Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 16: Cậu Ấy Hay Là Cậu, Là Ai Trong 2 Người

[CẢNH: lớp 12A1 giờ sinh hoạt lớp]

“Nhân, tuần này có gì không em?”

“Dạ không cô”

“Ừ cô cảm ơn. À lớp, cô muốn thông báo với mọi người, cô đã tìm được ai sẽ làm lớp phó học tập cho lớp mình rồi”

“Ai vậy cô, ai vậy cô?” – cả lớp nhao nhao lên.

“Các em có đoán được là ai không?” – cô chủ nhiệm hỏi.

Cả lớp nhìn nhau, không đoán được là bạn nào.

“Dạ thưa cô, em biết ai” – Trương Nhân.

“Ai vậy Nhân?”

“Dạ là Hoàng Huy có đúng không cô”

“Đúng như vậy đó em”

Cả lớp nhìn Hoàng Huy, cậu ngồi im chẳng nói gì.

“Huy nè, cô nghe các thầy cô bộ môn dành cho em rất nhiều lời khen, với lại em cũng là 1 học sinh giỏi từ trường chuyên chuyển sang, cô nghĩ em sẽ phù hợp để làm lớp phó học tập và giúp các bạn khác trong việc học, em thấy thế nào, cả lớp đồng ý thì cho bạn tràng pháo tay nha các em”

Cả lớp hoan hô, riêng Hoàng Huy vẫn ngồi im không mở miệng.

“Nha Huy nha, làm giúp cô nhé”

“Dạ cô”

“Vậy là lớp mình đủ ban cán sự lớp rồi, cô mời lại 3 bạn trong ban cán sự lớp lên để các bạn nhìn lại cho rõ nhé”

Hoàng Huy, Hạo Nhiên, và Trương Nhân bước lên bục. Hạo Nhiên muốn đứng ngoài cùng nhưng Trương Nhân kéo cậu vào đứng chính giữa. Hoàng Huy lại quay sang nhìn Hạo Nhiên.

“Cô mong tập thể 12A1 mình ngày càng vững mạnh và cùng tiến bộ nha các em, thôi mấy đứa về chỗ đi”

[CẢNH: ở bãi giữ xe]

Hạo Nhiên, Trương Nhân, Ngọc Linh đang chờ Thiên Trang lấy xe ra, họ gặp Hoàng Huy cũng đẩy xe ra.

“Hôm nay cậu đi xe rồi á?” – Trương Nhân.

Hoàng Huy gật đầu.

“Nhà cậu cũng cùng hướng với Hạo Nhiên nè, cậu ấy cũng ở quận 7”

“Tớ biết rồi” – Hoàng Huy.

Trương Nhân vừa định rủ Hoàng Huy đợi để về cùng, cậu đã phóng lên xe vù đi mất.

“Cậu ấy nhìn lạnh lùng quá” – Ngọc Linh.

“Tớ nghĩ do cậu ấy vẫn còn xa lạ với mọi người, từ từ cậu ấy sẽ quen mà” – Trương Nhân.

“Hay cậu ấy nghĩ mình con nhà giàu nên khinh mọi người trong lớp” – Hạo Nhiên.

“Không có đâu, tớ không nghĩ vậy, cậu ấy không phải kiểu người như thế” – Trương Nhân.

“Trong mắt cậu ai lại không phải người tốt, mà cậu cũng đừng có thân với cậu ấy quá, chưa biết cậu ấy thế nào, có khi là Khải Hiếu thứ 2 đấy” – Hạo Nhiên.

“Không đâu, cậu ấy có làm gì tớ đâu” – Trương Nhân.

“Chưa làm chứ không phải không làm, 2 cậu đã thấy cậu ấy làm gì với Khải Hiếu rồi đó”

“Là do Khải Hiếu kiếm cớ gây sự với cậu ấy chứ cậu ấy đâu có làm gì đâu” – Ngọc Linh.

Nói xong, Thiên Trang vừa ra đến, cả bọn kéo nhau ra về.

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân về đến nhà]

Vừa leo xuống xe, Trương Nhân quay sang Hạo Nhiên.

“À Nhiên, quên, bữa nay ba tớ, mẹ tớ với em đi về quê rồi, cậu có muốn sang không?”

“Dĩ nhiên là tớ sẽ sang chứ” – Hạo Nhiên hớn hở.

“Vậy tối cậu sang nhé”

“Ok men”

[CẢNH: Hạo Nhiên và Trương Nhân dọn dẹp phòng]

“Hồi hôm ba tớ thấy cái mền của tớ nhỏ quá, ông đi mua cho tớ 1 cái to hơn rồi nè” – Trương Nhân.

“Hay ba cậu biết tớ sang đây ngủ nên mua 1 cái mền to cho tớ đó” – Hạo Nhiên.

“Tớ có nói đâu mà biết”

“À Nhân, hôm nay trời không mưa, hay mình dọn dẹp ra ngoài ban công nằm được không?”

Trương Nhân suy nghĩ 1 lúc.

“Cũng được thôi nhưng đợi tớ dọn dẹp đã rồi mới nằm được”

Trương Nhân lấy cây chổi, quét sơ lại ban công, sau đó cậu lau lại sàn nhà, rồi dùng cái mền cũ phủ lên lan can để che bớt gió.

“Cậu có cần lấy quạt không?” – Trương Nhân.

“Ừ có cũng được, để tớ lấy ra cho”

[CẢNH: Hạo Nhiên và Trương Nhân nằm ở ngoài ban công]

“Tớ vẫn thắc mắc nhiều lắm về Hoàng Huy” – Trương Nhân.

“Cậu thắc mắc điều gì, tính tình cậu ấy rõ như vậy mà” – Hạo Nhiên.

“Nhiều khi nhìn vậy mà không phải vậy, tớ vẫn nghĩ cậu ấy là người tốt, có thể cậu ấy cố gắng tạo 1 vẻ ngoài cứng rắn như thế thôi, nhưng bên trong cậu ấy khác đó, vì qua cách nói chuyện, tớ cảm nhận như thế”

“Tớ đã nói đối với cậu ai cũng là người tốt mà” – Hạo Nhiên.

“Không, đó là những gì tớ cảm nhận được về cậu ấy thôi mà. Cậu ấy cũng giống cậu đó, tự tạo cho mình 1 vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cậu ấy khác cậu ở 1 điểm là sự lạnh lùng của cậu ấy thể hiện ra ngoài và mọi người thấy luôn, còn cậu thì tuy có lạnh lùng nhưng cậu vẫn nồng nhiệt với ấm áp bên trong, với cậu thể hiện luôn sự ấm áp đó cho mọi người biết”

“Cậu cũng rành về tớ quá ha” – Hạo Nhiên.

“Khi cậu thích ai hay muốn tìm hiểu ai, tự động cậu sẽ biết thôi mà” – Trương Nhân.

Hạo Nhiên nghe thấy thế, cậu quay sang nhìn Trương Nhân.

“À thì kiểu như bạn bè thân thiết lâu thì cậu phải hiểu tính tình người ta chứ” – Trương Nhân.

“À thế, tớ tưởng cậu thích tớ chứ” – Hạo Nhiên.

“Nếu tớ thích cậu thì sao?” – Trương Nhân.

“Cậu nói thật hả?” – Hạo Nhiên.

“Thôi ngủ đi haha, tớ đùa đấy” – Trương Nhân.

[CẢNH: đồng hồ lúc 4 giờ sáng]

Trương Nhân quay sang thấy Hạo Nhiên đang ôm mình, cậu khẽ kêu Hạo Nhiên.

“Nhiên ơi, Nhiên, gần sáng rồi, dọn vào phòng thôi”

Hạo Nhiên thức giấc, 2 đứa dọn dẹp đồ đạc vào trong nhà.

[CẢNH: Trương Nhân và Hạo Nhiên đi chợ về]

“Cậu mua gì mà nặng dữ vậy Nhân?”

“À mẹ dặn tớ mua luôn đồ ăn cho tuần sau”

“Vậy hôm nay cậu nấu món gì cho tớ ăn vậy?”

“À hôm nay tớ làm thử đậu hũ nhồi thịt sốt cà xem, món này mẹ chỉ mà bữa giờ tớ chưa làm. À cậu giúp tớ đi, cậu đem đậu hũ đi rửa sơ, nhớ nhẹ tay thôi nhé, không có nát hết là khỏi ăn đó, còn tớ đi xào thịt với làm sốt cà chua”

“Ừ để tớ làm cho”

Trương Nhân rửa sạch thịt, sau đó cậu ướp gia vị, bắc chảo lên rồi xào thật nhanh cho chín sơ. Cà chua thì cậu thái nhỏ, cho vào nồi, pha 1 ít bột với nước rồi nếm nếm để làm sốt.

“Nhân, hồi nãy tớ rửa mạnh tay xong nó nát ra hết rồi, tớ thấy miếng nát miếng lành kỳ quá thôi tớ bóp cho nó nát hết luôn rồi”

Trương Nhân nhìn xuống rổ đậu hũ, cậu đưa nắm đấm lên trước mặt Hạo Nhiên

“Trời ơi, tức quá mà”

Trương Nhân không nói được gì, nhưng giờ Hạo Nhiên làm ra vậy, cậu đành cho hết tất cả vào nồi sốt cà chua, sau đó nấu chung luôn.

[CẢNH: Hạo Nhiên bưng nồi cơm lên]

“Đó, cũng ra món nè, giống đậu hũ Tứ Xuyên đó haha”

“Cậu hay quá ha, giao cho cậu làm là y rằng có chuyện hà”

“Haha, dù sao cũng thành mà, thôi ăn cơm đi”

“Không biết Hoàng Huy biết nấu ăn không ha?” – Trương Nhân.

“Cậu lại nhắc cậu ấy nữa à?”

“Ờ thì tớ thắc mắc thôi”

“Cậu nghĩ xem, cậu ấy cũng công tử con nhà giàu, đi học có người đưa đón thì làm sao mà biết nấu nướng gì, có phải vất vả như cậu đâu” – Hạo Nhiên.

“Ờ cậu nói cũng đúng”

“Mà cậu đừng có nhắc cậu ấy nữa”

“Ủa sao vậy, cậu không thích à?”

“Không phải không thích, mà là tớ không biết nói gì khi cậu nhắc cậu ấy thôi”

“Uh cậu không thích thì thôi tớ sẽ không nhắc nữa”

[HẾT CHƯƠNG 16]