Bây giờ mình gọi quản gia Trần là bác trần cho tiện nha
-------------------------------------------------
Sau hôm sau, những tia nắng chiếu vào phòng có 2 người ôm nhau ngủ trên giường. Cô bị ánh sáng bên ngoài làm cho tỉnh giấc, thấy mình nằm trong vòng tay anh thì cảm thấy hạnh phúc, bỗng cô vòng tay qua ôm anh dụi mặt vào l*иg ngực rắn chắc. Thật ra anh dậy trước cô nhưng muốn ôm cô thêm chút nên giả vờ ngủ.
"Bảo bối tỉnh rồi" giọng anh khàn khàn do mới ngủ dậy
"Ukm" cô hôn anh 1 cái rồi chạy vào vscn
Sau khi cả hai vscn thay đồ xong thì xuống phòng ăn, trên bàn ăn có 2 phần đồ ăn sáng
"Ông chủ, phu nhân" Người làm xếp 2 hàng cúi chào. Cô sợ hãi nép sau lưng anh, anh kéo cô ngồi lên đùi mình
"Lấy cho tôi ly sữa ấm, nếu không còn gì tất cả ra ngoài" Anh lạnh lùng nói với người làm bên cạnh, vì biết khi ăn cô không thích có người nhìn
"Dạ" Người đó nói rồi cùng tất cả lui ra
"Anh đã nộp hồ sơ cho em đi học. Nếu tuần sau em khoẻ thì có thể đi học" Anh quay mặt ôn nhu với cô
"Anh tốt quá, em thương Phong nhất" cô như trẻ được kẹo, ôm cổ anh hôn anh tới tập
"Thôi được rồi, bây giờ ăn sáng đi rồi uống thuốc. Anh đi giải quyết ít việc rồi sẽ dẫn em ra ngoài chơi"
"Dạ." Cô anh hết phần ăn sáng rồi lên uống thuốc, anh qua thư phòng giải quyết việc. Cô lên phòng xem tivi
9 giờ
Cô coi tivi được một lúc thì thấy chán, bước ra ngoài thấy bác quản gia
"Bác ơi, bác thấy Phong đâu không?"
"Phu nhân, ông chủ đang trên thư phòng" bác Trần cung kính nói
"Bác đừng gọi con là phu nhân mà, chỉ gọi khi có mặt Phong thôi được khong?" Cô nũng nịu nói, bác Trần cũng chịu thua với chiêu này của cô
"Được rồi Nhi nhi"
"Bác dẫn con lên thư phòng đi a, con muốn gặp anh ấy"
Bác Trần dẫn Vũ Nhi lên thư phòng, bác thật sự thích cô bé này,không vì được chiều chuộng nên chảnh.
Cốc cốc cốc. Cô gõ cửa thư phòng
"Vào" 1 chữ lạnh lẽo từ trong phòng phát ra kiến cô run lên
Ngẩng mặt lên thấy cô đang lấp ló ngoài cửa anh lập tức chuyển từ nóng sang lạnh ngoắc cô lại
"Bảo bối, lại đây"
"Anh..... làm xong việc chưa?"
Anh ôm ngồi lên đùi nói:
"Sắp xong rồi, lấy điện thoại của anh ngồi chơi đi"
Cô nằm trong lòng Diệc Phong chơi đt của anh
15 phút sau
"Bảo bối, bây giờ em đi thay đồ rồi anh dẫn em đi mua quần áo"
Cô ngồi dậy hôn anh 1 cái rồi vào thay đồ. Sau khi thay đồ xong, anh dắt cô xuống hầm để xe. Hàng loạt chiếc xe đắt tiền, phiên bản có hạn và đều là những hãng xe nổi tiếng hiện ra trước mắt cô. Cô ngây ngốc nhìn dàn xe hơi của anh khiến anh phì cười
"Thích chúng lắm sao?"
"Không hẳn, em vẫn thích đi chơi hơn"
"Được rồi, em lên xe đi anh chở em đi mua đồ cho tuần sau đi học" Anh nắm tay cô lên chiếc Mercedes mới ra mắt ngày hôm qua chỉ có 3 chiếc trên thế giới
"Ukm. Chúng ta tới trung tâm thương mại nào vậy?"
"Tới em sẽ biết"
---- Tới trung tâm thương mại Today ----
"Nhi nhi tới rồi, em xuống trước đi anh đi cất xe"
Cô bước xuống xe ra trước cổng đứng đợi anh, trùng hợp thay Đỗ Ngân cũng ở đó, bà ta thấy cô
"Đứa con bất hiếu, mày còn sống à, mày có biết sau khi ba mày bán mày cho thằng đó thì nó đã khiến cho ông ta phá sản hay không?"
"Bà không có tư cách nói Phong như vậy. Tôi với ông ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa"
Mọi người nghe thấy tiếng ồn liền tụ lại xem
"Chát" Bà ta đưa tay lên tát cô, do bất ngờ nên cô không kịp tránh, 5 vệt đỏ ửng xuất hiện trên mặt cô
"Không còn quan hệ? Đó là người nuôi dưỡng mày đó, mày nói không còn quan hệ dễ vậy sao? Đúng là mẹ nào con nấy mà"
Bà ta bước tới tính đánh cô thêm vài cái nữa thì anh bước tới
"Có chuyện gì xảy ra?" Anh kéo cô ôm vào lòng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Huỳnh tổng đó giờ không gần nữ sắc sao hôm nay lại ôm 1 cô gái chứ
Do không muốn xa cô gái nhỏ của mình lâu nên anh cố đạp ga thật nhanh đi cất xe, không ngờ anh mới đi một chút mà cô xảy ra chuyện. Đỗ Ngân không ngờ anh cũng ở đây, mặt tái mét lại nhưng không để lộ cảm xúc ra ngoài
"Cô ta là đứa con bất hiếu. Tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta chút thôi?"
"Dạy dỗ?" Anh khinh bỉ nhìn bà ta, anh ngừng một chút rồi nói tiếp
"Không có tư cách. Tôi không muốn thấy bà xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Nãy giờ anh thấy cô cúi đầu xuống như che dấu điều gì đó, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thấy 5 vệt đỏ chói mắt trên mặt cô lập tức nhíu mày. Đỗ Ngân giờ đây mặt trắng không còn giọt máu
"Là bà đã đánh cô ấy?" Giọng anh bây giờ đã giảm xuống âm độ, người toả ra sát khí mạnh mẽ
"Tôi..tôi..."bà ta ấp a ấp úng.
Anh rút điện thoại ra gọi cho Khải Minh-cận vệ của anh "Tôi muốn cậu qua chỗ tôi xử lý 1 người, còn xử lý như thế nào thì tuỳ cậu"
Nói rồi anh nhấc bổng cô lên bước về phía giữ xe, người cô chắc do căng thẳng nên phát sốt trở lại
"Chúng ta đi về" anh bây giờ chưa thể ôn nhu lại với cô. Cô cũng cảm thấy hơi sợ, ra tới xe anh mở cửa để cô vào rồi vòng qua bên kia lái xe về. Trên đường về, không khí trong xe ngột ngạt, quay qua thấy cô đang nắm chặt gấu áo, gương mặt như sắp khóc
"Bảo bối không sao chứ? Bà ta có làm em bị thương gì không?"
Cô không trả lời khiến anh thôi thúc đạp xe nhanh trở về nhà
"Kétt" anh thắng xe, quăng chìa khoá cho bảo vệ rồi qua ôm cô lên phòng.
"Quản gia mang ít đá cùng ít thuốc tiêu sưng lên phòng cho tôi" tới đại sảnh anh lạnh lùng ra lệnh
"Oa oa" Lên tới phòng bỗng nhiên cô bật khóc
Anh cũng luống cuống không hiểu sao cô khóc
"Bảo bối sao vậy?" Anh ôm cô vào lòng
"Anh đã khiến ba em phá sản phải không?"
"Ukm. Ông ta buôn hàng lậu ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty nên anh đã cho ông ta phá sản."
Cô gật đầu ý đã hiểu
Cốc cốc" Ông chủ đá và thuốc của ngài đây ạ" người làm ngoài cửa nói vọng vào
"Mang vào đây" Giọng anh lạnh khiến người ta phát run
Anh ôm cô ngồi vào lòng mình đưa cho cô ly nước và thuốc
"Ngoan uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi" Cô uống thuốc rồi đưa ly lại cho anh
Anh hài lòng lấy đá chườm lên má cô, thấy bớt sưng thì bỏ đã uống sức thuốc lên
"Bây giờ ngủ chút đi, em đang sốt"
"Em muốn anh ôm em ngủ được không?"
Anh lại ôm cô nằm xuống giường ghẹo cô
"Bảo bối không có anh ngủ không được sao?"
Cô ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh, được một lúc thấy hơi thở đều đều, xem ra cô gái này mệt lắm rồi. Anh gở tay cô ra nhẹ nhàng bước xuống giường bước ra ngoài
"Quản gia, làm cho cô ấy chén tổ yên chừng nào cô ấy thức dậy thì đưa cô ấy uống. Tôi ra ngoài chút chăm sóc cô ấy cho tốt"
Cô thức dậy không thấy anh đâu liền bước xuống giường tìm anh, bác Trần mở cửa bước vào
"Nhi nhi con uống chén tổ yến này đi, Phong kêu ta chuẩn bị cho con đó"
"Bác để đó giúp con, lát con uống mà Phong đâu rồi bác?"
"Ông chủ đi ra ngoài được một lúc rồi. Nếu không còn gì thì bác ra trước"
Cô uống hết chén yến rồi lại lên giường chơi. Một lúc sau thì cô nghe tiếng xe ngoài cửa, đi ra xem thì thấy anh về. Cô chạy tới ôm anh, vùi mặt vào l*иg ngực rắn chắc của anh, thấy vậy tâm tình anh tốt lên không ít
"Mới không gặp anh 1 chút mà đã nhớ vậy sao?"
"Em rất nhớ anh."
Liếc xuống chân cô thấy cô không đi dép, anh nhíu mày lại
"Tại sao không mang dép?"
"A tại khi nãy thấy anh em mừng lắm a, nên em quên mang dép. Đừng mắng em mà" Cô hơi sợ rụt cổ lại nói, tức giận của anh nghe vậy cũng vơi đi nửa phần
Anh nhấc bổng cô lên phòng, xỏ dép lại cho cô
"Khi nãy em uống tổ yến chưa?"
"Em uống rồi a, ngon lắm, ngọt nữa" Mắt cô sáng rực lên
"Tốt. Nếu muốn uống, anh liền kêu người làm cho em. Bây giờ đi xuống ăn tối, em gầy quá rồi ráng ăn nhiều vào" Nói rồi anh ẵm cô xuống phòng bếp
"Lấy cho tôi ly sữa" ly sữa được bưng ra cả hai có bữa tối ngọt ngào