Đêm đã khuya, đèn đuốc ở biệt thự nhà họ Phó sáng trưng, đám người giúp việc ồn ào đi ra đi vào.
Trên chiếc giường lớn của phòng ngủ theo phong cách Châu Âu, một người phụ nữ mặc chiếc áo ngủ hoa bằng gấm mềm mại đang nằm. Cho dù đang nằm mơ, cô cũng không thể ngủ yên, mày hơi nhíu lại, hé môi nói cái gì đó.
Nguyệt Thiền đang đứng bên cạnh giường lớn đau lòng mà rơi nước mắt, một làn gió đêm thổi vào cửa kính hình vòm, chiếc màn trong suốt phất lên, cô ta vội vàng đóng cửa sổ lại, rồi trở về di chuyển góc chăn.
Ở trong phòng sách, hai người bác sĩ nước ngoài đang vây quanh Hoắc Tùy Thuyền đang ngồi trên ghế, cùng với vài tiếng keng keng của dụng cụ kim loại rơi xuống khay bạc, bả vai của anh bị một chiếc băng gạc màu trắng bao kín mít.
“Mấy ngày nay đừng để đυ.ng nước, tôi sẽ cho người tới thay thuốc đúng giờ.” Bác sĩ người nước ngoài đề nghị nói.
Hoắc Tùy Thuyền gật đầu, sau khi Trần Tam đưa bọn họ thẳng xuống lầu để đi về rồi mới đóng cửa lại.
“Ông chủ, tôi đã cho người tới bến tàu một chuyến, ở trên đường quốc lộ còn để lại vài vết máu khô, căn cứ vào đánh giá dấu vết ở hiện trường, có lẽ là ở bên trong bọn họ đã có một người bị bắn chết, nhưng chưa có để lại bất kì chứng cứ gì để chứng minh thân phận của bọn họ.”
“Người cứu chúng ta là ai?” Hoắc Tùy Thuyền hỏi.
“Anh ta mặc một bộ quân phục màu xám xanh, hình như… trên mặt còn có vết sẹo.”
Trần Tam cố gắng lục lọi lại kí ức đặc điểm đặc thù của người kia, nhưng lúc ấy hoảng sợ, anh ta cũng chỉ có thể vội vàng liếc mắt nhìn qua một cái nên cũng không nhớ rõ lắm.
Sẹo sao?
Hoắc Tùy Thuyền rũ mắt, không biết tại sao, bóng dáng của một người đàn ông ở tiệc rượu xuất hiện, cánh tay đắc lực của đại soái Tiêu, Tiêu Hằng.
Là người đó sao? Thế nhưng vì sao anh ta lại phải cứu bọn họ?
Còn chưa kịp suy nghĩ lại, tiếng của quản gia vang lên ở cửa phòng: “Cậu chủ, bà chủ tỉnh rồi.”
…
“Cô chủ, cô hù chết Nguyệt Thiền mất, nếu như cô có xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao bây giờ?”
Phó Niên vừa mới tỉnh thì lập tức nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của Nguyệt Thiền, mở miệng nức nở một hồi lâu, cầm thuốc ép cô phải uống.
Cô bất đắc dĩ di chuyển thân mình ngồi dậy uống thuốc rồi mới coi như không có gì nữa, nhìn thấy cô nhóc này vẫn còn khóc tại chỗ, Phó Niên đành phải an ủi vài câu, vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đã được đẩy ra, người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đi tới.
Nguyệt Thiền hiểu ý, gọi một tiếng “cậu chủ” sau đó rời khỏi phòng.
“Chồng à, vết thương của anh như thế nào rồi?” Phó Niên lo lắng nhìn anh đang đứng cạnh cửa.
Cô vẫn còn nhớ rõ anh bị bắn trúng hai lần, nghĩ tới cảnh tượng máu tươi đầm đìa kia cùng với tiếng súng đinh tai nhức óc và cơ thể của anh co quắp lại.
Sự sợ hãi vì làm mưa bom đạm cũng không thể nào có thể xua tan trong một khoảng thời gian ngắn, giọng nói của cô nhỏ nhẹ, đầy sự sợ hãi.
Hoắc Tùy Thuyền không nói gì, con ngươi đen tuyền nhìn chằm chằm Phó Niên, một lúc sau mới đi tới cạnh giường.
Dưới ánh đèn trùm thủy tinh bằng pha lê, khuôn mặt và bàn tay của cô giống nhau, mái tóc đen rũ xuống phía sau đầu, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngay cả môi cũng còn tý màu sắc nào, đôi mắt ngập nước vẫn còn ẩn sâu sự sợ hãi bên trong.
Là do bị cảnh mưa đạn kia dọa cho sợ hãi sao?
Lúc này mới biết sợ hãi? Nhưng mà một người phụ nữ không hiểu được sự đau đớn, rõ ràng là tay trói gà còn không chặt, vậy mà còn có suy nghĩ muốn đỡ đạn cho anh sao?
Cho tới bây giờ anh vẫn còn chưa thể tỉnh táo lại khi cơ thể mềm mại kia bổ nhào về phía mình, vào lúc cơ thể mềm mại kia đè lên người anh, trong lòng cũng có chút co rút lại.
Anh cảm thấy có hơi buồn cười, sau khi tỉnh lại mà còn có thể nhớ rõ phải hỏi vết thương của anh như thế nào, còn nhớ rõ phải lo lắng cho anh.
Chẳng lẽ cô không hiểu rõ được rằng nếu như viên đạn kia bắn trúng mình thì ngay cả mạng sống của mình cô cũng sẽ không còn sao?
Người phụ nữ này bị ngốc chăng? Cả bản thân mà cũng không hiểu rõ?
Trong lòng của Hoắc Tùy Thuyền cùng lúc đó vừa cảm thấy hoang đường vừa cảm thấy có chút tức giận, không thể tìm ra được gốc rễ, mà trong cơ thể lại giống như có một ngọn lửa cháy lan ra.
Anh vẫn không mở miệng, đôi mắt đen như mực vẫn nặng nề nhìn chằm chằm cô, thân hình cao lớn cùng với ánh mắt của anh giống như đang hết sức đè nén.
Phó Niên nhanh chóng níu chặt lấy mền, cúi đầu, không dám dối diện với ánh mắt đó một hồi lâu.
Nhưng mà cằm lại bị một bàn tay to lớn túm lên, lực ngón tay niết trên hàm cũng không nhẹ, Phó Niên cảm giác có chút đau đớn, cô nhíu mày muốn lùi lại phía sau, lại bị anh túm trở về.
Cô run rẩy nói: “Chồng chồng ơi.”
“Có biết cảm giác bị viên đạn xuyên qua tim thì sẽ như thế nào không?” Hoắc Tùy Thuyền quỳ một gối xuống trên giường, tới gần cô, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô ở đầu giường.
Hả? Phó Niên có chút không hiểu, sức lực trên tay lại càng tăng thêm, đôi mắt cô ngập nước, khó hiểu nhìn anh.
“Cảm giác giống như là một cái lưỡi dao đâm vào cơ thể, sẽ không chết ngay, sự đau đớn sẽ từ từ lan tỏa vào đầu em, cũng giống như kim đâm vào, sau đó từ từ lan ra tay chân.”
Âm thanh của anh nhẹ nhàng bay bổng, cả người lại mang theo sự lạnh lẽo, cùng với gió lạnh tiến vào lỗ tai của cô.
Lúc đó Phó Niên đã không thể khống chế được mà bổ nhào về phía anh, nếu như thật sự chặn được viên đạn, nếu như thật sự bị bắn trúng vào tim…
Nỗi sợ hãi muộn màng ấp tới cả người, giống như cô đang cảm nhận được sự đau đớn, hàng lông mi run rẩy, ánh mắt cũng đỏ ửng.
“Chưa dừng ở đó, mãi cho tới khi toàn thân đau tới mức tê cứng, cứng ngắc, cũng chưa rõ là người đã chết chưa, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy được máu đang tuôn trào ra từ ngực của mình…”
“Chồng, anh đừng nói nữa!”
Giọng nói của Phó Niên run rẩy cắt ngang, nước mắt rơi xuống, cảnh tượng kinh hãi kia tiến vào trong đầu, khuôn mặt của cô trắng bệch như không còn chút máu.
Cô liều mạng chạy trốn sang bên cạnh, nhưng mà bàn tay to lớn của anh đã để ở bên cạnh đầu giường từ lâu, cơ thể của hai người dán sát vào nhau, cằm còn bị túm lấy thật chặt.
Cô không còn chỗ nào để trốn.
“Cho nên ai đồng ý để em nhào ra?” Hai mắt của Hoắc Tùy Thuyền lạnh lùng, lời nói sắc bén, sức lực trên tay lại tăng thêm hai phần nữa vì sự tức giận.
Phó Niên, ai đồng ý để em nhào ra?
Em có tư cách gì để làm như vậy? Ai cần em tới che chắn giúp anh?
Dáng vẻ đáng sợ của anh giống như là có thù hận sâu sắc với cô vậy, cơ thể Phó Niên không khống chế được mà điên cuồng run rẩy, sau khi bị tiếng quát to giận dữ của anh thì cuối cùng cũng khiến cho cô khóc ra.
“Lúc ấy em không có suy nghĩ nhiều như vậy.” Phó Niên nghẹn ngào nói, nước mắt nóng hổi chảy xuống khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô không biết tại sao anh lại như vậy, tỉnh lại phải đối diện với những lời chỉ trích dồn dập từ anh, trong lòng cô chua xót mà nhỏ giọng khóc nấc lên, âm thanh yếu ớt quanh quẩn trong phòng.
Mà một câu nói kia của cô đã khiến cho tim anh đập mạnh và loạn nhịp ngay tại chỗ, kỳ quái nhìn chằm chằm cô.
Đột nhiên tay lập tức mất đi sức lực, nước mắt của cô chậm rãi chảy xuống tay anh, tay của anh nóng hổi tới mức muốn tan ra, từng chút một dọc theo cánh tay truyền tới trái tim.
Hoắc Tùy Thuyền giống như bị phỏng, bàn tay to lớn mạnh mẽ thu lại. Anh vội vàng liếc mắt dò xét nhìn cô rồi khó khăn đứng dậy rời khỏi phòng.