Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 25: Hắc Thủy

Bên ngoài.

Một mảnh đồng bằng rộng rãi mênh mông.

- Rốt cục ra ngoài!

Lúc này, một thanh niên từ trong rừng cây bước ra, tay cầm Cốt mâu, người khoác da thú.

Phía sau hắn còn có một đám người nguyên thủy, lần lượt bước khỏi rừng cây, đi tới phía gò đất, mặt mũi ai nấy đầy vui sướиɠ.

Bọn họ chính là đám người Cổ Trần xuyên qua rừng rậm, một đường vừa kinh vừa hiểm xuyên qua sơn lâm.

- Tộc trưởng, chúng ta ra đến rồi!

Hắc Thổ kích động nhìn đồng bằng, mắt lộ vẻ vui sướиɠ nồng đậm.

Tất cả mọi người cũng đều tươi cười, đi cả ngày trời, mới thoát được cái rừng rậm đáng chết này.

Nhớ lại con đường vừa đi qua, thực vô cùng mạo hiểm, không nói tới bị thương, số người chết cũng vượt quá một bàn tay.

Cổ Trần thở nhẹ một hơi, cả người nhẹ nhõm hơn không ít, người thường vào rừng nhiệt đới, thực chẳng khác nào ngại mệnh dài, giờ qua được rồi, đúng thực đáng vui.

Tiếp đó là một đường thẳng, dọc theo con sông tiến lên, tìm một mảnh gia viên mới trọng kiến bộ lạc.

Trọng kiến bộ lạc, không phải tùy tiện chọn đâu cũng được, nơi đó nhất định phải là khu vực tương đối an toàn, lại có vật tư sung túc phục vụ sinh hoạt.

Nếu không, dù có chỗ để ở, tránh được dã thú nhòm ngó, cũng sớm muội vì thiếu nước cùng thức ăn mà diệt tộc.

- Tiếp tục đi tới!

Cổ Trần phất tay, tiếp tục dẫn đầu dọc theo bờ sông, đội ngũ ngàn người phía sau đi sát.

Mặt trời lặn về tây, dưới trời chiều, Cổ Trần dẫn theo tộc nhân dạo bước, để lại cái bóng thật dài.

Màn đêm dần buông xuống, nhất định phải tìm nơi nghỉ tạm, nếu không ban đêm sẽ càng thêm nguy hiểm.

Trước lúc trời tối, rốt cục Cổ Trần cũng tìm được chỗ để nghỉ, nhưng lúc tới nơi, lại phát hiện nơi này đã có người nhanh chân đến trước.

- Có người!

Cổ Trần đưa tay, đội ngũ lập tức dừng lại.

Hắc Thổ đi tới thăm dò, kinh nghi nhìn về phía trước, chỗ đó có một cái sơn cốc nhỏ, bên trong có không ít người đang di chuyển.

Khỏi phải nói, ở đó đã có người chiếm cứ.

Man Hoang thế giới, việc đυ.ng phải người của bộ lạc khác cũng không hiếm lạ, nhưng thường thường khi gặp nhau, lời chào sẽ là một trận chém gϊếŧ.

Bởi, nơi này là Man Hoang, là nguyên thủy, nói thẳng ra là dã man, muốn lớn mạnh, trước phải cướp người, có nhân khẩu rồi mới tính tới phát triển cái khác được.

Trong sơn cốc nhỏ phía trước, có một chi bộ lạc sinh sống.

- Là bộ lạc khác!

Hắc Thổ quan sát một chút liền khẳng định, đó là một bộ lạc người khác, hơn nữa thoạt nhìn cũng như họ, chỉ là nghỉ tạm trong sơn cốc trong quá trình di chuyển.

Cổ Trần kinh ngạc nhìn tới, không nghĩ tới lại đυ.ng phải bộ lạc khác.

Trong sơn cốc nhỏ, chí ít cũng phải có gần ba ngàn người, mỗi người đều mặc trang phục nguyên thủy đặc trưng, tay cầm vũ khí thô sơ giản lược.

Bộ lạc này đông hơn đám Cổ Trần nhiều, nhân khẩu gấp đôi, trai tráng gấp ba.

- Các tộc nhân, ở đây nghỉ một đêm, ngày mai chúng ta có thể tìm được nơi màu mỡ hơn nữa.

Chỉ thấy trong sơn cốt, một tên nam tử khôi ngô khoác da thú đi tới, an ủi đám người đang nghỉ ngơi.

Hắn nắm một căn Thạch mâu thô to, bắp thịt cuồn cuộn lộ rõ.

Trên mặt hắn còn có một vết sẹo, mắt trai cũng có ba vết cắt, có vẻ như là vết móng vuốt để lại, khuôn mặt thô kệch càng tăng thêm mấy phần hung mãn.

Hắn chính là tộc trưởng Hắc Thủy bộ lạc, là một thị tộc bộ lạc.

Kỳ thực, đại đa số bộ lạc ở Man Hoang thế giới này đều là thị tộc bộ lạc.

- Tộc trưởng, bên ngoài có người.

Lúc này, một người đang tuần tra bỗng kinh hô.

Tiếng hô lập tức đánh động vị tộc trưởng kia, sắc mặt hung hãi giương mắt nhìn lên.

Trên cánh đồng hoang, hai đại bộ lạc không hẹn mà gặp, đều phát hiện đối phương.

- Là bộ lạc khác, chuẩn bị chiến đấu.

Nhìn đám người Cổ Trần đi tới, Hắc Thủy tộc trưởng dữ tợn khẽ hưng phấn.

Cùng lúc đó, đám Cổ Trần cũng biết đã bị phát hiện, dù sao ở trên bình nguyên, không có vật che chắn, bị phát hiện là chuyện hết sức bình thường.

Hơn ngàn người di chuyển đông như kiến, không bị phát hiện mới là lạ.

Nhìn đám người cầm binh khí từ sơn cốc lao ra, hắn biết, đối phương đã phát hiện.

- Tộc trưởng, cẩn thận, phía trước có vẻ là người của Hắc Thủy bộ lạc, chúng ta từng chạm mặt bọn họ mấy lần, mỗi lần đều bị cướp đi không ít con mồi.

Hắc Thổ quan sát một chút, lập tức bất bình nói.

Hắc Thủy bộ lạc, một cái thị tộc bộ lạc còn cường đại hơn Hoang Lang bộ lạc mấy lần, ai nấy đều hiếu chiến, đυ.ng độ là cướp đoạt...

Nguyên thủy bộ lạc tuy nguyên thủy, nhưng từ lâu đã hiểu được cận huyết là không thể kết hợp, cho nên thường xuyên cướp đoạt nam nhân, nữ nhân tộc khác lớn mạnh bản thân.

Tóm lại, giữa các bộ lạc với nhau, không có chuyện thân thiện chung sống, chỉ có xung đột cùng đại chiến, đánh thắng có thể cướp đoạt nữ nhân, thậm chí nam nhân cũng đoạt lại.

- Hắc Thủy bộ lạc?

Cổ Trần lẩm bẩm, nhìn tới đám người đang nhanh chóng tới gần, đối phương khí thế hung hăng, kẻ tới không thiện!

Kỳ thực việc này rất bình thường, bộ lạc gặp bộ lạc, đánh trước rồi nói tiếp, đây chính là quy tắc bất thành văn.

- Tiểu Hắc, tập hợp tộc nhân, chuẩn bị chiến đấu.

Cổ Trần nghiêm mặt, lập tứuc quyết đoán huy động người, chuẩn bị ứng phó đám Hắc Thủy bộ lạc đang hung hăn đi tới.

Hai đại bộ lạc đều mang nhà mang người di chuyển, lúc này không hẹn mà gặp, tất sẽ dẫn phát một hồi đại chiến.

Suy nghĩ trong đầu người nguyên thủy rất đơn giản, nhìn thấy bộ lạc khác, đánh mẹ nó, cướp tiền, cướp lương, cướp nữ nhân trở về.

Phần phật!

Hai đại bộ lạc tụ tập một đám thợ săn cường tráng, tay cầm binh khí áp tới đối phương.

Bên Hắc Thủy bộ lạc có trọn vẹn một ngàn năm trăm thanh niên.

Mà bên Cổ Trần, thanh niên trai tráng cả tộc chỉ được chừng bảy trăm người.

Hai đại bộ lạc đứng cách nhau trăm mét, tương quan lực lượng Hoang Lang bộ lạc yếu hơn một bậc, không chỉ là nhân số, mà ngay cả khí thế cũng không bằng.

Không khí áp bách, đại chiến sắp nổi!