Trong tay áng chứng chiếc mic có chút trọng lượng này, ở nháy mắt nào đó Lâm Lạc Tang ngây người, sau một lúc lâu mới lờ mờ load mạch suy nghĩ ---
“Sao đột nhiên tặng tôi cái này?”
Bùi Hàn Chu đặt di động xuống, tựa như cô hỏi một câu hỏi rất kỳ quái, nhíu mày trả lời: “Sinh nhật không phải đều muốn có quà sao?”
Anh thản nhiên nói mà rất có lý, cô càng không có cách nào phản bác lại.
Lâm Lạc Tang xoay mic, phía dưới cùng ở mặt sau phát hiện có một hàng chữ cái khắc nổi lên, là tên tiếng Anh của cô.
Sinh nhật lúc đó trải qua rối loạn mà qua loa, cũng may quá trình có một màn pháo hoa bổ sung chúc mừng, cô vốn cho rằng hôm đó đã hoàn toàn qua đi như vậy, không ngờ rằng chuyện nhỏ như quà tặng này anh lại nhớ kỹ.
Đặt làm mic dành riêng cho cô, màu sắc là màu tiếp ứng của cô, ký hiệu là đặc điểm nhận dạng của cô, cô sẽ dùng nó làm chuyện bản thân thích nhất.
Hóa ra cũng có người sẽ không bỏ qua chi tiết liên quan đến cô, hóa ra cô cũng có thể được nắm lấy.
Những người khác sẽ có sự ấm áp và quan tâm, cô cũng có thể có.
Trái tim mềm nhũn muốn lún xuống theo, suy nghĩ giống như kẹo bông rời rạc, vò một cái có thể bị kéo rất dài.
Cô không biết vì sao bản thân bỗng nhiên bị xúc động, có lẽ là lúc đầu không ôm bất kỳ mong đợi gì, nhưng không kịp phòng bị nhận được niềm vui bất ngờ.
Lúc tiếc nuối canh cánh trong lòng được lấp đầy, rất khó có người không bị cảm động.
Bùi Hàn Chu nhìn một mình cô đứng đó ngây ngốc hồi lâu, sau khi ngây người lại lật qua lật lại nhìn mic đặt làm riêng, còn tưởng rằng cô không biết dùng, vì thế buông thứ mình thích trong tay xuống, đi đến bên cạnh cô.
“Có thể thử một chút,” Anh ấn chốt mở, “Dựa theo âm sắc của em đặt làm, chắc là không có vấn đề gì.”
Cô cố gắng xem nhẹ trái tim sắp nhảy đến cổ họng, cảm thấy bản thân nói thêm mấy câu nữa nó sẽ nhảy ra: “Vừa nãy mic chưa mở sao?”
Bùi Hàn Chu khó hiểu nhìn cô, “Em chưa trở về, tôi mở mic ra làm gì?”
Cũng may Bùi Hàn Chu không nghe được tiếng tim đập khoa trương đến mang theo tiếng vang hỗn độn của cô, Lâm Lạc Tang tùy ý thử hai tiếng, mất tập trung, trong đầu đều là ý nghĩ lung tung.
Bùi Hàn Chu hỏi: “Dùng tốt chứ?”
“Rất tốt…” Cô đáp lại qua loa.
“Dùng tốt ở đâu,” Anh hờ hững, “Âm thanh còn chưa kết nối.”
“...”
Lúc này Lâm Lạc Tang mới ý thức được mình còn chưa kết nối âm thanh, vừa nãy căn bản là không nghe thấy âm thanh nào hết, lúc này mới ngượng ngùng chạy lên tầng 3 tìm cái loa nhỏ của mình.
Ai ngờ vừa kết nối thành công, âm nhạc lần trước cô chưa hoàn toàn tắt đi lại lần nữa vang lên, giai điệu nhẹ nhàng du dương của ca khúc mới [Động lòng] lập tức tràn ngập trong phòng.
Trùng hợp lúc này, trong cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm của anh, cô không phân rõ giờ khắc này là căng thẳng và động lòng, cố gắng thử mấy âm rồi vội vàng tắt nó đi, lòng còn sợ hãi.
Sau khi đến bên cạnh cô, Bùi Hàn Chu rất lâu cũng không mở miệng nói chuyện.
Cảm nhận được sự dò xét của anh, trong đầu cô diễn ra một vụ nổ lớn ở vũ trụ và sự va chạm của các vì sao, ngón tay vô thức siết chặt, rốt cuộc nghe được anh không mặn không nhạt mở miệng: “Chạy vội như vậy làm gì?”
Lâm Lạc Tang: “... Hả?”
Bùi Hàn Chu ý tứ nói: “Mặt cũng đỏ cả lên.”
“...”
Cô duỗi mu bàn tay thử đo nhiệt độ ở hai má, lúc này mới qua loa đáp: “Chắc là, thử mic đến sốt ruột.”
Anh quét mắt một vòng nhìn mic trên tay cô: “Không có vấn đề gì là được rồi.”
“Đi thôi, xuống dưới.”
Bùi Hàn Chu đi ra ngoài mấy bước, nhìn cô vẫn còn duy trì tư thế cũ, không khỏi nhắc nhở: “Thất thần gì đó.”
Lúc này cô mới phản ứng kịp hình như anh đang chờ mình, cầm mic vội vàng đuổi kịp bước chân anh.
Hình như một khi tiếp nhận một giả thiết nào đó, sẽ cảm thấy ngay cả lúc anh xuống tầng cũng có mùi hương bách tùng như có như không thổi qua, rất dễ ngửi. (Pass 45-47: thithinhthinhyen)
Cô cử động chóp mũi, trái tim thiếu nữ nhảy nhảy muốn thoát ra, ngay cả dây thần kinh cũng thận trọng run rẩy.
Nơi mềm mại nhất từ tận đáy lòng hình như bị ai đó nắm lấy, qua hồi lâu mới có thể tự chủ hô hấp.
Lượng vận động cả ngày hôm nay có hơi lớn, cũng qua không lâu lắm Lâm Lạc Tang đã đói bụng, gọi Ma Tròn đến bên cạnh mình, dự định để robot ngẫu nhiên rút ra thực đơn bữa tối hôm nay của cô.
Cô sờ lên bụng nhỏ của Ma Tròn: “Ma Tròn, con nói tối nay mẹ ăn gì thì được?”
Đèn Ma Tròn vừa sáng, còn chưa kịp sàng lọc ngẫu nhiên, giọng nhàn nhạt của người đàn ông bên cạnh đã áp đảo tiếng vận hành của robot---
“Ăn cái gì cũng muốn hỏi nó, nó có thể giúp làm hay thế nào?”
Lâm Lạc Tang bị nghẹn họng một hồi, lúc này mới nói: “Vậy tôi hỏi anh, anh có thể giúp tôi làm không?”
Người đàn ông lạnh lùng kiềm chế mà lật trang sách, ngay tại lúc Lâm Lạc Tang cảm thấy một giây sau anh sẽ nhả ra ba chữ “Em mơ đi” thì nghe được anh nói: “Xem tâm trạng của tôi.”
Lâm Lạc Tang nhếch miệng: “Vậy bây giờ tâm trạng ngài thế nào?”
Bùi Hàn Chu: “Chịu đựng.”
“???”
Anh vừa nói xong, Ma Tròn cũng thuận lợi hoàn tất vận hành, giọng trẻ con máy móc nhắc nhở: “Thời tiết hôm nay khô ráo, không bằng chủ nhân ăn mì đi, hơn nữa mì cũng tiêu hóa tốt hơn cho bữa tối một chút, calo cũng…”
Nghe đến đây, Lâm Lạc Tang đang muốn bảo Ma Tròn giúp mình gọi một phần đồ ăn ngoài, người đàn ông bên cạnh lại mở miệng: “Nếu như em có thể không lãng phí thời gian trên người con robot này nữa, tâm tình tôi có thể sẽ càng tốt hơn một chút.”
Lâm Lạc Tang yên lặng xoay đầu Ma Tròn, “Nói hươu nói vượn, vừa nãy lúc tôi đi vào phát hiện anh đang nhìn điện thoại, cực kỳ vui vẻ.”
Bùi Hàn Chu: “...”
Nhìn người đàn ông vào lúc này đứng dậy, ánh mắt Lâm Lạc Tang dõi theo: “Anh làm gì?”
“Nấu mì.” Anh nói.
Anh vui vẻ từ sofa nhảy lên, đi dép lê hai ba bước đuổi theo, lấy lòng nói: “Vậy nấu giúp tôi một phần nha, nước dùng là được rồi.”
Anh dừng bước chân, cô cũng dừng bước đứng nguyên tại chỗ.
Anh như cười như không, cũng không biết có phải là đang chế nhạo không, chỉ là dùng giọng điệu tức giận thốt ra một câu không hoàn chỉnh lắm ---
“Dễ nuôi thật.”
Cô bởi vì nụ cười này lại thất thần chốc lát, lúc kịp phản ứng lại, anh đã đứng dưới ánh đèn bắt đầu nấu nướng.
Ánh đèn màu vàng ấm áp bao quanh người anh, tạo nên một vòng mềm như nhung, anh lạnh lùng rũ mắt xuống, lần đầu tiên hòa hợp vào trong khói lửa nhân gian.
Động lòng chẳng có trình tự gì cũng tránh không thoát, vào thời khắc này tập kíp cô ầm ầm.
Sợi mì hôm đó được nấu rất mềm, giống như mím môi đã có thể hòa tan, môi cô tì vào miệng bát, không nhịn được lặng lẽ giương mắt nhìn anh.
Chẳng ai ngờ đến duyên phận gặp gỡ có thể kỳ diệu như vậy, người đàn ông trêu chọc lần đầu ở trên thuyền, lại có thể trở thành chồng của cô, giờ phút này ngồi ở bên cạnh cô.
Cô không nói ra được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy nhịp bước kéo dài mềm mại, giống như giẫm trên bông chậm rãi bước từng bước, lúc về phòng vẫn không có cảm giác chân thực, nằm xuống cũng không có cảm giác chân thực, tắt đèn cũng…
A, lúc người đàn ông nghiêng người đè lên mới thoáng có chút cảm giác chân thực, bởi vì những tâm tư nhỏ bay phấp phới của bản thân, cô càng thoáng… nghênh hợp từng chút như vậy.
Sau đó thời gian vận động của cô lại bị ép kéo dài thêm 2 tiếng.
Ngày hôm sau cô mơ mơ hồ hồ ngủ thẳng đến giữa trưa, sau khi tỉnh lại nhanh chóng nắm chắc thời gian đi đến trường quay luyện tập, ra cửa nhớ đến chưa cầm theo mic, lại vội vàng về nhà cầm Khoai môn nhỏ.
Làm một chiếc mic, xúc cảm cầm Khoai môn nhỏ rất tốt, chất lượng tiếng cũng cực kỳ không tệ, phát huy sở trường trong âm sắc của cô ở mức độ lớn nhất, xem ra Bùi Hàn Chu thật sự không phải tùy tiện làm bừa.
Ở trên xe lúc cô lấy mic ra dùng thử, Nhạc Huy cũng giật nảy mình: “Trời má, chiếc mic này ở đâu ra vậy, sao anh không biết?”
Cô ngẫm nghĩ: “Người khác tặng.”
“Ai tặng thế, fan hả?”
Lâm Lạc Tang thật sự không biết phải dùng giọng điệu thế nào nói câu “Đây là đồ chồng em tặng” sẽ tốt hơn, do dự mãi cũng không chọn được kênh cho đúng, dứt khoát đáp: “Anh cho vậy là là vậy đi.”
Nhạc Huy chẳng hiểu gì: “Vì sao bảo anh cho vậy thì là vậy? Anh…”
Anh ấy còn chưa nói xong, Tiểu Noãn ngắt lời nói: “Anh Huy, cái này còn cần gặng hỏi đến rõ ràng như vậy sao? Anh nhìn thương hiệu đi, shure Axient Digital, trong nước căn bản không bán, một cái mic đến mấy triệu, anh cảm thấy fan bình thường tặng được sao? Hôm qua Tang Tang còn chưa có, về nhà một chuyến đã có rồi, anh cảm thấy có thể là ai tặng được cơ chứ? Chị ấy cũng chẳng có quan hệ riêng tư với fan.”
Nhạc Huy vỗ đùi, lĩnh ngộ ra: “A! Bùi Hàn Chu, sao anh ấy đột nhiên tặng cái này?!”
Tiểu Noãn: “Không phải là sinh nhật của Tang Tang sao?”
“A đúng đúng đúng,” Nhạc Huy quay đầu, chỉ vào Ma Tròn xoay tới xoay lui trong khoang xe, nói: “Nhưng anh tưởng rằng đây là quà anh ấy tặng.”
“Anh ấy còn lâu mới có thể tặng cái này cho em.” Lâm Lạc Tang chống đầu, “Anh ấy hận đến thấu xương món đồ chơi này.”
Nhạc Huy: “Vì sao? Đáng yêu biết bao, còn có thể thay đồ.”
“Không biết.”
Lâm Lạc Tang hơi suy nghĩ, đầu ngón tay gõ trên mặt bàn: “Nhưng có phải là kiểu kia không, chính là sau khi làm ra được tác phẩm đỉnh cao, bởi vì sau này không cách nào vượt qua được, thậm chí sẽ nảy sinh chán ghét với tác phẩm tiêu biểu…”
“Có lý, anh cảm thấy tổng giám đốc Bùi rất có thể chính là kiểu người này, dẫu sao anh ấy yêu cầu với bản thân nghiêm khắc như vậy.”
Ba người ở trong khoang xe cười cười nói nói, rất nhanh đã đến trường quay, Lâm Lạc Tang luyện tập 4 tiếng, cuối cùng mồ hôi ướt đẫm đi ra ngoài.
Sau khi Nghê Đồng rời đi, sàn đấu này chính là chân chính thuộc về cường giả quyết đấu, đối thủ của cô là Hi Mộ và A Quái thực lực mạnh mẽ, ai cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Dưới súng thật kiếm thật, mọi người đều chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện.
Mặc dù mục tiêu là đoạt giải quán quân, nhưng từ lâu cô đã bình ổn tâm thái, có thể hòa bình cũng đối thủ tranh tài đã là nhân sinh viên mãn, kết quả thắng bại thật ra không quan trọng như vậy.
Đương nhiên, nếu như cầm được quán quân… Vậy chắc chắn càng tốt hơn.
Sau khi tập luyện xong, cô còn phải quay một chút tư liệu cho tập mới của chương trình, yêu cầu lần này của ekip chương trình là bảo nhóm khách mời mặc đồ thú bông ra đường, cố gắng thuyết phục người đi đường lắng nghe âm nhạc của mình và đối thủ, cũng lựa chọn ra một bài mà bọn họ cảm thấy nghe hay nhất.
Lâm Lạc Tang được phát đồ con thỏ trong Zootopia- Phi vụ động trời, sau khi mặc lên mặc dù có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng coi như là có thể chấp nhận được.
Giọng cô từ bên trong bộ đồ buồn bực cất lên: “May không phải mặc cái này vào mùa hè, nếu không thì nóng đến muốn tự sát.”
“Bây giờ em mặc cái này làm gì,” Nhạc Huy không hiểu nổi cô, “Ngày mai chúng ta mới phải quay tư liệu.”
“Ngày mai sao?” Lâm Lạc Tang khó khăn tháo đầu xuống, “Sao anh không nói sớm?”
“Anh vừa nói rồi, cuối cùng nói… Hôm nay em làm sao thế, thất thần mãi.” Nhạc Huy giống như súng bắn liên thanh, hỏi: “Có tâm sự gì sao? Trong lòng có người?”
Cô bĩu môi không trả lời, lúc ngước mắt vừa hay nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ phía ngoài cửa sổ lướt qua.
Ngay sau đó, chiếc xe Maybach kia dừng lại, người đàn ông từ bên trong bước ra.
Mặc đồng phục thú bông lâu như vậy còn chưa làm nóng một tý đã cởi xuống hình như có chút lãng phí, cô nảy ra một kế, vẫy vẫy tay về phía Nhạc Huy và Tiểu Noãn: “Em đi trước thí nghiệm một chút, chốc nữa trở về!”
“Thí nghiệm cái gì chứ, này! Dụng cụ thu âm và máy quay cũng không cầm theo mà…!”
Tiếc là Nhạc Huy không gọi cô lại được, Lâm Lạc Tang đã mang theo mũ trùm đầu tập tễnh đi xuống cầu thang, may mắn là Bùi Hàn Chu đối diện xuống xe rồi vẫn đang trao đổi với người khác gì đó, cũng chưa vội vã rời đi.
Phát hiện người đàn ông hình như nhìn thoáng qua chỗ mình, cô vội vàng đội mũ trùm đầu lên, cùng dòng người đi qua lối đi bộ, đến bên cạnh anh.
Người đàn ông hoàn toàn không nhận ra cô.
Cô mừng thầm bước lên phía trước, dự định lúc anh vào cửa sẽ đến trêu chọc anh, đáng tiếc đi quá nhanh, chốc lát không chú ý đến tấm poster dựng bên chân, cứ như vậy bị lan can cản hai bước, quả đầu thông tuệ vinh quang đυ.ng trúng cửa kính.
Có mũ trùm đầu lót, thật ra cũng không đau, nhưng cô vô thức kêu lên một tiếng, đỡ lấy đầu của mình.
Bùi Hàn Chu đang chuẩn bị vào cửa dừng chân lại, nhìn con thỏ xám chít chít bên cạnh.
Bảo vệ kịp phản ứng lại gì đó, đang muốn đi qua ngăn người, bị anh cản lại.
Phát hiện Bùi Hàn Chu đang đi về phía mình, nhân vật trong kế hoạch lại một lần nữa hoàn toàn đảo ngược, Lâm Lạc Tang vô thức lùi về sau hai bước.
Người đàn ông híp mắt.
Mặc dù chỉ có thể thông qua khe hở của bộ đồ nhìn thấy con mắt người bên trong, nhưng chỉ cần quét mắt lướt qua, lại kết hợp với âm thanh và động tác kia ---- Anh không thể nào không rõ đây là ai.
Rất nhanh cổ tay Lâm Lạc Tang bị anh nắm chặt, anh sải bước lôi kéo cô đi vào trong, Lâm Lạc Tang lề mà lề mề đi không nhanh, cuối cùng chỉ có thể bước loạng choạng chạy theo, thân thể đang trong trang phục thú bông lắc lư.
Khi người đàn ông kéo cô càng gần căn phòng động tác càng nhanh, cô hơi mất tập trung lướt qua cánh cửa, tầm mắt đột nhiên bị che khuất, thấp giọng hô: “Đầu… Đầu tôi lệch rồi, Bùi Hàn Chu anh làm lệch đầu tôi rồi!”
Bùi Hàn Chu: “...”
Người đàn ông kéo cô đến trước mặt ngồi xuống, sau đó đỡ thẳng mũ trùm đầu lệch ra đằng sau của cô, lại tháo ra.
Cô ở bên trong thở hồng hộc, trên chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi.
Anh thản nhiên rũ mắt: “Giải thích một chút, đây lại là trò gì?”
“Không phải trò chơi, sắp xếp của ekip chương trình,” Cô gật gù dõng dạc nói, “Tôi vốn là muốn để anh giúp tôi nghe nhạc bình luận, ai biết được anh đi nhanh như vậy còn làm lệch đầu của tôi…”
Bùi Hàn Chu nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lại tức đến bật cười: “Bài hát đâu?”
Cô sờ trên người, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra, sờ soạng hồi lâu trong túi rỗng tuếch, lúc này mới chớp chớp mắt: “... Quên mang theo rồi.”
Vì để hòa một ván, cô lập tức hùng hồn chỉ trích anh: “Cà vạt của anh sao lại lệch thế kia, ai thắt cho anh thế hả?”
Bùi Hàn Chu: “Tôi tự làm.”
Cô duỗi tay từ trong cơ thể thú bông ra ngoài, không nhịn được đưa tay sửa hai cái, “Năng lực ra tay của anh thật khiến người ta đáng lo…” Lại đột nhiên kịp phản ứng, “Anh đeo cà vạt làm gì vậy?”
Nói đến đây, cuối cùng cô cảm nhận được bầu không khí hình như có hơi bất thường, chậm rãi quay đầu, một đám quản lý cấp cao của Tại Chu hai mặt nhìn nhau.
…
La Tấn giơ tay chào hỏi với cô: “Chào buổi chiều chị dâu.”
Lâm Lạc Tang: “...”
Cho nên mọi người trong 5 phút này nhìn… cô và Bùi Hàn Chu cãi nhau?
Cô chợt từ trên bàn nấp đi, tặng cho Bùi Hàn Chu một ánh mắt “Nhiều người như vậy là đang họp hả, sao anh không chỉ không nói với tôi còn cầm đầu nói chuyện phiếm với tôi”, nói xin lỗi với mọi người: “Thật xin lỗi mọi người, tôi không biết mọi người đang mở họp, tôi đi ngay đây.”
Người đàn ông kéo ống tay áo, phát hiện hơn nửa người cô đều từ trong đồ thú bông ló ra ngoài, thản nhiên nói: “Đổ mồ hôi lại đi ra ngoài gió sẽ cảm lạnh, em ở trong này nghỉ ngơi 20 phút rồi đi.”
Lâm Lạc Tang: “Vậy mọi người họp thế nào?”
“Em ngồi đây chúng tôi cũng có thể họp được,” Anh nói, “Cũng không phải cơ mật gì.”
Lần đầu tiên Lâm Lạc Tang nghe được: “Còn có hội nghị cấp cao của công ty không phải cơ mật?”
Bùi Hàn Chu: “Tôi nói không phải đối với em.”
Lời này vừa nói ra, các cao tầng hai mặt nhìn nhau, nhớ đến tình cảnh bi thảm mỗi lần họp đều bị tịch thu công cụ truyền tin tách biệt với thế giới.
Đối với bọn họ chính là “Tịch thu công cụ sợ lộ bí mật”, đối với vợ chính là “Đối với em không phải cơ mật”, thật sự là tiêu chuẩn kép đến rõ ràng ha.
Rốt cuộc có người không nhịn nổi nữa, cùng người bên cạnh thì thầm với nhau, nhỏ giọng hỏi ---
“Đây là… show ân ái sao?”
Người bên cạnh nghiêm túc gật đầu, “Tôi cảm thấy là vậy.”
…
Lâm Lạc Tang vốn thật sự chuẩn bị đi, ai ngờ người đàn ông này khăng khăng bảo cô ở lại, cũng cảnh báo cô mặc thành thế này không thấy rõ đường vô cùng nguy hiểm, lần sau không cho phép một mình đi lại.
Nếu như không phải có nhiều người ở đây như vậy, cô thật sự rất muốn ưỡn ngực hỏi anh có phải coi mình là đứa bé 3 tuổi không.
Nhưng cô không muốn chậm trễ cuộc họp của mọi người, vì thế không cứng rắn, khẽ gật đầu rồi ngồi sau lưng anh nghỉ ngơi.
Bọn họ nói chuyện thâm sâu phức tạp, lại thêm trước đây không lâu mới mệt mỏi một thời gian, ít nhiều cô có chút mệt mỏi, giống như hồi cấp ba nghe tiết chính trị vậy, nghe rồi nghe bị thôi miên, sau đó chậm rãi ghé vào mặt bàn.
Ngay sau đó, đám người ban nãy còn đang quanh quẩn vấn đề “Đây rốt cuộc có phải là show ân ái không?” thì trơ mắt nhìn boss vừa phân tích số liệu lạnh lẽo vô tình, vừa yên lặng cởϊ áσ khoác của mình, đắp trên vai phu nhân.
Tốt, tất thảy vấn đề đều đã được giải quyết rõ ràng, bọn họ hiểu rõ rồi ---
Đây, mẹ, nó, chính, là, show, ân, ái, một, cách, trắng, trợn. :)
Lâm Lạc Tang tỉnh dậy đã là một tiếng sau, vừa vặn gặp cảnh mọi người tan họp, cô thật sự không tiện vào lúc này đứng dậy chào hỏi cùng mọi người, cũng thân thiết nói “Mọi người nói chuyện tôi nghe chẳng hiểu gì nên đã ngủ thϊếp đi” như vậy, vì thế gục xuống bàn vờ ngủ, dự định đợi mọi người đều đi hết rồi lại dậy.
Tiếng người dần thưa thớt, sự nhẫn nại của cô cũng sắp đến đỉnh điểm, lúc đang ti hí mắt, nghe thấy giọng nói không chút gợn sóng nào của người đàn ông: “Tỉnh dậy đi.”
“Giả vờ ngủ cũng sẽ không khiến em nhìn trông thông minh hơn một chút đâu.”
“...”
Cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc bằng việc Lâm Lạc Tang quấn áo khoác trên cổ người đàn ông nổi giận đùng đùng đi ra khỏi tòa cao ốc.
Sau khi tụ họp cũng Nhạc Huy và Tiểu Noãn đưa cô về nhà trước, đồ thú bông của cô cũng do trợ lý nhỏ mang trở về.
Tất thảy đều nhìn như đang phát triển theo hướng tốt đẹp mà bình yên, tối đến lúc cô nói chuyện với Bùi Hàn Chu thậm chí còn có thể nói đến chuyện lý thú mình gặp, hai người cũng là lần đầu tiên có buổi trò chuyện đến cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng không nỡ tự tay để bản thân phá vỡ mộng cảnh như cổ tích này.
Nhưng cuối cùng sẽ có người nỡ.
Buổi chiều nào đó không lâu sau, Triệu Tuyền Nhã hẹn cô ra ngoài nói chuyện.
Nói thật, ngay từ đầu thật ra cô cũng không định đi, phản ứng đầu tiên là từ chối lại đang quay cuồng trong miệng, suy nghĩ liên tục, vẫn nhận lời.
Hai bên đều yên tĩnh lâu như vậy, cô nghĩ Triệu Tuyền Nhã có lẽ có vài điều mới mẻ muốn nói, mà Triệu Tuyền Nhã dù sao cũng là mẹ của Bùi Hàn Chu, có quan hệ máu mủ với người cô thích.
Triệu Tuyền Nhã nói muốn đến nhà, nhưng cô nghĩ đến Bùi Hàn Chu cũng không thích mùi hương của phụ nữ này, cũng muốn nói chuyện được rõ ràng hơn chút, cho nên đổi địa điểm đến quán cà phê.
Ngày hẹn cô đến rất sớm, Thịnh Thiên Dạ nghe nói người phụ nữ này muốn tìm cô nói chuyện, lôi kéo Kỷ Ninh cũng kiên định không đổi đến quán cà phê, chọn bàn ngay cạnh Lâm Lạc Tang ngồi xuống, nói một khi xảy ra tình huống khẩn cấp, tối thiểu lần này có chị em làm chỗ dựa cho cô.
Trước đó Triệu Tuyền Nhã chưa đến, Thịnh Thiên Dạ ngồi vào vị trí của Triệu Tuyền Nhã, xác định với Lâm Lạc Tang: “Cậu đã nghĩ kỹ nên đáp trả thế nào chưa?”
Lâm Lạc Tang chọc vào bánh nướng chảo trên đĩa: “Nói thật, chưa nghĩ ra.”
“Không sao, thả lỏng, lúc bà ấy diss cậu cậu diss lại là được.” Thịnh Thiên Dạ thêm can đảm cho cô, “Cậu giống như trước đây là được.”
Ngón tay cô dừng lại, ngẩng đầu nói, “Nhưng lần này không giống.”
“Không giống chỗ nào?” Thịnh Thiên Dạ nhíu mày.
“Lần gặp mặt trước, tớ và Bùi Hàn Chu vẫn chưa có quan hệ gì, nhưng lần này…” Lâm Lạc Tang hít sâu một hơi, “Lần này tớ, thích Bùi Hàn Chu.”
Phía đối diện im lặng mấy giây, Kỷ Ninh sửng sốt, thìa của Thịnh Thiên Dạ cũng rơi vào trong ly tạo tiếng giòn tan.
Lát sau, lúc này Thịnh Thiên Dạ mới giả bộ như khám phá ra hồng trần khuấy cà phê, như bậc thầy tình cảm không quan tâm thiệt hơn phân tích: “Tớ nói này, sớm chiều ở chúng sớm muộn gì cũng nảy sinh tình cảm, nhất là dưới tình huống ông chồng đẹp trai lại có tiền.”
Cô ấy lại thổi thổi cà phê, cảm giác quen việc và quân sư chỉ điểm càng đậm, càng thêm thoải mái thốt ra, căn bản không cần qua não bộ: “Không phải cậu nói thích thì muốn ly hôn cùng anh ấy sao?”
Lại là yên tĩnh ngắn ngủi.
Ký Ninh dùng sức chọc cô ấy mấy lần, lúc này Thịnh Thiên Dạ mới kịp phản ứng, buông dĩa: “... Có phải tớ nói sai gì không.”
“Không.” Lâm Lạc Tang cười cười, “Có lẽ thật sự như vậy.”
Cô rõ ràng hơn bất kỳ ai, chôn giấu dưới nguyện vọng viển vông thế này chắc chắn là bom hẹn giờ, một khi cô tham luyến vị ngọt, sẽ phải gánh chịu lấy nguy hiểm có thể sẽ bị nổ thành từng mảnh nhỏ,
Dù sao vẫn cần có một cơ hội để cô đưa ra lựa chọn, không phải Triệu Tuyền Nhã cũng sẽ là một cái gì đó khác.
Đây cũng là nguyên nhân thật sự cô đến cuộc hẹn.
Nửa tiếng sau thì Triệu Tuyền Nhã đến nơi, mà Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh cũng đã rời đi từ trước. Nếu chuyện đã phát sinh thay đổi, Thịnh Thiên Dạ cảm thấy người ngoài không can thiệp có lẽ mới là kết quả tốt nhất.
Triệu Tuyền Nhã mang theo ví cầm tay tinh xảo, lần này mùi nước hoa đã thay đổi, là hương hoa càng thêm ngọt ngào.
Bà ấy ngồi bên cạnh Lâm Lạc Tang, khí thế suy yếu đi mấy phần, nghênh đón ánh mắt có chút kinh ngạc của Lâm Lạc Tang, mở miệng: “Tôi chỉ muốn cô biết, tôi cũng không có ác ý với cô.”
…
Cô và Triệu Tuyền Nhã cũng không trò chuyện bao lâu, vẫn là như dự đoán trước đó, ai cũng không thuyết phục ai, lúc đi ra khỏi quán cà phê, trong đầu cô lại hiện lên câu hỏi của Triệu Tuyền Nhã.
Có lẽ nói chuyện làm ăn đã quen, người phụ nữ nói câu nào trúng ngay trọng điểm câu đó, hoàn toàn không để cho người ta đường lùi phản ứng ---
“Thằng bé là con trai tôi, cho dù giữa chúng tôi còn có hiểu lầm gì đó, tôi cũng sẽ không bỏ rơi thằng bé.”
“Tôi có thể đồng ý hôn nhân của hai đứa, nhưng cô có sẵn lòng vì Hàn Chu mà từ bỏ công việc giới giải trí không? Tôi hy vọng vợ của thằng bé là nội trợ có tài có đức của nó, có thể giúp nó quản lý mấy hạng mục công việc của Tại Chu, cô cũng biết nó bận thế nào. Đồng thời, thân phận của nó cũng không thích hợp tìm một người vợ suốt ngày ở trước ống kính nhảy múa ca hát khoe khoang, cô hẳn cũng nên biết.”
“Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi hai đứa, hai đứa đã chuẩn bị kỹ càng chưa?”
“Ngày đó sau khi trở về tôi đã suy nghĩ lại bản thân, tôi cũng có chỗ không đúng, tôi không nên bởi vì thằng bé không có được dáng vẻ tôi muốn thì nói không lựa lời. Vậy hai đứa thì sao, giữa hai đứa đều đúng hết sao?”
“Hai đứa mới quen biết nhau không đến mấy ngày đã ẩn hôn, thằng bé là một người kén chọn đối với con gái, sao có thể đột nhiên kết hôn với cô được? Cho dù dùng tình yêu căn bản cũng nói không thông.”
“Hai đứa giống như vì tức tôi hoặc là vì đạt thành mục tiêu gì đó, mà cưỡng ép tiến hành ghép đôi, không phải sao?”
“Chuyện kết hôn này, hai đứa thật sự chuẩn bị kỹ chưa?”
…
Thời tiết đổ mưa không ngừng rốt cuộc lại chọn hôm nay để tạnh, cô hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn ánh nắng yếu ớt trên đỉnh đầu.
Ánh nắng chói mắt, nhưng lại khiến người ta không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Tiếng còi trước mặt chợt lôi cô ra khỏi thế giới của mình, lái xe phanh gấp, từ trong cửa sổ xe thò đầu ra: “Đi đường không nhìn hả?”
Tiếng phản bác sau lưng truyền đến: “Anh mới không nhìn đường đấy, đèn xanh đèn đỏ không nhìn thấy hả? Bệnh mù màu!!”
Lái xe lái xe rời đi, nói kháy rồi đi qua trước mặt cô.
Cảnh tượng quen thuộc, có hình ảnh từng tấm từng tấm lướt qua đại não, tựa như đèn kéo quân không ngừng hiện lên.
Lâm Lạc Tang mất hồn mất vía về đến nhà, chỉ cảm thấy hôm nay lạnh hơn thường ngày, run rẩy tiến vào trong chăn sưởi ấm.
Lời của Triệu Tuyền Nhã không ảnh hưởng đến cô, nhưng lại nhắc nhở cô.
Đúng vậy nha, cô đã chuẩn bị kỹ chưa?
Không phải chuẩn bị sẵn sàng kết hôn với Bùi Hàn Chu, mà là… chuẩn bị kỹ càng việc thích anh chưa?
Cô có thể gánh chịu hậu quả tương ứng không?
Tối đó, cô mơ một giấc mơ rất dài.
Hình ảnh trong mơ thay đổi không ngừng, từng cảnh đã trải qua không ngừng hiện lên trước mắt, cô mơ thấy trong hồ bơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng truyền đến tiếng cãi vã, cô bé tuổi còn nhỏ không ai trông nom suýt nữa chết đuối; mơ thấy ngoài bệnh viện lạnh lẽo tiêu điều truyền đến tiếng cãi vã, cô bé bị bệnh không ai trông nom dẫn đến huyết dịch chảy ngược; mơ thấy ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ đi được nửa đường cô bé mới phát hiện không ai đi bên cạnh, tiếng phanh xe tải mạnh mẽ gần bên tai, cô quay đầu mới phát hiện, cách đó không xa lại là tiếng cãi vã cùng tiếng khóc cuồng loạn.
Cãi vã không ngừng nghỉ.
Đối với cô mà nói xa cỡ nào, cô đã từng hết sức chắc chắn, cả đời mình cũng sẽ không có cuộc hôn nhân như thế.
Thế nhưng ở một khắc nào đó, lại gần đến tựa như có thể chạm vào tay.
Cô chợt bừng tỉnh, hô hấp dồn dập.
Cô biết một bên yêu mà bên kia không yêu là chuyện đáng sợ nhường nào, vùng vẫy và đau khổ như vậy sẽ nảy sinh ảnh hưởng đối với người bên cạnh, đời này cô cũng không muốn trải nghiệm.
Cô cảm thấy lúc này bản thân cực kỳ giống một mảnh gỗ nổi, lênh đênh trên biển chẳng có mục đích gì, cái gì cũng khó nắm lấy, khi tỉnh mộng thứ duy nhất có thể nắm chặt, có lẽ chỉ có một chút cơ hội tự cứu.
Lâm Lạc Tang sờ đến di động bên gối, lấy ra gọi một cuộc điện thoại.
Lần đầu tiên bên kia không nghe máy, 2 phút sau người đàn ông mới gọi lại: “Alo? Sao lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc này vậy?”
“Không có gì,” Cô nói, “Muốn hỏi xem tối nay anh có trở về không.”
Bùi Hàn Chu thấp giọng nói: “Bây giờ tôi đang ở Ý.”
Cô gật đầu: “Vậy ngày mai thì sao?”
“Ngày mai chắc là đến Đức.”
“Sao bận quá không rút được thời gian trở về hả?”
Lúc bóng má đã từng báo trước sắp ập xuống, làm người trong cuộc, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn trốn.
Tay phải cô nắm chặt ga giường, nhắm mắt lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
“Nếu như tôi muốn nói với anh… chuyện ly hôn thì sao?”