Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 17: Hiểu Lầm

[CẢNH: lớp 12A1 ngày đầu tuần]

Cả đám đang nói chuyện ồn ào thì 1 đám học sinh nam 3 đứa, có lẽ là của lớp khác, kéo vào 12A1, tụi nó lao vào đánh Khải Hiếu, cậu ta cũng chống trả lại, cả lớp nháo nhào, mấy đứa con gái và Trương Nhân chạy vào can.

“Này có chuyện gì vậy, từ từ nói chứ” – Trương Nhân.

“Từ từ nói gì, hôm nay tụi tao đập nó chứ nói” – 1 đứa trong nhóm.

“Mà có chuyện gì, nói không được hay sao?” – Ngọc Linh.

Cả bọn tách nhau ra, mấy thằng lớp khác kéo lại áo quần, bỏ đi về lớp.

“Tụi mày hỏi nó đi”

Cả đám vẫn không hiểu chuyện gì.

“Có chuyện gì vậy Hiếu” – Trương Nhân.

“Không có gì, chuyện cá nhân thôi”

“Tớ là lớp phó kỷ luật, những chuyện như vậy tớ phải báo cáo với cô đó”

“Cậu đừng nói gì hết, đây là việc riêng của tớ với tụi nó, cậu đừng có xen vào”

Hạo Nhiên đứng lên, nắm tay kéo Trương Nhân về chỗ.

“Kệ nó đi Nhân”

[CẢNH: giờ ra về]

“Cậu xuống bãi xe đới tớ trước, tớ vào phòng giáo viên gặp cô nhủ nhiệm xong tớ ra liền” – Hạo Nhiên.

“Ừ cậu đi lẹ đi” – Trương Nhân.

Ở bãi giữ xe, Trương Nhân đang đứng đợi Hạo Nhiên thì thấy Khải Hiếu đi ra, cậu đứng nép vào trong bụi cây nên Khải Hiếu không nhìn thấy.

Khải Hiếu đi ra đến cửa, đám học sinh nam 3 đứa lúc nãy chặn đầu cậu ta lại, 1 đứa trong nhóm bước ra.

“Mày là thằng Hiếu lớp 12A1, mày chuyên gia là đi trấn lột tiền mấy đứa mới vào trường đúng không? Mày còn nhớ mày lấy tiền của em tao, thằng Trọng Khang lớp 12A5 hôm khai giảng không?”

“Mày là gì của nó mà lắm lời?” – Khải Hiếu.

“Tao là gì của nó kệ tao, hôm nay tao cho mày biết lấy tiền em tao không phải dễ vậy đâu?”

“Ê, khoan đã” – Trương Nhân từ xa chạy đến đứng cạnh Khải Hiếu.

“Mày là đứa nào, phe nó à”

“Có chuyện gì từ từ nói, có cần phải đánh nhau không?” – Trương Nhân.

“Cậu đứng sang 1 bên đi Nhân, không liên quan cậu cậu đừng dính vào”

“Không, cậu là học sinh lớp 12A1 mà, cùng lớp thì cùng phe chứ, cho dù cậu làm gì, đúng sai ra sao, cứ bênh cậu trước đã” – Trương Nhân.

“Cùng phe kìa tụi mày, xử nó luôn”

Nói xong, cả bọn cùng lao lên, Khải Hiếu đẩy Trương Nhân sang 1 bên, còn cậu ta thì tả xung hữu đột với 2 thằng còn lại. 1 thằng chạy đến nắm áo Trương Nhân, dĩ nhiên Trương Nhân chỉ biết ôm đầu chứ không thể phản kháng lại.

Bỗng đâu từ xa, có 1 bóng người lao tới, cậu ta vung tay gạt 2 thằng đang đánh Khải Hiếu, cho mỗi đứa 1 đạp, xong cậu giải vây cho Trương Nhân, nắm áo thằng còn lại, dựt 1 chỏ xuống lưng nó.

Cả 3 té lăn, lật đật cầm cặp sách, giày dép leo lên xe bỏ chạy.

Cậu ta là Hoàng Huy.

Khải Hiếu và Trương Nhân vẫn còn chưa hoàn hồn, chưa hiểu chuyện gì, lúc này Hạo Nhiên từ trong đi ra, cậu nhìn thấy Hoàng Huy đang đứng còn Khải Hiếu và Trương Nhân thì nằm ra đường mỗi đứa 1 hướng.

Hạo Nhiên quăng xe, định bay đến ăn thua đủ với Hoàng Huy, chưa kịp làm gì thì Trương Nhân lao đến ôm cậu ta lại.

“Nhiên, Nhiên, từ từ nói, không phải vậy đâu”

Hoàng Huy bỏ đi, còn Khải Hiều ngồi dậy, cũng không nói tiếng nào, cậu dắt xe ra về.

“Sao cậu cản tớ chứ, để tớ cho cậu ta 1 bài”

“Không, không phải như cậu thấy đâu, đi về, mình đi về đi rồi tớ kể cậu nghe”

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân về nhà]

“Thì ra là vậy, mà tớ đã khuyên cậu rồi, cậu đừng có dính vào mấy người đó nữa, nhiều chuyện lắm” – Hạo Nhiên.

“Tớ đâu có muốn dính, chỉ là tớ thấy Khải Hiếu như vậy, tớ phải giúp cậu ấy thôi”

“Rồi ai giúp cậu?” – Hạo Nhiên.

“Mà cậu cũng đừng căng thẳng quá, mọi chuyện qua rồi mà”

“Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà”

“Tớ biết mà, thôi tớ về nha, mai gặp cậu ha”

[CẢNH: lớp 12A1 giờ ra chơi]

Trương Nhân, Ngọc Linh, Thiên Trang vừa mới ở dưới căn tin lên. Cả bọn đến chỗ của Hạo Nhiên thì Khải Hiếu bước qua chỗ Trương Nhân.

“Trương Nhân nè, tớ cảm ơn cậu nhiều về chuyện hôm qua nha”

“Có gì đâu, cậu là bạn, là thành viên của 12A1 mà, tụi mình là 1 tập thể, tớ thấy cậu như vậy, tớ phải ra mặt chứ, dù có nguy hiểm” – Trương Nhân.

“Đúng đó Hiếu, mọi người không có bỏ cậu đâu, ai cũng luôn bên cậu mà” – Ngọc Linh.

“Nhân nè, tớ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra giữa tớ và cậu, coi như đó là hiểu lầm thôi nhé”

“Không sao mà, bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi, tớ không giận gì cậu đâu, ha”

Khải Hiếu nhìn cả bọn, môi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cậu ta thân thiện như vậy.

“À Khải Hiếu nè, hay cậu chơi chung với tụi tớ luôn đi, tụi mình sẽ cùng là 1 nhóm với nhau, cùng giúp đỡ nhau” – Thiên Trang.

“Ý hay đó Hiếu” – Trương Nhân.

“Tớ cũng đồng ý” – Ngọc Linh.

Cả bọn nhìn Hạo Nhiên.

“Ờ các cậu đồng ý thì tớ cũng đồng ý thôi”

Trương Nhân quay sang Khải Hiếu.

“Nhưng cậu phải chịu khó học, không được quậy phá nữa, có gì khó khăn tớ có thể giúp, còn không, cậu có thể hỏi.......à cậu hỏi Hoàng Huy nè, cậu ấy là lớp phó học tập, cậu ấy có thể giúp cậu đó”

Khải Hiếu bước sang chỗ Hoàng Huy.

“Cảm ơn Hoàng Huy chuyện hôm qua nha”

“Không có gì” – Hoàng Huy.

Hoàng Huy đứng lên, cậu quay sang nói với nhóm 6 người bọn họ.

“Tớ chỉ mong lòng tốt của tớ đừng bị ai đó hiểu lầm thôi. Nếu là như vậy, lần sau chuyện của các cậu sẽ là chuyện của các cậu, tớ không can thiệp nữa”

Nói xong, Hoàng Huy đi ra khỏi lớp. Mọi người im lặng nhìn theo.

[HẾT CHƯƠNG 17]