Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Chương 72

Tô Vân Cảnh vừa từ bên ngoài trở về đã hưng phấn hỏi Phó Hàn Chu: “Chu Chu, anh biết em vừa mới trông thấy ai không?”

Ngay cả khi Phó Hàn Chu không thấy biểu cảm của Tô Vân Cảnh thì cũng có thể nghe thấy sự hào hứng “gặp lại người quen cũ ở nơi khác” trong giọng nói của cậu.

Đôi mắt phượng ẩn dưới dải lụa nheo lại, đường cong ở đuôi mắt kéo dài tự nhiên, có chút sắc sảo.

Có người có thể khiến cậu hào hứng như vậy!

Lại có người có thể khiến cậu hào hứng như vậy!

Phó Hàn Chu kìm nén sự thù địch sắp trào ra cổ họng, bình tĩnh hỏi cậu: “Ai?”

Tô Vân Cảnh hàm ý cười phun ra mấy chữ: “Cô vợ nhỏ của anh.”

Câu trả lời bất ngờ này khiến lông mày của Phó Hàn Châu khẽ nhíu lại.

“Anh không nhớ sao?” Tô Vân Cảnh trêu chọc anh: “Không phải anh suýt chút nữa thì có cô vợ nhỏ à? Chỉ có điều bé con còn chưa sinh ra thì anh đã bị ba anh đón về rồi.”

Khi Tô Vân Cảnh lần đầu tiên xuyên đến thế giới này, đã hòa nhập vào một gia đình bình thường nhưng ấm áp.

Lần đó mẹ tên là Tống Văn Thiến, trước khi Tô Vân Cảnh mắc bệnh qua đời, bà đã mang thai được vài tháng.

Khi ấy Tống Văn Thiến còn nói đùa rằng nếu trong bụng là một bé gái thì sẽ gả cô bé cho Phó Hàn Chu.

Sau khi Tô Vân Cảnh qua đời, Tống Vân Thiến thực sự sinh ra một bé gái, tên là Lục Giai Bảo.

Vô cùng trùng hợp, Lục Giai Bảo chính là trợ lý mới của Mộ Ca.

Trong tiểu thuyết có phân cảnh của Lục Giai Bảo. Lúc đầu, cô ấy giơ cao biểu ngữ CP của Mộ Ca và Phó Hàn Chu.

Sau này dần dần bị Lý Tùy An xúi giục, cuối cùng ủng hộ CP chính thức.

Cuối cùng Tô Vân Cảnh cũng biết, tại sao hệ thống xuyên sách giữ không nổi thân phận đầu tiên của cậu, khiến cậu phải kết thúc nhiệm vụ đó theo thời hạn chết của nguyên chủ ban đầu rồi.

Theo lý mà nói, Lục Gia Minh là một cái bia đỡ đạn tầm thường, thậm chí còn không có phân cảnh, cho nên hệ thống mới có thể để cậu xuyên vào.

Dù sao thì thân phận hiện tại của cậu dường như chính là do hệ thống xuyên sách tự mình tạo ra.

Trong tiểu thuyết quả thực không có cốt truyện của Lục Gia Minh, nhưng Lục Giai Bảo đã đề cập về anh trai đã qua đời của mình với nữ chính.

Khi còn học trung học cơ sở, cô ấy cảm thấy cái tên của mình rất quê mùa nên vô cùng chán ghét nó.

Lục Giai Bảo có một gương mặt ngây thơ dễ thương, dáng người mũm mĩm, thoạt nhìn rất hiền lành. Bạn cùng lớp vì ngoại hình của cô ấy mà mà gọi cô là cô bé bánh bao.

Lục Giai Bảo tức giận muốn ba mẹ cô ấy đổi một cái tên khác, cũng bởi vì chuyện này mà vợ chồng Tống Văn Thiến mới nói cho cô ấy biết nguồn gốc của cái tên.

Cô ấy có một người anh trai chưa từng gặp mặt, sinh non hai tháng, từ khi mới sinh ra vẫn luôn nằm trong l*иg kính của bệnh viện.

Sinh không đủ tháng, lại thêm cơ quan phát dục không hoàn thiện, dẫn tới việc cậu từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, năm tám tuổi đã qua đời. Ý nghĩa của Giai Bảo chính là bảo bối ở trong nhà. Bọn họ đã từng mất đi một bảo bối, không muốn lại mất đi bảo bối thứ hai.

Yêu cầu của vợ chồng Tống Văn Thiến không cao, chỉ hy vọng Lục Giai Bảo sau này có thể khỏe mạnh.

Tô Vân Cảnh trước đây đã cảm thấy Lục Giai Bảo có chút quen mắt, nhưng lại không thể nói là giống ai.

Cho đến khi tình cờ nhặt được thẻ căn cước của Lục Gia Bảo, nhìn thấy ngày tháng năm sinh và hộ khẩu của cô, mới kinh ngạc phát hiện, đây chính là em gái của cậu.

Ở nơi này gặp được Lục Giai Bảo thoạt nhìn đúng là niềm vui bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì bên trong lại có lý.

Chỉ có thể nói, thế giới dưới ngòi bút của tác giả là một hình tròn, giữa nhân vật với nhân vật có một loại liên kết tinh tế.

Lục Giai Bảo và nhóc cool ngầu từng ở trong một thành phố. Tô Vân Cảnh có lý do để nghi ngờ tác giả quá lười nghĩ tên thành phố, nên đã sắp xếp hai người bọn họ ở chung một thành phố luôn.

Nếu như Lục Giai Bảo sinh ra sớm hơn mấy năm và quen biết với nhóc cool ngầu, thì đây lại là một câu chuyện ngôn tình khác.

Tô Vân Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy vi diệu, tiếp tục trêu chọc Phó Hàn Chu: “Anh có còn ấn tượng với “cô vợ nhỏ” của anh không?”

Đương nhiên là có, hơn nữa ấn tượng còn cực kỳ sâu sắc. Cô ấy suýt chút nữa thì cướp đi sự chú ý của Tô Vân Cảnh dành cho anh.

Năm đó Phó Hàn Chu thậm chí còn ghen tị với cô ấy.

Ghen tị với việc cô ấy vừa sinh ra đã có thể quang minh chính đại sinh sống trong nhà họ Lục, sống cùng với Tô Vân Cảnh, yên tâm thoải mái tận hưởng sự cưng chiều của Tô Vân Cảnh dành cho cô ấy.

Thấy nhóc cool ngầu vẫn không nói gì, Tô Vân Cảnh phát hiện có chút gì đó không đúng: “Này?”

Tô Vân Cảnh chọc vào người Phó Hàn Chu: “Chu Chu?”

Phó Hàn Chu lại quay đầu đi.

Tô Vân Cảnh sững sờ, thăm dò trông thấy anh nhấp môi, có ý giận dỗi.

Trông thấy anh như vậy, Tô Vân Cảnh như nuốt phải một con ếch xanh, đôi mắt trợn to như chuông đồng.

“Anh ghen hả?” Vẻ mặt của Tô Vân Cảnh không thể tin được.

Mặc dù biết nhóc cool ngầu là một người hay ghen, nhưng Tô Vân Cảnh không ngờ anh ngay cả chuyện này cũng có thể ghen.

Tên nhóc này, có thể ghen vô lý như vậy sao?

Phó Hàn Chu vẫn không nói gì.

Tô Vân Cảnh vừa giận vừa buồn cười: “Không phải chứ, không phải chứ, anh thực sự ghen với cô ấy sao?”

“Cho dù muốn ghen cũng phải là em ghen chứ. Suýt chút nữa cô ấy đã trở thành cô vợ nhỏ của anh rồi. Nếu không phải ba anh đón thì bây giờ anh đã ở rể nhà em, trở thành em rể của em rồi.”

Tô Vân Cảnh giả bộ thở dài: “Còn em thích anh, nhưng muốn cũng không được.”

Khóe môi Phó Hàn Chu thả lỏng một chút.

Tô Vân Cảnh chống cằm lên vai anh: “Cuối cùng chỉ có thể hóa thân thành một nam phụ si tình, sẽ âm thầm ở bên cạnh cậu cả đời, làm anh vợ của anh.”

“Anh xem có đau khổ không? Nhưng ai bảo em thích anh chứ, chỉ cần một mình anh thôi.”

Đôi mắt thon dài của Phó Hàn Chu giống như nhụy hoa đào, phảng phất chút ngọt ngào: “Cho dù có ở rể thì cũng là gả cho em.”

Tô Vân Cảnh nhéo da thịt mềm mại trên tai nhóc cool ngầu một lúc, thì thầm vào tai anh: “Vậy thì không phải anh, em sẽ không cưới.”

Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai của Phó Hân Châu, giống như một luồng điện tê dại.

Những hung ác nham hiểm gào thét điên cuồng trong lòng Phó Hàn Chu từng cái được xoa dịu. Anh quay đầu lại, ôm mặt Tô Vân Cảnh rồi hôn lên môi cậu.

Nụ hôn của Phó Hàn Chu như một dòng suối chảy róc rách, êm đềm tĩnh lặng, tất cả những nơi đi qua đều trở nên mềm mại.

Sau khi cảm nhận được phản ứng của Tô Vân Cảnh, dòng nước dần cuộn trào mãnh liệt, như hàng ngàn hàng vạn con sóng, như thác nước cuồn cuộn chảy siết

Hận không thể bày tỏ tất cả tình yêu của mình một cách rõ ràng với Tô Vân Cảnh.

Anh thực sự rất yêu người này.

Mùi vị của nụ hôn thay đổi, mơ hồ phát triển theo một hướng khó tả. Da đầu Tô Vân Cảnh tê dại, kịp thời dừng lại.

“Anh khó chịu.” Phó Hàn Chu nằm trên người Tô Vân Cảnh, giọng nói như gạo nếp vừa ra khỏi nồi, vừa mềm vừa dính.

Tô Vân Cảnh tâm thần bất định, hai mắt đảo qua trái phải, hơi thở không ổn định: “Đừng loạn, nơi này là đoàn phim.”

Phó Hàn Chu dính lấy Tô Vân Cảnh: “Anh khó chịu.”

Lỗ tai Tô Vân Cảnh đã tê rần rồi, dùng đòn chí mạng: “Cho dù không có ai nhìn thấy thì vẫn sẽ để lại một ít dấu vết. Anh có muốn tài xế nhìn thấy không?”

Phó Hàn Chu không muốn, nhưng vẫn ôm Tô Vân Cảnh làm nũng: “Anh khó chịu.”

Tô Vân Cảnh kiên nhẫn trấn an anh: “Nhịn một chút là được.”

“Khó chịu.”

“Không thì em đi rót cho anh một cốc trà lạnh nhé?” Để hạ hỏa.

“Khó chịu.”

“Vậy… Em mở điều hòa thấp một chút nhé?”

Dù Phó Hàn Chu có lặp lại bao nhiêu câu khó chịu như cái máy, Tô Vân Cảnh đều không hề mất kiên nhẫn một chút nào, vẫn luôn cố gắng dỗ anh vui vẻ.

Đột nhiên, Phó Hàn Chu thấp giọng cười.

Tô Vân Cảnh nghe ra sự vui vẻ trong giọng điệu của nhóc cool ngầu, nhịn không được chọc chọc vào người anh: “Này này này, anh rốt cuộc có khó chịu hay không?”

Anh khó chịu, anh giả vờ đấy, thì sao?

Phó Hàn Chu vùi mình vào hõm vai Tô Vân Cảnh, trong miệng càng phát ra nhiều tiếng cười khúc khích hơn.

Tô Vân Cảnh bất lực, người khác làm gay như thế nào, cậu không biết.

Nhưng người làm gay với cậu là một bạch liên hoa nhỏ thích ghen tuông, thích làm nũng, còn bám người.

Đôi khi đóa bạch liên hoa nhỏ này vô cùng khó đối phó. Tô Vân Cảnh căn bản không biết phải anh muốn làm gì.

Khi Tô Vân Cảnh trả lại chứng minh nhân dân cho Lục Giai Bảo, đối phương dè dặt biểu đạt bản thân là fan girl của Phó Hàn Chu, hy vọng có chữ ký của thần tượng.

Biết nhóc cool ngầu không thích giao tiếp với người khác, Tô Vân Cảnh vốn dĩ muốn đợi anh ký tên rồi tự mình sẽ cầm đến cho Lục Giai Bảo.

Không ngờ Phó Hàn Chu lại cầm bút, chủ động đi tìm Lục Giai Bảo. Theo yêu cầu của đối phương, anh ký lên ốp lưng điện thoại của Lục Giai Bảo.

Lục Giai Bảo là fan của Phó Hàn Chu. Thần tượng của mình là nhân vật nổi tiếng lạnh lùng trong giải giải trí, không chụp ảnh với fan, không thích ký tặng, thậm chí không tham gia các hoạt động thương mại.

Ngoại trừ có thể nghe được tin tức quay phim của anh, thời gian còn lại, Phó Hàn Chu đều mất tích.

Điều này khiến cho fan hâm mộ muốn thấy mặt như Lục Giai Bảo chỉ có thể khóc thút thít hết lần này đến lần khác lướt qua những đoạn phim truyền hình của một đài nào đó.

Không ngờ người thật còn đẹp hơn trên phim ảnh. Hơn nữa cũng không hề lạnh lùng chút này, còn vô cùng ga lăng!

Ban đầu Lục Giai Bảo muốn Phó Hàn Chu ký tên lên áo phông của cô ấy, nhưng bị đối phương khéo léo từ chối.

Áo phông ôm sát cơ thể, Phó Hàn Chu không ký những đồ vật như vậy.

Thần tượng ở gần trong gang tấc, lại còn để lại tên trên điện thoại của mình. Nội tâm của Lục Giai Bảo như hóa thân thành một con gà gáy vang trời.

Trong đầu cô ấy đều là hàng mi dài, đôi mắt phượng xinh đẹp và sống mũi cao.

Đẹp trai quá, a a a a a.

Cứu mạng, mị chết mất chết mất. Giá trị nhan sắc của thần tượng quá cao.

A a a a a a a a.

Sau khi ký tên xong, Phó Hàn Chu trả lại điện thoại cho Lục Giai Bảo.

Lục Giai Bảo hai tay nhận lấy, như thể nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, nói chuyện cũng khó khăn: “Cảm ơn, anh trai.”

Những cô gái trong nhóm fan xưng hô với thần tượng của mình, đa số đều là anh trai, ông xã gì đó. Ở trước mặt Phó Hàn Chu, Lục Giai Bảo không dám hô hào như vậy.

Phó Hàn Chu, người suýt chút nữa thực sự trở thành anh trai cô ấy, cài nắp bút ký của mình, nói không cần khách khí.

Nội tâm của Lục Giai Bảo tiếp tục gào thét. Đây là khoảnh khắc sáng chói nhất từ khi cô ấy theo đuổi idol. Cô là con cá Koi to nhất*.

(*: Cá Koi là biểu tượng của sự may mắn)

Tô Vân Cảnh đang muốn nói cái gì thì Phó Hàn Chu đã nhàn nhạt nói: “Phải làm việc rồi.”

Được thôi.

Tô Vân Cảnh không có tâm tư nói chuyện phiếm, cùng nhóc cool ngầu rời đi.

Nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, đôi mắt của Lục Giai Bảo sáng lên, nuốt nước miếng ừng ực.

Phó Hàn Chu đi rồi, Mộ Ca mới dám bước tới. Bởi vì “scandal” thời gian trước của hai người bọn họ nên gần đây Mộ Ca cố ý vô tình tránh hiềm nghi với Phó Hàn Chu.

Lục Giai Bảo là ví dụ sinh động nhất cho cái gọi là trông mòn con mắt.

Mộ Ca quơ quơ tay trước mặt Lục Giai Bảo: “Xem ra con ngươi sắp rơi ra ngoài rồi.”

Lục Giai Bảo ôm ốp điện thoại mà bản thân quý trọng như sinh mệnh, nuốt nước miếng, chóp mũi động động, ngửi không khí hỗn loạn xung quanh.

“Chị có ngửi thấy gì không?” Lục Giai Bảo thần kinh căng thẳng hỏi.

“Ngửi thấy cái gì?” Mộ Ca buồn bực.

Lục Giai Bảo hít một hơi sâu, tựa như người khách được ăn món ăn ngon của Trung Hoa, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc: “Đây là hương vị của tình yêu.”

Mộ Ca: “…”

Lục Giai Bảo rất hào hứng: “Chị không cảm thấy bọn họ rất xứng đôi sao?”

Mặc dù Lục Giai Bảo không nói tên, nhưng Mộ Ca biết cô ấy đang nói đến Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu.

Nghĩ đến những manh mối trong quá khứ, Mộ Ca giống như bị thứ gì đó chọc vào, ý thức lập tức trở về thực tại.

“Những lời này em nói với chị thì được, nhất định đừng đùa giỡn như vậy với người khác đấy.” Mộ Ca dặn dò Lục Giai Bảo.

Thật ra trong lòng cô cũng có một chút đồng ý với Lục Giai Bảo. Nhưng càng như vậy, càng không thể nói bừa khắp nơi.

Nếu như là thật, loại tin đồn này truyền ra, không biết sẽ mang đến cho Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu những phiền phức gì.

Lục Giai Bảo ưỡn ngực: “Chị yên tâm, em có đạo đức của hủ nữ lắm, chỉ giữ cho mình thôi, chắc chắc sẽ không truyền bá rộng rãi đâu ạ.”

Hơn nữa cô ấy cũng không dám truyền bá rộng rãi. Như mọi người đều biết, fan của Phó Hàn Chu được giang hồ gọi là châu chấu.

Nơi nào châu chấu đi qua, nơi đó không còn một ngọn cỏ.

Nếu như bị fan only biết Phó Hàn Chu lại bị gán vào CP nam - nam, nước bọt của bọn họ nhất định có thể dìm chết Tô Vân Cảnh.

Lục Giai Bảo cũng rất thích anh trai bề ngoài đẹp trai, tính tình lại tốt bụng này, không muốn cậu bị kéo vào mớ hỗn loạn của giới fans.

Nghe được lời này, Mộ Ca mới yên tâm.

Phó Hàn Chu đang chỉnh lại lớp make up với chuyên gia trang điểm còn Tô Vân Cảnh ngồi bên cạnh nói chuyện công việc với Giang Sơ Niên.

Sau khi tình hình của nhóc cool ngầu tạm thời ổn định, Giang Sơ Niên đã xin nghỉ hai ngày để về quê.

Mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng Giang Sơ Niên vẫn mở máy đợi lệnh 24/24. Thỉnh thoảng sẽ giải quyết một số công việc hoặc dạy cho Tô Vân Cảnh một vài thứ.

Hiện tại Giang Sơ Niên đang dần dần dạy cho Tô Vân Cảnh phải làm một người đại diện như thế nào, có vẻ muốn chuyển dần quyền hành cho cậu.

Phó Hàn Chu đột nhiên hỏi: “Em đang nói chuyện với ai đấy?”

“Nói chuyện công việc với Tiểu Giang.” Tô Vân Cảnh ngẩng đầu nhìn anh: “Làm sao vậy?”

Nhóc cool ngầu là một người hay ghen, vẫn luôn chống đối việc Tô Vân Cảnh xưng hô thân mật với người khác. Gần đây Tô Vân Cảnh ở trước mặt anh mỗi lần nhắc đến Giang Sơ Niêm đều gọi là Tiểu Giang.

Xưng hô giản dị tự nhiên với đồng nghiệp dù sao cũng không khiến cho Phó Hàn Chu có phản ứng gì.

Phó Hàn Chu “Ừm” một tiếng.

Tiếng “Ừm” đó không nhẹ cũng không nặng, mơ mơ hồ hồ, “Phó chỉ biết ừm” mà Tô Vân Cảnh quen thuộc online rồi.

Cả đầu Tô Vân Cảnh đều là dấu chấm hỏi màu đen.

Nhưng do chuyên gia trang điểm còn ở đây, Tô Vân Cảnh cũng không hỏi sâu, cúi đầu suy nghĩ một lúc.

Sau khi chuyên gia trang điểm trang điểm xong cho Phó Hàn Chu rồi rời đi, Tô Vân Cảnh nhìn người trong gương đã trang điểm xong.

Anh mặc một chiếc áo choàng cổ rộng với tay áo rộng, thắt lưng da màu đen nạm vàng và ngọc quanh eo, dáng người mảnh khảnh cao ráo.

Lông mày dài, đen như mực, mắt phượng vốn dĩ mảnh mai được kẻ mắt kéo dài một cách tự nhiên, đuôi mắt nhuộm lên vẻ cao ngạo cương quyết thường thấy của thái tử.

Mặc dù trang điểm của nhóc cool ngầu hơi lố, nhưng gương mặt này vẫn vô cùng đẹp trai.

Tô Vân Cảnh đắm chìm vào sắc đẹp trong chốc lát, sau đó hỏi anh với giọng điệu hoài niệm quá khứ: “Anh còn nhớ hồi chúng ta còn bé không?”

Phó Hàn Chu: “Ừm.”

Tô Vân Cảnh: “Mặc dù em không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với mẹ Tống, nhưng bà ấy vẫn đối xử với hai chúng ta rất tốt. Em chỉ là muốn nghe ngóng từ Lục Giai Bảo một chút xem vợ chồng họ sống có tốt không.”

Vừa rồi nhóc cool ngầu chắc chắn cho rằng cậu đang nói chuyện với Lục Giai Bảo, vậy nên mới hỏi như vậy.

Tô Vân Cảnh cảm thấy nhóc cool ngầu dường như có nhất nhiều thứ hiểu sai về tình cảm nên cố gắng giải thích với anh.

“Thực ra, một người có thể cùng lúc có tình thân, tình yêu và tình bạn.”

“Tại sao không thể chỉ có một?” Lông mi của Phó Hàn Chu rũ xuống, trong đôi mắt mờ nhạt lan tràn một bóng đen.

Tô Vân Cảnh: “Bởi vì chỉ cần xử lý tốt ba mối quan hệ này, chúng sẽ không ảnh hưởng tới nhau. Như vậy, khi chúng ta có người nhà, còn có thể đồng thời có người yêu và bạn bè.”

Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, không nói lời nào.

Tô Vân Cảnh đại khái có thể hiểu bây giờ nhóc cool ngầu đang nghĩ cái gì. Anh cố chấp cho rằng thế giới này bọn họ mới là duy nhất.

“Nói như thế nào đây.” Tô Vân Cảnh rối rắm tìm từ.

Cậu đi tới trước mặt Phó Hàn Chu, ánh mắt ngang hàng với nhóc cool ngầu, biểu cảm nghiêm nghị, ngữ khí nghiêm túc.

“Hàn Chu, trong lòng em, anh mãi mãi là người quan trọng nhất. Em sẽ không vì bất cứ người nào mà rời bỏ anh đâu.”

Nhóc cool ngầu muốn nhận được bao nhiêu sự quan tâm từ phía cậu đều có thể nhận được ngần ấy sự quan tâm. Tô Vân Cảnh bằng lòng nuông chiều anh, dỗ dành anh.

Nhưng ngoài tình cảm, Tô Vân Cảnh cũng hy vọng có người có thể lấp đầy những khoảng trống khác của Phó Hàn Chu.

“Em thích anh, vô cùng thích anh.” Biết nhóc cool ngầu thiếu cảm giác an toàn, Tô Vân Cảnh bằng lòng mỗi ngày đều nói những lời này với anh mà không hề phiền hà.

Cậu muốn Phó Hàn Chu bước ra khỏi thế giới của anh, muốn anh có nhiều sự yêu thương hơn, muốn anh vui vẻ.

Muốn bệnh của anh tốt hơn.

Phó Hàn Chu dán cái trán sang, nhẹ nhàng nói một tiếng “Ừm”.

Tận trong xương tủy, anh là một người lạnh lùng thờ ơ, chỉ muốn có được tình yêu của Tô Vân Cảnh, cũng chỉ quan tâm đến tình yêu của Tô Vân Cảnh.

Nhưng chỉ cần có Tô Vân Cảnh ở đây, vậy thì Phó Hàn Chu bằng lòng giả bộ hòa nhập vào thế giới này, sống như một người bình thường trước mặt cậu.

Tô Vân Cảnh mỉm cười, cúi đầu hôn lên Chu Chu vừa ngoan ngoãn vừa ôn nhu của mình.

Nhưng Chu Chu ôn nhu này lại nói: “Nếu em muốn biết tình hình của nhà họ Tống, anh có thể giúp em điều tra, không cần hỏi cô ấy, không cần đến gần cô ấy như vậy.”

Tô Vân Cảnh cảm thấy khó hiểu: “Tại sao?”

“Bởi vì cô ấy gọi bừa anh trai của người khác.” Phó Hàn Chu nghiến răng nghiến lợi: “Em chỉ là của một mình anh thôi.”

Tô Vân Cảnh: ...

Xin lỗi, là cậu không hiểu, thì ra lý do ghen tuông lại có thể đơn giản như vậy.

Tô Vân Cảnh cảm thấy cái logic này dường như có chút vấn đề. Cậu load một chút, cuối cùng cũng load xong.

“Nhưng vấn đề là vừa nãy cô ấy gọi anh là anh trai.” Chẳng lẽ không phải người ghen tuông nên là cậu mới phải sao?

Tô Vân Cảnh không ghen tuông là vì nhìn ra Lục Giai Bảo đối với nhóc cool ngầu chỉ là sự yêu thích vô cùng đơn thuần của người hâm mộ dành cho thần tượng.

“Hai người quen nhau, sau này cô ấy cũng sẽ gọi em.” Thái độ của Phó Hàn Chu rất kiên quyết.

Năm đó cô ấy suýt nữa thì cướp mất sự yêu thương quan tâm của Tô Vân Cảnh, bây giờ lại muốn đến làm thân với cậu.

Cho dù biết Tô Vân Cảnh thích anh nhất, Phó Hàn Chu cũng ghi thù không muốn cậu có dính líu gì với Lục Giai Bảo.

Cách thức ghen tuông của nhóc cool ngầu là thứ Tô Vân Cảnh không thể hiểu được, anh vô cùng nghiêm túc ghen tuông với Lục Giai Bảo.

Thế nên Tô Vân Cảnh bắt đầu hoài nghi, năm đó nhóc cool ngầu nói thích em bé trong bụng Tống Văn Thiến có phải là đang lừa cậu hay không.

Tô Vân Cảnh không hiểu sự ghen tuông này cũng không sao, bởi vì Phó Hàn Chu rất nhanh sẽ khiến cậu hiểu.

Phó Hàn Chu đã ăn kiêng được hai ngày rồi.

Nhưng anh vẫn dùng hành động thực tế để Tô Vân Cảnh hiểu rõ hai chữ “anh trai” này nên dùng vào lúc nào, dùng vào thời điểm nào.

Phó Hàn Chu cọ sát vào vành tai của Tô Vân Cảnh, gọi một tiếng anh trai.

Giọng nói như gạo nếp tẩm mật ong, ngoài ngọt trong mềm.

Cơ thể thì ngược lại, vô cùng hung hãn.

Đôi mắt của Tô Vân Cảnh thấm đẫm nước, lông mi như bị nhúng ướt. Cậu nghe xong, giọng nói khàn khàn: “Đừng… Gọi nữa.”

Thấy Tô Vân Cảnh quay đầu đi, Phó Hàn Chu bám theo, tiếp tục gọi bên tai cậu.

Sau đêm đó, Tô Vân Cảnh nghe thấy hai chữ anh trai, mí mắt liền nhảy dựng, cẳng chân mềm nhũn.

Tác giả có điều muốn nói: Phó Hàn Chu: Tôi đã nộp đơn xin quyền sở hữu của “anh trai” (Quyền sở hữu này chỉ nhắm vào Tô Vân Cảnh)