Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 248: Tại sao có thể có nữ nhân khủng bố như vậy

Giờ phút này, "Lâm Yên" hành tẩu trên đường nhỏ không biết tên.

Rất nhanh, ánh mắt nữ hài từ lạnh lùng hóa thành mơ màng, lại khôi phục đến trong veo.

Lâm Yên giật cả mình, theo bản năng dò xét bốn phía.

Lúc này, Lâm Yên một mặt mộng bức.

Bãi biển đâu?

Còn có... Vài vị nam nữ trẻ tuổi trước đó muốn bắt mình cũng không thấy bóng dáng.

Lông mày Lâm Yên nhăn lại, chẳng lẽ mình lại mắc bệnh?

Trí nhớ của cô, vẻn vẹn dừng lại ở khi bản thân bị vật như lưới điện cuốn lấy, sau đó, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh hỗn loạn rối loạn, mà chuyện sau đó, bản thân cô lại không còn có bất kì ấn tượng gì.

Nơi đây, khoảng cách với bãi biển cũng không tính là rất xa.

Lâm Yên quan sát bốn phía, nơi này là một đầu đường nhỏ, ngày bình thường có rất ít người qua lại, nhất là đến ban đêm.

Rất nhanh, Lâm Yên cảm thấy đầu có chút choáng váng, thế là cũng không lo được hình tượng, tìm một nơi ngồi xuống.

Không biết vì cái gì, luôn có cảm giác trên thân mềm nhũn, giống như tất cả khí lực đều bị rút sạch, không chỉ như thế, đầu óc còn có chút đau nhức.

Lâm Yên cảm giác mình giống như uống say, đầu ngoại trừ đau nhức, còn có chút chóng mặt, trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, suy nghĩ rất lâu cũng không thể nhớ lại một chút.

...

Bãi biển.

Giờ phút này, mấy nam nữ trẻ tuổi kia hao hết khí lực, mới bò lên từ trong biển.

Mọi người toàn thân ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được hơi hơi run lên, nhất là nam nhân cầm đầu đã thức tỉnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Trước đó, tất cả những gì người thể chất cấp A kia biểu hiện ra, đã hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm vị bọn họ có thể lý giải.

Người thể chất cấp A, làm sao có thể đáng sợ như thế...

"Đội trưởng, thông báo cho phía trên đi... Vừa rồi nữ nhân kia, quá kinh khủng, tuyệt đối không phải người chúng ta có thể xử lý!" Một vị nữ nhân trẻ tuổi trong đó, mở miệng nói với nam nhân cầm đầu.

"Cô ta thế mà không có gϊếŧ chúng ta, quá khó mà tin nổi, tôi vốn cho là, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ..." Gã có vết sẹo do đao chém nhớ tới trước đó liền không rét mà run.

"Làm sao lại có nữ nhân khủng bố như vậy, cô ta không phải thể chất cấp A sao?!" Nam nhân cầm đầu sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi.

"Thông báo cao tầng!" Một lát sau, nam nhân cầm đầu lạnh giọng quát.

"Đội trưởng, chúng ta đi trước đi, sau đó nữ nhân kia mà quay trở về... Chúng ta liền quá nguy hiểm!"

"Tôi biết một đầu đường nhỏ, chúng ta đi đường vòng đi, mịa nó, thật là xui xẻo, gặp được cái quái vật biếи ŧɦái!"

Dứt lời, mấy người vây quanh nam nhân, lung la lung lay đi về phía đường nhỏ.

...

Trên đường nhỏ, đi chưa bao lâu, nam tử mặt thẹo đã thấy có người ngồi ở giữa đường, nghiêng đầu, tựa như là đang tự hỏi cái gì.

"Cút đi!"

Tâm tình nam tử thẹo nam vốn không tốt, thấy có người ngồi ở giữa đường ngăn chặn, thuận miệng mắng.

Lâm Yên đang tự hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bị một tiếng gầm thét của nam tử mặt thẹo kéo về hiện thực, vô thức quay người, nhìn lại phía nam tử mặt thẹo.

Trong nháy mắt Lâm Yên quay đầu, nam tử mặt thẹo nhờ ánh trăng chiếu rọi, lại thấy rõ khuôn mặt Lâm Yên.

"Tê!"

Cơ hồ là trong nháy mắt, nam tử mặt thẹo hít sâu một hơi, hai chân lui mấy bước, cho đến lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất.

Mà sau khi Lâm Yên thấy rõ một đám nam nữ trẻ tuổi toàn thân ướt sũng, trên thân còn nhỏ giọt nước biển này, theo bản năng cũng sững sờ, chợt lập tức đứng lên, đáy mắt tràn đầy đề phòng.

Nhóm người này, đến tột cùng có lai lịch gì, như âm hồn bất tán vậy, mình đi đến đâu đuổi tới nơi đó sao?!