"Phụt!"
Thời khắc khẩn trương giương cung bạt kiếm, hỉ phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.
Không phải Lạc Thanh Hoan, cũng không phải Mạnh Phàm.
Lạc Thanh Hoan có chút cạn lời mà trợn trắng mắt, Mạnh Phàm lại kinh hãi mà hai chân nhũn ra, ngón tay run rẩy chỉ vào phía trước, "Áaaa, xác chết vùng dậy!"
"Tứ đệ, lâu ngày không gặp nha."
Chỉ thấy Thái Tử thân mặc hỉ trên giường vốn dĩ không thể sống lại, đã ngồi dậy, thản nhiên tự đắc mà chống nửa thân thể đang xem xét trò hay này.
Ngực hở một nửa, quang mang mật sắc, máu đỏ tươi trên mặt vết bị hắn dùng tay tùy ý xoa đi, hóa thành đôi mắt cùng đôi môi kiều diễm, lộ ra một đôi mắt phượng cùng cánh môi mảnh khảnh mị hoặc lại quyến rũ.
Thật là cái yêu nghiệt!
Tuy là bề ngoài của mình đã diễm lệ nhất kinh thành, nhưng mỗi lần Lạc Thanh Hoan nhìn đến vị Thái Tử điện hạ này, vẫn nhịn không được mà cảm thán.
"Nếu không giả chết, sao không nhanh đến đây hỗ trợ." Nàng tức giận mà kêu.
Lời này vừa nói ra, Mạnh Phàm càng đan xen kinh sợ, tròng mắt trừng Lạc Thanh Hoan đều mau rơi xuống, "Ngươi! Các ngươi!"
"Không sai, chúng ta đã hợp tác", Lạc Thanh Hoan không chút nào che dấu mà thừa nhận, "Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, chẳng lẽ Tứ hoàng tử chưa từng nghe qua sao?"
Thái Tử nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có ám vệ tiến vào trói Mạnh Phàm lại, hắn dùng sức giãy giụa, trong mắt nhìn Lạc Thanh Hoan tràn đầy oán độc, "Lâm Mạt! Ngươi cái phụ nhân rắn rết này, cư nhiên dám ám toán ta, ngươi không chết tử tế được! Ngươi cho rằng giúp Lăng Thần thì hắn sẽ buông tha ngươi sao, ta nói cho ngươi, người chết sau chính là ngươi! Ta sẽ ở dưới hoàng tuyền chờ ngươi nhận lấy hết thảy tra tấn!"
Đối mặt với sự nguyền rủa này, Lạc Thanh Hoan thật ra một chút đều không để bụng, "Mỹ nhân rắn rết ngươi chưa từng nghe qua sao? Ta đẹp như vậy sao có thể là ngốc bạch ngọt. Ta thật ra thấy rất thương ngươi, xấu không nói, còn ngu ngốc."
Lăng Thần nghe nàng nhanh mồm dẻo miệng mà chế nhạo Mạnh Phàm, khóe miệng nhịn không được lại cười một chút, tiến lên ôm lấy bả vai Lạc Thanh Hoan, cao cao tại thượng mà tuyên thệ chủ quyền với hắn, "Hoàng Hậu của ta không cần Tứ đệ nhọc lòng, ta vất vả như vậy mới đoạt được nàng từ bên cạnh ngươi, như thế nào sẽ như ngươi mong muốn để nàng sớm xuống hoàng tuyền bị ngươi làm khổ?"
"Lăng Thần ngươi đừng mừng quá sớm, hươu chết về tay ai còn không thể biết đâu!" Nhìn khuôn mặt đắc ý kia, Mạnh Phàm hận mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém một chút, là có thể làm chướng ngại vật này vĩnh viễn biến mất.
"Phải không?" Lăng thần hơi hơi híp mắt, giống như một con báo lười biếng đang trêu đùa con mồi, tàn nhẫn mà phá vỡ hi vọng cuối cùng của hắn, "Ngươi là đang trông cậy Thừa tướng vào ngày mai phải bị xử trảm, hay là mẫu phi đêm nay hạ độc mưu hại phụ hoàng sẽ bị ban chết?"
"Ngươi nói cái gì!!! Chuyện này không có khả năng! Ngươi cư nhiên dám xuống tay với mẫu phi ta!" Mạnh Phàm hai mắt đỏ lòm, khàn cả giọng mà kêu, "Lăng Thần ta muốn gϊếŧ ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi!!! A a a a!!!"
"Kéo xuống!" Lăng Thần nhìn Lạc Thanh Hoan không vui mà nhíu mi, phân phó thủ hạ.
Lạc Thanh Hoan lại dương tay ngăn trở, "Ta còn có chuyện muốn nói với hắn."
Nàng thoát ra khỏi cái ôm ấp của Lăng Thần, đi đến bên cạnh Mạnh Phàm, cúi người ghé sát vào lỗ tai hắn, "Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên còn có tiểu tâm can của ngươi, nàng ta chưa chết."
Trong mắt Mạnh Phàm hiện lên một ánh sáng hy vọng, đáng tiếc câu nói tiếp theo của Lạc Thanh Hoan, khiến cho hắn nếm được tư vị từ thiên đường ngã xuống địa ngục, "Ta như thế nào sẽ để nàng ta thống khoái mà chết đi như vậy, ta sẽ để nàng ta sống, chậm rãi hưởng thụ một đôi tay ngọc ngàn của ngàn người, một chút môi đỏ nếm nhân sinh vạn người."
Khóe mắt của Mạnh Phàm muốn nứt ra, hoàn toàn bị đánh sập, há mồm "Oa" mà phun ra một búng máu, "Độc phụ! Đó là muội muội của ngươi a a! Ngươi sao lại có thể! Ngươi sao lại có thể!!!"