Ôn Noãn cho rằng Giang Trác giận dữ bước ra cửa là vì muốn báo thù cho cô. Cô nhảy dựng lên, đưa tay Nhĩ Khang (*) hướng về cậu la to: “Giang Trác ca, không cần!”
Chỉ thấy Giang Trác bước chân thong thả, đến cuối hành lang ở ngay bên chuồng gà nuôi trong nhà của Diệp Thanh, từ bên trong nhặt ra hai quả trứng gà mới đẻ, rồi quay đầu liếc nhìn Ôn Noãn một cái.
Ánh mắt ấy, như là đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ.
Ôn Noãn xấu hổ thu tay về.
Cho nên vừa nãy cậu ta phẫn nộ, tông cửa xông ra ngoài, là vì mẹ nó nghe được gà của nhà Diệp Thanh đẻ trứng hả?
Diệp Thanh đang làm bài tập ở ban công trên lầu la lên: “Giang Trác cậu lại trộm trứng của lão tử!”
Giang Trác cầm trứng gà, biến nhanh xuống bếp.
Ôn Noãn ngồi bên sô pha, chán đến chết mà xem TV, điều khiển từ xa bấm một hồi chuyển đến một tiết mục trên chương trình tuyển tú. Giang Trác từ phòng bếp đi ra, cầm hai quả trứng vừa mới luộc, ngồi vào bàn trà, vừa vặn chắn ngang tầm mắt Ôn Noãn.
Ôn Noãn nghiêng đầu qua, tiếp tục xem TV: “Thảo nào cao như vậy, thì ra là vì luôn được ăn trứng gà trộm của tiểu Diệp Thanh.”
Giang Trác không buồn cãi với cô, con ngươi rũ xuống, đem trứng gà trong lòng bàn tay lăn hai vòng.
Tầm mắt Ôn Noãn thu về, nhìn nhìn cậu.
Hàng mi dài bao trùm mí mắt cậu, viền mắt đầy đặn, cong lên thành hình vòng cung, hiện ra vài phần mềm mại.
Tiết mục trong chương trình tuyển tú chỉ có mấy tiểu thịt tươi một màu nhảy nhót, so ra sức hấp dẫn… còn kém xa thiếu niên tươi sống trước mặt này đây.
Trên người cậu mang theo một cỗ hương vị sạch sẽ.
Ôn Noãn chớp chớp mắt, nghiêm túc đề nghị: “Giang Trác, có ý định C vị xuất đạo không?”
(*) C vị xuất đạo: ra mắt với vị trí Center - đứng trung tâm
“Xuất em gái cậu.”
Giang Trác xoa trứng gà xong, áp vào bên mặt Ôn Noãn, lăn qua lăn lại.
Tầm mắt Ôn Noãn dời sang, cảm nhận được động tác tinh tế nhẹ nhàng của cậu.
Trứng gà ấm vừa phải, ở trên má lăn qua lộn lại, Giang Trác ngắm nhìn gương mặt cô, ánh mắt chuyên chú giúp cô chườm nóng.
Ôn Noãn từ nhỏ lớn lên cùng một đám con trai lăn lê bò lết, chưa bao giờ cảm thấy đàn ông là một sinh vật đẹp đẽ gì.
Đẹp đến đâu, nhìn mãi cũng chán.
Nhưng ngũ quan của Giang Trác, thật sự là ngắm trăm lần cũng được.
“Vì sao lại bị đánh?” Cậu nhàn nhạt hỏi.
Ôn Noãn bĩu môi, giải thích: “Ba tôi không thích mẹ tôi, nên cũng không thích tôi, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả…”
Bàn tay Giang Trác trên gương mặt cô khựng lại một chút.
Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
Năm đó, trước mặt tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện, người đàn bà ấy chất vấn cậu, khi ấy chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi: “Tại sao mày không chết quách đi?”
Giang Trác, mày vì cái gì lại không chết đi?
Cậu tìm không ra câu trả lời, vì cái gì mà sống, lại nên vì ai mà chết.
“Cũng chẳng sao, tôi không để bụng chút nào.” Cô quay đầu đi, hai má hơi phồng lên: “Một chút cũng không.”
Giang Trác không nhịn được liếc nhìn cô thêm vài lần.
Làn da tinh tế có mấy sợi tơ máu ửng hồng, đôi mắt màu hạt dẻ sáng trong veo, mang theo vài phần quật cường cùng không cam lòng, ngũ quan minh diễm.
Nếu là phụ nữ, cô chắc chắn là kiểu khuynh thành tuyệt sắc đủ để bọn đàn ông mất mạng.
Sau khi lăn trứng cho cô, cậu bắt đầu lột trứng gà, động tác từ tốn lại dịu dàng.
Không thể nấu canh gà, cậu cũng không giỏi an ủi người khác, nhưng hơn bất cứ ai, cậu thấu hiểu được cảm giác của cô.
Ôn Noãn nhìn trứng gà từng chút một bị cậu lột vỏ, mỗi lần lột ra từng chút một, cô cầm điều khiển từ xa, bấm chuyển kênh, TV chuyển đến một chương trình hẹn hò nào đó.
Hai vị khách nam nữ tham gia tương tác rất tốt, đối với nhau đều có hảo cảm.
Ôn Noãn đột nhiên nghĩ tới, hỏi: “Giang Trác, tại sao cậu không có bạn gái?”
Tay Giang Trác đang lột trứng là hơi khựng lại, thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó kết luận một câu “Không biết”.
Ôn Noãn lại hỏi: “Cậu có ý định tìm bạn gái không?”
“Không có.”
“Tại sao không?”
Giang Trác ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái: “Tôi quá đẹp trai, không có ai xứng với tôi.”
Ôn Noãn: …
Cô bị câu trả lời này làm cho câm nín rồi.
Giang Trác hỏi lại: “Cậu thì sao?”
Ôn Noãn cười phá lên, vỗ bả vai cậu: “Tôi rất dễ rung động đấy nhé.”
Giang Trác lại nhìn cô: “Phải không.”
“Tôi thích quá nhiều người, hahaha, toàn là yêu thầm thôi.”
Cô bắt đầu giơ tay đếm, một ngón lại thêm một ngón.
Đều là sư huynh sư đệ của cô, có đại sư huynh trầm ổn, nhị sư huynh thích chọc ghẹo, tam sư huynh đẹp trai lạnh lùng, mấy tên sư đệ thì đều như chó con, cả ngày vây quanh cô “Sư tỷ” dài, “Sư tỷ” ngắn mà gọi….
Cứ mỗi một giai đoạn cô lại thích một kiểu người, chỉ là sư phụ kiên quyết không cho phép đồng môn yêu đương, nữ đồ đệ chỉ có duy nhất mỗi cô… điều này thật sự làm khó bọn họ. Còn chưa kể, với tính tình “playgirl” của cô, mở hậu cung ở Nam Sơn khó lắm sao?
Cho nên Ôn Noãn ngây ngốc nhiều năm như vậy, đám huynh đệ cũng không dám trèo cao bẻ cành.
Ai dám, đánh gãy chân.
Giang Trác nhìn cô mở từng ngón tay, một ngón hai ngón ba ngón bốn ngón… Cuối cùng mười ngón tay đều xòe ra.
Sắc mặt cậu hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: “Tùy tiện.”
“Tùy tiện gì chứ, Hàn ca của cậu chính là có mị lực vô biên được không!”
Giang Trác rõ ràng không cao hứng, vốn dĩ là lột trứng gà cho Ôn Noãn, vậy mà tự mình cắn một miếng.
“Thích thì thích, còn nếu là chung sống…” Ôn Noãn nghĩ nghĩ: “Tôi cũng có điều kiện.”
Cậu vừa ăn vừa hỏi: “Điều kiện gì.”
“Đánh thắng tôi.”
Giang Trác suy nghĩ một chút, hỏi: “Dùng ám khí được không?”
“Tuyệt đối không được!”
“Ờ.”
“Vẫn còn một điều kiện nữa.”
“Là gì.”
Ôn Noãn nhoẻn miệng cười với cậu: “Hoặc là đánh thắng tôi, hoặc là khiến tôi cam tâm tình nguyện nhận thua.”
Giang Trác ngẫm nghĩ, đưa ra kết luận---kiểu này là vừa tiêu chuẩn kép lại còn thuộc hội những người mê nhan sắc. (*)
(*) từ gốc là 双标狗 (song tiêu cẩu) có ý chửi, ý là mấy con “chóa” tiêu chuẩn kép, yêu cầu đối với người khác khắt khe hơn đối với bản thân; và 外貌协会 (ngoại mạo hiệp hội) chỉ nhóm người rất để ý đến ngoại hình của người khác.
Trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ.
Ôn Noãn mặc bộ chiếc áo lông cổ lọ màu xám nhạt, cổ có vẻ càng thêm thon dài, làm ổ trong sô pha, hai chân gác lên, dáng ngồi cũng là dáng ngồi tiêu chuẩn của con gái.
Giang Trác cứ nhìn cô hết lần này đến lần khác.
“Giang Trác, muốn đánh một trận với tôi không!” Cô cười tủm tỉm mở lời đùa giỡn.
Giang Trác lại lột một quả trứng gà khác, nhét vào miệng cô, lạnh lùng nói: “Nếu cậu là con gái, tôi sẽ xem xét một chút.”
Ôn Noãn nhai trứng gà, đứng hình một chút.
Thật khéo quá, tôi đúng là con gái đấy.
Cậu chây lười ngả lưng lên lưng tựa sô pha, không chút biểu cảm xem chương trình hẹn hò, không biết đang nói đùa hay nói thật.
Ôn Noãn cười cười: “Cậu không phải đọc tiểu thuyết đến mức nhập vai luôn rồi đi.”
Con ngươi Giang Trác nâng lên, không mặn không nhạt nhìn cô: “Tôi sẽ không nhập vai với con trai, cậu không có phúc khí này đâu, kiếp sau quay lại.”
“Nói không chừng tôi thật sự có phúc khí đấy.” Ôn Noãn ý cười càng rõ: “Anh Trác, thật không dám giấu giếm, tôi có em gái sinh đôi, chính là kiểu lớn lên giống nhau như đúc, có hứng thú không?”
“Không có.” Giang Trác lãnh đạm đứng dậy, không muốn cùng tên này thảo luận những vấn đề kiểu đó nữa: “Cậu câm miệng luôn đi.”
“Tôi nói thật, có thời gian gặp nhau một chút đi, em gái tôi đặc biệt tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời, biết nhặt nhạnh mang vác, thang máy hỏng còn có thể leo một hơi 25 lầu không thở dốc đâu!”
Giang Trác phóng phi tiêu vào cô, Ôn Noãn vội vàng cúi người né tránh.
“Ê không được lén lút “chỉnh” tôi như vậy chứ!”
Giang Trác lạnh giọng uy hϊếp: “Ông đây không có hứng thú, nói một chữ nữa, đánh gãy chân.”
Ôn Noãn vội vàng che miệng lại.
Chân thành đề cử chính mình như vậy, lại không bán được (*), Ôn Noãn không muốn nói chuyện, cầm điều khiển từ xa, chán đến chết mà đổi kênh.
(*) Nguyên văn là 第一波安利 ( rao bán sóng Amway đệ nhất), thường dùng với nghĩa “đặc biệt đề cử”, “highly recommended”,... kiểu vậy í. Có lẽ nó liên quan đến cách bán hàng đa cấp của Amway. Nên có thể hiểu là Ôn Noãn chào bán bản thân tích cực đến vậy nhưng vẫn không bán được ấy:>
Giang Trác mặc kệ cô, ngồi xuống bàn bắt đầu làm bài tập, Ôn Noãn phía sau cũng ngoan ngoãn giảm âm lượng TV.
Giang Trác tùy tay vơ trúng một tập tranh từ trên kệ, lật đến trang cuối cùng----
Trên tập tranh là một cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa, mặc đạo bào (*)…
(*) Đạo bào là giống vầy nèCô gái này đã bảo vệ cậu.
Lúc trước cậu bị đám thanh niên xấu biết công phu khi dễ, cả người bùn đất nằm đấy cũng không nhúc nhích, tựa như một con sâu vặn vẹo.
Lúc đó cậu không nhìn thấy gì, chỉ có chút ký ức sót lại, chính là một câu của cô gái đó----
“Ai bắt nạt cậu ấy, tôi đánh người đó!”
Cô nhóc đó vậy mà chỉ là giàn hoa (*), còn chưa đứng tấn đàng hoàng đã bị đánh đến cha mẹ nhìn không ra rồi.
(*) giàn hoa: ý là làm màu á
Hai người bị đánh đến toàn là bùn đất, cô gái ấy còn chật vật bò lên người người Giang Trác, muốn giúp khiêng anh lên.
Nếu nói là thích, cũng không hẳn, bộ dáng của cô cậu còn không nhớ rõ mà…
Nhưng cô là người duy nhất trên thế giới này bảo vệ cậu.
Giang Trác thật ra cũng không cảm thấy Ôn Hàn lớn lên giống cô gái này bao nhiêu, chỉ là…
Cảm giác Ôn Hàn mang lại cho cậu hiện tại, cùng cảm giác cô gái khi trước mang lại giống nhau như đúc.
Cũng chính loại cảm giác ấy làm Giang Trác đều mẹ nó phân liệt nhân cách rồi, cong thì kiếp này không thể cong được, cho nên… chẳng sợ cả đời không thể yêu đương, cậu với Ôn Hàn cũng không thể được.
Đợi cậu làm trong bài kiểm tra toán cũng mất nửa giờ, người phía sau đã đứng dậy, duỗi chiếc eo dài lười biếng, tựa hồ chuẩn bị rời đi.
“Trác Trác ca, đưa tôi về không?”
Giang Trác đẩy ghế dựa, không hề khách khí nói: “Cậu là con nít ba tuổi à, còn muốn được chở?”
Ôn Noãn dựa lên cạnh cửa, nói giỡn: “Có bạn trai xinh đẹp như vậy, cậu còn không biết đường hộ tống về nhà cho an toàn, lỡ như trên đường bị người khác đánh cướp thì làm sao bây giờ?”
Giang Trác cười lạnh: “Tôi cảm ơn hắn còn không hết.”
Ôn Noãn bĩu môi, lập tức ra cửa: “Bye bye!”
Xuống dưới lầu, dì tóc xoăn cười nói với Ôn Noãn: “Lần sau lại đến nhé Hàn Hàn, đến nhà dì ăn cơm, dì làm món ếch lặn ngâm tiêu gừng (*) cho con.
“Dạ con biết rồi dì, lần sau nhất định tới!”
Ôn Noãn bước ra khỏi cửa, nhìn những ngôi sao rải rác trên bầu trời, tâm tình buồn bực hôm nay bỗng tan biến.
Đi đến đầu con hẻm nhỏ, phía sau truyền đến tiếng bánh xe chạy trên đường đá, cô quay đầu lại, thấy Giang Trác đang chạy xe đạp đến.
Xe đạp đánh một vòng trước mặt cô, dừng lại.
Thiếu niên nâng cằm, trên mặt không biểu tình, lười nhác nói----
“Bạn trai, lên xe.”