Đệ Nhất Tình Địch

Chương 31: Quân sinh ta chưa sinh (Hai)

Bổn tôn lẳng lặng đứng tại chỗ.

Giống như dòng máu tươi nóng đang xông lêи đỉиɦ đầu thì có một người tạt một xô đá cực hàn vào đầu làm đóng băng tất cả dòng máu.

Tại chốn tiên cảnh được mây mù bao quanh lại có một tia sét bổ vào tận sâu trong linh hồn của tôi, để cho tôi lần đầu tiên trong cuộc đời không thể thốt lên được lời nào.

Bổn tôn thấy lạnh quá.

Tựa như lúc Nhị ca tan thành mây khói trong lòng của bổn tôn, lạnh thấu tận xương.

Tại sao lại giống nàng.

Quả nhiên là giống nàng.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua hương hoa, trong lương đình nằm giữa nhiều loại hoa, Xích Viêm đứng bên cạnh Phó Sơn, dáng vẻ khờ khạo mà ưu sầu, tay của nàng xoắn xít vào nhau, cúi đầu và chậm rãi nói: "Tôi không dám để cho Trọng Hoa thấy hình người của tôi, tôi sợ nàng đuổi tôi đi."

Nàng nhìn Phó Sơn, cười cảm kích với ông: "Tôn giả thương yêu muôn dân trăm họ, hôm nay cho Xích Viêm một phần Tiên Nguyên để cho Xích Viêm hoá thành người, Xích Viêm vô cùng biết ơn."

Tôi đứng giữa muôn hoa, thẫn thờ nhìn Xích Viêm, nhìn cô gái có gương mặt giống như đúc Bạch Giác, tay trắng, như ngọc.

Nàng tựa như Bạch Giác, nhưng lại không phải Bạch Giác. Bạch Giác hồi trước, từng cử chỉ từng ánh mắt đều phong tình vạn chủng, là báu vật hấp dẫn cả thế gian, nam nhân trên đời đều điên cuồng vì nàng, nhưng Xích Viêm không phải như vậy.

Gương mặt của nàng, hình thái của nàng đều mang nét ngây ngô, nàng có dung mạo tuyệt trần khiến ai cũng chấn động như Bạch Giác, nhưng từng cử động và ánh mắt của nàng, không hề có bóng dáng của Bạch Giác ngày xưa.

Phó Sơn đứng song song với Xích Viêm, ông nhìn mặt hồ bị nhăn lại bởi cơn gió, giọng điệu ấm áp và hiền hoà: "Không cần biết ơn đâu, đám người Nhất Mi xuống núi bắt nhầm cô, còn để cho cô bị thương, đền bù như vậy cũng phải thôi."

Xích Viêm cúi đầu không nói một lời, Phó Sơn với bộ áo xanh, hỏi nàng: "Cô gọi tiên quân Trọng Hoa, tại sao nàng lại được gọi là Trọng Hoa?"

Ông ta ôm tay, chần chờ nói: "Tôi từng đọc và thấy tên Chiến thần Trọng Hoa trong một quyển sách cổ, nhưng nàng ta là ma đầu mưu phản Thiên đình, theo lý mà nói, danh hào của nàng ta rất kiêng kị, tại sao lại có tiên quân dùng phong hào đó?"

Xích Viêm nhìn ông rồi cúi đầu đáp: "Tôn giả quá lo lắng, Trọng Hoa không kiêng kỵ những thứ đó, Trọng Hoa kia cũng không phải Trọng Hoa này. Hai người đó không giống nhau."

Tôn giả nhìn về phía trước, giọng điệu hờ hững: "Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng theo như lời của cô, cô còn nửa năm để sống, chẳng lẽ cô không chuẩn bị đối mặt với nàng bằng hình người sao?"

Nỗi sầu của Xích Viêm treo trên đôi mày, đôi mắt hạnh long lanh nước tựa như mặt hồ xanh biếc mênh mông trước mắt, lấp lánh vỡ tan thành một vũng ánh sáng. Nàng do dự nói: "Đợi sau khi xong chuyện của Thác Lược Ảnh, Trọng Hoa sẽ đưa tôi trở lại Thanh Uông, tôi nghĩ nếu nàng chịu ở Thanh Uông nửa năm, tôi sẽ dẫn nàng đi thăm toàn cảnh Thanh Uông, hình người hay không hình người cũng được, tôi chỉ còn có nửa năm, làm một con hồ ly để giải buồn cho nàng thì đã rất tốt rồi."

Phó Sơn đưa mắt nhìn nàng, con ngươi nhàn nhạt, vẻ mặt trìu mến: "Cô tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng có tâm tính hồn nhiên như vậy đã là hiếm có. Tôi thấy vị tiên quân kia tuy cử chỉ bình thản nhưng đạo hạnh chắc chắn sâu không lường được, hẳn ở trên trời cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Nếu cô có lòng xin nàng giúp đỡ, nàng có lẽ sẽ có cách để kéo dài tuổi thọ cho cô."

Xích Viêm đứng ở bên hồ, áo trắng phiêu diêu, nhẹ tựa chim hồng, nàng nhìn vào gương mặt trắng trẻo không tì vết trong mặt hồ, giọng nói mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn thoải mái: "Hồi trước khi ở Thanh Uông, A nương đã từng nói, tôi nếu đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm cho hậu quả của nó. Tôi giãy giụa trốn khỏi lao tù chính là vì không muốn gả cho người tôi không thích, hậu quả là mất đạo hạnh, không còn sống lâu nữa, tôi cũng đã suy xét kỹ. Đúng là tôi muốn sống tiếp, nhưng so với việc gả cho người tôi không thích, tôi thà giống như phù du, sống không quá sớm chiều."

Nàng quay lại, khẽ ngước lên nhìn Phó Sơn, trong mắt hiện lên niềm vui sướиɠ, như hàng ngàn bông hoa đồng loạt nở rộ, vẻ đẹp mê hồn gần như làm cho cõi tiên mây sáng hơn đôi phần: "Điều vui nhất trên đời này là tôi không có chọn sai, vì dù cho có mất đạo hạnh, sớm sống chiều chết, nhưng ít ra tôi đã gặp người tôi thích."

Bổn tôn lặng lẽ đứng giữa những bông hoa.

Cả người sau khi bị đổ một chậu đá lạnh thì đã đông cứng. Tôi nhìn áo trắng thướt tha đứng ở gần hồ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Gió nhẹ nổi lên, bên cạnh cành hoa rậm rạp, hoa đào đã rụng, bay lả tả xuống vai tôi, nhưng trong phút chốc đã hóa thành tro tàn.

Tiếng rồng gầm của kích Trùng Thiên vang vọng trong tâm trí tôi, ngọn lửa xanh thiêu rụi tất cả những cánh hoa đào rơi xuống, nhưng chỉ trong giây lát, bổn tôn đã mở mắt ra, mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra, tôi cụp mắt xuống và từ từ quay lại theo con đường tôi đã đến.

Sau lưng hoa đào đều đã thành tro.

Bổn tôn trở về phòng trọ, suốt dọc đường các đệ tử thấy tôi đều cung kính nhường đường, trong lòng của bổn tôn dường như đang suy ngẫm điều gì đó, nhưng thực ra lại trống rỗng. Hình dáng của Bạch Giác và Xích Viêm thay nhau tái hiện trong tâm trí tôi.

Bạch Giác là Bạch Giác, quyến rũ cả thế gian, giơ tay hay nhấc chân đều mang nét duyên tự nhiên của trời, nhưng Xích Viêm không giống thế, tuy các nàng giống nhau như đúc, nhưng một người bình thường lướt mắt nhìn qua thì đã biết ngay được sự khác biệt giữa hai người.

Nhưng tại sao nàng lại giống y như Bạch Giác.

Nếu không có chuyển thế, nếu không có dính dáng gì, tại sao hai người lại giống y như nhau?

Bổn tôn thay quần áo rồi nằm xuống giường.

Không biết qua bao lâu, có tiếng cửa mở cọt kẹt. Thanh âm rất nhỏ, tôi nghe được tiếng bước chân gần như không tồn tại, bốn miếng thịt đệm giẫm lên tấm ván gỗ, Xích Viêm chui vào qua khe cửa, nhanh nhẹn nhảy vài bước rồi nhảy lên giường của bổn tôn.

Bổn tôn vẫn nhắm mắt ngủ say như trước.

Xích Viêm nằm lên người tôi, cẩn thận quan sát tôi. Bổn tôn cảm nhận bằng thần thức, tuy là nhắm mắt lại, nhưng có thể thấy rõ ràng nàng chớp chớp đôi mắt đen nhánh tràn ra thất vọng, dường như là buồn bực bổn tôn không có đi tìm nàng.

Nàng nhìn tôi rất lâu, một đôi mắt sáng ngời như sao đêm, cảm xúc bên trong phảng phất như hồ nước sắp tràn ra, lặng lẽ chảy.

Sau khi im lặng nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng nàng dùng bàn chân dụi dụi mắt và chậm rãi nói: "Trọng Hoa, nàng thật tốt."

Nàng cẩn thận xuống khỏi người tôi, chui vào trong chăn, rồi vùi vào trong lòng tôi, nắm vạt áo của bổn tôn thật chặt, đầu tựa vào cổ tôi, bộ lông trắng mịn và mỏng manh nép chặt vào vòng tay tôi.

Chỉ mới chốc lát, hơi thở của nàng đã theo qui luật.

Bổn tôn mở mắt.

Lửa xanh âm thầm chiếu sáng một phương tối tăm.

Ngọn lửa màu xanh thiêu rụi mọi thứ là phép thuật tối cao tạo nên tiếng tăm của bổn tôn trên Thiên giới. Tôi hơi ngồi dậy, chống tay nhìn Xích Viêm đang ngủ rất ngon.

Nàng đã lặng lẽ biến trở về thành hình người.

Nàng muốn giấu tôi, nhưng không biết rằng trong lúc ngủ say, những thuỷ quái rừng núi không có tiên cơ, khi đã mất tỉnh táo, hình người và hình thú sẽ không ổn định.

Giống như Xích Viêm lúc này, ngủ rồi, ngũ giác mất hết, tất nhiên là không kiểm soát được mà biến thành hình người.

Tôi cúi người nhìn nàng.

Xích Viêm ngủ rất sâu, rất ngon. Mắt nàng nhắm lại, đôi tay mềm mại nắm chặt vạt áo của tôi, l*иg ngực hô hấp phập phồng, trên làn da mịn màng như mỡ đông ấy dường như đang ửng đỏ.

Tôi nhìn gương mặt đẹp đẽ, làn da trắng nõn nà, chân mày lá liễu mắt hạnh, lông mi đen như cánh chim hồ điệp đang nhẹ vẫy theo hô hấp của nàng.

Ngay cả ngủ cũng là dáng vẻ ngây thơ không chút đề phòng nào.

Dường như nàng cũng cảm nhận được động tác của tôi, bất an xích lại gần tôi, tay cũng túm chặt, như muốn giật vạt áo của tôi xuống.

Gương mặt này khiến cho tôi nửa đêm tỉnh giấc nhớ thương.

Con người này khiến cho tôi hận đến đau lòng.

Nhị ca đã chết rồi.

Bổn tôn nâng tay, từ từ đặt lên cái cổ sạch sẽ của nàng.

Trên cổ mảnh khảnh đó, có mạch máu xanh nhạt nằm bên dưới lớp da trắng của nàng. Xích Viêm khẽ hừ một tiếng, như là đang bất mãn, vươn tay ôm chặt tôi.

Tiếng hừ đó trong vô thức, ôm tôi theo bản năng, sáp lại người tôi, vùi mình trong lòng tôi, hừ hai tiếng ấm ức.

Giống như một con hồ con chẳng ai để ý, bị khi dễ, theo bản năng trốn vào nơi mà mình cảm thấy an toàn, vừa sợ lại vừa ấm ức ôm tôi.

Mái tóc đen của nàng buông thỏng, chảy xuôi trong tay tôi. Tóc mượt mà mỏng manh giống như tơ lụa thượng hạng, dưới ánh sáng của ngọn lửa xanh, như đang phản chiếu lại một cách mơ hồ.

Bổn tôn nhìn nàng.

Nàng là Xích Viêm, không phải Bạch Giác.

Sau khi nhìn nàng hồi lâu, bổn tôn cuối cùng cũng rút tay ra. Ngọn lửa xanh lơ lửng trên không từ từ vụt tắt. Căn phòng trở lại tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng sáng tràn ra bệ cửa sổ, phủ một tầng ánh sáng chói lọi lên hoa lan trắng nở rộ trong phòng, trắng nõn hoàn mỹ, tựa như băng tuyết.