Tô Vân Cảnh bị Phó Hàn Chu giày vò tới tận nửa đêm. May là ngày hôm sau các cảnh quay của anh đều được sắp xếp tập trung quay vào buổi chiều.
Mãi đến mười giờ ba mươi, Tô Vân Cảnh mới tỉnh hẳn.
Phó Hàn Chu vẫn đang ngủ say. Anh ôm chặt Tô Vân Cảnh, mặt vùi vào cổ cậu, chỉ lộ mái tóc đen ra bên ngoài.
Nhóc cool ngầu từ nhỏ đã thích ngủ dán vào người cậu như vậy. Cho dù bây giờ thân hình cao lớn, tư thế ngủ vẫn như một đứa trẻ.
Tô Vân Cảnh bị anh ôm chặt có chút không thoải mái, vừa mới động đậy một chút thì Phó Hàn Chu đã tỉnh dậy.
Tối hôm qua anh cũng mất rất nhiều sức. Dù gì thì suốt hai ngày không được ăn ngon, còn làm xằng làm bậy đến nửa đêm.
Dưới tấm vải lụa là đôi mắt ngái ngủ, Phó Hàn Chu vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nhưng tay lại vô thức đặt lên eo Tô Vân Cảnh, mát xa cho cậu.
Cơn đau tê tái khiến Tô Vân Cảnh nhớ đến hành vi phóng đãng của nhóc cool ngầu hôm qua, thái dương giật giật hai lần.
Mặc dù Phó Hàn Chu không trông thấy biểu cảm của Tô Vân Cảnh, nhưng có thể từ ngôn ngữ cơ thể nhỏ bé của cậu, cảm nhận được sự không hài lòng của cậu.
Phó Hàn Chu sáp lại gần, cọ cọ vào sau tai Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh không phản ứng gì với anh.
Phó Hàn Chu thò tay vào trong vạt áo Tô Vân Cảnh, mò mẫm lên trên. Đầu ngón tay không cẩn thận xẹt qua một viên thịt nhỏ.
Tô Vân Cảnh như điện giật, đột nhiên rùng mình một cái, cắn răng gọi tên anh: “Chu Chu!”
Âm thanh khản đặc.
Phó Hàn Chu thấp giọng cười, trong giọng lộ rõ sự vui vẻ.
Chút ít lửa giận trong lòng Tô Vân Cảnh trong nháy mắt bị hòa tan. Cậu có hơi bó tay nhưng vẫn chọn nuông chiều nhóc cool ngầu.
Nhìn lướt qua đồng hồ điện tử, Tô Vân Cảnh giục thùng giấm tinh chuyển thế kia dậy. Buổi chiều còn phải quay phim, bọn họ phải đến đoàn phim trước.
Phó Hàn Chu ôm chặt Tô Vân Cảnh đang muốn đứng dậy, lặng lẽ dùng chăn tơ tằm cuốn lấy người anh và Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh: …
Bộ dáng thế này của nhóc cool ngầu rất giống hồi còn nhỏ ôm con gấu bông của mình, lười biếng nằm trên giường, mãi không chịu dậy.
Bị đói hai ngày rồi mà vẫn còn sức lực lăn lộn nửa ngày với cậu. Tô Vân Cảnh trong lòng thầm nói, phải khiến giấm tinh nhà cậu nhớ kỹ không được quen cái tật xấu này.
Nhưng bị anh cọ cọ vành tai, thấy dáng vẻ mềm mại của anh, Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng không nhẫn tâm, tiếp tục để Phó Hàn Chu ngủ thêm một tiếng đồng hồ.
Điều đầu tiên Phó Hàn Chu làm sau khi ngủ dậy chính là cắn vào vành tai Tô Vân Cảnh, nghiêm túc dặn dò: “Không được liên lạc với Lục Giai Bảo.”
Tô Vân Cảnh: …
Lại ghen nữa!
…
Mộ Ca đang xem kịch bản trong bóng râm, Lục Giai Bảo cầm hai cốc trà sữa lạnh, mặt mũi hớn hở chạy tới như thể trúng vé số năm trăm vạn tệ vậy.
Mộ Ca dở khóc dở cười lắc đầu.
Hầu hết các đoàn phim đều có một luật bất thành văn là diễn viên chính sẽ mời mọi người đồ uống.
Chiều hôm nay Phó Hàn Chu lại mời bọn họ uống trà sữa. Mộ Ca cho rằng Lục Giai Bảo bởi vì được thần tượng mời uống trà sữa mà vui vẻ.
Lục Giai Bảo chạy đến, da thịt trên mặt thoáng một tầng ửng đỏ, đôi mắt đen láy sáng lên.
Cô ấy đi tới ngồi xuống bên cạnh Mộ Ca, trông dáng vẻ như con gà đang gáy mà bị chặn cổ họng.
Sợ làm phiền người khác, Lục Giai Bảo kiềm chế âm lượng, nhưng vẫn không giấu được vẻ hưng phấn.
“Chị biết gì không? Chị biết gì không?” Lục Giai Bảo kích động lắc tay Mộ Ca: “Hôm nay giọng nói của anh Tô Vân Cảnh hơi khàn đấy.”
Mộ Ca: ???
Nhìn Lục Giai Bảo hưng phấn, Mộ Ca không hiểu tại sao: “Khàn thì làm sao?”
“Hôm qua không phải em đã nói với chị rồi sao? Hai người bọn họ hình như ở cùng một phòng, bây giờ giọng nói của anh ấy bị khàn rồi.”
“Chị nghĩ đi, chị nghĩ kỹ đi.” Lục Giai Bảo thấp giọng nói, nhưng trong mắt lại như có một ngọn lửa nhỏ cháy rực.
Trên mặt Mộ Ca nhất thời có chút phức tạp.
Cô ấy vắt óc biện hộ cho hai người họ: “Anh ấy ở trong phòng tổng thống, trong phòng không chỉ có một phòng ngủ đâu. Người kỹ tính như Phó Hàn Chu, sinh hoạt cần có người chăm sóc cũng là chuyện bình thường.”
“Còn về giọng nói bị khàn, có thể là Tô Vân Cảnh bị cảm cúm, hoặc là viêm thanh quản, cũng không nhất định đã xảy ra chuyện gì.”
Lục Giai Bảo bịt tai lại, vẻ mặt cố chấp không muốn nghe “sự thật”.
“Em không cần chị cảm thấy, em cần em cảm thấy.” Lục Giai Bảo tỏ vẻ phản đối: “Cái CP tổng tài bá đạo này em đu chắc rồi.”
Thấy Lục Giai Bảo chỉ đu CP chứ không phải phát hiện sơ hở của bọn họ, Mộ Ca thở phào nhẹ nhõm.
Cô cầm cốc trà sữa lạnh, cắm ống hút vào, đưa cho Lục Giai Bảo: “Uống trà sữa đi.”
Lục Giai Bảo ngậm ống hút, vô cùng đắc chí, trong đầu tưởng tượng ra cả quyển tiểu thuyết.
Hai chiếc má mũm mĩm như trẻ con phồng lên mỗi lần cô hút trà sữa.
Trông thấy đứa trẻ này ngốc nghếch ngây thơ như vậy, Mộ Ca nhịn không được mà nhéo nhéo mặt cô, dặn dò: “CP chỉ được lặng lẽ đu thôi, nhất định không được nói ra ngoài đâu đấy.”
Lục Giai Bảo xoa xoa mặt mình, có chút không vui: “Tại sao các chị cứ thích véo mặt em thế?”
Khuôn mặt này từ nhỏ đến lớn đã bị véo rồi, đến nỗi Lục Giai Bảo cho rằng khuôn mặt của cô dài ra sở dĩ là do bị người khác véo thành.
Mộ Ca thành thật nói: “Bởi vì nhìn em có vẻ véo rất thích, giống như chiếc bánh bao súp ấy.”
Lục Giai Bảo ba năm liền đều bị gọi là cô bé bánh bao, bị “bánh bao súp” hung hăng hạ gục, cô ấy dùng lực cắn mạnh vào ống hút trà sữa.
Không chỉ có khuôn mặt, tên của cô ấy còn mang theo một chữ “bảo” nữa.
Ở quê của bọn họ, cách phát âm chữ “bảo” không khác chữ “bao” lắm nên cô ấy còn một biệt danh khác là “bao bao”.
Sau khi Mộ Ca biết được, bây giờ cũng bắt đầu gọi cô là Bao Bao.
Mộ Ca cảm thấy đáng yêu, còn Lục Giai Bảo thì thấy xấu hổ muốn chết.
Thôi bỏ đi, vì nể mặt anh của cô, cái tên Lục Giai Bảo này, cô nhịn.
Không biết có phải Tô Vân Cảnh bị ảo giác hay không. Lúc chạm mặt Lục Giai Bảo mấy lần ở đoàn phim, trên mặt đối phương đều nở nụ cười ranh mãnh, thỉnh thoảng lại lén lút đảo mắt sang.
Phó Hàn Chu đang bị ngâm trong hũ giấm, luôn nhìn chằm chằm cậu, đề phòng cậu nói chuyện với Lục Giai Bảo.
Mặc dù nhóc cool ngầu hay ghen tuông nhưng trông thấy Tô Vân Cảnh nói chuyện với các diễn viên nữ khác ở trong đoàn phim cũng không có phản ứng lớn như vậy.
Không biết tại sao, anh dường như có thành kiến đặc biệt với Lục Giai Bảo.
Theo lý mà nói, Phó Hàn Chu lẽ ra phải yên tâm với Lục Giai Bảo mới đúng. Dù sao thì kể cả khi Tô Vân Cảnh có suy nghĩ không đứng đắn thì đối tượng cũng không thể là Lục Giai Bảo.
Lúc trước Phó Hàn Chu ghen tị với Lục Giai Bảo, cho nên bây giờ mới ghi thù.
Nếu như Tống Văn Thiến xuất hiện ở phim trường, có lẽ anh cũng không có phản ứng lớn như vậy, chỉ có Lục Giai Bảo vô tội nằm không cũng trúng đạn.
Phó Hàn Chu thì nhìn chằm chằm, Lục Giai Bảo cũng chưa từng chủ động tiến lên bắt chuyện, Tô Vân Cảnh ở phim trường cũng không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với cô ấy, nhiều nhất là trong đám đông chạm mắt nhau một chút.
Mộ Ca khó hiểu tại sao Lục Giai Bảo chỉ dám nhìn từ xa mà không dám tiếp xúc gần.
Trong ấn tượng của cô ấy, Tô Vân Cảnh là một người tình tính rất tốt, không có chút tự cao tự đại nào, đối với ai cũng tốt bụng.
Lục Giai Bảo có lý do không dám lôi kéo làm quen với Phó Hàn Chu nhưng không có lý do gì để không tạo quan hệ tốt với Tô Vân Cảnh.
“Chị không hiểu chuyện này đúng không?” Lục Giai Bảo khịt mũi, sau đó rõ ràng mạch lạc phổ cập khoa học cho Mộ Ca.
“Chị đừng tưởng thần tượng của em hiện tại lạnh lùng, đối với ai cũng không quan tâm, nhưng thật ra ở trước mặt anh Tô Vân Cảnh có khát vọng chiếm hữu tuyệt đối đấy.”
“Chị nhìn hai người bọn họ đi, có phải như hình với bóng không rời không? Kiểu đeo bám như thế này, nếu ghen tuông sẽ rất đáng sợ.”
“Là một cô gái đu CP ưu tú, lúc này nhất định phải giữ khoảng cách với anh trai nhỏ, để không gây ra những hiểu lầm không đáng có.”
“Đương nhiên, nếu vì ghen rồi nhấn lên tường hôn, “làm” đến mức anh ấy không xuống khỏi giường được, trên giường bị ép gọi “anh trai” các thứ. Mấy cái này đều là thứ em thích nhất.”
Nghĩ tới hình ảnh này, Lục Giai Bảo lau đi máu mũi vốn không tồn tại.
“Không được, không được, vừa nghĩ tới đã thấy hưng phấn quá.” Lục Giai Bảo hút lại nước miếng của mình.
Mộ Ca: …
Cô ấy còn tưởng rằng mình đã bước một bước vào giới hủ thần kỳ với Giai Bảo rồi.
Hiện tại biết suy nghĩ vừa đen tối vừa táo bạo trong đầu đối phương…
Xin lỗi, quấy rầy rồi, là cô ấy quá ngây thơ.
Ăn kiêng quá mức khiến thể lực của Phó Hàn Chu giảm mạnh, buổi tối Tô Vân Cảnh không cho anh làm gì, chỉ ngoan ngoãn đi ngủ.
Tâm trạng của Phó Hàn Chu bắt đầu xấu đi, bệnh tình lại có dấu hiệu tái phát.
Nửa đêm, Phó Hàn Chu đột nhiên tỉnh dậy, nghĩ tới bộ dạng vặn vẹo đáng sợ của Tô Vân Cảnh trong giấc mơ, anh vội vàng muốn cảm nhận Tô Vân Cảnh.
Phó Hàn Chu vẫn đang đeo khăn bịt mắt, anh chạm vào mặt Tô Vân Cảnh, thăm dò hơi thở của cậu.
Tô Vân Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt, buồn ngủ mông lung nhìn Phó Hàn Chu, nhất thời không phản ứng lại được anh đang làm gì.
Cho đến khi Phó Hàn Chu chạm vào ngực của cậu, dường như muốn xác nhận cậu còn nhịp tim hay không, Tô Vân Cảnh liền giật mình, hoàn toàn tỉnh dậy.
Nhìn đôi môi của Phó Hàn Chu run rẩy, trái tim Tô Vân Cảnh thắt lại, nhanh chóng ôm chặt anh, nhẹ giọng trấn an: “Em ở đây.”
Tô Hàn Cảnh liên tục hôn lên môi anh, cuối cùng cơ thể của Phó Hàn Chu cũng không căng cứng nữa..
Đêm nay, Phó Hàn Chu tỉnh dậy mấy lần.
Sau khi Tô Vân Cảnh phát hiện trạng thái tinh thần của anh không tốt, luôn ngủ không yên, Phó Hàn Chu vừa tỉnh, cậu cũng mở mắt theo.
Trong khoảng thời gian này, cảm xúc của Phó Hàn Chu rất ổn định, nhưng sâu trong tiềm thức, anh vẫn sợ rằng Tô Vân Cảnh sẽ bỏ rơi anh một lần nữa, rời khỏi thế giới này.
Mỗi lần phát bệnh, những suy nghĩ kinh khủng nhất trong lòng sẽ xuất hiện tra tấn Phó Hàn Chu, như tâm ma không thể diệt trừ.
“Em không bỏ đi đâu, Hàn Chu, em đang ở bên cạnh anh này.” Tô Vân Cảnh nắm lấy tay Phó Hàn Chu, để anh cảm nhận được nhịp tim của mình.
Phó Hàn Chu đột nhiên ôm lấy Tô Vân Cảnh, hít lấy hương thơm trên người cậu, sau đó mới tiếp tục nhắm mắt.
Khi người ta ăn không no, tinh thần sẽ trở nên lo âu và cáu kỉnh.
Tô Vân Cảnh không biết trước đây khi nhóc cool ngầu đóng phim, lúc giảm cân để kiểm soát vóc dáng có rơi vào tình trạng thế này không.
Nhưng hiện tại anh liên tiếp phát bệnh, buổi tối mỗi ngày sau đó, Phó Hàn Chu đều tỉnh lại mấy lần.
Anh rất dễ dỗ, chỉ cần Tô Vân Cảnh ôm anh, hôn anh, Phó Hàn Chu sẽ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên loại yên tâm này không duy trì lâu, cách một tiếng, anh lại xác nhận Tô Vân Cảnh có còn ở bên cạnh không.
Để trấn an cảm xúc của nhóc cool ngầu, Tô Vân Cảnh cả đêm không thể thực sự ngủ ngon, cậu còn phải cảnh giác hơn cả Phó Hàn Chu.
Đôi khi không đợi đối phương tỉnh lại, Tô Vân Cảnh cũng sẽ ôm anh, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai anh. Nói với anh rằng cậu đang ở bên cạnh anh, sẽ luôn ở bên anh.
Phó Hàn Chu nghe thấy giọng nói của Tô Vân Cảnh liền yên tâm tiếp tục ngủ.
Tô Vân Cảnh mấy đêm liên tiếp không ngủ ngon, ban ngày luôn buồn ngủ. Nhưng còn phải cùng Phó Hàn Chu đến đoàn phim để quay phim nên không thể ngủ bù được.
Tình trạng của nhóc cool ngầu vốn dĩ không ổn định, phải bảo đảm Tô Vân Cảnh lúc nào cũng ở trong tầm mắt của anh thì mới có thể cho anh đủ cảm giác an toàn.
Tô Vân Cảnh chỉ có thể ngủ bù vào lúc trên đường đến đoàn phim, lúc Phó Hàn Chu trang điểm và giờ nghỉ trưa. Suy cho cùng sức khỏe chính là vốn liếng để làm cách mạng.
Tình trạng này của Phó Hàn Chu không biết sẽ kéo dài bao lâu, Tô Vân Cảnh đã chuẩn bị trường kỳ chiến đấu rồi.
Khi chuyên viên trang điểm trang điểm cho Phó Hàn Chu, thấy anh ngắm Tô Vân Cảnh đang nằm trên ghế sô pha từ trong gương thì không thể không liếc nhìn.
Đường nét khuôn mặt của người trên sô pha rất đẹp, lông mày và ánh mắt có một loại thanh thuần trong sáng của thanh niên trẻ tuổi.
Cậu gối lên một con gấu nhồi bông màu trắng sữa, đang ngủ ngon lành.
Con gấu nhồi bông đó là của Phó Hàn Chu, chuyên viên trang điểm đã nhìn thấy anh ôm nó.
Cô ấy đã làm việc với Phó Hàn Chu rất nhiều năm, Phó Hàn Chu cũng chỉ để cô ấy trang điểm.
Phó Hàn Chu, người này dường như có thói sạch sẽ, không thích người khác động vào anh.
Ban đầu hợp tác, hai người bọn họ cũng đã tiếp xúc với nhau khá lâu, cuối cùng sau khi Phó Hàn Chu không dễ dàng gì mới tiếp nhận cô ấy, về sau cũng không đổi người nữa.
Gấu nhồi bông dường như có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Phó Hàn Chu, chỉ cần là gấu của anh thì sẽ không bao giờ cho người khác động vào, cho dù đó là người đại diện Giang Sơ Niên cũng không được.
Bây giờ Tô Vân Cảnh lại nằm trên gấu của Phó Hàn Chu, mà đối phương một chút tức giận cũng không có, điều này khiến cho đôi mắt của chuyên viên trang điểm lóe lên.
Mặc dù ở trước mặt nhân viên làm việc, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu rất ít khi giao tiếp, nhưng từ một ít hành động thân mật, cô ấy cũng nhìn ra một chút manh mối.
Tuy nhiên, trong cái ngành mà bọn họ làm này, đặc biệt là những nhân viên làm việc gần nhất bên cạnh ngôi sao, 90% đều rất có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không lên mạng tung tin thất thiệt khắp nơi.
Những bài đăng tin tức nóng hổi đó, hoặc là do là các nhân viên tiếp xúc ngắn với minh tinh hoặc là tài liệu đen do đối thủ của minh tinh tung ra. Gần như không thể là do nhân viên trong đoàn của minh tinh báo thù.
Bởi vì một khi điều tra ra hành vi ăn cây táo, rào cây sung này thì người kia sau này có thể sẽ không thể tồn tại trong ngành nữa.
Bởi làm gì có ông chủ nào dám thuê một nhân viên đã từng phản bội ông chủ cũ? Không sợ bản thân bị đâm một nhát sao?
Vậy nên có một số chuyện, cô ấy nhìn thấu nhưng không nói, càng sẽ không đi buôn chuyện khắp nơi, vi phạm điều cấm kỵ của ngành.
Sau khi trang điểm xong cho Phó Hàn Chu, chuyên viên trang điểm thông minh biết điều tìm một cái cớ để rời khỏi phòng trang điểm, để lại hai người bọn họ một mình ở cùng nhau.
Phó Hàn Chu đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sô pha, chăm chú nhìn Tô Vân Cảnh đang ngủ say.
Đã rất lâu rồi anh không ngắm kỹ Tô Vân Cảnh, cũng không nhìn thấy cảm xúc thăng trầm trên gương mặt này.
Sau khi tỉ mỉ phân biệt một hồi, Phó Hàn Chu có thể nhìn ra dấu vết mệt mỏi từ biểu cảm của Tô Vân Cảnh.
Gần đây tinh thần của Phó Hàn Chu luôn không tốt, ngày nào Tô Vân Cảnh cũng túc trực bên cạnh anh, trấn an anh, dỗ dành anh, đến mức bản thân cậu cũng không được ngủ ngon.
Phó Hàn Chu đột nhiên nhớ tới một câu hát mà anh đã từng nghe: Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu rọi.
Tô Vân Cảnh chính là ánh sáng của anh.
Nhưng ánh sáng của anh hiện tại rất mệt mỏi.
Đôi mi dài đang khép hờ của Phó Hàn Chu khẽ run lên, sâu trong mắt anh xuất hiện những vết nứt, có thứ gì đó sắc nhọn nhô lên từ vết nứt đó đâm anh rất đau.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Tô Vân Cảnh liền tỉnh dậy, bởi vì không ngủ đủ nếp gấp mí mắt rất sâu.
Vừa mở mắt ra đã thấy Phó Hàn Chu đang nhìn mình, Tô Vân Cảnh lo lắng anh lại trông thấy ảo giác sợ hãi, liền vội vàng che mắt anh lại.
Trong hai ngày qua, Tô Vân Cảnh rất nhạy cảm, trực giác rất nhạy bén với cảm xúc của Phó Hàn Chu.
Nhận thấy cảm xúc của nhóc cool ngầu đang đi xuống, Tô Vân Cảnh chạm vào dái tai anh, cố ý trêu chọc anh.
“Tâm trạng không tốt sao?” Tô Vân Cảnh vươn cổ sang: “Nào, em cho anh mượn em để ngửi.”
Phó Hàn Chu vẫn luôn thích ngửi hương thơm trên người Tô Vân Cảnh, giống như chó săn truy lùng ma túy.
Mặc dù không biết trên người cậu có mùi gì dễ chịu, nhưng nếu như có thể khiến nhóc cool ngầu an tâm, Tô Vân Cảnh sẵn sàng nằm thẳng ra cho anh ngửi.
Phó Hàn Chu thật sự đi tới khịt khịt mũi, hai cổ giao nhau, giống như một đôi uyên ương thân mật.
“Em ở đây nghỉ ngơi đi, không cần đến studio quay phim cùng anh.” Phó Hàn Chu thấp giọng nói.
Tô Vân Cảnh lời lẽ chính đáng phản bác đề nghị này: “Như vậy sao được? Chu Chu của em đẹp như vậy, lỡ như bị người ta bắt cóc rồi, em biết đi đâu để khóc đây?”
Phó Hàn Chu: “Không ai có thể bắt cóc anh khỏi tay em đâu.”
“Ngoan như vậy sao?”
Tô Vân Cảnh mỉm cười, vuốt vuốt sau gáy anh, giống như đang vuốt ve một con mèo dính người, thích làm nũng.
“Ừm.” Phó Hàn Chu tựa lên vai Tô Vân Cảnh, cụp mi rũ mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn đắc ý.
“Em không tin, em phải tận mắt giám sát anh xem anh có ngoan ngoãn như anh nói không.” Tô Vân Cảnh ôm eo Phó Hàn Chu.
Hiệu quả giảm cân trong thời kỳ này vô cùng rõ ràng, Phó Hàn Chu gầy đi một vòng, vòng eo ở bụng thu hẹp rõ rệt.
Tô Vân Cảnh cảm thấy có chút đau lòng, cậu ôm chặt Phó Hàn Chu: “Cứ không tin lời em nói cơ, em ở bên anh suốt mà bệnh của anh vẫn không tốt lên.”
Cậu là nút thắt trong lòng Phó Hàn Chu, là nguyên nhân gây ra căn bệnh của Phó Hàn Chu, cũng là thuốc chữa bệnh của Phó Hàn Chu.
“Nếu như không chữa được thì em sẽ ở bên anh mãi, cho tới khi anh không còn lo em rời khỏi anh nữa.”
Biết nhóc cool ngầu vừa rồi nói những lời đó là bởi vì xót cho cậu.
Bản chất của Phó Hàn Chu là suốt hai mươi tư giờ không thể tách rời Tô Vân Cảnh.
“Việc em làm bây giờ là vì anh, vì bản thân em, cũng là vì tương lai của hai chúng ta.”
“Vậy nên em sẽ cố gắng khỏe mạnh, anh cũng phải khỏe mạnh thì chúng ta mới có sau này.” Tô Vân Cảnh hôn nhẹ lên môi Phó Hàn Chu, giọng nói trong vắt như nước hồ xuân tháng ba: “Anh biết chưa?”
Vết nứt trong thế giới tinh thần của Phó Hàn Chu được ánh sáng của cậu chiếu vào, lại dần dần được lấp đầy.
Kín không kẽ hở, bên trong tất cả đều là sự ấm áp của Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh bị Phó Hàn Chu đè lên ghế sô pha, đối phương ôm lấy mặt của cậu, lông mi rũ xuống, cúi đầu hôn cậu, ánh mắt chuyên chú thâm tình.
Trước khi Phó Hàn Chu quay phim, chuyên viên trang điểm đã kiểm tra lại lớp trang điểm.
Mùa hè rất dễ bị trôi lớp trang điểm, nhất là đối với những diễn viên hay đổ mồ hôi thì phải trang điểm lại thường xuyên.
Thể chất của Phó Hàn Chu rất đặc biệt, mùa đông tay lạnh nhưng mùa hè lại sạch sẽ, làn da cũng không bóng dầu.
Thấy chuyên viên trang điểm đang lặng lẽ trang điểm lại môi cho Phó Hàn Chu, gương mặt của Tô Vân Cảnh đột nhiên bỏng rát, cả hai vành tai đều đỏ bừng.
Chuyên viên trang điểm giả vờ không nhìn thấy sự bối rối của Tô Vân Cảnh, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh.
Chỉ là khi cô ấy nhìn sang tai của Tô Vân Cảnh thì đã bị Tô Vân Cảnh bắt gặp.
Tô Vân Cảnh: …
Là ảo giác của cậu đúng không? Tại sao cậu lại cảm thấy chuyên viên trang điểm dường như đã biết chuyện gì không nên biết vậy?
Cảm thấy bầu không khí trong phòng trang điểm quá ngột ngạt, Tô Vân Cảnh đứng ở cửa hít thở không khí, muốn làm cơn nóng trên mặt nhanh chóng biến mất.
Những lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Lục Giai Bảo đều chăm chú nhìn sang phòng trang điểm của Phó Hàn Chu. Mỗi lần chuyên viên trang điểm đi ra, cô ấy lại bắt đầu tưởng tượng ra đủ các loại tiểu thuyết.
Ví dụ như ấn vào tường thế này thế kia, ôm người lên trên bàn trang điểm, hai chân bị tách ra thế này thế kia.
Đang tưởng tượng thì thấy cửa phòng hóa trang mở tung, Tô Vân Cảnh hai tai đỏ bừng bước ra từ trong đó.
Đôi mắt của Lục Giai Bảo phát sáng, mua ha ha ha ha.
Tô Vân Cảnh vừa đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt của cô ấy, thấy ánh mắt của cô ấy lóe lên sự hưng phấn kỳ lạ, không hiểu sao lại dựng hết cả tóc gáy.
Tác giả có điều muốn nói: Mua ha ha ha ha, có ai muốn xem nội dung tưởng tượng của Lục Giai Bảo không?
Để tôi tiết lộ: chương tiếp theo… Không có!
Có bản lĩnh thì bạn đánh tôi đi (kiêu ngạo).
Vạn vật một mảnh hỗn độn, vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu rọi – Trích từ “Tán Ca” – Leonard Cohen.