Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 24: Thay Đổi Suy Nghĩ

[Cảnh: lớp 12A1 giờ ra chơi, cả đám 7 đứa ngồi nói chuyện]

“Không biết đợt này các lớp đi có đông không, chứ lớp mình bữa giờ tớ hỏi thì đi gần hết” – Khải Hiếu

“Tớ nghĩ đi đông, vì là năm cuối cấp rồi, năm sau còn được đi nữa đâu. Mà tớ chưa đi Đà Lạt bao giờ, trên đó nghe nói lạnh hả Nhiên” – Trương Nhân

“Ừ trên đó buổi tối xuống thì trời lạnh, mà mùa này cuối năm nữa nên có thể sẽ lạnh hơn bình thường” – Hạo Nhiên

“Tớ cũng lâu lắm chưa đi Đà Lạt, lần cuối cùng tớ đi chắc cách đây 10 năm” – Hoàng Huy.

“Tụi tớ chưa đi luôn á” – Ngọc Linh, Thiên Trang, Duy Huy.

“Vậy chính ra trong đám tụi mình chỉ có Hoàng Huy và Hạo Nhiên đi Đà Lạt rồi ha” – Trương Nhân

“Nhưng chắc Hạo Nhiên cũng đi từ lâu lắm rồi đúng không Nhiên?” – Hoàng Huy.

“Ừ tớ đi lâu lắm rồi, từ lúc nhà dọn xuống đây thì đâu còn đi nữa, giờ có dịp nên đi lại sẵn ghé thăm bà luôn” – Hạo Nhiên.

Chuông reo hết giờ, cả đám giải tán về chỗ.

[Cảnh: ở bãi giữ xe]

“Nhiên nè, mai mốt cậu với Hoàng Huy đi chung 1 xe đi, 2 cậu ở gần nhau, vậy tiện hơn, tớ đi 1 mình cũng được” – Trương Nhân.

“Hạo Nhiên đang chở cậu đi đó giờ mà, thôi cứ để Hạo Nhiên chở cậu đi, với nói quận 7 thì quận 7 chứ nó to lắm, có khi tớ với Hạo Nhiên cũng đâu gần nhau đâu” – Hoàng Huy.

“Cậu ở đâu bên quận 7 vậy Huy?” – Hạo Nhiên.

“Tớ ở đường 45 á” – Hoàng Huy.

“Ủa vậy cũng gần tớ nè, tớ ở đường 51”

“Ủa vậy giờ hóa ra mình là hàng xóm haha” – Hoàng Huy.

“Đó, vậy mốt 2 cậu đi với nhau đi, tiện đường hơn, Hạo Nhiên khỏi phải chở tớ về nữa” – Trương Nhân

Hạo Nhiên nhìn Hoàng Huy.

“Uh ha, cũng có thể đến 1 lúc nào đó” – sau đó cậu ta lại đỏ mặt.

“Thôi tụi mình về đi để trễ” – Hoàng Huy.

[Cảnh: cả 3 chạy xe đến hẻm nhà Trương Nhân]

“Nhiên, cậu thả tớ đây đi, tớ đi bộ vào, cậu đi về với Hoàng Huy đi” – Trương Nhân.

“Ừ vậy cậu vào ha, tớ về”

“Ừ”

Cả 2 đậu xe lại, Trương Nhân tự đi vào nhà, còn Hoàng Huy và Hạo Nhiên cùng nhau về.

[Cảnh: cả 2 đạp xe gần đến nhà Hạo Nhiên]

“Huy nè, cậu ghé ngang nhà tớ cho biết nhà luôn” – Hạo Nhiên

“Ừ cũng được, xong tí cậu qua lại nhà tớ cho biết luôn”

“Ok”

Hạo Nhiên dẫn Hoàng Huy chạy ngang qua nhà mình, sau đó Hoàng Huy lại dẫn Hạo Nhiên ngang qua nhà mình, vậy là cả 2 đã biết nhà nhau.

“Thôi tớ về nha” – Hạo Nhiên

“Ừ cậu về đi” – Hoàng Huy

“À Huy nè, cậu ở với ba mẹ hả?”

“À, có ba tớ với anh trai, chị dâu, cháu với cô giúp việc hà”

“Ủa vậy mẹ cậu đâu?”

“Mẹ tớ mất từ năm tớ 6 tuổi rồi, mà hồi đó còn bé đâu biết gì đâu, thấy mọi người khóc còn hỏi sao khóc nữa chứ haha”

“À, thế cậu cũng giống tớ, mẹ tớ cũng mất từ khi tớ còn bé, bé hơn cả cậu, tớ chả nhớ gì cả, chỉ toàn thấy qua ảnh thôi”

“À vậy nhà cậu chỉ có 2 cha con thôi hả?”

“Ừ, có tớ với ba tớ thôi, ba tớ thì cũng đi làm suốt mà”

“Ba tớ cũng vậy, cũng đi làm cả ngày, có khi tối tớ mới gặp ông, thôi cậu về đi, để nắng”

“Ừ vậy tớ đi nha”

Hạo Nhiên quay đầu xe, cậu chạy về nhà.

“Vậy hóa ra hoàn cảnh của Hoàng Huy cũng giống mình, thế mà lúc trước mình hiểu lầm cậu ấy, lẽ ra mình nên tìm hiểu về cậu ấy nhiều hơn nữa, mình thật là tệ mà” – Hạo Nhiên nghĩ.

[Cảnh: Hoàng Huy đang học bài trong phòng]

“Huy ơi”

“Dạ, ba vô đi”

“Sao rồi con, việc ba nhờ con hôm trước sao rồi?”

“À, con đưa Nhân rồi, cậu ấy cảm ơn ba nhiều”

“Lấy rồi à, vậy tốt quá, cảm ơn con trai”

“Dạ không có gì đâu ba, trước con cũng muốn giúp bạn, nhưng chưa có dịp, sẵn ba nhờ thì con làm luôn”

“Ừ, ủa vậy vụ đi Đà Lạt sao, con có đi không?”

“À, con đi”

“Ừ đi đi con, ba ủng hộ con đi, mà còn tiền xài không, có cần tiền đi chơi không, ba cho”

“Gần đó con nói ba”

“Ừ nhớ nói ba nha không ba quên đó”

“Dạ”

[Cảnh: giờ sinh hoạt chủ nhiệm]

“Nhân ơi tuần này có gì không?” – cô chủ nhiệm.

“Dạ không có cô”

“Ừ, Hạo Nhiên, em lên lấy chương trình phát cho các bạn xem nha”

“Yeahhhhhhhhh”

“Ê ê, có đi chợ, có đi làng dâu, đi quá trời chỗ nè, thích ghê á”

“Khách sạn ở ngay chợ nè, tha hồ mua sắm”

“Đợt này chắc phải mang nhiều quần áo theo để sống ảo”

...........................................

“Mấy đứa im lặng nghe cô dặn nè”

“Dạaaaaaaaaaaaaa”

“Tí nữa lên nộp tiền cho cô ha, đó là 1, cái thứ 2 là tuần sau học đến thứ 5, cô có nhờ thầy cô bộ môn không kiểm tra, để mấy đứa đi chơi cho nó vui, với cái thứ 3 nữa là nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng trong trang cuối nha, mang theo cái gì, cái gì, nên làm gì, làm gì, không nên làm gì, dặn rồi đó, làm sai cho ở nhà ráng chịu”

“Cô ơi vậy cô có đi không?” – Hạo Nhiên

“Có chứ, cô đi theo quản mấy đứa chứ để mấy đứa phá banh cái Đà Lạt của người ta à, với cô nghĩ hôm đó mấy đứa kêu người là chở lên sớm, đừng đi xe, mấy đứa còn hành lý túi xách này kia nữa, rất khó đi 1 mình”

“Dạaaaaaaaaaaaaaaa”

“Vậy đi ha, giờ lên cho cô thu tiền nha, lên từng đứa thôi đừng ùn ùn lên rồi cô không ghi kịp”

[Cảnh: giờ ra về ngày thứ 5 tuần sau]

“Vậy mai mình đi sao ta, sớm quá sợ không có xe bus, đi 1 mình thì không được vì hành lý nữa” – Trương Nhân.

“Để mai tớ nói ba tớ lấy xe hơi sang chở 2 cậu đi luôn nha” – Hoàng Huy.

“Woa, nếu vậy thì hay quá, cảm ơn cậu nhiều nha” – Hạo Nhiên.

“Để tớ bảo ba tớ qua chở mấy người còn lại luôn, ba tớ đi xe 7 chỗ lận” – Ngọc Linh.

“Thống nhất vậy ha, mai gặp ha” – Khải Hiếu.

[Hết chương 24: ]