Hai bên gò má nhô lên.
Cả khu huấn luyện chỉ còn lại mình cô, Hạo Nguyên nhìn cô giấu kẹo, nhíu mày im lặng, nhìn xung quanh một chút liền hỏi: "Tương Tương, em có thấy Đường Thiến đâu không?"
Đàm Tương Tương nhét đầy kẹo trong miệng, không thể nói chuyện, đành lấy ngón tay chỉ về phía nhà vệ sinh, tiếp tục cúi đầu đem toàn bộ gia sản của anh mình, nhét vào trong túi.
Hạo Nguyên nhìn thấy có tâm nhắc nhở: "Tương Tương, thứ em lấy là đồ ăn vặt của anh Zex, không phải của câu lạc bộ đâu."
Tương Tương gật gật, tỏ ý biết rồi.
Nhưng tay vẫn không dừng lại.
Hạo Nguyên cạn lời, không nhịn được nói: "Em làm thế đội trưởng sẽ nổi giận đấy."
Tương Tương xua tay, bảo không sao đâu.
Cuiyo kéo Hạo Nguyên còn định nói gì đó, bảo không cần nói nữa, người ta có thèm nghe đâu.
Nhưng Hạo Nguyên thấy cô nàng có chút quá đáng, hôm nay cô tới, anh Zex có nói chuyện với cô một lúc, nhưng cái này cũng không thể nói muốn để cô làm gì thì làm được.
Bình thường Đường Thiến to gan như vậy, cũng chỉ dám cướp quà vặt của anh, không dám đυ.ng đến đồ ăn của anh Zex, bình thường đều là anh Zex tự nhét vào miệng cô.
Dùng lời Đường Thiến để nói, chính là đống đồ ăn kia quá đắt, hoàn toàn không dám đυ.ng, ngay cả kẹo bị rơi xuống đất cũng như nhặt được vàng.
Bây giờ nhà phân tích nhỏ này vừa tới, lại ăn hết kẹo của anh Zex.
Đường Thiến ngồi lì trong nhà vệ sinh đến khi Zex bắt được. Đến giờ ăn cơm, Zex xuống tầng, lướt một vòng cũng không thấy người nhà anh đâu, cuối cùng bắt gặp Đàm Tương Tương đang dọn hành lý vào phòng Đường Thiến.
Hỏi ra mới biết, con nhỏ kia trốn trong nhà vệ sinh hơn mấy tiếng.
Anh đưa tay gõ cửa: "Đường Thiến."
Bên trong có tiếng kêu đau.
"Ra đây."
Đường Thiến: "Không ra, tôi muốn yên tĩnh một chút."
Zex nghi ngờ: "Yên tĩnh cái gì?"
Đường Thiến: "Bị đả kích quá lớn, tôi cần tránh một chút."
Zex nhíu mày: "Đi ra, Tương Tương không có ở đây."
Người bên trong không trả lời, Zex tiếp tục: "Nhanh lên, không tôi đạp cửa đấy."
Một lát sau, cửa nhà vệ sinh mở, lộ ra cái đầu rối tung, ngẩng lên nhìn anh: "Anh cần đi nhà vệ sinh à?"
Không nói nhiều lời, liền bị Zex xách cổ, lôi ra ngoài.
"Cô là bọ hung ăn cứt hay sao mà không rời nhà vệ sinh?”
Đường Thiến đáp trả: "Không, tôi muốn vào tránh một chút."
Zex hỏi lại: "Tránh hơn cả tiếng?"
Đường Thiến cong cong tay, bảo anh cúi đầu thấp xuống, ghé sát tai, hạ giọng: "Em gái anh quá dơ bẩn, tôi sợ."
Zex nghe xong cười một cái, xoa đầu cô, khen ngợi: "Hay lắm, từ ngữ của nó hơi thô, không ngạc nhiên lắm, lần sau tránh nó cũng đừng dùng nơi đầy mùi này mà trốn."
Zex dừng một chút, nói tiếp: "Ở chỗ nào lâu sẽ có mùi chỗ đó."
Lời này dọa Đường Thiến sợ không nhẹ, vội vàng lùi lại hai bước, ngửi mùi trên người mình.
"Tôi không ngửi thấy, anh thấy à?"
Zex cong cong ngón tay với cô: "Cô lại đây, ở xa như thế tôi ngửi thế nào được?"
Đường Thiến không hề phòng bị đưa cổ cho anh ngửi.
Zex nhìn tư thế của cô có chút sửng sốt, trong nháy mắt, cúi người ghé vào tai cô, hít một chút không khí, chỉ cảm thấy cổ họng có hơi khô.
Không nhịn được, hôn nhẹ một cái lên tai cô, khiến Đường Thiến giật nảy người.
Lùi hai bước về sau, lấy tay che cổ, trợn mắt nhìn anh.
Zex bình tĩnh, làm như không có gì xảy ra, hạ giọng nói: "Không có."
Sau đó nhắm máy quay người đi lên tầng hai.
Đi được hai bước, ho khan một cái thấp giọng: "Dì nấu cơm xong rồi, xuống bếp ăn đi."
Đường Thiến đơ người nhìn anh về phòng.
Nghĩ lại chắc vừa rồi mình phản ứng quá thái sao? Hay là do người ta cúi đầu dùng lực, vô tình chạm môi vào thôi?
Ăn cơm tối xong, Zex vẫn ở trên tầng không xuống.
Tương Tương chạy lên tìm một vòng cũng không thấy, cuối cùng gọi điện thoại nói gì đó liền chạy ra ngoài.
Cuiyo còn đi ngang qua, thấp giọng hỏi: "Này, em gái, Tương Tương đó hình như đi tìm đội trưởng nhà em, em không đi theo xem một chút à?"
Đường Thiến liếc anh, tức giận nói: "Nói linh tinh cái gì đấy, cái gì mà đội trưởng nhà em, chẳng nhẽ anh ta không phải đội trưởng của anh à?"
Cuiyo: "Cái này không giống nhau, Tương Tương này mạnh mẽ hơn nhiều so với Thượng Y Y kia, anh sợ em không giữ được nhà chính của Zex."
Đường Thiến không thèm chú ý đến anh, quay sang Read nháy mắt, ý nói nếu anh trêu tôi, tôi trêu Read nhà anh bây giờ.
Vốn chỉ muốn trêu một chút, ai dè mặt Cuiyo lập tức xanh lét, đạp phăng cái ghế rồi về chỗ.
Hai tiếng sau, Zex trở lại, mặt không cảm xúc đi tới sau lưng Đường Thiến, trước mặt mọi người, tháo tai nghe của Đường Thiến xuống.
"Đường Thiến, ra ngoài nói chuyện với tôi một chút."
Đường Thiến ngờ vực: "Đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết."
Đường Thiến: "Chờ chút, chờ chút đã, tôi đang đánh rank đấy, không thể chơi xấu đồng đội nha!"
Zex trực tiếp cầm cổ áo Đường Thiến kéo cô ra.
Anh khiến Đường Thiến kêu oai oái: "Alo alo alo, chờ đã, chờ xíu thôi, Q còn chưa dùng mà, đm, chết đi chứ!"