Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Phản Diện!

Chương 9: Tôi không thích nơi này

Tại Cảnh Viên.

Hai người bọn họ tạm thời được thu xếp tương đối ổn thoả.

Bởi vì Trần Đức đột nhiên đưa hai người đến, đối với việc sắp xếp cho hai đứa nhỏ cũng không nói rõ, vì vậy Phúc bá cũng không thể tự tiện quyết định hết được, chỉ có thể tạm thời đem hai người Tô Bối đưa tới rồi một gian phòng dành cho khách ở lầu hai ở tạm.

Phòng không tính là lớn, nhưng đón ánh sáng không tồi, cũng tương đối thông thoáng, vật dụng cơ bản trong nhà, đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ.

Đi vào phòng, đem bố cục và cách bài trí căn phòng đánh giá qua một lượt, Tô Bối trong lòng nảy lên một tia kiên định.

Trái lại Tô Tiểu Bảo ngược lại lại cảm thấy dường như vừa bước vào một lãnh địa không thuộc về bản thân vậy, nơi nào nơi nấy đều không được tự nhiên, vẫn luôn đứng như trời trồng ở cửa không nhúc nhích.

"Làm gì mà đứng ngẩn ra ở đó vậy." Tô Bối buông cặp sách, lại bước đến lấy cặp xách sau lưng Tô Tiểu Bảo rồi treo lên.

Đây là ít hành lý bọn họ mang đến từ trong nhà.

Đầu tiên Tô Bối lấy chồng sách bài tập ra, còn có mấy quyển sách giáo khoa xếp đè lên nhau, sau đó đặt sách một cách tỉ mỉ trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, từ cặp sách lấy ra một ít chai lọ bình nước, còn có thêm vật dụng sinh hoạt hàng ngày của hai người, đều được sắp xếp ở những vị trí phù hợp.

Cuối cùng là y phục của hai người.

Hai người từ trong nhà cũ mang tới vài đồ vật này nọ cũng không nhiều lắm, bất quá mấy thứ này được Tô Bối cất kỹ, toàn bộ phòng ở giống như hơn một tia thở*.

*Có sức sống hơn

Tuy rằng chỉ có vài món, Tô Bối vẫn là phân ra đem vài món quần áo kia sửa sang lại cho tốt, bỏ vào tủ quần áo, nghiêng đầu sang hướng Tô Tiểu Bảo nói: "Tô Tiểu Bảo, tủ quần áo vừa lúc có hai bên, chị dùng bên phải, quần áo em chị để sang bên trái nha."

"Còn có cái này, chị đặt ở dưới sàn, em muốn dùng thì ra nơi này lấy." Tô Bối lại quơ quơ hộp sắt trong tay.

Đó là cái hòm lúc trước để trong nhà dùng làm trang tiễn, hiện tại bên trong còn để số lộ phí còn lại khoảng hơn hai ngàn vạn.

Tô TiểuBbảo: "......"

Người này là thật sự đem nơi này làm nhà mình sao?

Nhìn Tô Bối đem những thứ bọn họ mang đến cất kỹ, lại còn phân ra nhiều phần riêng biệt, Tô Tiểu Bảo trong lòng cảm giác rất lạ, không quá thoải mái.

"Chị tính toán ở trong này thật sao?" Tô Tiểu Bảo nhịn không được mặt đen xì nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy a", Tô Bối trả lời, mắt nhìn thiếu niên trên mặt viết đầy những chữ 【 không được tự nhiên 】, lại dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói*, chúng ta hẳn là ở luôn tại nơi này, có thể là ở một thời gian rất lâu."

* Lời của Trần Đức lúc trước

Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải là chuyện Tần Thiệu bị nam chính PK rụng*, bọn họ sẽ đi theo hắn cùng nhau lưu lạc đầu đường.

*Chiến đấu với nam chính bị thất bại =)))

--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------

"Tôi không thích nơi này." Đúng ra mà nói, hắn là không thích cái loại cảm giác ăn nhờ ở đậu này.

"Hơn nữa, chị cũng không thích." Tô Tiểu Bảo lại nhìn chằm chằm Tô Bối, nói từng chữ từng câu.

Bởi vì là song bào thai,Tô Bối chính là khẩn trương cùng bất an đối với môi trường xa lạ này, hắn có thể cảm giác được.

Nghe vậy, Tô Bối ngưng lại động tác đang trải chiếc chăn đơn ra một lúc, không có phủ nhận.

Buông chiếc chăn đơn trong tay, Tô Bối đi qua đi ôm Tô Tiểu Bảo, đem mặt chôn ở trên người đối phương cọ cọ, rầu rĩ nói một câu: "Chị chỉ muốn cho cuộc sống tốt hơn."

Không cần đuổi học, không cần đi làm công, không cần bị thương, cũng không cũng bị bắt giam vào ngục giam......

Tô Tiểu Bảo không biết Tô Bối trong lòng đang sợ hãi chuyện gì.

Nhưng mà, quên đi, nếu Tô Bối nghĩ muốn ở tại chỗ này như vậy, vậy hắn cũng sẽ chấp nhận ở lại nơi này.

Hắn sẽ bảo vệ tốt của cô.

"Chị không cần sợ, có tôi ở đây, tôi......"

Tô Tiểu Bảo khẩn trương mở miệng, đang muốn nói hai câu làm cho Tô Bối an tâm thì đúng lúc này Tô Bối lại buông hắn ra, đồng thời trưng ra vẻ mặt ghét bỏ đưa

tay bưng kín cái mũi.

"Tô Tiểu Bảo, cả người em đều thối."

Tô Tiểu Bảo: Tôi...... Tôi cho chị cọ đã rồi chị nói như thế sao?

"Nói được với chị dường như là thừa hương ." Tô Tiểu Bảo trắng mắt liếc Tô Bối một cái.

Hai người suốt đường từ N thị đến B thị, khi là chen lấn trên xe buýt, khi lại là đuổi theo xe lửa, trên đường lại không nơi nào để tắm rửa. Cứ vậy một đường đến đây, không thúi mới là lạ.

Tô Bối giống như lý giải được cái ánh mắt ghét bỏ kia của Tần Thiệu là vì cái gì.

Đặc biệt hai người hiện tại nhìn còn rất bẩn thỉu.

Nhìn trên mặt Tô Tiểu Bảo tất cả đều là bụi đất, Tô Bối phải phi thường cố gắng mới chịu đựng được không cười ra tiếng.

Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo trên mặt toàn là bụi là do lúc xuống xe lửa Tô Bối cố ý xoa lên, sợ là chính ba ba còn không có tìm được thì lại giống trên xe lửa gặp lại cái tên đạo diễn đáng khinh nào đó.

Trong tiểu thuyết có đề cập tới Tần tiên sinh có bệnh khiết phích.

* Bệnh sạch sẽ thái quá

Tô Bối căn bản không nghĩ tới bộ dáng đi gặp người cha nhân vật phản diện nhà mình, đáng tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa mau, còn không có kịp ra ngoài, các nàng đã khiến cho cảnh sát nhân dân nhà ga phải cấp đãi, sau đó đã bị Trần Đức trực tiếp đưa tới trước mặt Tần Thiệu rồi.

Xem ra, lần này gặp mặt cùng Tần tiên sinh này không phát huy tốt -- Tô Bối lắc đầu, trong lòng thầm than.

"Cái kia phía sau cửa phải là buồng vệ sinh, Tô Tiểu Bảo, em mau mau đi tắm rửa đi a."

"Ừ." Tô Tiểu Bảo nhận lấy bộ quần áo sạch sẽ Tô Bối đưa tới , rất phối hợp đi đến toilet.

Đúng rồi, Tô Tiểu Bảo cũng có khiết phích, hơn nữa rất nghiêm trọng.

--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------

Đến lúc ăn cơm chiều, Phúc bá đem hai người Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo gọi vào sườn thính* của biệt thự.

* Chắc là bên cạnh phòng chính

Nơi này là nơi Phúc bá thường ăn cơm.

Lúc này, trên bàn cơm có ba món mặn một món canh, còn có hai phúc tân thiêm thượng đích bát khoái.

"Tiên sinh thích yên tĩnh, những người làm công hoàn thành công việc sẽ rời đi, cho nên, này trong nhà trừ bỏ tiên sinh, bình thường chỉ có thêm ta là một người ở." Đi đến phía trước, Phúc bá nói, coi như là đối với chị em hai đứa đưa ra một loại dặn dò: "Các đứa vài ngày sau trước tiên cứ đi theo ta ở bên thính ăn cơm, bên này chính là sườn thính, bên kia thông với phòng bếp......"

"Các cháu . . ."

"Cháu tên là Tô Bối, đây là song bào thai đệ đệ của cháu, hắn gọi Tô Tiểu Bảo." Nhận thấy Phúc bá tựa hồ không biết như thế nào gọi bọn họ, Tô Bối hướng đối phương tự giới thiệu.

"Tiểu bảo bối sao?" Phúc bá cười cười. Ám địa lại như đang cân nhắc: họ"Tô"? Cùng tiên sinh giao tiếp trước đây, giống như cũng không có người nào họ Tô cả.

"Ai đặt tên cho các cháu?"

"Vương nãi nãi", dừng một chút, Tô Bối lại bổ sung một câu: "Là người đem bọn cháu nuôi lớn."

Xem qua tiểu thuyết, Tô Bối biết, cảnh viên là nơi Tần Thiệu thường ở vào buổi tối, mà vị quản gia trong nhà này cũng là người được Tần Thiệu tin tưởng.

Cho nên, khi đối mặt lão nhân mặt mũi hiền lành trước mặt này , Tô Bối không có giấu diếm nhiều lắm.

"Ngồi xuống trước ăn cơm đi."

--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------

Ba người ở trước bàn ăn ngồi xuống.

Ánh mắt Phúc bá không tốt lắm, lúc này chỉ có thể nương theo ngọn đèn*, cách có điều, so sánh ở khoảng cách gần, ông mới cẩn thận liếc mắt đánh giá hai đứa bé buổi chiều bị Trần đức đưa tới này.

*Dựa vào hàng động chị em nhà Tô Bối để mà hành động

Cái nhìn này không lo.

Nhìn bản thân đã đem hai chị em này thu thập sạch sẽ, Phúc bá giây đầu tiên là trước mắt sáng ngời, giây tiếp theo, như là nhìn thấu cái gì, Phúc bá lập tức mở to hai mắt nhìn.

Muốn biết Phúc bá phát hiện chuyện gì làm ông kinh ngạc: thì chính là, này hai đứa bé cùng Tần tiên sinh bộ dạng tựa như có chút giống.

"Các cháu là tìm đến Tần tiên sinh?" Phúc bá từ trong túi tiền móc ra chiếc kính mắt hổ phách, một mặt hỏi, trong giọng nói cũng không mang theo ác ý.

Bới cơm, Tô Bối gật gật đầu: "Chúng cháu là tới tìm ba ba."

Trong lòng có chút đoán mò, khi đang nghe đến hai chữ "Ba ba" từ trong miệng Tô Bối thốt ra, Phúc bá giống như cũng không có chấn kinh như vậy.

Ít nhất không giống Trần đức.

Phúc bá mang lên kính mắt lại quay lại nhìn hai đứa bé.

Giống! Quá giống!

Đặc biệt Tô Tiểu Bảo, bộ dáng này cùng Tần tiên sinh còn lúc còn trẻ quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra.

Ngũ quan Tô Tối đại khái là bộ dạng càng giống mẹ đẻ bọn họ hơn, nhưng mà ánh mắt của cô cùng tiên sinh phi thường giống, nhất là vẻ đẹp của tròng đen, quả thực chính là giống nhau như đúc.

Kiểu mắt màu trà cũng không nhiều gặp.

Trách không được hôm nay lúc Trần Đức đem hai đứa bé tới, nói ra nguyên nhân cứ ấp a ấp úng, thì ra lại có một tầng nguyên nhân như vậy!

Tiên sinh thế nhưng lại có hai đứa bé lớn như vậy!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phúc bá cũng không dám tin tưởng.

"Nói như vậy, các cháu phải tìm được ba ba chính là Tần tiên sinh, đúng không?"

"Vâng", Tô Bối gật gật đầu: "Tuy rằng rất khó giải thích, nhưng là Tần tiên sinh đúng là ba ba của bọn cháu."

Mặc kệ Tần Thiệu cùng Trần Đức nghi kỵ, Phúc bá không trải qua nhiều mưu kế thương mại như vậy, cho nên, không cần chờ Trần Đức đi điều tra cái gì, Phúc bá trong lòng không sai biệt lắm đã muốn tin lời nói của Tô Bối.

Đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận lo lắng, Phúc bá quyết định vẫn là chờ sau khi Tần tiên sinh trở về hỏi cho rõ.

Bất quá, lại nhìn hướng hai người Tô Bối, vẻ mặt Phúc bá đã muốn thay đổi.

Phía trước ông tuy rằng thấy hai đứa bé này đáng thương, kia cũng chỉ là cho rằng đó là cảm xúc đồng tình như người bình thường.

Nhưng mà khi biết hai đứa bé này vô cùng có khả năng là cốt nhục của tiên, ánh mắt Phúc bá nhìn Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo lại rõ ràng có thêm rất nhiều niềm yêu thương từ trưởng bối dành cho con cháu.

--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------

Phúc bá hỏi thân thế của hai người Tô Bối là như thế nào.

Trừ bỏ cái mộng kia, còn có nguyên nhân thực sự mà cô mang theo Tô Tiểu Bảo tìm đến ba ba, những thứ khác TôBbối không có giấu diếm.

Nghe xong thân thế của hai chị em này, Phúc bá trong lòng cảm thán một câu đau lòng.

"Những điều cháu nói với ta, tiên sinh cũng biết sao?" Phúc bá hỏi.

"Biết." Việc này, lúc trước ở đồn công an chính cảnh sát nhân dân đã cùng Trần Đức nói.

"Tiên sinh nói như thế nào?"

"Tần ba ba hắn cũng không giống như tin tưởng lời cháu nói ra." Tô Bối rũ con ngươi xuống, thấp giọng nói.

Tần Thiệu người này, làm cho người ta rất khó nhìn thấu.

Dựa theo những biểu tình ngày hôm nay của Tần Thiệu, kỳ thật rất khó phán đoán đối phương đối với việc đột nhiên xuất hiện hai đứa bé là cái tâm tình gì.

Bất quá, Tô Bối vẫn là có thể dựa theo một chút biểu tình rất nhỏ của Tần Thiệu cùng trong giọng nói cảm giác ra, đối phương đối với việc bọn họ xuất hiện cũng không có độ nhìn nhận quá cao.

Hơn nữa, cũng không có tin tưởng lời nói của bọn họ.

Nhưng mà, không tin cũng không liên quan.

Xem qua tiểu thuyết, Tô Bối đối với người như Tần Thiệu cũng coi như hiểu biết: nói lục thân không nhận khoa trương, bất quá, cũng chính là cái không có tồn tại nhân tình gì cả .

Cho nên, ngay từ đầu Tô Bối sẽ không có quá chờ mong có thể từ trên người đối phương tìm được chút tình thương của cha, chỉ cần chờ kết quả giám định người thân được đưa ra, hắn nguyện ý cung cấp cho bọn hắn những tài nguyên cơ bản để họ lớn lên là được.

Tô Bối trầm mặt suy nghĩ, bộ dáng này rơi vào trong mắt Phúc bá lại có chút đáng thương.

"Đừng lo lắng, chờ tiên sinh trở về, các cháu lại cùng tiên sinh nói."

Nghe vậy, Tô Bối trong mắt sáng một chút: "Ba ba khi nào thì trở về?"

"Này...... Tiên sinh có chút công việc phải xử lý, đêm nay hẳn là không trở lại." Không chỉ là đêm nay, tiên sinh kế tiếp còn giống như muốn đi ở bên ngoài một ít ngày.

Phúc bá nói xong, từ trên mặt Tô Bối thấy được một chút thất vọng.

"Tiên sinh vội xong rồi sẽ trở về, các cháu bây giờ cứ an tâm ở trong nhà, có chuyện gì tìm ta, hoặc là tìm tiểu Trần hôm nay đưa các cháu tới cũng có thể." Phúc bá nhìn Tô Bối an ủi, nhìn về phía Tô Tiểu Bảo bên cạnh vẫn cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, lại đưa tay ra sờ sờ đầu của hắn.

Bình thường thiếu niên khí thế cao ngạo khó ưa, khó có lúc mặt đỏ lên như bây giờ.

---------------------------------

Editor: Ngọccc