Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 28: Có Thể Bên Cạnh Nhau Không?

Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà còn 1 tuần nữa đã đến kỳ thi học kỳ 1.

[Cảnh: gia đình Hoàng Huy ở phòng khách]

“Huy nè, con thi học kỳ 1 xong, ba làm hồ sơ cho con đi du học nha, đi Mỹ nha con, đi qua chung với con Nhi con cô út cho có anh có em”

“Hả, đi du học hả, thôi con không đi đâu, con học ở đây cũng được mà”

“Đi đi con, đi có tương lai hơn, người ta thì muốn đi mà không được, còn con đầy đủ điều kiện thì không đi”

“Con thấy học ở đâu cũng vậy, quan trọng là con có chịu học hay không chứ, với lại con ở đây đang vui, tự nhiên bắt con đi qua bển xứ lạ quê người, hoy, con không đi đâu”

“Đừng có cãi ba, chuyện gì ba chiều con chứ chuyện này ba không theo ý con đâu, con thi học kỳ xong đi ba gửi hồ sơ con cho công ty làm”

“Con nói con không đi mà”

Hoàng Huy bỏ đi lên lầu.

“Thôi ba kệ nó đi, nó lớn rồi, nó muốn học đâu nó học, tương lai nó nó quyết định” – anh của Hoàng Huy

“Ba lo cho tương lai của nó thôi, đi nước ngoài học thì tốt chứ sao, thiệt tình cái thằng này”

[Cảnh: lớp 12A1 giờ Văn]

“Mấy đứa về lo học bài kỹ nha, tuần sau thi học kỳ rồi đó mấy em. Bài vở có chỗ nào không hiểu thì hỏi Hoàng Huy hen”

“Dạaaaaaaaaa”

Hoàng Huy sang chỗ Hạo Nhiên.

“Mấy chỗ cậu bị đau hôm trước, nay đỡ hơn chưa”

“Tớ hết đau rồi, cảm ơn cậu nha”

“Ừ, nó không để lại sẹo là được rồi, lỡ mà có thì hết đẹp trai haha”

“Hạo Nhiên thì đẹp trai xưa giờ, mà chỉ có mình Trương Nhân được đυ.ng đến thôi” – Ngọc Linh

“Ủa sao liên quan gì tớ chứ?” – Trương Nhân.

“Ủa chứ cậu với Hạo Nhiên là 1 đôi mà” – Thiên Trang.

“Ủa có đâu, làm gì có, chỉ là bạn bè thôi mà” – Hạo Nhiên

“Ừ chắc là bạn bè ha” – Ngọc Linh

“Thôi mấy cậu đừng ghẹo Hạo Nhiên nữa, cậu ấy mắc cỡ giờ” – Hoàng Huy

Hoàng Huy về chỗ, Trương Nhân chạy sang.

“Tớ với Hạo Nhiên chỉ là bạn bè thôi, không có gì hết á”

“Ủa có gì đâu Nhân, mấy cậu ấy đùa thôi, cậu đừng căng thẳng thế haha”

“Ừ tớ sợ cậu nghĩ tớ với Hạo Nhiên có gì”

“Không đâu, tớ không có nghĩ gì đâu”

[Cảnh: trong phòng thi]

“Huy ơi, Huy, cậu 3 với câu 4 làm sao Huy” – Duy Huy khều khều lưng Hoàng Huy.

“Chờ tờ xíu”

Hoàng Huy chép hết đáp án vào trong giấy nháp, sau đó nhanh chóng đổi cho Duy Huy.

“Hiii, cảm ơn cậu nhiều”

“Cậu chép luôn câu 5 đi”

“Thôi tớ chừa ra, làm hết mắc công điểm cao, cô nghi”

“Ừ”

[Cảnh: Hoàng Huy đang học bài trong phòng, ba cậu vào]

“Con thi bữa giờ sao rồi ha con?”

“Con còn thi 2 ngày nữa là xong rồi”

“Con làm bài có tốt không?”

“Con dĩ nhiên là phải làm bài tốt rồi”

“Ừ, ráng thi kỳ này nữa rồi sắp xếp qua Tết qua học với con Nhi nha con”

Hoàng Huy tỏ vẻ khó chịu với ba cậu.

“Nếu ba lại nhắc đến chuyện cho con đi du học thì con không nghe nữa”

Cậu bỏ qua giường, nằm trùm mền lại.

Ba cậu đến ngồi cạnh cậu.

“Con à, ba cho con đi học, tất cả là vì tương lai của con thôi, con thử nghĩ xem, con học ở nước phát triển, con sẽ thấy con khác, con người con cũng khác, người ta không có điều kiện, người ta không đi, thì không nói, còn con, điều kiện đầy đủ, chỉ việc đi, con còn muốn gì nữa. Cơ hội không đến lần 2, rủi đâu năm sau, năm tới ba không còn điều kiện lo cho con nữa, lúc đó có muốn đi cũng không được”

Hoàng Huy vẫn nằm im.

“Ba khuyên con không nghe thì ba bắt con làm, chiều thì chiều nhưng lần này ba nhất quyết không theo con đâu”

Nói xong, ông đứng lên, bỏ ra khỏi phòng.

[Cảnh: lớp 12A1 giờ sinh hoạt lớp]

“Tuần rồi mấy đứa thi cử sao rồi, làm bài tốt chứ”

“Dạ tốt lắm cô”

“Ừ, vậy được rồi. À, cô thông báo tuần sau mấy đứa được nghỉ 1 tuần nha, để thầy cô còn chấm bài thi, với tuần sau cũng giáng sinh rồi (24/12), cô chúc toàn thể lớp mình 1 mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc nha, nhất là mấy bạn có đạo”

Hạo Nhiên đứng lên.

“Dạ em cũng đại diện lớp chúc cô 1 mùa giáng sinh vui vẻ bên người thân ạ”

“Cô cảm ơn lớp”

“Ê ê, giáng sinh mọi người có đi đâu không?” – Khải Hiếu

“Tớ toàn ở nhà với ba mẹ thôi, hồi xưa dưới quê có biết gì giáng sinh đâu” – Trương Nhân.

“Tớ cũng vậy, ba mẹ có cho đi đâu đâu, ra đường đông lắm” – Ngọc Linh

“Tớ cũng chỉ ở nhà với ba tớ với anh tớ thôi” – Hoàng Huy

“Hy vọng sau này tụi mình có dịp, cả nhóm lại đi chơi xa giáng sinh như hôm trước ha” – Hạo Nhiên.

[Cảnh: gia đình Hoàng Huy ở phòng khách]

“À, à, dạ, dạ, cô chờ tôi tí, tôi đưa cháu nó nói chuyện với cô” – ông Khoa

“Nè Huy, con nói chuyện với cô, cô hỏi con thích học ngành gì, con trả lời coi con học ngành gì, còn chỗ thì mai hỏi cô út coi Nhi nó ở đâu, con ở gần nó cho tiện 2 anh em đi học”

“Ủa gì vậy ba?”

“Thì vụ du học của con đó, con trả lời đi”

Hoàng Huy cầm điện thoại.

“Alô ạ, à.......à.....con cảm ơn cô ạ, nhưng con quyết định là con không đi ạ” – nói xong cậu tắt máy.

“Con đã nói với ba là con không đi mà” – sau đó cậu bực tức bỏ đi lên phòng.

Ông Khoa đi theo, lần này có vẻ ông khá căng thẳng.

“Ba phân tích con nghe, con có điều kiện, cơ hội đi học nước ngoài thì con cứ đi, ba sẽ lo cho con hết, tương lai là của con, con không nghe theo, con thiệt thòi con ráng con chịu”

“Vậy ba cứ để con thiệt thòi đi, con chịu chứ ba đâu có chịu”

“Con dám nói vậy với ba à, con là con của ba, con phải nghe lời ba, con hiểu chưa?” – ông Khoa to tiếng.

“Con không đi, nhất quyết con sẽ không đi”

“Con dám cãi ba không?”

“Con nhất định không đi”

Ông Khoa đưa tay lên định đánh Hoàng Huy, nhưng ông vẫn kịp suy nghĩ lại.

“Con dám....”

“Con nói không đi là không đi, ba đánh đi”

Bốp.

Ông Huy tát 1 cú trời giáng lên má Hoàng Huy, cậu ôm mặt khóc

“Ba......., ba đánh con”

“Con từ nhỏ đến giờ chưa bị ba đánh, đừng nghĩ ba không dám đánh”

“Nếu ba nhất quyết bắt con đi, vậy con đi cho ba vừa lòng”

Nói xong, cậu chạy đến tủ quần áo, lấy cái ba lô, gom quần áo vào trong, cầm theo tiền, cậu bỏ xuống và đi khỏi nhà.

“Huy, Huy” – anh cậu vừa gọi vừa chạy theo.

“Cứ để nó đi, con với cái” – ông Khoa cũng vừa xuống.

[Cảnh: Hoàng Huy đi bộ qua nhà Hạo Nhiên, cậu bấm chuông nhà Hạo Nhiên]

“Ủa Huy, sao tối rồi cậu còn qua đây, có chuyện gì hả?” – Hạo Nhiên chạy xuống mở cửa.

“Bữa nay cho tớ ngủ nhà cậu 1 bữa nha” – Hoàng Huy

“Ủa, có chuyện gì vậy, cậu có sao không đó?”

“Có được không đã”

“À, à, dĩ nhiên được, cậu vào đi, mà có chuyện gì, cậu kể tớ nghe với”

“Vào đi tớ kể”

[Cảnh: cả 2 ngồi trên giường]

“À, ra là vậy” – Hạo Nhiên.

“Theo cậu thì sao, tớ làm vậy có quá đáng không?”

“Hiii, tớ cũng không biết nữa, tớ chưa bị như vậy, nhưng tớ nghĩ cậu nên tìm cách nói chuyện với ba cậu để ba cậu hiểu ra vấn đề, nếu cậu thật sự không muốn đi, vẫn còn nhiếu cách mà, nhưng cậu bỏ đi vậy, tớ thấy cũng hơi sai, ai làm con mà chẳng bị ba mẹ la, không lẽ la là bỏ nhà đi sao” – Hạo Nhiên.

“Không lẽ bây giờ tớ về?”

“Có lẽ ba cậu cũng đang giận, đằng nào cậu cũng đi, 2 bên ai cũng đang giận, thôi để cho chuyện qua đi rồi mai cậu về, đằng nào cũng qua đây rồi”

“Ừ”

“Thôi cũng trễ rồi, cậu ngủ đi, cậu có thấy chật không, nếu chật thì tớ xuống đất nằm cho cậu nằm trên giường”

“Không đâu, cậu nhớ cái giường ở ngoài Đà Lạt nó bé xíu, mình còn nằm chung được mà”

“À, vậy mình nằm chung nha”

“Ừ”

“Đây tớ để cái công tắc máy lạnh bên cậu nha, khuya cậu có lạnh, cứ tăng nhiệt độ lên, tớ thì quen mức này, tớ sợ cậu lạnh thôi”

“Nếu tớ lạnh thì cậu sưởi ấm cho tớ giống hôm ngoài Đà Lạt í”

“À được thế thì....càng tốt haha”

“Tớ đùa thôi, tớ cũng chịu lạnh được mà”

“Ừ thế thì được, thôi cậu ngủ đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, đừng lo quá”

“Ừ”

[Hết chương 28: ]