Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Chương 20: Cái xoa đầu chết người

Edit: Hiba

**

Gió lạnh phơ phất, vừa mới chào hạ sang thu đường phố đã ướt dầm dề, bên đường tạo nên tiếng chuông xe đạp thanh thúy.

Ôn Noãn ngồi ở yên sau, mũi chân lúc có lúc không chấm lên mặt đất, chơi đến đặc biệt thích thú, làm cho xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo.

Giang Trác không kiên nhẫn nói: “Cậu không thể ngồi yên chút hả?”

“Tôi từ nhỏ đã mắc chứng ADHD (*).” Ôn Noãn trả lời: “Không động chân, thì ít nhất cũng phải động tay mới được.”

(*) (Nhắc lại) Hội chứng rối loạn tăng động

“Vậy thôi động tay đi.”

“Được thôi.” Ôn Noãn vén tay áo, vẽ mấy vòng tròn trên lưng Giang Trác, chuẩn bị viết chữ: “Tôi viết cậu đoán, đoán đúng thì có thưởng.”

“Thưởng cái gì.”

“Cậu đoán đúng trước rồi tính.”

Ôn Noãn bắt đầu viết từng nét lên tấm lưng thẳng của Giang Trác, Giang Trác lẩm bẩm thì thầm----

“Bạn trai tôi đẹp trai nhất thế giới.”

“Tôi bị bẻ cong rồi.”

“Tôi thật sự rất yêu cô ấy.”

Ôn Noãn tựa đầu vào lưng cậu, cười phá lên.

Mắt Giang Trác trợn trắng, cố ý đạp nhanh qua vạch giảm tốc, xe đạp xóc nảy một chút, Ôn Noãn phải vội vàng ôm lấy eo cậu.

“Cậu cố ý trả thù tôi!”

Ngữ điệu Giang Trác bình đạm: “Không có.”

Nói xong lại lao vào một dãy vạch giảm xóc, Ôn Noãn bị xóc đến nỗi đập vào lưng cậu mấy lần, mũi đều bị đập bẹp hết rồi.

Ôn Noãn dùng sức đấm vào lưng cậu một quyền: “Cậu làm gì đấy!”

Giang Trác đột ngột bóp thắng, cả người rụt lại, có chút run run.

Ôn Noãn nhìn bộ dáng thống khổ của Giang Trác, bừng tỉnh nhớ ra, dây thần kinh mẫn cảm của cậu bẩm sinh nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều.

“A a!” Cô hối hận kêu lên: “Thực xin lỗi thực xin lỗi! Đánh đau rồi sao? Tôi quên mất, xin lỗi mà, tôi để cậu đánh lại một cái được không?”

Giang Trác lập tức khôi phục tráng thái bình thường, như chưa xảy ra việc gì, dẫm lên bàn đạp: “Ngu ngốc.”

Ôn Noãn nhìn bộ dạng này của cậu, liền biết là cậu giả vờ, trong người giận sôi máu, thậm chí còn cố tình nén giận để không động thủ với cậu---

“Tại cậu quá đáng!”

Giang Trác ngắm nhìn cảnh đêm đang vụt qua bên đường, thổi tiếng huýt sáo, tâm tình có vẻ không tệ lắm.

Đau, thật sự là đau vô cùng, bất quá thấy vẻ mặt nghẹn khuất cùng biểu tình đáng yêu không biết phải làm sao của cô, Giang Trác cảm thấy có thể nhẫn nhịn được.

Ôn Noãn từ đâu nảy ra ý nghĩ: “Giang Trác ca, khả năng xịn sò (*) này của cậu, tương lai chắc chắn có thể kiếm không ít tiền nha.”

(*) Nguyên văn là “chua chua chua”, mình tìm hiểu thì thấy nó được dùng như một từ tượng thanh, giống như “chậc chậc chậc” của mình í để thể hiện một việc đáng trầm trồ. Nếu ai biết cụm này có thể chỉ mình với nha mình cảm ơn~

Giang Trác nhàn nhạt nói: “Ông đây không thiếu tiền.”

Tuy rằng Giang gia không thích cậu, nhưng tốt xấu gì cậu cũng mang họ Giang. Giang gia nhà cao cửa rộng, không thể để cậu lưu lạc bên ngoài không có xu nào dính túi. Phí sinh hoạt mỗi tháng đều đặn chuyển vào thẻ, cậu cũng theo đó nhận hết.

Mũi chân Ôn Noãn chấm đất, ngước lên trời: “Nếu tôi cũng có khả năng này, mỗi ngày tôi đều đến khu trò chơi ở công viên (*), bách phát bách trúng, thắng thật nhiều búp bê sứ, cực kì đáng yêu.”

(*) Ở các công viên hay có những khu trò chơi bày đồ chơi trên đất rồi giăng dây cho người chơi mua vòng để ném í.

Cậu cười thầm: “Cậu thích à, lần sau đi thử?”

“Chốt đơn!”

Gió nhẹ mang theo hơi ẩm mùa thu mát mẻ, dịu dàng lướt qua gương mặt.

Cậu cầm lòng không đậu mà thả chậm tốc độ xe.

Ôn Noãn bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Vậy cậu luyện xạ kích, là để tự vệ sao?”

“Không phải.”

“Không phải kiếm tiền, không phải tự vệ, vậy thì là vì cái gì?”

Giang Trác trầm tư một lát, trả lời: “Bình tĩnh.”

“Bình tĩnh?”

Ôn Noãn nhớ đến lời nói lúc nãy của cậu, có thể trong mười mấy tiếng đồng hồ liền, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nhìn chằm chằm hồng tâm.

“Vậy cậu… vì sao lại không bình tĩnh?” Cô hỏi.

Vì sao không bình tĩnh.

Gió đêm hơi lạnh, Giang Trác ngẩng đầu, nhìn những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời: “Muốn thứ gì, cũng không có được.”

Khát khao, ghen ghét, toàn bộ như muốn nuốt chửng tuổi thơ của cậu.

Không có ai trời sinh nổi loạn, cậu cũng muốn trở thành một đứa trẻ ngoan, thi lần nào cũng đạt điểm cao.

Nhưng sự thật là cậu có thi hay không thi, cũng chẳng ai quan tâm, cậu có ưu tú hay không, cũng chẳng ai để ý.

Ôn Noãn ngước lên, nhìn bóng dáng đĩnh bạt mà cô đơn của cậu, trong lòng có chút khó chịu.

Cô không nói chuyện nữa, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy góc áo cậu.

Xe đạp dừng trước căn nhà cũ Ôn gia, Giang Trác nhìn căn biệt thự tối om, nói: “Trong nhà không có ai?”

Ôn Noãn nhảy xuống xe: “Ông nội không khỏe, vẫn đang ở bệnh viện để chăm sóc. Mẹ tôi bận bịu công việc, căn nhà này thành ra chỉ có mình tôi sống.”

Giang Trác xoa xoa mũi: “Bảo vệ cũng chẳng có.”

Ôn Noãn nhoẻn miệng cười, duỗi tay xoa xoa cái đầu trắng của cậu: “Cậu đây là đang lo lắng cho bạn trai sao?”

Giang Trác muốn đẩy cô ra, nhàn nhạt nói: “Đừng chạm vào đầu tôi.”

“Chẳng phải nói đoán đúng sẽ có thưởng sao? Đây là khen thưởng cậu nha, bạn trai tặng cậu một cái xoa đầu chết người.” Ôn Noãn lại nhón chân, sờ sờ mái tóc trắng của cậu.

Tóc của cậu vô cùng mềm, sờ lên thật là thoải mái.

Lần này Giang Trác không đẩy cô ra, để cho móng vuốt của cô nhóc tùy ý sờ soạng, sau đó quay đầu xe rời đi.

Ôn Noãn đứng bên đường, nhìn bóng người thẳng tắp của cậu: “Đi đường cẩn thận đấy!”

“Đúng rồi.” Giang Trác bỗng đạp phanh, quay đầu lại hỏi: “Tại sao cậu lại dùng chữ ‘cô ấy’?”

“Hả?”

“Lúc nãy, cậu viết chữ lên lưng tôi, ghi là ‘rất yêu cô ấy’.”

“Phải không vậy?” Ôn Noãn ngây ra: “Cậu đoán sai rồi đó.”

“Không sai, câu ‘tôi thật sự rất yêu cô ấy’, cậu ghi ‘cô ấy’.”

Ôn Noãn đột nhiên có chút hoảng: “Tôi lỡ viết sai, không được à?”

Giang Trác trầm tư vài giây, sau đó nhìn cô cười cười: “À, tôi hiểu rồi.”

“....”

Không phải, cậu thì hiểu cái gì!!!

*

Giữa trưa hôm sau, Hạ Huy đi cùng với mấy nam sinh trong đội chủ động đến lớp Giang Trác, rủ cậu chơi bóng rổ: “Lần trước đánh thắng đám nhóc con đội tuyển bên trung học số 10, bọn họ không phục, muốn đấu một trận giao hữu nữa. Trác ca, phải tới đấy!”

Giang Trác không có hứng thú, tay đút trong túi, bộ dáng lười nhác… có vẻ một giây tiếp theo chắc chắn sẽ từ chối.

Hạ Huy nhận được ánh mắt của Lục Vũ, bồi thêm một câu: “Bạn trai cậu cũng muốn đi.”

Giang Trác không hứa hẹn gì, bước chân rời đi.

Hạ Huy vốn cho rằng Giang Trác sẽ không tham gia, tên này trước giờ không thích xen vào chuyện của người khác, không sợ người ta bị lửa cháy sém lông mày, cậu cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.

Vậy mà không ngờ sau khi tan học, Giang Trác thật sự đi bộ sang đây.

“Trác ca, ở đây!”

Giang Trác bỏ tay trong túi, dựa vào cột rổ, nhìn sang khu dạy học bên kia: “Bọn họ còn chưa tan học?”

“Á? Cậu nói ai?”

Giang Trác lười nhác liếc cậu ta một cái: “Bạn trai của lão tử.”

Hạ Huy gượng gạo sờ ót: “Ngại quá Trác ca, Ôn Hàn nói hôm nay cậu ấy có việc, đi trước rồi.”

“....”

Giang Trác muốn đánh chết cậu ta.

*

Nhưng Ôn Noãn thật đúng là có việc, vừa tan học chớp mắt liền chẳng thấy đâu, mượn xe máy của anh trai đầu máy bay, đến trung học số 7 ở Bắc thành chặn người.

Trung học số 7, nơi có tỉ lệ đậu cao nhất Bắc thành, thời điểm tan học cũng trễ hơn người khác 40 phút.

Ôn Noãn dừng xe trước cổng trường lớn đầy khí phái, xe vừa dừng đã nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên.

Thiếu niên mặt sẹo nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Vóc người hắn không cao, nhưng thân hình đặc biệt cường tráng, vừa nhìn là biết người có võ.

Hắn mặc đồng phục rộng thùng thình, đeo ba lô hai vai bước ra cổng lớn như phần lớn các bạn học khác.

Ôn Noãn muốn qua chỗ hắn, lại thấy mấy tên con trai mặc đồng phục đi ra, trong số họ có một người ôm lấy bả vai Tần Dã, dẫn hắn sang khoảng vườn đối diện.

Ôn Noãn nghĩ rằng họ là bạn hắn, nên không tùy tiện bước tới, chỉ theo dõi họ từ xa.

Nhưng kế tiếp phát sinh một màn làm cô chết lặng.

Mấy tên con trai kéo Tần Dã vào một chỗ ít người, một tên cao to trực tiếp giật lấy cặp sách của hắn, mở khóa kéo, đổ hết đồ đạc bên trong ra.

Sách vở, văn phòng phẩm cùng một số vật dụng linh tinh đều rơi đầy đất.

“Không làm giúp bài tập, được thôi, mày cũng đừng làm nữa.” Tên con trai cao to một chân đạp lên đống sách vở của hắn, dùng sức nhàu nát.

Bộ dáng hết sức kiêu ngạo, hành vi cũng không hề cố kỵ.

Ôn Noãn khoanh tay, một thân ‘sống chết mặc bây’ chuẩn bị xem Tần Dã sẽ giáo huấn cái bọn không biết trời cao đất dày này thế nào.

Điều cô không ngờ nhất lại xảy ra, trước mặt đám bắt nạt, Tần Dã ngồi xổm xuống đem sách vở bỏ lại vào ba lô, tuyệt nhiên không nói một lời.

Bộ dáng thành thành thật thật này của hắn không thể là tên lúc trước đã dùng biết bao thủ đoạn để đuổi cùng gϊếŧ tận cô được.

Ôn Noãn cho rằng Tần Dã chuẩn bị ra một chiêu lớn, kiên nhẫn đợi một chút, nhưng mà đến cuối cùng…

Tần Dã cúi người nhặt hết đống sách vở, thật thà nói với tên kia: “Hôm nay tôi bận chút việc, ngày mai sẽ giúp cậu làm bài tập.”

Nói xong cậu lập tức loạng choạng bỏ đi.

Ôn Noãn kinh ngạc há hốc miệng, không thể tin được.

Này tiểu lão đệ… bị sao vậy?

Nhưng tên cao to kia có vẻ không định dễ dàng buông tha, tiến lên một bước đè lại vai hắn, kéo trở về: “Muốn chạy, đâu có dễ vậy!”

Tần Dã rút lui cũng gọn thật, không chút sứt mẻ.

Nam sinh cao to tung chân đá một cước vào đầu gối hắn----

“Mày giả vờ cái mẹ gì! Chỉ là thứ rác rưởi.”

Tần Dã hơi lùi lại, bị mấy nam sinh khác giữ lại.

Mặc kệ bọn họ khi dễ hắn thế nào, hắn chỉ trốn đi, tuyệt nhiên không ra tay.

Tên này… sức kiềm chế kinh khủng thật!

Ôn Noãn không nhìn được nữa, lấy di động trong túi ra, một bộ điên cuồng chụp ảnh mấy tên nam sinh: “Ôi các bạn giang cư mận ơi, chúng ta tình cờ đi ngang bắt gặp một vụ bạo lực học đường nóng hổi nè. Đừng bỏ lỡ nha, ở đây là trung học số 7 Bắc thành, đây, ngay cổng trường luôn, mấy anh trai, lại đây lại đây, em quay cả mặt cho các anh nhá!”

Mấy nam sinh ngừng nói chuyện, ngơ ngác nhìn cô.

Ôn Noãn cầm di động trước mặt bọn họ, vừa chụp vừa hét lên: “Ngày mai cho các anh lên trang đầu Báo Pháp luật luôn, nào nào, người nổi tiếng ơi, say hello với nhân dân cả nước đi nè!”

“Muốn chết à!” Nam sinh cao lớn mặt lạnh bước tới, đoạt lấy điện thoại của Ôn Noãn.

Động tác của Ôn Noãn nhanh hơn một chút, sau khi tránh được liền thuận thế đá vào người cậu ta, buộc cậu ta phải lùi về phía sau, tay ôm ngực, đau đến nghiến răng.

Mấy tên còn lại thấy thế cũng lao vào hòng cướp lấy điện thoại, nhưng mà bọn họ làm gì có cửa làm đối thủ của Ôn Noãn, lập tức ăn mấy đấm, mỗi người không ít thì nhiều.

Ôn Noãn cũng có khống chế lực đạo, thật sự không khiến họ đến mức bị thương, nhưng đủ để cả đám chịu đau vài ngày.

Xem như dạy dỗ một chút.

Những tên này bình thường bắt nạt kẻ yếu, nhưng cũng rất biết điều, thấy Ôn Noãn thật sự không dễ chọc liền “mẹ” vài câu, đỡ nhau bỏ chạy.

Ôn Noãn quay đầu nhìn sang Tần Dã.

Hắn cúi đầu kiểm tra đồ dùng trong ba lô, biểu tình nhạt nhạt: “Ai mượn cậu xen vào việc của người khác.”

Khóe miệng Ôn Noãn giật giật: “Không cần cảm ơn.”

Tần Dã đóng ba lô, xoay người rời đi, Ôn Noãn liền đuổi theo hắn: “Anh có khuynh hướng tự ngược à, công phu tốt như vậy sao lại không phản kháng?”

Tần Dã nói: “Phản kháng thì có ích gì, chỉ làm mọi việc tệ hơn.”

“Trời, cho tôi tìm lại khí thế lúc trước anh đối phó với tôi được không vậy?”

Dăm ba mấy tên như vậy, mười người, cho luôn một trăm người, đều không phải là đối thủ của Tần Dã, hắn sợ cái gì chứ!

“Nếu tôi phản kích, bọn họ sẽ tìm thêm phiền toái cho tôi, trong đám đó có con trai của hiệu trưởng, tôi có thể bị đuổi học… Sang năm tốt nghiệp rồi, tôi không muốn rước phiền phức.”

Ôn Noãn bĩu môi: “Có cần thuyết phục đến vậy không.”

Tần Dã vô cùng khinh thường liếc cô một cái: “Đại thiếu gia như cậu sống trong nhung lụa, biết cái gì.”

Tuy rằng Ôn Noãn cũng là người chơi hệ “nhường nhịn”, nhưng là nhường nhịn làm tiền đề cho tôn nghiêm cùng sự an toàn của bản thân.

Theo đó, bạn là người mạnh, họ là kẻ yếu, nhường nhịn của bạn chính là một loại khoan dung.

“Tôi không hiểu.” Ôn Noãn bĩu môi: “Sư phụ tôi nói, luyện võ không phải để tàn nhẫn đánh nhau, mà chỉ để bảo vệ những người quan trọng của mình. Nhưng nếu chính mình còn không bảo vệ được, thì làm sao có thể bảo vệ người khác.”

Lời này vô thức nói ra, nhưng giống như đã chọc đến chỗ đau nào của Tần Dã, hắn hơi cụp mắt, nhất thời không biết nói gì.

Ôn Noãn không để ý mình đã theo sau hắn đến quán nướng khuya phía sau trường học.

Trên đường đi tỉ lệ quay đầu thật sự không ít, một cậu trai đẹp như vậy hình như chưa từng thấy ở trung học số 7.

Cho nên Ôn Noãn ngồi lì bên bếp nướng, kinh doanh của toàn bộ quán ăn khuya đột nhiên tăng vọt, không ít nữ sinh xô xô đẩy đẩy vào cửa hàng, ngượng ngùng nhìn cô.

Tần Dã cầm mấy xâu thịt nướng, đặt trên giá, khó chịu hỏi: “Sao cậu còn chưa đi.”

Ôn Noãn cuộn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh trắng nõn: “Tôi thiếu chút nữa bị anh hại chết, chỉ ăn hai xiên nướng thôi, anh còn trừng mắt cái gì.”

“Tôi lại nhấn mạnh lần nữa, tôi không có ý định gϊếŧ cậu, chỉ dạy cho cậu một bài học.”

Ôn Noãn liếʍ liếʍ môi dưới, “Ờ” một cái.

Trước đây hắn nói vậy, khả năng Ôn Noãn sẽ nghi ngờ, nhưng hiện tại cô tin rồi.

Một thanh niên đến phản kháng đám côn đồ bắt nạt mình còn không dám, xem việc thi đại học còn quan trọng hơn mạng của mình, hẳn là không dám làm mấy việc gϊếŧ người phóng hỏa.

“Cho nên hôm nay tôi đến, là có việc muốn hỏi anh.”

“Hỏi nhanh đi.”

“Lần trước tôi bị tập kích sau núi, có phải anh làm không?”

Tần Dã lật xiên nướng trong tay, nhàn nhạt nói: “Nên là, ai đánh cậu cậu cũng không thấy rõ?”

“Tôi mất trí nhớ, nghĩ không ra.”

“Trí nhớ của cậu cũng vắng nhà đúng lúc thật.”

Sắc mặt Ôn Noãn hơi trầm xuống: “Bớt nói nhảm đi, có phải anh hay không.”

“Không phải tôi, hành động sau núi hôm ấy không liên can đến tôi, cũng không liên quan đến Trương Y Tuyết.”

“Anh chắc chắn? Tôi bị thương sau núi, phải vào ICU, đều không phải các người làm?”

“Trương Y Tuyết không có lá gan đòi mạng cậu, chỉ yêu cầu tôi dạy dỗ cậu một chút, nhắc cậu biết điều mà thu liễm, đừng có đối địch với con trai bà ta.”

Tần Dã bình đạm nói tiếp: “Đêm đó đúng là tôi có ở hiện trường, nhưng thời điểm tôi đến, cậu sắp chết rồi.”

Ôn Noãn ngẩn người: “Sao lại…?”

Khóe miệng Tần Dã hơi giương lên: “Cho nên, cậu đúng là một miếng bánh thơm (*).”

(*) như kiểu miếng mồi ngon, ai cũng muốn giành lấy =))))

“Anh có nhìn thấy… là ai ra tay không?”

Tần Dã đưa xiên thịt đã nướng chín cùng một xiên xúc xích cho cô, nói: “Giang Trác.”

Con ngươi Ôn Noãn phút chốc lạnh lẽo: “Anh con mẹ nó nói hươu nói vượn, tôi không rảnh đùa giỡn.”

“Cậu tin tưởng cậu ta đến vậy à.”

“Đúng, tôi tin cậu ấy.”

Người sống một đời, phía sau nên có một hai người mà bản thân có thể tin tưởng giao phó, Ôn Noãn tin tưởng ánh mắt của chính mình.

Tần Dã rũ mắt, tiếp tục nướng đồ: “Đêm đó khi tôi đến nơi, cậu đã sắp đi, chỉ luôn miệng nói một câu.”

“Nói cái gì?”

“Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?”

Ôn Noãn siết chặt quyền, nghĩ đến tình trạng thảm thương của anh trai, trái tim đau nhói.

Tần Dã cầm một xiên thịt dê, phết một lớp sa tế, đưa cho Ôn Noãn----

“Cho nên người đã tập kích cậu, hẳn là người bạn mà cậu hết mực tin tưởng, đêm đó tình cờ Giang Trác cũng ở trường. Còn việc cậu có tin cậu ta hay không, là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi.”

Hết chương 20.