------------Tối hôm trước khi đi học--------
"Phong mai cho em đi học đi, em khoẻ rồi"
"Bệnh của em chưa hết hẳn vài hôm nữa rồi đi"
"Anh hết thương em rồi oa oa" cô oà lên khóc
Tay anh vẫn chăm chú kí giấy tờ đột nhiên dừng lại, quay qua ôm cô
"Ngoan nào, anh thương em còn không hết. Anh sẽ cho em đi học với 1 điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Không được bắt chuyện với con trai, cũng không được tiếp xúc với con trai nếu không liền cho em nghỉ học"
Cô chui vào lòng anh, hôn anh 1 cái thật kêu "Em đồng ý" rồi chạy về phòng ngủ
Anh còn trong thư phong gọi điện cho ai đó
"Cử người theo bảo vệ phu nhân. Cô ấy có bị gì thì gọi báo cho tôi"
Sáng hôm sau
5g30 sáng, cô chạy qua phòng anh gọi anh dậy
"Phong ơi dậy đi sáng rồi, Phong ơi Phong à em yêu Phong lắm"
"Bảo bối dậy sớm vậy" Anh bị quấy rối không ngủ được đành dậy
Cả hai vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, anh chở cô đi học. Tới nơi, anh vòng qua xe mở của cho cô xuống. Bao nhiêu cặp mắt ghen tị hâm mộ nhìn về phía 2 người, hiệu trưởng thấy anh tới chạy ra chào anh
"Cho người đưa cô ấy lên lớp đi. Hiệu trưởng, tôi có chuyện muốn nói với ông"
"Dạ" hiệu trưởng cung kính nói
"Bye Phong" cô được dắt lên lớp cũng không quên chào anh
Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng thì anh quay lại công ty làm việc
"Em được xếp vào lớp 11A." Cô tên Minh Đăng, cô là chủ nhiệm lớp em đang học" cô ấy lên tiếng
"Em tên Vũ Nhi. Mong cô giúp đỡ"
Cô bước vào lớp vỗ tay 2 cái, cả lớp trật tự, lúc này cô mới lên tiếng
"Hôm nay lớp ta có bạn mới"
"Xin chào, mình tên Vũ Nhi, mong các bạn giúp đỡ"
Các bạn nam trong lớp bị cô hút hồn bởi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình
"Được rồi, em vào ngồi bàn kia" Minh Đăng chỉ vào bàn gần cửa sổ. Cô bước vào chỗ ngồi
"Chúng ta bắt đầu tiết học"
Giờ chơi, cô bạn bàn trên quay xuống nói chuyện với cô
"Mình là Băng Ly. Chào ~~"
Cô cũng nở nụ cười chào lại.
"Cậu xuống căn tin với tớ không?" Băng Ly cười thân thiện
"Được mình cũng tính đi"
Xuống tới cầu thang bỗng cô đυ.ng trúng 1 người té ngã, Vũ Nhi nhìn lên thấy đó là 1 người với gương mặt trang điểm dày cộp, môi son đỏ chót.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Cô đứng lên xin lỗi cô bạn ấy
Cô ta tên Mộc Tâm, là con của tài phiệt nổi tiếng ở thành phố H, bằng tuổi Vũ Nhi, tính tiểu thư. Mộc Tâm cũng bị thu hút bởi sắc đẹp của cô, trong lòng cảm thấy ghét Vũ Nhi
"Cô để mắt ở đâu vậy? Đi không biết nhìn đường hả? Bẩn hết người tôi rồi" cô ta lên tiếng
"Tôi không cố ý, nếu đồ cậu dơ thì tớ sẽ mang đi giặt cho cậu" Vũ Nhi trả lời lại
"Cậu ấy không cố ý, bỏ đi" giờ đây Băng Ly lên tiếng. Mộc Tâm cũng liếc nhìn Vũ Nhi 1 cái rồi bỏ đi
Giờ Vũ Nhi mới cảm thấy chân mình hơi đau, nhìn xuống thấy đầu gối mình bị thương nhẹ và bắp chân có xước nhẹ vài chỗ, nghĩ chắc không có vấn đề gì nên tiếp tục xuống cantin. Tới cantin, cô choáng vì độ lớn của nó, vì ở đây là trường dành cho lớp thượng lưu mà mọi người xếp hàng ngay ngắn nên cô cũng hơi choáng về điều này. Mua đồ xong cả hai đi về lớp cười nói vui vẻ.
Hoàng Nam học chung lớp cô, thành tích đứng đầu toàn trường,anh là con trai của tập đoàn Hoàng thị, suốt 3 tiết đầu tâm hồn anh đều để ở trên cô, thấy cô quay lại lớp, anh bước tới chỗ cô ngồi
"Chào mình tên Nam. Mình là lớp trưởng mai mốt có gì không hiểu thì hỏi mình"
"Chào mình là Vũ Nhi"
"Reng...Reng" tiếng chuông bắt đầu tiết học mới, tiết này là tiết toán
Thầy bước vào, nhìn quanh lớp rồi bắt đầu giảng bài, tiết học trôi qua êm ả
"Cuối tuần này chúng sẽ kiểm tra 45', còn bây giờ chúng ta nghỉ" Giáo viên toán kết thúc tiết học như vậy
Cô xếp tập sách ra về. Cô bước ra tới cổng thì thấy anh đeo kính râm đứng tựa vào chiếc xe bmw đắt tiền, anh thu hút bao ánh nhìn của nữ sinh khiến cô khó chịu. Diệc Phong thấy cô đứng dưới cổng trường nắng chang chang thì ngoắc cô lại, Vũ Nhi bước tới, anh ôm chầm lấy cô, vùi vào tóc cô hít mùi hương của cô
"Bảo bối, nhớ em quá đi mất"
"Thôi vào xe đi, ngoài này nhiều người nhìn thấy lắm" Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua
Anh mở của đẩy cô vào xe, vòng qua bên kia bước vào xe. Anh lái xe được một đoạn anh hỏi
"Em muốn ăn gì không? Anh chở đi ăn"
"Em thích đi ăn món Hàn a"
"Được, liền chiều em" Anh chở cô tới 1 nhà hàng sang trọng, cả hai ăn xong thì anh dẫn cô đi dạo, khi quay về cũng là chiều tà
Về tới nhà, bước xuống xe thì anh mới thấy đầu gối cô bị thương, bắp chân có vài chỗ bị xước. Anh nhíu mày lại hỏi" Tại sao bị thương?"
Cô giật mình"Tại ...tại em bị không cẩn thận nên té" cô ấp úng trả lời
Nhận thấy sự bất thường trong câu nói của cô nên anh hỏi lại "Thật không? Vết thương này thật sự không giống té"
"Thật mà. Thôi em lên lầu đây" Cô chạy lên lầu
Anh bước vào thư phòng
"Cận vệ" lập tức có 5 người xuất hiện trước mặt anh
"Dạ.. ông chủ"
"Cô ấy bị sao? Các người đi bảo vệ phu nhân kiểu gì vậy hả?" Anh lớn giọng quát
"Lúc cô ấy xuống cầu thang thì đυ.ng trúng 1 người và bị té. Chúng tôi nghĩ cô ấy không sao nên..."
"Vậy theo các người như thế nào mới là có sao đây?" Chưa nói hết câu anh lại lên tiếng
"Tôi xin lỗi"
"Thôi được rồi, lần này tạm tha cho các người, lần sau nhớ chú ý chút"
Anh bước qua phòng cô thấy cô đang ngồi làm bài. Diệc phong bước lại gần thì hơi ngạc nhiên, tại sao anh tới gần như vậy rồi mà cô không phát hiện, lỡ như có sói tới ăn thịt cô thì sao đây?
"Bé cưng của anh đang làm gì vậy?" Anh lên tiếng hỏi
Cô hơi giật mình quay người lại nhìn anh
"Em đang làm bài thôi" cô ôm anh nói
"Uk. Hôm nay trên trường có gì vui không?"
"Hôm nay em có bạn mới a. Cô ấy tên Băng Ly, bạn ấy dễ thương lắm"
"Thôi bây giờ xuống ăn thôi, không thể để bảo bối bị đói được" Nói rồi anh bồng cô xuống bếp
Sau khi ăn xong thì anh về thư phòng giải quyết công việc, cô thì về phòng học bài
12h đêm
Anh giải quyết công việc xong thì qua phòng cô xem cô đã ngủ chưa. Tới cửa phòng, thấy đèn vẫn mở, mặt anh tối sầm, lẽ nào cô chưa ngủ, mở cửa hé ra thì thấy bóng hình nhỏ đang cặm cụi viết bài. Giờ đây anh mở cửa bước vào
"Bây giờ là mấy giờ rồi sao chưa ngủ?" Giọng anh lo lắng hỏi
"A em còn vài bài nữa thôi, làm xong rồi em đi ngủ"
"Đi ngủ đi, khuya lắm rồi mai còn đi học nữa"
Anh bế cô lên giường nằm, tắt đèn ngủ rồi ôm cô trong lòng ngủ. Mèo con này thật không biết tự chăm sóc gì hết, nếu như anh không qua phòng cô thì làm sao biết được cô chưa ngủ đây.