Kẻ Thay Thế (NP)

Chương 20: Cô gái tên Phó Niên này, Tiêu Hằng anh nhất định phải có được

Buổi sáng, bầu trời trong lành, ánh nắng chiếu xuống mấy cây ngô đồng cạnh bãi đỗ xe ngoài khách sạn. Những chiếc lá của cây ngô đồng như những bàn tay, tinh tế che đi mây trời, chỉ còn thấy vài mảng màu loang lổ của vỏ bánh xe ô tô.

Tống Nhiên ngồi ở đằng sau xe, tay cầm điếu thuốc lá đặt trên cửa kính xe run nhẹ, mẩu thuốc lá rơi vụn xuống mặt cỏ phía dưới.

Tay anh ta đang ôm một ả phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ rực, tóc đen môi đỏ, trông vô cùng xinh đẹp.

Anh phong độ thở ra một làn khói, trước mặt bao người hôn lên miệng người phụ nữ kia. Mặc dù ả chỉ là món đồ chơi mới của Tống Nhiên nhưng anh ta đối xử với ả rất kiên nhẫn, không những giúp người ta trả nợ mà còn muốn đưa người về Liêu Châu ở cùng một thời gian.

Hai người cọ xát nhau một hồi, đợi trái đợi phải không thấy anh Tiêu đến. Tống Nhiên đang chuẩn bị cho người đi xem tình hình thì ở cửa khách sạn có bóng dáng một đôi ủng quân đội dài đang bước tới.

Ài, có người đang đến đây.

Ả phụ nữ kia cũng đưa mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông kia có dáng người vạm vỡ , mặc quân trang uy nghiêm, dáng vẻ trưởng thành mạnh mẽ đi tới… Cô ả nhoẻn miệng cười, mũi cao như núi, đôi mắt vô cùng sắc bén.

Theo kinh nghiệm phong phú của ả, đàn ông như này có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© vô cùng mạng, lại bền bỉ. Không biết người phụ nữ nào có phúc mới lấy được, sợ rằng ở trên giường lăn lộn chịu không đến hai lần đã bắt đầu xin tha.

Nghĩ đến cảnh nước sữa hòa vào nhau kia, hai điểm trên ngực ả bắt đầu ngứa ngáy, hận không thể tháo cái găng tay đen tuyền của người kia giúp ả nặn một chút.

“Anh Tiêu! Chúng ta có thể đi nhanh lên không? Em muốn đến Liêu Châu vào ngày mai.” Tống Nhiên ngậm điếu thuốc thúc giục.

Cái nơi chết tiệt này có gì tốt? Đa số mẫu đơn ca hát ở vũ trường còn đang chờ anh kìa.

Tiêu Hằng đi mấy bước tới gần, ánh nắng trắng chiếu vào bộ quân phục thẳng tắp của anh, khiến nó lộ rõ vẻ uy nghi hơn.

Anh thản nhiên nói: “Cậu và Tề Chấn về trước đi, tôi sẽ về sau.”

Cái, cái gì?

Tống Nhiên kinh ngạc ngã vào ghế dựa, gấp gáp la lên: “Không! Anh không được vậy, trước đi chưa xong việc đã bàn kỹ xong việc rồi nhất định phải về Liêu Châu…” Nói xong cũng bắt đầu mở cửa xe, mong nói hết lời khuyên người nọ cùng trở về.

Chủ yếu là do anh ta sợ, qua hết sông Hoài là địa bàn của Hoắc Chí Hồng. Nếu bọn chúng muốn ám sát anh ta mà không có Tiêu Hằng bảo vệ, cái mạng chó này xem như xong rồi!

Người ngạc nhiên còn có Tề Chấn đứng ở sau lưng, phải biết quân lệnh như núi. Đại soái Tiêu chỉ cho bọn họ thời gian một tuần để trở về. Đây coi như là lần đầu tiên anh ta Hằng chống lại lệnh đại soái.

“Anh Hằng…” Tề Chấn ấp a ấp úng nói.

Tiêu Hằng không để ý tới Tống Nhiên Nhiên đang líu lo không ngừng bên cạnh mình, quay đầu nói với Tề Chấn: “Tôi sẽ đích thân giải thích với đại soái, hai cậu cứ về đi.”

Nói xong lập tức rời khỏi bãi đỗ xe, vứt lại lời mấy người kia nói ra sau đầu.

Anh thản nhiên cười, vết sẹo lộ rõ dưới ánh nắng mặt cười, so với đôi mắt sắc bén kia đúng là y chang.

“Tiêu Hằng con phải nhớ thật kỹ! Trên chiến trường chỉ có thể chém gϊếŧ mới mong mở ra một con đường máu, con chỉ cần do dự một chút thì mạng đã nằm trên tay người khác rồi!”

“Con muốn có được vật gì, cho dù phải đè nát xương cốt người khác cũng phải giảnh được.”

Ông lão ban cho anh cái họ này, vào lúc anh khoác lên mình bộ quân phục đã dạy đạo lý này cho anh. Hơn mười năm, từ một thằng nhóc không tên không tuổi trở thành kẻ đứng đầu Liêu Châu, anh chưa bao giờ dám quên điều này.

Mỗi một vết đao, mỗi một viên đạn để lại dấu vết dữ tợn trên người anh đều đang nhắc nhở, anh không muốn trở thành một tên ăn mày đứng sau đám người rắn rết kia.

Cô gái tên Phó Niên này, Tiêu Hằng anh nhất định phải có được!

***

“Xin lỗi bà Hoắc, mấy món đồ trong cửa hàng nhà tôi hôm trước đã có người mua rồi.”

Trên đường Tây Hoa, ở trong một cửa hàng nào đó, ông chủ Trương liên tục nói lời xin lỗi, cúi người thấp xuống, mặt lộ rõ vẻ chân thành.

Ông ta đưa trả Phó Niên mấy đồng bạc lẻ, giải thích vì việc kinh doanh chưa được thương lượng tốt nên không thể nhận tiền, một phân tiền đặt cọc ông ta cũng không muốn lấy.

Mặt thì nở nụ cười ha hả, trong lòng lại mong cô dùng nhiều tiền cạnh tranh một tí. Bây giờ người đang ở đây là bà Hoắc, chủ gia đình giàu có nhất Giang Thành, không chi tiền nhiều một tí cũng keo kiệt quá.

Một năm thuê rồi lại thuê một năm, so với người khác mua đứt một lần đúng là nhiều hơn. Ông chủ Trương quyết định xé bỏ hợp đồng giữa ông ta và Phó Nhiên, trực tiếp đem cửa hàng bán thẳng cho người khác.

Nếu bây giờ người này cố tình nâng cao giá lên, có thể ông ta sẽ suy nghĩ một chút.

“Ông… không phải trước đây ông đã cùng cô chủ nhà tôi nói rõ ràng, sao giờ lại không giữ lời?” Nguyệt Thiền lo lắng, tức giận chỉ trích ông chủ.

Tròng mắt cô ấy gần như đều đỏ cả lên, đau lòng nhìn Phó Niên. Hôm nay cô chủ nhà cô đã cố tình dậy từ sớm, còn đang muốn bàn bạc xem đã thuê cửa hàng rồi có thể thuê cả bảo vệ và người giúp việc hay không.

Cô không biết chữ, phải mời một người đàn ông ngay thẳng giúp. Mặt lúc nào cũng cười tươi, giống như là sướиɠ đến phát rồ rồi.

Phó Niên dơ người mất một giây, cô cản Nguyệt Thiền, nhận lại mấy đồng bạc từ tay ông chủ: “Phiền cho ông chủ Trương rồi, vậy để tôi đi xem các cửa hàng khác.”

Nói xong lập tức cầm tay Nguyệt Thiền đi ra cửa.

“Nếu cô… cô muốn mua dứt thì chúng ta có thể trao đổi một chút.”

Giọng nói của ông chủ Trương từ phía sau truyền dến, Phó Niên hơi dừng lại rồi nói: “Không cần.”

...

“Cô chủ, cô vẫn ổn chứ?” Nguyệt Thiền dò xét đưa mắt nhìn cô gái mặc sườn xám màu xanh nhạt ở trước mặt, lụa mỏng ngoài dự đoán còn khiến cô gái này trở nên gầy gò hơn, bóng lưng lộ rõ vẻ đau thương.

Cô từ cửa hàng đi đến ngã ba đường lớn vẫn chưa hề nói gì, môi mím chặt, còn đâu bỗng dáng giật nảy mình khi nãy.

Phó Niên lắc đầu, cô chỉ có thể cảm thán rằng mỗi lần bản thân ra cửa một bước kiểu gì cũng gặp sai lầm, thật giống như ông trời đang trêu đùa cô.

Từ lúc mười mấy tuổi đầu, cô đã trốn mẹ trộm rời khỏi nhà họ Phó, tiền cũng đã tiết kiệm đủ. Ở nơi thôn quê mở quán cơm cũng không thành vấn đề, kết quả buổi chiều sau khi rời đi đã bị người khác phát hiện, báo cáo với bà cụ Phó tới nơi đó.

Cô nhìn rõ từng đòn roi đánh lên lưng mẹ mình, lắng nghe thật kỹ từng câu chửi rủa bên tai, nào là mua dứt người hầu là việc phạm pháp, cả đời này cô chỉ có thể làm người hầu cho nhà họ Phó.

Phó Niên thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái cảm giác này giống như tiếng đồ sứ vỡ nát, nghe loảng xoảng đến nao lòng người.

Cho nên cô đã sợ cái giác tuyệt vọng sau khi mong đợi này, cảm hứng nhất mà không ngờ cô được trải qua lần nữa.

Chỉ là những điều này không thể để cho Nguyệt Thiền biết, tránh cho cô ấy lo lắng.

“Chúng ta đến cửa hàng khác xem thử đi, biết đâu sẽ tìm được nơi tốt hơn.”

Phó Niên cười động viên, sao cô có thể yếu đuối được chứ? Cửa hàng ở đoạn đường này vốn không quá đặc biệt, mấy ngày trước cô còn do dự nhưng giờ vừa hay ông chủ này giúp cô có thể lựa chọn.

Nói xong, ánh mắt vô tình liếc nhìn người đàn ông đối diện.

Cả người mặc áo khoác đen đứng dưới gốc cây hòe, ánh nắng xuyên qua kẽ hở trên những phiến lá chiếu vào khuôn mặt anh, mặt mày lạnh lẽo buồn tẻ. Dù chỉ là tùy tiện đứng đấy nhưng động tác thể hiện vẻ oai nghiêm của người quân nhân.

Người đàn ông ấy đã chú ý tới cô từ lâu, giày da sáng loáng giẫm vào đá loát đường bên dưới, bình tĩnh đi tới trước mặt cô.

Chẳng biết vì sao chỉ ngắn ngủi mấy ngày không gặp mà Phó Niên cảm nhận rõ có điều gì đó khác biệt, giống như so với lúc gặp nhau trước kia có vẻ khác hơn. Nhìn hình bóng cao lớn đang tới chỗ mình khiến cô xúc động muốn lùi bước.