăn lộn thành thế này không?”
Anh thình lình mở miệng, Hạ Miên và Mao Tuệ Lan đồng thời kinh hách, thiếu chút nữa quăng cả quạt điện trong tay.
Lúc này đúng là thời kỳ quán lẩu xiên đắt khách nhất, thế nên cô mới chọn thời gian này làm bơ, bằng không nếu Hạ Văn Nguyệt cô dám hủy đi quạt điện, xác định là sẽ bị đánh.
Ninh Thiều Bạch nhìn bộ dáng hoảng sợ của cô, nhàn nhạt nói, “Cẩn thận ném hỏng……”
Hạ Miên rất muốn sống ôm chặt lấy cái bệ quạt điện, cười ha hả, “Bác sĩ Ninh, sao anh lại tới đây?”
Ninh Thiều Bạch nhìn bơ trong chậu sứ, “Tôi không tới thì sao biết mấy người bày ra trò này.”
“Ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc,” Hạ Miên rất biết lúc lấy lòng, “Trùng hợp mới làm bơ xong, anh vào thử cùng mọi người đi? Hương vị siêu ngon!”
Thấy Ninh Thiều Bạch vẫn nhìn chằm chằm cái quạt điện trong tay cô, Hạ Miên vỗ vỗ ngực nói, “Yên tâm đi, tôi tiện tay đem lưới chắn và cánh quạt đi rửa cực kỳ cẩn thận rồi, bảo đảm lúc trả anh giống y như mới.”
Ninh Thiều Bạch trợn trắng mắt.
Hai mắt Sâm Sâm đảo quanh, cậu nhóc nhớ ra điều quan trọng, “Dì Miên, chắc bánh nướng xong rồi đó!”
“Ừ ha!” Hạ Miên vỗ tay một cái, “Được rồi, dì đi lấy ngay đây, mấy đứa đừng có động vào kem bơ đấy, lát nữa ăn với phần bánh đặc biệt ngon.”
Nói xong nhanh như chớp chạy vào lấy.
Tiểu Phong vội vàng đuổi theo, hôm qua sau khi từ bệnh viện về cậu nhóc có chút dính người, cả ngày nay đều làm cái đuôi nhỏ của Hạ Miên.
Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm cũng chạy theo, hai đứa này đương nhiên là vì bánh kem rồi.
Ngay cả Mao Tuệ Lan……
Vẻ mặt Mao Tuệ Lan đau khổ nói, “Bác sĩ Ninh thật đáng sợ, em không dám đứng một mình với anh ấy đâu.” Trọng điểm là còn mới phá quạt điện nhà người ta.
Giờ nghĩ lại, từ sau khi đi theo Hạ Miên mình hơi lớn mật.
Thế là cô dẫn theo một đám nhóc đi lấy bánh.
Vì có người cạnh tranh lẩu xiên mà kinh doanh hơi kém đi, Hạ Văn Nguyệt gọi thợ đến xây một cái lò nướng trong nhà, ban đầu tính dùng nó để làm bánh nướng bánh ngô, nhưng sau đó Hạ Miên chỉ cho cô hai thêm cách làm bánh sừng bò nữa*, vì vậy làm rồi bán cả hai luôn.
Nhưng qua mấy lần thử bánh nướng bán chạy hơn, cho nên hôm nào trước khi Hạ Văn Nguyệt ra quán cũng mang hai mẻ bánh nướng theo.
Cũng vì có nó mà Hạ Miên mới nghĩ đến chuyện làm bánh kem sinh nhật.
Phần cốt bánh đã ra lò.
Vừa đi qua cửa thuỳ hoa* mùi bánh kem thơm lừng đã xông thẳng vào mũi, Mao Tuệ Trúc nhịn không được hỏi, “Nướng chín chưa ạ?”
“Chín rồi nha!” Hạ Miên vén tay áo lên đeo găng tay cách nhiệt, “Giờ có thể ăn luôn, mấy đứa tránh ra chút không bỏng.”
Phần bánh màu vàng cam ra lò, ngay cả Hạ Miên cũng nhịn không nổi nuốt nước miếng, lâu rồi mình chưa ăn món này, cô cũng thèm.
Tuệ Trúc và Sâm Sâm đã bắt sốt ruột dậm chân, “Có thể ăn chưa ạ? Có thể ăn chưa ạ?”
“Rồi rồi!” Hạ Miên dùng đao cắt bánh kem ra, đặt lên một cái mâm lớn rồi bưng đến nhà chính, “Đi, chúng ta đi thêm bơ!”
Thời điểm bọn họ bước vào, Ninh Thiều Bạch đã tháo xong máy đánh trứng ra khỏi mô tơ quạt, đang cầm cái thìa cạo bơ dính bên trên.
Khi chất lạnh nhạt và không chút cẩu thả kia khiến anh như đang thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân.
Hạ Miên nhìn quạt điện bên cạnh hơi chột dạ, vội vàng đi lên trước lấy đồ về, “Để tôi để tôi, ai lại phiền bác sĩ Ninh làm chuyện này được?”
Ninh Thiều Bạch hừ nhẹ một tiếng, không tỏ ý kiến.
Hạ Miên bỗng nhìn thấy chút màu trắng khả nghi ở khóe miệng anh. Ninh Thiều Bạch thấy cô cười thấm người, tức giận hỏi, “Làm sao?”
Hạ Miên ranh ma đáp, “Bác sĩ Ninh, bơ ngon chứ?”
Ninh Thiều Bạch dừng một chút, banh mặt trả lời, “Không biết.”
Hạ Miên không nói gì thêm, chỉ đưa miếng bánh được phết bơ thật dày qua, “Mong bác sĩ Ninh vui lòng nhận cho.”
Ninh Thiều Bạch liếc cô một cái, thản nhiên tiếp thu.
“Chị Miên ơi, nhanh lên nhanh lên!” Mao Tuệ Trúc nhịn không nổi thúc giục.
Sâm Sâm cũng rất gấp gáp, tuy Tiểu Phong không nói chuyện, nhưng đôi mắt to kia nhìn cô không chớp mắt.
Hạ Miên nhanh chóng dùng muỗng phết bơ lên miếng bánh đã được cắt chỉnh chu, dù sao lần này mới chỉ làm để ăn thử, không cần phải tạo hình cầu kì.
Bạn nhỏ Mao Tuệ Trúc còn rất có
nghi thức, trong quá trình chia bánh liên tục dặn dò, “Không được ăn trước đâu đấy, chúng ta phải ăn cùng nhau!”
Vì thế ba đứa trẻ bao gồm cả Mao Tuệ Lan chỉ dám nhìn chăm chăm.
Hạ Miên nhanh chóng đưa năm miếng bánh đến trước mặt từng người.
Mao Tuệ Trúc hô khẩu hiệu, “Một hai ba! Ăn thôi!”
Khoảnh khắc bỏ bánh kem vào miệng, sự mềm mại của bạn và ngọt ngào của bơ bánh nháy mắt tràn ngập, cảm xúc hạnh phúc bùng nổ.
Hạ Miên nhìn thấy gương mặt ba đứa nhỏ “ting” một phát bừng sáng như hoa nở, ngay cả Sâm Sâm bình thường ăn uống điềm đạm cũng vì vùi đầu một miệng to, mà bị bơ dính vào mũi.
Tiểu Phong vừa nhai bánh, miệng nhỏ phình phình, vừa nhìn chú hề Sâm Sâm cười không dứt.
Sâm Sâm chưa phát hiện ra, chỉ nói với Hạ Miên, “Dì Miên, cái này ngon hơn bánh kem ngày hôm qua nhiều!”
Mao Tuệ Trúc ăn không ngẩng đầu lên, dùng hành động chứng minh lời của Sâm Sâm rất chuẩn.
Bởi vì ngon, cho nên mới thời gian mỹ vị mới có vẻ thật ngắn ngủi, sau khi mọi người ăn xong phần bánh của mình, Hạ Miên thu dọn chỗ bơ còn thừa lại nói:
“Chỗ này để cho cô chú và Tuệ Mai, cả chị Ninh và dì Ngụy nữa. Mấy đứa ăn xong rồi!”
Mao Tuệ Trúc trả lời, “Ngày mai làm nữa!”
Hạ Miên nhìn hai đứa nhóc mong ngóng bên cạnh cười, “Không thể làm chuyện này mỗi ngày được, phải đợi đến sinh nhật của Tiểu Phong thôi.”
“Hôm đó sẽ làm một cái vừa lớn vừa đẹp, để mấy đứa ăn đến no thì thôi!”
Mao Tuệ Trúc vẫn nhớ rõ bánh kem nhỏ lúc trước mua, “Sẽ đẹp giống như cái hôm qua ạ?”
“Đúng vậy, đẹp giống cái đó, có thật nhiều hoa.”
Sâm Sâm không quan tâm đẹp hay không, cậu nhóc chỉ dặn dò nói, “Nhất định phải là cỡ lớn, lớn hơn cả hôm nay cơ!”
“Được, siêu lớn luôn!” Hạ Miên cười.
Đương nhiên, miếng bánh kem lớn nhất hôm nay phải dùng để lấy lòng Ninh Thiều Bạch.
Trước khi Ninh Thiều Bạch rời đi, Hạ Miên phết thật nhiều bơ lên bánh đưa cho anh, giọng cầu xin, “Làm ơn đừng nói chuyện quạt điện cô hai biết, tôi nhất định nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn cái quạt cho anh.”
Ninh Thiều Bạch không khách khí nhận lấy, nhưng ngoài miệng lại nói, “Vậy phải xem biểu hiện của cô rồi.”
Hạ Miên ranh mãnh cười đáp, “Để tôi cho thêm chút bơ nhé?”
Ninh Thiều Bạch bình tĩnh nhìn, “Mai trả quạt điện.”
Hạ Miên trả lời, “Sao bác sĩ Ninh lại ra đòn sát thủ như thế chứ.”
Ninh Thiều Bạch cảnh giác nheo mắt.
Chỉ thấy Hạ Miên đột nhiên cao giọng, “Tuệ Trúc Sâm Sâm Tiểu Phong! Bác sĩ Ninh không cho dì làm bơ này……”
Sau đó tiếng bước chân của ba con hổ nhỏ lập tức xuất hiện, Ninh Thiều Bạch vội vàng che kín miệng cô lại.
Hạ Miên không thể nói chuyện, nhưng đôi mắt hạnh đắc ý cong lên.
Ninh Thiều Bạch gõ gõ trán cô nhóc oán hận mắng, “Vô lại!”