Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, ngay sau đó, giọng Bùi Hàn Chu mới vang lên với vẻ không chắc chắn lắm:
“…… Em nói cái gì?”
Cô nghĩ cú điện thoại này đối với anh mà nói có lẽ là rất đột ngột, mặc dù nó đã ấp ủ trong lòng cô từ lâu.
Cô không ngoài ý muốn, thân thể của cô cũng không ngoài ý muốn như thể cô đã hiểu đi chệch hướng cuối cùng sẽ đi đến một bước này, ngay cả lúc buột miệng thốt ra cũng không nghẹn ngào chút nào.
Lâm Lạc Tang che lại ống nghe ho khan hai tiếng, xoá đi sự mỏi mệt và khàn khàn trong giọng nói của mình, không muốn khiến mình có vẻ như quá mức vô cớ gây rối, tận lực bình tĩnh thuật lại lời nói.
“Tôi nói là muốn nói một chút chuyện ly hôn với anh.”
“Em nghiêm túc chứ?”
Tiếng hít thở của anh hình như còn rất ổn định, mang theo cảm giác hàng năm đứng trên lưỡi dao gặp nguy không loạn có chừng có mực nhưng lại thăng thêm mấy phần tình cảm cô không phân rõ được.
Thậm chí cô có thể nghĩ đến bộ dạng của anh giờ phút này, hẳn là nhíu mày lại, gần như chất vấn mà tới gần, ngay cả giọng nói cũng bị chọc tức thấm lạnh hai phần: “Vì sao em đột nhiên muốn ly hôn?”
“Có phải bây giờ anh bề bộn nhiều việc hay không?” Lâm Lạc Tang nghe thấy cuộc hội thoại bằng ngoại ngữ bên anh nên hờ hững cong khóe môi, nhẹ giọng nói, “Chúng ta gặp mặt rồi nói sau, anh trước làm việc cho tốt, tôi không quấy rầy……”
Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại cô: “Em như vậy bảo tôi làm sao công tác?”
“Không phải chuyện gì lớn.” Cô mím môi, “Anh bận xong chuyện của mình rồi lại suy xét thêm một chút là được.”
Đề tài khó có thể mở miệng, cô không biết nên như thế nào chống cự những câu hỏi từng bước ép sát của anh nên chỉ có thể sau khi nói xong thì nhanh chóng ấn nút tắt máy.
Một lúc lâu sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô chỉ ngồi trong căn phòng ngủ rộng lớn và tối tăm, dường như suy nghĩ rất nhiều lại như là cái gì cũng chẳng nghĩ đến.
Đột nhiên rối rắm, nghĩ cái gì cũng không nghĩ rõ ràng lắm, cô mở WeChat ra rồi hỏi Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh: 【 Hai cưng ngủ chưa? 】
Hai giờ sáng, không biết cô có thể tìm được mấy ai.
Hơn mười phút sau, Kỷ Ninh trả lời: 【 Mới vừa kết thúc công việc, sao nè? 】
Lâm Lạc Tang: 【 Không có gì, hỏi một chút xem các cậu ở đâu. 】
Kỷ Ninh: 【 Tớ còn ở thành phố Y, Thiên Dạ đã đi rồi. 】
Cô ngã xuống gối, câu trả lời của bạn bè cho cô cảm giác an toàn nhất định: 【 Khách sạn ở đâu dạ? Đêm nay chứa chấp tớ tí được không? 】
Kỷ Ninh nhanh chóng gửi đến một cái địa chỉ, sau đó hỏi: 【 Sao đột nhiên không ngủ ở nhà? 】
【 Xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn, đợi lát tớ nói cho cậu. 】
Kỷ Ninh đã gửi tới một cái sticker chú gấu nhỏ OK: 【 Da của tớ với cậu không giống nhau, cậu nhớ rõ đem mỹ phẩm dưỡng da và quần áo của cậu đến nha. 】
Trái tim Lâm Lạc Tang cuối cùng cũng rơi xuống rồi trả lời: 【 Ừm. 】
Một lát sau, tin nhắn của Kỷ Ninh lại được gửi đến: 【 Nơi này vừa lúc có xe, tớ tới đón cậu, đã khuya rồi. 】
Kỷ Ninh không ngờ địa chỉ cô gửi đến là ở nhà. Lúc xuống xe đón cô, cô ấy còn thấy kỳ quái: “Tớ cho rằng trong nhà xảy ra vấn đề gì không vào được nên cậu mới có thể tìm tớ ngủ.”
Lại thăm dò nhìn vài lần phía sau cô: “Tình huống như thế nào, Bùi Hàn Chu đâu?”
“Anh ấy không ở nhà.” Lâm Lạc Tang nói, “Hơn nữa tớ vừa mới nói với anh ấy chuyện ly hôn.”
Nếu đều đã đề cập đến chuyện ly hôn thì vẫn là dọn ra ngoài ở tương đối tốt hơn một chút, huống chi mới vừa rồi mơ một giấc mộng dài như vậy, cô cũng muốn đổi hoàn cảnh để dời đi lực chú ý.
Trên tay cô kéo cái va li lớn, dần dần từng bước đi với Kỷ Ninh trong bóng đêm.
Khi đi đến cửa xe Kỷ Ninh mới hoàn hồn, quay đầu nhìn cô với vẻ hoảng sợ: “Cậu mới vừa nói cái gì? Ly hôn??”
“Không phải chứ, lúc này mới qua bao lâu, cậu làm việc nhanh như vậy?”
“Mới tức thì,” Lâm Lạc Tang đè xuống đầu óc hỗn loạn, “Rất kỳ quái, tớ biết bản thân đang làm cái gì, cũng có tâm lý mong muốn nhưng lúc này lại loáng thoáng không suy nghĩ rõ ràng……”
Huống hồ nằm một giấc mộng có tính chân thực như vậy, phản ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô đã giành trước thay cô làm xong mọi quyết định.
“Buổi tối, đã thế này rồi, cậu nên nghỉ ngơi trước một đêm rồi nói sau,” Kỷ Ninh biết rõ lúc này không thích hợp để thảo luận ý nghĩa sâu xa của thế giới nên bảo, “Đi, lên xe.”
“Cậu cảm thấy tớ ly…” Lâm Lạc Tang mới nói ra được năm chữ, ngay khi cửa xe được kéo ra, nhìn người đàn ông trên ghế phụ thì ngây ngốc.
“Này……”
Kỷ Thời Diễn xoay người gật đầu thăm hỏi cô, ánh mắt đảo qua chiếc va li lớn trong tay cô: “Có cần đặt va li trong cốp xe không?”
“Không cần không cần,” cô vội vàng lắc đầu rồi nhìn về phía Kỷ Ninh, “Tài xế…… Sao……”?
Ngôi sao hạng A Kỷ sao đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm tài xế cho cô thế này?? Cái này thích hợp không??
Kỷ Ninh sờ lên mũi, cũng hơi không thể nói thành lời nên nhỏ giọng: “Tớ mới vừa tìm tài xế thì bị anh ấy thấy được, anh ấy nói vừa lúc mình ngủ không được nên ra ngoài lái xe.”
Lâm Lạc Tang:?
Loại lý do này mà cậu cũng tin hả?
“Sao anh ấy lại nhìn thấy cậu tìm tài xế?”
Kỷ Ninh trả lời: “Thì, phim mới của tớ không phải do anh ấy giám chế sao, mọi người ở phim trường ngẫu nhiên sẽ gặp phải gì đó.”
Lâm Lạc Tang toang mở miệng muốn nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ lại tình cảm này của mình còn chưa hiểu rõ kia kìa, cũng đừng xen vào chuyện người khác nên sau đó gật đầu, yêu thương sờ đầu Kỷ Ninh.
45 phút sau, nhờ ngôi sao hạng A Kỷ đảm nhiệm tài xế xe đến lúc kết thúc, hai người được đưa đến cửa khách sạn.
Sau một vài lời nói cảm ơn, các cô xuống xe.
Lúc này trên đường không có ai, trống trải lạnh lẽo ưu sầu, cô và Kỷ Ninh rúc bả vai mua hai bịch sữa tươi nóng ở cửa hàng tiện lợi, lúc này mới trở về phòng.
Cởϊ áσ khoác bên ngoài và áo len ra, cả người Lâm Lạc Tang chỉ còn lại bộ đồ ngủ, cô an ổn nằm ngã vào chiếc giường lớn của Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh nhìn áo ngủ của cô rồi lại nhíu mày: “Cậu là bởi vì muốn lại đây cho nên tắm trước hay là bản thân ngủ một giấc rồi?”
“Ngủ rồi,” cô nói, “Bởi vì buổi chiều quá lạnh, ở trên giường mơ mơ màng màng nên ngủ mất.”
Sau khi tắm rửa xong, cả người Kỷ Ninh có hương chanh chui vào trong ổ chăn, Lâm Lạc Tang di chuyển hai cái để nhường chỗ.
Kỷ Ninh dụi mắt rồi suy đoán: “Cậu gặp ác mộng à?”
Lâm Lạc Tang nghiêng mắt nhìn qua.
Kỷ Ninh đã hiểu muôn năm: “Tớ gặp ác mộng cũng sẽ muốn đổi chỗ ngủ.”
Dịch dịch góc chăn của cô, giọng nói dịu dàng của Kỷ Ninh bao trùm theo ánh đèn được vặn nhỏ : “Yên tâm, tớ không hỏi, cậu mau ngủ đi.”
……
Lâm Lạc Tang vốn tưởng rằng mình ngủ không được, không ngờ nhốn nháo với Kỷ Ninh nên mệt mỏi, hai người nghiêng đầu, nhao nhao rơi vào mộng đẹp.
Cô bừng tỉnh vào 11 giờ trưa hôm sau, cũng khẩn cấp nhớ ra bản thân còn có hoạt động phải đi.
Mới vừa tỉnh ngủ Kỷ Ninh xõa tung mái tóc dài mềm mại rối bù rồi mơ màng nhìn cô: “Ý của cậu là…… Cậu muốn trong vòng nửa tiếng tìm được một bộ lễ phục có thể mặc?”
__________________
Lịch đăng: 1 ngày/1 chương