Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 29: Có Những Chuyến Đi Như Thế

[Cảnh: Hoàng Huy tỉnh giấc]

Không biết đêm qua nằm ngủ thế nào mà sáng thức dậy, Hoàng Huy thấy mình nằm trên người Hạo Nhiên, còn Hạo Nhiên thì đang ôm cậu.

Hoàng Huy ngồi dậy, cậu mở cửa ra ban công hít thở khí trời, bên ngoài hơi lạnh vì bây giờ mới có 6 giờ sáng, do đã quen dậy sớm nên cho dù hôm nay là chủ nhật, cậu cũng không thể ngủ trễ.

Lúc sau cậu vào lại trong phòng thì hạo Nhiên cũng vừa thức dậy.

“Ủa cậu dậy sớm vậy?” – Hạo Nhiên

“Ừ tớ quen rồi, ở nhà cũng phải dậy sớm để đi học mà”

“Ừ thôi cậu đánh răng rửa mặt gì đi, xong xuống nhà kiếm gì ăn nha”

“Ừ”

[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên ở trong bếp]

“Thường sáng ba tớ đi tập thể dục sớm lắm, chắc đã đi rồi, tí nữa về sẽ mua đồ ăn sáng luôn, hôm nay không biết có cậu sang, nhà có sẵn bánh mì sandwich với trứng nè, cậu có làm được không”

“Biết, để tớ làm cho, cậu ăn không?”

“Không cậu làm đi, tí ba mua đồ ăn cho tớ rồi”

Hoàng Huy cũng giỏi giống như Trương Nhân, cậu làm rất khéo tay, chỉ 5 phút đã xong.

“Xong rồi nè, cậu muốn nếm thử không?”

“Đâu để tớ thử xem”

Hạo Nhiên cắt 1 miếng bánh mì và 1 miếng trứng chiên ăn thử.

“Umm, ngon, vừa ăn luôn. Nhớ hồi đợt tớ sang nhà Trương Nhân chiên trứng, do tớ nêm đường thành muối, nó mặn dã man”

“Cậu với Trương Nhân cũng nhiều kỷ niệm quá ha” – Hoàng Huy

“À ừ, do hôm đó nhà Nhân không có ai nên tớ sang chơi, sẵn lúc cậu ấy đang nấu ăn, cái tớ xin làm thử, mà ai ngờ nó ra như vậy đó”

[Cảnh: ba Hạo Nhiên vừa bước vào nhà]

“Dạ con chào bác”

“Ừ, con, con bạn Nhiên à, con sang sớm vậy”

“Dạ ba, đây là Hoàng Huy, bạn cùng lớp với con”

“Ừ con, nè Nhiên, ba mua đồ ăn sáng cho con nè”

“Dạ con cảm ơn ba”

“Hai đứa ở chơi ba lên lầu nha”

“Dạ”

...........................................

“Rồi hôm nay cậu tính về nhà không?” – Hạo Nhiên

“Tớ chưa biết nữa, nhưng trước mắt tớ chưa có muốn về đâu”

“Cậu không về vậy cậu tính ở đâu?”

Hoàng Huy suy nghĩ 1 lúc.

“Tớ biết rồi”

“Cậu tính làm gì?” – Hạo Nhiên

“Để chiều tớ gặp anh tớ xong tớ kể cậu nghe, mà tớ nghe nói cậu với Trương Nhân mỗi lần buồn là hay đi cái chỗ gì bờ sông bờ sông phải không?’

“À chỗ đó bên quận 4, bờ sông Sài Gòn”

“Để chiều tớ gặp anh tớ xong cái tối ra đó, hai đứa mình nói chuyện nha”

“Ừ”

[Cảnh: Hoàng Huy và anh trai ngồi nói chuyện với nhau ở quán cafe]

“Em hay quá ha, dám bỏ nhà đi ha”

“Chứ hôm qua anh không thấy ba nổi giận vậy hả? Với em tức là cứ bắt em làm những điều em không thích”

“Cái gì cũng từ từ nói, đùng đùng bỏ đi vậy sao được, mình làm con mà em, cha mẹ có quyền la mình khi mình làm không đúng ý họ, nhưng đâu phải họ la là mình bỏ nhà đi vậy được”

“Thì em cũng biết em hơi quá, chắc là hôm qua ba giận em dữ lắm”

“Ba thương em như gì, ổng giận tí thôi rồi ổng nguôi à, em biết tính ổng mà. Tối qua ở đâu, giờ chịu đi về chưa?”

“Em qua nhà bạn em ngủ nhờ hôm qua. Anh hai, anh giúp em cái này nha, qua đây em nói nhỏ cái”

“Thiệt à, rồi đi chừng nào về, đi với ai?”

“Em đi mấy hôm thôi em về, đi với mấy bạn cùng lớp, nha anh, đi về rồi em về nhà em xin lỗi ba, em hứa”

Anh hai Hoàng Huy móc trong ví ra 1 xấp tờ tiền 500 đưa cho cậu.

“Nè, còn đồ đạc thì tí về anh lấy xong anh ghé đây anh đưa cho”

“Hiiiii, em cảm ơn anh hai nhiều, thương anh nhất”

[Cảnh: ba Hạo Nhiên và Hạo Nhiên]

“Sắp tới con nghỉ học 1 tuần, con tính đi đâu chơi không Nhiên?”

“Con cũng chưa biết, ba tính đi đâu không?”

“Ba tuần sau bận lắm nên chắc không đi được. À hay con lên thăm cô út với bà nội đi, ở trên đó qua nô en về, rủ bạn bè con đi cùng, đi đi ba cho tiền nè. Trên đó lạnh lạnh với đúng không khí giáng sinh, lên nghỉ xả hơi luôn, mới thi xong mà”

“À dạ, thôi để con tính rồi con nói ba”

[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên ngồi ngoài bờ sông]

“Cậu bỏ đi như vậy, sau này có dự tính gì không?” – Hạo Nhiên nhìn thấy cái túi của Hoàng Huy

“Hôm nay còn chưa qua, nói xa xôi làm gì chứ”

“Cậu không định về nhà luôn à?”

“Cậu nghĩ mới bỏ đi hôm qua, hôm nay có thể về không, tớ cũng định về, nhưng thôi để vài hôm”

“Ủa vậy rồi cậu định đi đâu?”

“Đi Đà Lạt, lần trước tớ chưa được đi nhiều, sẵn lần này nghỉ, cậu về thăm nhà, dẫn tớ đi chơi luôn”

“Ừ, cũng được, hồi chiều ba tớ cũng hỏi tớ có định đi lên đó nữa không, tớ chưa nói gì, để mai tớ nói luôn”

“Vậy đi ha, mai tớ nhờ anh Tuấn chở ra bến xe mua vé”

“Ừ”

“Tối nay cho tớ ngủ nhà cậu bữa nữa nha, nếu mai có vé thì tối mai mình đi luôn, sáng thứ 3 tới Đà Lạt”

“Cũng được, vậy mình ngồi đây chơi trễ trễ tí để ba tớ lên ngủ rồi tớ dẫn cậu vào”

“Ok!”

[Cảnh: chuông báo thức reo, Hạo Nhiên đưa tay tắt]

“Ủa hôm nay được nghỉ học mà đúng không?” – Hoàng Huy

“Ừ đúng rồi, tớ quên tắt báo thức”

Tắt xong, Hạo Nhiên quay sang ôm Hoàng Huy, 2 đứa ngủ tiếp đến 7 giờ rưỡi mới dậy.

Vệ sinh xong, cả 2 xuống nhà thì ba Hạo Nhiên đã đi làm, ông chỉ mua có 1 phần ăn sáng cho Hạo Nhiên vì ông không biết Hoàng Huy sang ngủ nhờ.

“Thôi nè Huy, cậu ăn đi, hôm qua cậu ăn bánh mì rồi, hôm nay ăn cái gì có nước cho nó đỡ ngán”

“Vậy để tớ làm bánh mì cho cậu ăn ha, nay tớ làm kiểu khác”

“Đâu cậu làm sao cậu chỉ tớ coi”

Hoàng Huy khoét phần giữa của 2 lát bánh mì, sau đó cậu cho vào chảo để chiên, rồi cậu đập cái trứng gà vào giữa. Đợi cho trứng chính, cậu xếp phần ruột bánh lên trên rồi trở sang mặt bên kia, 10 phút sau thì bánh chín.

“Nè, cái này cậu phải ăn với tương ớt mới ngon”

“Cậu giỏi quá, biết làm đủ thứ hết, giống Trương Nhân á”

“Chắc cậu có tình cảm hoặc cái gì đó sâu đậm với Trương Nhân lắm, nên cậu hay nhớ đến cậu ấy có đúng không?”

“À không có, do tớ thân với cậu ấy lâu hơn cậu, nên tớ quen miệng rồi hay nhắc cậu ấy thôi mà”

“Ừ thôi cậu ăn đi, tí tớ điện nhắn anh Tuấn chở tớ ra mua vé, hy vọng còn”

[Cảnh: anh Tuấn chở Hoàng Huy ra bến xe Phương Trang ở Đề Thám]

“Anh chờ em xíu, nhanh lắm”

“Chị cho em 2 vé đi Sài Gòn – Đà Lạt, khứ hồi luôn, chiều tối nay đi nha”

“Ngày về ngày nào em?”

“Dạ..........28/12”

“Còn đúng 2 vé, của em 1 triệu 1 20 ngàn”

“Dạ đây chị”

Hoàng Huy chạy ra leo xe về lại nhà Hạo Nhiên, cậu dặn dò anh Tuấn.

“Đừng nói ba em hôm nay anh gặp em nha”

“Ừ ừ”

[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên ngồi chờ ở nhà xe]

“Ủa lên đó cậu tính ở đâu?” – Hạo Nhiên

“Tớ đặt homestay, mong là còn chỗ, lên đó tới hỏi trực tiếp luôn”

“Homestay tên gì?”

“Cái gì Lu Bleu gì đó quên rồi, tí lên xe mở điện thoại ra xem”

“Có gần chợ không Huy?”

“Hình như cách 2km, à mà cậu biết chạy xe máy không?”

“Tớ biết, chạy xe số thì ok chứ tay ga không biết”

“Ừ vậy cậu chở tớ đi”

“Có bằng lái đâu”

“Không sao đâu, haha”

Xe cũng vừa tới, cả 2 leo lên tìm 2 chỗ ở giữa.

“Thôi mình ngủ đi, ngủ 1 giấc mai tới nơi”

“Ừ, ngủ ha”

[Cảnh: Hoàng Huy giật mình thức giấc, nghe tiếng ồn ào xung quanh, nhìn ra thì thấy xe đã đến trung tâm chợ Đà Lạt, lúc này là 6 giờ sáng]

[Hết chương 29: ]