Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ thấp xuống.
Trần Đức ở một bên muốn nói rồi lại thôi.
Đi theo Tần tiên sinh nhiều năm, những việc mà Trần Đức hoàn thành được chỉ có thể đánh giá là ổn, riêng có một việc hắn lại đặc biết ưu tú —— đó chính là quan sát sắc mặt Tần tiên sinh.
Giống như hiện tại, tiên sinh vẻ mặt bình tĩnh, trên thực tế tâm tình nhưng không tốt chút nào.
Trần Đức lại đánh ánh mắt về phía Tô Bối một cái, trong lòng thầm sốt ruột.
Tuy rằng này hai đứa nhỏ lai lịch không rõ, hơn nữa tìm tới nơi này nhận tình thân bừa bãi đúng là động cơ rất khả nghi, chính là vừa nãy đơn giản giao lưu cùng nhau, Trần Đức đối Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo cảm thấy cũng không tệ lắm.
Tiểu cô nương này không biết có phải đầu óc thật sự có mấy cái hố hay không, hay là không có mắt quan sát, nếu cô có khả năng biết địa chỉ và thông tin về thân phận tiên sinh, chẳng lẽ lại không thể thuận tiện tìm hiểu dư luận đánh giá tiên sinh ở bên ngoài như thế nào?
Cái đám người dám cùng Tần Thiệu giở giọng oai phong như vậy, hiện tại cỏ xanh trên mộ sợ là đã cao cả hai mét.
Bất quá, nhìn đôi mắt của Tô Bối, không biết có phải ảo giác của Trần Đức hay không—— hắn mơ hồ cảm thấy cặp mắt kia cùng Tần tiên sinh có chút giống nhau, không chỉ là đôi mắt, ngay cả ánh mắt đều rất giống.
Đều như nhau, đều là ánh mắt bình tĩnh, lại ẩn dấu sóng gió.
——
Trận giằng co tại đây cuối cùng cũng kết thúc, Tần Thiệu chỉ đành thu hồi tầm mắt trước.
"Mục đích của các ngươi là gì?” Tần Thiệu mở miệng hỏi.
“Tìm ngài.”
“Lý do?”
"Ngài là ba ba.”
Tần Thiệu: “……”
Hắn đột nhiên có điểm hoài niệm quá khứ những đối thủ thương nghiệp được an bài tới làm gián điệp, ít nhất đầu óc còn có chút thông minh. Không giống với hai cái tiểu hài tử trước mặt này.
Tần tiên sinh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vô lực không biết làm gì.
Nhìn sắc mặt Tầm Thiệu thâm trầm, Tô Bối trong lòng cũng có chút chột dạ.
Tiểu thuyết lý chỉ nói tô hồng cùng tần thuộc đích ngoài ý muốn kết hợp là do nam chính mưu tính, nhưng là cũng không có nói rõ là tính toán như thế nào, cho nên, Tần Thiệu rốt cuộc có biết trong quá khứ hắn đã từng có một chuyện ngoài ý muốn vào đem ấy hay không trong lòng Tô Bối cũng không chắc chắn.
Nhưng hắn chính là ba ba ruột của bọn họ, điểm này sẽ không sai.
"Có thể bọn con đột nhiên đi tìm đến, người sẽ cảm thấy rất bất ngờ, nhưng mà điều con nói đều là sự thật, người thật là ba ba ruột của bọn con.", Tô Bối nhìn Tần Thiệu, ngữ khí chân thành tha thiết, khuôn mặt nhu thuận khéo léo nói ra: "Thật sự không tin, người có thể mang bọn con đi làm giám định người thân."
Tần Thiệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Bối một cái, đối với việc đối phương nói đem họ đi giám định người thân, cũng không có ý kiến từ chối.
Đúng lúc này, di động của Tần Thiệu vang lên.
Nhìn thoáng qua điện thoại nhắc nhở, Tần Thiệu đưa tay ra hiệu Trần Đức đem hai đứa bé dẫn theo đi ra ngoài, sau đó mới nhấn nghe điện thoại.
Tần Thiệu này nghe điện thoại suốt hai mươi phút đồng hồ.
Lúc sau Trần Đức lần nữa lại bị Tần Thiệu kêu đi vào, hắn thấy Tần tiên sinh thả điện thoại di động trong tay xuống bàn, sắc mặt như không có việc gì xảy ra, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tiên sinh?"
" Công ty Thiên Lam bên kia ngoại trừ Lưu Kim Kỳ đang phụ trách, còn có ai?"
"Công ty Thiên Lam sao?", Trần Đức nhớ lại một chút: "Trừ bỏ Lưu tổng, còn có hai người Vương Tiến cùng Từ Cường quản lí ở bên kia, có phải bên kia ra vấn đề gì hay không?"
"Có chút đồ vật không có mắt, bàn tay duỗi quá dài*." Tần Thiệu đơn giản nói một câu, không có nhiều lời, phân phó Trần Đức sắp xếp cho mình lịch trình đi S thị.
* Kiểu là có người không yên phận làm việc của mình, làm ra việc sai trái...
Trần Đức đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến ngoài cửa còn hai tiểu hài tử chưa xử lý xong, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cứng đầu liều mình* nhắc nhở một tiếng: "Tiên sinh, còn hai đứa nhóc bên ngoài kia......"
*Ông này sợ bị sếp lườm đây mà =)))
"Trước cứ đặt vé đi."
"Vâng."
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng khách.
Tô Tiểu Bảo dựa vào bên tường, trầm mặc một hồi lâu, nhưng vẫn nhịn không được oán trách một câu: "Không hiểu chị vì cái gì mà phải nhất quyết tìm đến người kia."
"Tìm hắn để nuôi chúng ta a." Tô bối trả lời.
"Cũng chỉ bởi vì cái này?"
"Bằng không thì?"
Tô Tiểu Bảo: "......"
Vốn dĩ Tô Tiểu Bảo cho rằng Tô Bối tâm huyết đột nhiên dâng trào đi một đoạn đường thật xa đến thành phố B tìm ba ba là bởi vì cô muốn có một ba ba. Giống như những người bạn học khác của hắn vậy, có một người có thể giúp bọn họ đi họp phụ huynh, có thể ở thời điểm bọn họ chịu khinh thường ba ba ruột của bọn họ sẽ đứng ra bảo vệ.
Nhưng lại vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, lý do của Tô Bối đưa ra lại nông cạn như vậy.
"Không có người kia chúng ta cũng không phải cũng sống rất tốt sao, hơn nữa tôi cũng có thể nuôi sống chị mà." Tô Tiểu Bảo lòng không phục đem lời nói ra.
"Không giống."
Cho dù Tô Tiểu Bảo rất thông minh, cho dù Tô Bối thông qua dị thế* kia học tập bốn năm, học được rất nhiều thứ đi chăng nữa, thế nhưng chỉ cần bọn họ vẫn là vị thành niên, có rất nhiều việc bọn họ liền không thể làm được.
Cái nơi mà Tô Bối sống 4 năm được đề cập ở Chương 1 nha
Bất kể là kết cục phiên ngoại bên trong tiểu thuyết được viết như nào hay là đoạn kết cục trong giấc mộng kia thì Tô Bối đều không mong nó sẽ xảy ra, cô không thể để cho Tô Tiểu Bảo đi đến kết cục như vậy trong tương lai, cho nên, vô luận như thế nào thì cô đều sẽ tìm được Tần Thiệu.
Ít nhất, người này có năng lực cung cấp cho bọn họ một môi trường sống bình thường mà lớn lên.
Tuy rằng, trong tiểu thuyết Tần Thiệu cuối cùng sẽ cùng nam chính đấu tranh đến thảm bại, rơi vào cái kết cục táng gia bại sản đích, nhưng đó cũng là chuyện của rất nhiều năm sau đó.
Ít nhất hiện tại thì Tần tiên sinh vẫn là người đem nam chính đạp xuống bùn ngưu bức hắn ta tồn tại.
"Tôi cảm thấy có thể cái người Tần Thiệu kia hắn... Không phải người tốt lành gì." Tô Tiểu Bảo nghĩ nghĩ trầm giọng nói.
Tô Bối: "......"
Tần tiên sinh có phải người tốt hay không? Vấn đề này thực sự rất mơ hồ.
Trong tiểu thuyết, Tần Thiệu là đối thủ của nam chính, xuyên qua toàn văn đích đại nhân vật phản diện, bị khắc hoạ* thành một người âm hiểm giả dối, tâm ngoan thủ lạt, chính là đại ác ma lãnh huyết vô tình.
*Ý là bà tác giả bắt Tần Thuộc trở thành bộ dáng như vậy
Chính là cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ cùng nam chính không hợp nhau, đối với thủ đoạn của hắn ta có điểm cảm thấy rất lợi hại, Tần Thiệu giống như vẫn chưa làm qua cái gì vi phạm pháp luật, cả việc gϊếŧ người phóng hoả.
Đương nhiên, Tần Thuộc người này rất đáng sợ cũng là sự thật.
"Tô Tiểu Bảo, ngươi phải nhớ kỹ một chút, mặc kệ hắn ta không phải là người tốt, hắn cũng là ba ba ruột của chúng ta."
Dứt lời, Tô Bối lại nhỏ giọng nói thầm một câu: "Hơn nữa, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu."
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
Trần Đức từ bên trong phòng khách đi ra, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của hai chị em nhà này.
Hoá ra trong mắt hai đứa trẻ này, Tần tiên sinh cũng không phải là một người tốt?
Còn có, tiểu cô nương, câu cuối cùng cháu bảo kia "Hổ dữ không ăn thịt con" là chân thật sao?
Theo bản năng quay đầu lại hướng cánh cửa phòng khách nhìn thoáng qua, xác định Tần tiên sinh ở bên trong hẳn là nghe không được hai người này đối với hắn đánh giá, Trần Đức lúc này mới cố ý ho khan một tiếng, đi đến trước mặt hai chị em.
"Để hai cháu đợi lâu."
"Thúc thúc, ba ba của tôi đã nghe xong điện thoại rồi sao? Chúng tôi hiện tại có thể đi vào sao?"
Ba ba kêu đến thực dễ dàng.
Nếu không phải vừa rồi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Trần Đức thật đúng là tin Tô Bối hiện tại này luôn nhu thuận ngồi đây chờ hình dáng ba ba xuất hiện.
"Tần tiên sinh hiện tại có một chút việc quan trọng phải xử lý, về phần các cháu", nhìn hai đứa nhóc đáng thương trước mặt Trần Đức thở dài nói: "Các cháu đi theo ta."
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
Trần Đức đem hai người Tô bối cùng Tô Tiểu Bảo đưa về biệt thự cảnh viên của Tần Thiệu.
Sở dĩ đem người đưa nơi này, không phải bởi vì công nhận thân phận của bọn nhóc mà là bởi vì này bên này có người trông coi, thuận tiện theo dõi.
Quản gia của biệt thự họ Chu tên Phúc
Thấy Trần Đức đem hai đứa bé tới đây, Phúc bá nười phần ngoài ý muốn*.
Kiểu ngạc nhiên á, không nghĩ sẽ xảy ra việc như vậy.
"Tiểu Trần, hai đứa bé này là?"
"Đồn công an liên hệ tiên sinh nhận về, công ty tiên sinh bên kia có chút chuyện gấp gáp phải xử lý, không chú ý đến được, chú trước tiên sắp xếp gian phòng để cho bọn họ tạm thời ở lại, tình huống cụ thể chú có thể chờ thời điểm tiên sinh trở về thì tự mình hỏi hắn." Trần Đức nói.
Cùng Phúc bá giải thích vài câu, Trần Đức lại nhìn về phía hai người Tô Bối nói: "Trong khoảng thời gian này các cháu trước tiên tạm thời ở lại nơi này đi, đây là Phúc bá, quản gia nơi này, có cái gì vấn đề các cháu có thể tìm ông ấy, mặt khác, trong nhà không cần chạy loạn khắp nơi, phải nghe theo Phúc..."
"Vâng.", Tô Bối gật gật đầu, lại lôi kéo Tô Tiểu Bảo về hướng Phúc bá hỏi một tiếng: "Chào Phúc bá."
Trần Đức trong lời nói nói đến mức lập lờ nước đôi*, trong lúc nhất thời, Phúc bá cũng biết chính xác nên dùng cái thái độ gì đối đãi, chỉ là, đối mặt với hai đứa bé ngọt ngào vấn an**, Phúc bá vẫn là cười hài lòng.
Lập lờ nước đôi: lời nói có tính chất lập lờ không dứt khoát, khiến cho hiểu thế này hay thế khác đều được
** Chào hỏi người lớn
Nhìn hai người Tô Bối bị người đưa lên lầu, Trần Đức ngẫm lại, lại bàn giao thêm một câu: "Hai đứa bé kia trước mắt thân phận không rõ, làm phiền Phúc bá nhìn nhiều một chút, có cái gì dị thường tìm thời điểm liên hệ cháu."
Nghe vậy, Phúc bá trong mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu: "Tôi đã biết."
"Cháu đi đây."
Trần Đức chuẩn bị rời đi, lúc này, Tô Bối từ trên lầu đuổi theo xuống dưới.
"Này cho chú." Tô Bối đem hai tờ giấy được gập lại đưa lên cho Trần Đức, rõ ràng hai tờ giấy này là từ sách bài tập xé ra.
Trần Đức nghi hoặc: "Đây là cái gì?"
"Tóc của tôi cùng Tô Tiểu Bảo , mặt khác nơi này còn có móng tay bọn tôi vừa mới cắt xuống, tôi đều để cả trong này, các người có thể mang đi làm giám định người thân", nghĩ nghĩ, Tô Bối lại nói: "Nếu xem xét còn cần phải máu, chúng ta cũng có thể đi theo chú làm rút huyết."
Nghe được lời nói của Tô Bối, Trần Đức mí mắt chau lên: con nhóc này rốt cuộc làm sao lại có tự tin, tự mình giám định kết quả liệu có thể giống như lời nói của nhóc?
"Tần thị có chuyên môn chữa bệnh, nếu cần thu thập mẫu, sẽ có người chuyên môn tới đây." Trần Đức nói, bất quá vẫn tiếp nhận mấy bao đồ vật trong tay Tô Bối.
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
Từ cảnh viên rời đi, Trần Đức hoả tốc trở lại Tần thị, thay Tần tiên sinh sắp xếp lịch trình đi S thị.
"Tới." Nghe được tiếng gõ cửa, Tần Thiệu ném ra một chữ tới.
"Tiên sinh, lịch trình ngài muốn đã được sắp xếp thỏa đáng. Mặt khác", dừng một chút, Trần Đức lại nói: "Hai đứa bé kia cũng đã dẫn đi."
"Ừ." Tần Thiệu thản nhiên lên tiếng, hiển nhiên không quá quan tâm.
Bất quá, Trần Đức vẫn là phải tận chức tận trách làm xong báo cáo: "Người tạm thời an bài ở cảnh viên."
Nghe vậy, Tần Thiệu tựa hồ nhíu nhíu mày, nghĩ đến hai đứa trẻ bẩn thỉu kia, đáy mắt hiện lên tia không vui.
Thấy thế, Trần Đức thần sắc lộ ra vẻ khẩn trương: "Tiên sinh, sắp xếp của tôi có phải không thỏa đáng hay không, tôi sẽ......"
"Trước để ở đấy đi." Tần Thiệu nói, "Phái người cẩn thận điều tra thêm, mặt khác an bài người 24 giờ theo dõi."
"Tiên sinh, ý của ngài là....." Nghe lời này, tiên sinh cũng không tin tưởng kia hai đứa bé kia?
"Cậu cảm thấy được tôi có thể sẽ có hai đứa bé như vậy sao?" Tần Thiệu có chút buồn cười hỏi ngược lại.
Trần Đức trầm mặc.
—— nói đến cũng lạ, nếu thực sự có đứa nhỏ, tiên sinh chính mình cũng không biết?
Cây to đón gió, nhìn chằm chằm Tần thị, ở sau lưng giở trò không ít.
Cái gì gián điệp thương mại, nữ nhân, nam nhân, Trần đức xử lý quá nhiều, thậm chí ba năm trước đây còn có người giả mạo lão phu nhân nhà mẹ đẻ thân thích bên kia, ý đồ từ chỗ Tần thị tìm được chỗ tốt.
Chỉ là, để cho hai đứa đến giả mạo cốt nhục của Tần tiên sinh, Trần Đức vẫn là lần đầu tiên gặp.
Tiên sinh bản thân hắn tính tình lãnh đạm, hơn nữa mấy năm nay quá bận rộn chuyện của công ty, bên người xưa nay sẽ không bao giờ sẽ có nữ giới tồn tại.
Không chút nào khoa trương mà nói, nếu không phải Tần thị bên này đè nặng, những cái tin liên quan tới "Tần tiên sinh X lãnh đạm", "Tần tiên sinh không được" không chừng sẽ không thể nào bay đầy trời như vậy.
Đây không tính là bí mật.
Ngay cả nữ nhân đều không có, hai đứa nhỏ từ chỗ nào tới?
Người đứng sau lưng kia rốt cuộc là công khóa không có làm tốt, hay là đầu óc không dùng được?
"Kỹ thuật diễn cũng không tệ." Tần Thiệu tại lúc này đột nhiên mở miệng, tùy ý đánh giá một câu.
Cái đánh giá này là dành cho Tô Bối: ngay tại thời điểm vừa rồi cùng đứa nhóc kia đối diện, tuy rằng không đến mức tin tưởng lời nói của Tô Bối, có thể thái độ của hắn sinh ra ý nghĩ hoàn toàn buông lỏng trong nháy mắt.
Ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười. Đưa hai đứa bé đến, cho là hắn sẽ mềm lòng hay làm gì?
"Cầm trong tay chính là cái gì?" Tần Thiệu thoáng nhìn đồ vật trong tay Trần Đức.
"Tiên sinh ngài nói này? Đây là tóc còn có móng tay của hai đứa bé kia."
Nghĩ đến lời nói của Tô Bối thời điểm đưa đồ vật này cho mình, Trần Đức hơi lo lắng, thật cẩn thận về phía tần thuộc dò hỏi: "Tiên sinh, ngài xem có phải an bài làm một chút giám định của ngài cùng hai đứa bé kia hay không?"
"......", Tần Thiêu trừng lên mí mắt: "Bao lâu có thể ra kết quả?"
"Lấy mẫu một lúc, nhanh nhất vài cái giờ liền có thể ra kết quả."
"Làm đi."
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
Vốn chuyện của Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo xem như đã tạm thời gác lại vào một góc, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Tô Bối đem đồ vật này đưa cho hắn khi trên mặt cô làm ra vẻ rất chắc chắc, Trần Đức cũng không biết có cái gì không đúng, bản thân lại ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Tiên sinh có nghĩ tới hay không, nếu, tôi là nói nếu, hai đứa bé kia thật sự cùng ngài tồn tại quan hệ huyết thống?"
Nếu hai đứa bé kia thật sự là con cái của tiên sinh...
Trần Đức: . . .
Tần tiên sinh ở thương giới lôi lệ phong hành*, bên người lại có thêm hơn hai đứa con.
*Nhiều chiến công vang dội
Cảnh tượng kia, hắn quả thực không có cách nào khác tưởng tượng nổi.
Tần Thiệu cũng không có để ý Trần Đức động não nhiều đến như vậy, nghe được trong lời nói Trần Đức, Tần tiên sinh chỉ là không hề quan trọng nhìn đối phương một chút.
"Cho dù là thế, thì sao?"
Bất quá chính là toát ra hai đứa bé mà thôi, thì sao đâu?
Tần gia không thiếu tiền, Tần Thiệu hắn lại càng không thiếu tiền, nếu pháp luật quy định hắn phải nuôi hai đứa bé kia, vậy hắn liền ném chút tiền để nuôi.
Nuôi dưỡng đến trưởng thành liền đuổi đi.
Chỉ là, trong nhận thức Tần Thiệu biết, sẽ không tồn tại kia loại khả năng.
Lui một vạn bước, hắn cho dù thực sự đứa nhỏ, cũng sẽ không là hai đứa trẻ như vậy.
——
"Xem trước một chút cái này", bỏ qua chủ đề "Đứa nhỏ", Tần Thiệu ý bảo Trần Đức cầm lên một tập tài liệu trên bàn.
Cầm lên tài liệu, Trần Đức nhìn kỹ một lần, vẻ mặt trở nên có chút âm trầm.
"Lại là Tống thị?" Trần Đức cau mày nói.
Chủ tịch Tống thị - Tống Ngạn Thành bởi vì một ít nguyên nhân cùng Tần tiên sinh bất hòa cũng không phải chuyện gì bí mật, Tống thị ngoài sáng trong tối cùng Tần thị khiêu chiến, cũng cũng không phải chuyện mới mẻ. Chỉ là, gần nhất mấy động tác nhỏ của Tống thị có phải là nhiều hơn bình thường?
Đầu tiên là xuống tay với công ty cổ phần Thiên Lam,
lần này càng "tốt", trực tiếp đem bàn tay* đến Tần thị tổng bộ.
*Động tay động chân
Vụиɠ ŧяộʍ đào góc tường Tần thị?
"Lá gan càng lúc càng lớn." Tần Thiệu sắc mặt không đổi đánh giá một câu.
Mười mấy năm trước, Tống Ngạn Thành dời tài nguyên Tế Hoa thành lập Tống thị, bởi vì lười đi cùng hai vị kia tranh luận, hắn không nói gì, chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua.
Mấy năm này Tống thị tại dưới mí mắt hắn, Tần tiên sinh cũng chỉ cho là tôm tép nhãi nhép, không có để vào mắt.
Cũng không nghĩ tới, người kia đem sự khoan dung của hắn coi là vốn liếng làm càn.
"Tống Ngạn Thành hiện tại đang ở S thị?" Tần Thiệu nâng mi hỏi.
"Vâng, một tuần trước chính ở đằng đây." Trần Đức hồi đáp, đây cũng là hắn tin tức mới vừa nhận được. Vì để cho Tần thị hao tổn công ty cổ phần Thiên Lam này, Tống chủ tịch hoàn toàn chính xác nhọc lòng.
"Kia vừa lúc, đi cho hắn một bài học."
. . .
"Đúng rồi, tiên sinh đêm nay có quay về cảnh viên bên kia không?"
Tần tiên sinh lông mày nhíu chặt: "Không trở về."
------------------------------------
Editor: Ngọccc
Mọi người đề cử và đánh giá truyện giúp mình nha :3