Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 249: Cô đừng tới đây!

"Cô cô cô... Cô... Là cô!" Mặt mũi nam tử mặt thẹo tràn đầy hoảng sợ chỉ Lâm Yên, hai tay chống đất, hai chân đạp phía trước, bò về phía sau, hận cha mẹ không sinh cho mình nhiều thêm mấy chân.

"Âm hồn bất tán!"

Hàn quang trong mắt Lâm Yên lóe lên, không cho nam tử mặt thẹo có cơ hội tiếp tục mở miệng, cả người lướt qua nhanh như gió, nâng một cước hung hăng đập trên mặt của nam tử mặt thẹo.

Lúc này, nam tử mặt thẹo bị một cước của Lâm Yên đạp bay, cả người tựa như một con quay, trực tiếp lăn đến bên chân nam nhân cầm đầu.

Không kịp kêu lên đau đớn, nam tử mặt thẹo hoảng sợ vội la lên về phía nam nhân cùng một đám nam nữ trẻ tuổi: "Chạy mau đi, nữ nhân kia cố ý cản chúng ta ở đây, cô ta muốn gϊếŧ chúng ta!"

"A?!"

Nam tử mặt thẹo vừa dứt lời, mọi người bao gồm nam tử cầm đầu, đều biến đổi sắc mặt.

Lúc này, mọi người nhìn lại về phía trước theo hướng nam tử mặt thẹo.

"Đừng tới đây! Cô đừng tới đây!" Nam tử mặt thẹo nhìn chằm chằm Lâm Yên đang bừng bừng cơn giận, mặt mũi tràn đầy sợ hãi.

Lâm Yên: "..."

Đây là tình huống như thế nào?

Chính mình lại không phải là đối thủ của bọn họ, nên sợ nên chạy không phải mình sao?

Dựa theo logic, chẳng lẽ không phải những người này tìm kiếm cô khắp nơi, tiếp tục muốn bắt cô?

Chẳng qua khiến cho Lâm Yên không thể nào hiểu được chính là, những người này thời khắc này, thấy cô, phảng phất như là thấy quỷ.

Phẫn nộ, xấu hổ, sợ hãi, khủng hoảng...

Vẻ mặt những người này, giống như là ngũ vị hỗn tạp, đủ loại cảm xúc đan xen.

Lâm Yên vẻ mặt cổ quái, thăm dò đi đến phía trước.

Kết quả, Lâm Yên tiến lên trước một bước, mấy vị nam nữ trẻ tuổi kia liền lui lại mấy bước.

"Cô làm gì, cô muốn thế nào!" Một nữ nhân trẻ tuổi trong đó, nhìn Lâm Yên tiến lên, cơ hồ là kêu lên the thé.

"Các người đến cùng muốn thế nào." Lâm Yên nhìn về mọi người phía trước, lạnh giọng quát.

Chính mình căn bản cũng không biết bọn họ, thế nhưng những người này lại ra tay với cô, còn cầm lưới điện giật cô, kém chút giật điện chết cô.

Tuy nói Lâm Yên không có cách nào nhớ lại, sau đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể là bởi vì lưới điện, chính mình hoàn toàn mất khống chế, chạy ra ngoài từ bên trong lưới điện.

Nhưng không nghĩ tới, những người này lại đuổi theo.

Chính mình có đáng tiền như vậy không?

Giờ phút này, mọi người nghe Lâm Yên nói, từng người giống như ăn phải con ruồi buồn nôn.

Trên bãi biển, đánh mỗi người bọn họ ở đây gần chết, còn suýt chút gϊếŧ chết bọn họ...

Không chỉ như thế, còn ở cái địa phương quỷ quái này ngăn cản đường đi của bọn họ, đây là không muốn lưu lại đường sống cho bọn họ, vị biếи ŧɦái này hiện tại còn hỏi bọn họ muốn thế nào?!

Bọn họ muốn thế nào? Muốn cha mẹ lại cho sinh thêm mấy chân cho bọn họ, để họ chạy nhanh chút có được không?!

"Đừng tới đây! Cô nếu lại tới... Chúng ta liền... Không khách khí!"

Nam tử mặt thẹo, trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lâm Yên, quát lớn.

"Khách khí?"

Nghe mặt thẹo nói, Lâm Yên cười.

Bọn họ đã từng khách khí à.

Chẳng qua là, biểu hiện của những người này vào lúc này, lại khiến cho Lâm Yên thực sự có chút không nghĩ ra, trước đó hung ác vô cùng, kêu đánh kêu gϊếŧ, hiện tại nhìn thấy mình như gặp Diêm Vương.

Chẳng lẽ, trước đó chính mình thật sự không có khống chế lại, hoàn toàn mất khống chế rồi?

"Hiểu lầm, cô trước tiên đứng lại đừng nhúc nhích, đúng đúng đúng, cách chúng ta khoảng cách này, tôi giải thích với một chút với cô, tất cả đều là hiểu lầm." Nam nhân cầm đầu nhìn Lâm Yên mặt không thay đổi, la lớn.

"Ồ?" Lâm Yên nhìn chằm chằm nam nhân cầm đầu, lạnh giọng cười nói: "Anh nói một chút xem, có hiểu lầm gì."