Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 23: Một Khởi Đầu Mới

[CẢNH: lớp 12A1 giờ ra chơi]

“Giờ ai nói đây?” – Khải Hiếu

“Tớ không dám nói đâu, vì cơ bản tớ đâu có nghĩ xấu gì cậu ấy đâu” – Trương Nhân.

“Hay cậu qua nói 1 tiếng đi Nhiên, với dù gì cậu cũng là lớp trưởng mà” – Ngọc Linh.

“Tớ hả?” – Hạo Nhiên.

“Ừ cậu đi đi, trong đám tụi mình cậu can đảm nhất mà” – Trương Nhân.

Hạo Nhiên qua chỗ Hoàng Huy.

“Huy nè, bọn tớ đã hiểu ra hết mọi chuyện rồi, cậu không có liên quan gì hết, cậu chỉ muốn giúp mọi người thôi, hổm giờ tớ hiểu lầm cậu nhiều, cậu bỏ qua nha” – Hạo Nhiên.

“Phải đó Huy, bọn tớ hiểu lầm cậu từ hôm đó đến nay, cậu đừng để bụng nữa, nha” – Trương Nhân.

“Cảm ơn Nhân, tớ tin cậu không phải là người như vậy, bữa giờ chỉ có 1 người luôn khẳng định là mọi chuyện do tớ làm thôi, tớ biết mà” – Hoàng Huy.

“Cậu đừng giận cậu ấy nha, tính cậu ấy vậy, cậu ấy bỗ bã thế thôi chứ bên trong cậu ấy cũng giống cậu, cũng tốt bụng với lành tính lắm” – Trương Nhân

“Ủa tớ chưa nói ai mà, sao cậu quả quyết thế?” – Hoàng Huy.

“Ừ thì tớ nói chung chung thế”

“Thôi được rồi, nếu các cậu đã có lòng, tớ cũng không muốn kéo dài chuyện này nữa, coi như những gì vừa xảy ra giữa tụi mình bữa giờ chỉ là hiểu lầm thôi ha” – Hoàng Huy.

“Mọi người cảm ơn cậu nhiều lắm” – Hạo Nhiên.

“Nhưng tớ cũng nói luôn, tớ không nghĩ gì nữa về chuyện đã qua, nhưng cuộc sống của ai thì người nấy sống, chuyện của các cậu là chuyện của các cậu, chuyện của tớ sẽ không liên quan đến các cậu và ngược lại nhé” – Hoàng Huy.

“Cậu nhất quyết vậy sao Huy?” – Trương Nhân

“Phải, tớ không muốn những chuyện như vậy lặp lại lần thứ 2 nữa, bạn bè thì vẫn là bạn bè, nhưng cách suy nghĩ chúng ta khác, tốt nhất chúng ta không nên dính líu đến nhau quá nhiều” – Hoàng Huy

Mọi người không ai nói gì.

“Mọi chuyện giải quyết xong rồi, các cậu đừng bận tâm đến tớ nữa, tớ chỉ là 1 lớp phó học tập rất bình thường của 12A1 thôi mà” – Hoàng Huy.

“Huy nè, tụi tớ muốn cậu chơi chung nhóm với tụi tớ luôn, có được không?” – Hạo Nhiên.

“Tớ nói rồi, tớ không muốn dính vào rắc rối nữa, với lại tớ chưa sẵn sàng” – Hoàng Huy.

“Tụi tớ có thể chờ cậu” – Hạo Nhiên.

[CẢNH: giờ Văn của cô chủ nhiệm]

“Mấy đứa về nhà ôn bài kỹ, tuần sau mình kiểm tra 15 phút trước khi đi chơi nha tụi em”

Cả lớp nhao nhao lên.

“Đi chơi, đi chơi, đi đâu vậy cô?”

“Ủa cô chưa thông báo mấy đứa hả?”

“Dạ chưaaaaaaaa cô”

“À quên, tuần sau mấy đứa học bình thường ha, xong tuần sau nữa mấy đứa học đến thứ 5, thứ 6 trường tổ chức cho khối 12 đi Đà Lạt chơi 3 ngày 2 đêm”

“Yeahhhhhhhhhhhhhhh”

“Nè nhỏ nhỏ thôi, thứ 7 tuần sau là hạn chót đóng phí tham gia nha tụi em, tuần sau cô đưa chương trình cho mấy đứa tham khảo”

“Bao nhiêu 1 bạn vậy cô?” – Khải Hiếu.

“1 triệu 5/ bạn nha tụi em, không dẫn người nhà theo ha, chỉ mấy đứa đi thôi”

“Dạ”

Cô chủ nhiệm vừa đi ra, cả lớp nháo nhào, ai cũng háo hức.

“Đi không, đi không, đi nha, đi nha, đi đi nha”

“Đi không Trang, Duy Huy” – Ngọc Linh

“Đi chứ”

“Hạo Nhiên đi không” – Khải Hiếu

“Tớ đi, cậu đi chứ”

“Đi, đi cho vui”

“Trương Nhân sao, cậu đi không?” – Hạo Nhiên.

Trương Nhân suy nghĩ 1 lát.

“Tớ cũng chưa biết, phải về hỏi ý kiến mẹ đã”

Không ai dám hỏi Hoàng Huy, nhưng chắc chắn ai cũng hy vọng cậu sẽ tham gia chuyến đi này.

[CẢNH: Trương Nhân giúp mẹ nấu cơm chiều]

“Sắp tới trường con tổ chức cho khối 12 đi Đà Lạt, đi 3 ngày 2 đêm”

“Con có định đi không?”

“Mẹ cho con đi không?”

“Dĩ nhiên cho chứ, bao nhiêu tiền 1 bạn vậy con”

“Dạ 1 triệu rưỡi, con nghĩ số tiền đó cũng nhiều, mẹ có thể đi chợ nè, có thể mua đồ mới cho con nè, nên thôi, chắc con định sẽ không tham gia”

“Con cứ tham gia đi, tuy là nhà mình còn khó khăn, nhưng ba nhịn ăn 1 tí, mẹ nhịn 1 tí, để con không thua mấy bạn trong lớp. Không sao đâu con, con cứ đi đi, mẹ cho tiền con đi, ha”

“Có thật là con có thể tham gia cùng các bạn không hả mẹ?”

“Được chứ con, con cứ đi đi, mẹ cho tiền con đi mà, đi đi để dẹp bớt áp lực học hành, rồi chuẩn bị cho thi học kỳ nữa”

“Con cảm ơn mẹ nhiều nhiều”

[CẢNH: ở nhà Hoàng Huy]

“Sắp tới trường cho tụi con đi Đà Lạt chơi, đi 3 ngày 2 đêm”

“Con có đi không?”

“Con cũng không biết, nửa muốn đi nửa không”

“Con đi đi, sao lại không đi, mấy khi mới có dịp đi chơi xa như vậy, hay con hết tiền, hết nói ba, ba cho”

“Không phải”

“Vậy sao không muốn đi, hay lại mấy chuyện trong lớp nữa”

“Không, mấy chuyện trong lớp giải quyết xong rồi”

“Vậy thì đi đi”

“Nói chung để con suy nghĩ thêm, giờ chưa quyết định được”

“À mà Trương Nhân có đi không con?”

“Ủa sao tự nhiên ba hỏi Trương Nhân vậy? Con cũng không biết, nhưng chắc chắn Trương Nhân sẽ gặp ít nhiều khó khăn, vì gia đình Trương Nhân, ba cũng thấy rồi mà, đâu phải như nhà mình, nhưng con nghĩ mẹ Trương Nhân cũng sẽ cho Nhân đi”

“Huy nè, ba nhờ con 1 việc nha”

“Dạ ba nói đi”

[CẢNH: lớp 12A1 giờ ra chơi]

“Hôm qua tớ về xin ba mẹ, họ cho đi rồi” – Ngọc Linh.

“Tớ cũng vậy” – Thiên Trang.

“Mẹ tớ cũng cho tớ đi” – Khải Hiếu.

“Ba tớ đồng ý” – Hạo Nhiên.

“Tớ cũng được đi” – Duy Huy.

Cả bọn nhìn Trương Nhân.

“Ừ thì mẹ tớ cũng cho tớ đi”

Cả đám hò reo vui mừng.

“Thật hả Nhân? Cậu đi được hả” – Hạo Nhiên.

“Ừ tớ đi mà”

“Tụi mình đi chơi chung chắc sẽ vui lắm đây” – Ngọc Linh.

Trương Nhân quay sang Hoàng Huy.

“Huy ơi cậu có đi không?”

“Tớ không biết”

“Cậu đi đi Huy, mọi người muốn cậu đi lắm á” – Khải Hiếu.

“Phải đó Huy, cậu đi chung với mọi người đi” – Ngọc Linh.

Hoàng Huy im lặng 1 lúc, cậu quay sang nói với Trương Nhân.

“Tí cuối giờ Nhân ra hẻm bãi xe tớ có chuyện muốn nói với cậu”

[CẢNH: Trương Nhân và Hoàng Huy]

“Nhân nè, cậu có đi chơi không?’

“Tớ có đi, cậu có đi cùng bọn tớ không?”

“Tớ không biết, tớ sẽ quyết định sau, bữa nay tớ hẹn cậu ra có chuyện muốn nói”

“Chuyện gì vậy?”

Hoàng Huy móc trong cặp ra 1 phong bì, cậu cầm và đặt vào tay Trương Nhân.

“Đây là số tiền để cậu trang trải cho chuyến đi chơi sắp tới, là món quà nhỏ ba tớ gửi cho cậu, cậu nhận nha”

“Hả, cái gì, thôi, sao tự nhiên bắt tớ nhận”

“Cậu cứ cầm đi, cậu không cầm ba tớ la tớ đó, đây là 1 món quà, ba tớ gửi tặng cậu, để động viên tinh thần học tập chăm chỉ của cậu, cũng như giúp cậu qua khó khăn mà”

“Cậu làm tớ không biết nói gì, tớ cảm ơn cậu nhiều”

“Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, qua bao nhiêu việc, cậu luôn là người nhớ đến tớ, cho dù ai nói gì nói, cậu lúc nào cũng có niềm tin vào những người xung quanh mình, cậu giúp tớ thấy ở đâu đó vẫn còn người hiểu mình và luôn bên cạnh mình. Tớ xin lỗi Nhân nhiều là hôm tớ nói anh Tuấn đi theo cậu về đến nhà, thật ra tớ muốn tìm hiểu hoàn cảnh của cậu vì tớ nghe mọi người nói nhà cậu khó khăn, tớ muốn giúp cậu nhưng không biết làm cách nào, nên cuối cùng phải nghĩ như vậy”

“Tớ đã biết mọi chuyện rồi, tớ phải là người nói câu xin lỗi vì từ lâu đã hiểu lầm cậu, mọi người đã hiểu lầm cậu nhiều lắm, tớ thay mặt mọi người nói xin lỗi, cậu đừng giận các bạn nữa nha”

Trương Nhân vừa nói xong, mấy đứa còn lại trong nhóm từ đâu xuất hiện.

“Ủa, mấy cậu đến từ bao giờ vậy?”

“Bọn tớ đứng nghe nãy giờ, nghe hết những gì cậu nói với Trương Nhân rồi” – Khải Hiếu.

“Tớ không có bảo họ ra đây nhé” – Trương Nhân.

“Hoàng Huy nè, tớ thay mặt cả nhóm, lần nữa xin lỗi cậu nhiều lắm, tất cả những chuyện vừa xảy ra, đều do tớ nóng nảy, cứ thấy cái gì trước mắt là nghĩ liền theo hướng tiêu cực, không chịu suy nghĩ đầu đuôi. Vừa rồi nghe những gì cậu nói với Nhân, tớ thấy cậu là người tốt, biết suy nghĩ cho người khác, biết quan sát, lắng nghe, và quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Tớ nghĩ sai vể cậu bữa giờ, cậu đừng giận tớ cũng như mọi người nha” – Hạo Nhiên.

“Ủa sao hôm nay Hạo Nhiên nói văn vẻ dữ vậy?” – Duy Huy.

“Haha” – cả đám cười to.

“Ừ thôi, tớ không giận gì đâu, mọi chuyện đã qua xem như hiểu lầm ha, tớ biết các cậu cũng tốt với tớ mà” – Hoàng Huy.

“À còn 1 việc nữa..........ờ Linh, cậu nói đi Linh” – Hạo Nhiên.

“Hạo Nhiên muốn hỏi là Hoàng Huy chơi chung với nhóm bọn tớ luôn nha, thêm cậu vào nữa là nhóm mình có 7 thành viên á”

“Cậu đồng ý nha Huy” – Khải Hiếu, Duy Huy, Trương Nhân, Thiên Trang.

Hoàng Huy nhìn 1 vòng hết tất cả mọi người, cậu ta cười thật tươi và gật đầu đồng ý.

[HẾT CHƯƠNG 23]