Đường Thiến lại nghe Tương Tương nói tiếp: "Nghe nói Zex bình thường rất "quan tâm" đến chị? Tại sao vậy?"
Nói đến chú ý, phát âm của cô nàng rất nặng, ngay cả Đường Thiến cũng nhận ra ý khác.
Từ cquan tâm này, thật ra là bắt nạt.
Vừa nghĩ tới lúc bình thường anh bắt nạt cô, lại còn rất nhiều chứ.
Khóe miệng Đường Thiến toát ra một tia cười, không biết có phải muốn chiếm hữu làm của riêng không, gây sự tuôn ra một câu: "Anh ta yêu thầm tôi."
Zex từ trong khu nghỉ ngơi đứng dậy, chuẩn bị đi lên tầng ba tiếp tục luyện tập, liền nghe được cô nói như thế.
Đặc biệt khóe miệng hé lộ ánh cười kia, bị anh bắt gặp.
Thu hồi bước chân chuẩn bị lên lầu, xoay người tiến về phía khu huấn luyện, nói: "Cô? Ngực không lớn bằng chuột, người thì như cái màn hình 24 inch, mặt to hơn cả cái chiều rộng bàn phím, ặc, ai cho cô dũng khí nói những lời đó vậy?”
Đường Thiến: "..." Mười vạn cmn chạy ngang qua.
Cô chẳng qua chỉ muốn đùa chút thôi mà, sao lại nghiêm túc véo má cô vậy?
Kết quả Tương Tương ở bên kia nghe được liền cười haha: "Đương nhiên là dũng khí anh cho rồi, thực sự ngốc chết đi được, yêu thầm người ta cũng bị phát hiện."
Đường Thiến: "..."
Zex bị cô nói trúng, đỏ mặt đến tận cổ, còn lén nhìn Đường Thiến một cái, hừ một tiếng lạnh lẽo rồi đi nhanh lên tầng.
Tương Tương nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của anh, không màng hình tượng che bụng cười như điên.
Đường Thiến đứng ngây ngốc tại chỗ một hồi nhìn Zex đi lên tầng, không kịp phản ứng gì.
Tương Tương nói những lời này có ý gì?
Yêu thầm cũng bị phát hiện?
Quan trọng nhất là, Tương Tương nói vậy, nhưng Zex lại không phản bác lại.
Đang suy nghĩ, bả vai bị người khác đập một cái: "Em gái, làm gì ngẩn người ra vậy?"
Đường Thiến hoàn hồn, nhìn cô nàng đang cười híp mắt lại.
Không hiểu tại sao, cô cảm thấy thù địch với cô nàng như Thượng Y Y, trái lại còn rất muốn làm thân.
"Ây ya, đừng nhìn em như thế, em yêu chị mất đấy."
Đường Thiến: "..."
Cô vội dời tầm mắt, trở về vị trí, mở ngăn kéo ra, cúi đầu tìm cái gì đó.
Làm như lơ đãng, cô hỏi: "Tương Tương, em họ gì?"
Tương Tương: "Họ Đàm, rất ít người mang họ này."
Nghe được họ này, Đường Thiến không tìm nữa, "Ồ" một tiếng, khóe miệng cũng cong lên.
Quả nhiên mình nghĩ không sai, vừa rồi cô nàng đứng gần Zex, đường nét hao hao, bộ dạng thoải mái với Zex, càng thấy giống nhau, chắc là anh em rồi.
Tương Tương đáp lại không nghĩ, vài giây sau cười nói: "Xem ra chị đoán ra thân phận của em rồi."
Đường Thiến ngẩng đầu, ngại ngùng cười cười.
Nhìn bộ dạng ranh mãnh của cô cười một tiếng: "Nhưng chị ngàn vạn lần đừng nói, người khác không biết thân phận của em, em tự mình tham dự cuộc thi, anh trai mặt lạnh của em bảo không được để lộ quan hệ của bọn em."
Đường Thiến gật đầu một cái, liền cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay, lật qua lật lại.
Tờ giấy này là khi cô mới tới, hội Hạo Nguyên nhét dưới đầu heo đưa cho cô, Đường Thiến lúc ấy thấy mọi người đều ký tên, chỉ không có Zex, ban đầu cô còn nghĩ Zex không muốn gặp mình.
Bây giờ nghĩ lại, chỗ này đều là anh viết, hơn nữa còn rất ngay ngắn, rất để tâm.
Chào mừng cô gia nhập team Suii! ---- Đàm Dịch
Đàm Dịch, hóa ra tên tiếng Trung của Zex là Đàm Dịch
"Ơ, chị đỏ mặt gì đó?"
Đường Thiến bị những người bên cạnh dọa một cái, Đàm Tương Tương không biết từ lúc nào đã ngồi vào vị trí của Zex, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn cô.
Đường Thiến lúng túng cười gượng: "Ừm... Không có, không có gì."
Đàm Tương Tương không tin, nói tiếp: "Hầy, thật không hiểu nổi mấy người, chị vui tươi như thế, nhưng lại dễ xấu hổ, Zex bề ngoài thì lạnh lùng, lại càng dễ xấu hổ hơn chị."
"Chị xem, vừa mới nói, mặt thì đen như Bao Công, có thể ổng không biết, nhưng tai ổng thì bán đứng hết cmnr."
"Bình thường xấu hổ, tai liền đỏ."
"Một tên con trai, lại thích ăn ngọt, còn cướp trà sữa của em, thật sự..."
Đường Thiến thấy cô lôi anh mình ra nói chẳng ra gì, không nhịn được nói: "Vẫn ổn mà, chỉ là bình thường suốt ngày ở trong phòng, nên dễ xấu hổ, không thích gặp người khác, trạch nam đều thế mà."
Tương Tương nhìn cô, ánh mắt như muốn nói em hiểu mà.
Nửa ngày sau lại thầm thì bên tai cô nói một câu: "Vậy chị có biết trạch nam còn có một loại bệnh, là thích thủ da^ʍ..."
"Đoàng" một cái, mấy lời này khiến trong đầu Đường Thiến lập tức nở hoa.
Từ trong ra ngoài mặt đều đỏ ửng.
Tương Tương thấy bộ dạng của cô, haha mấy tiếng: "Ây ya, đừng tỏ ra ngây thơ trong sáng như thế?”
Sau đó cúi người xuống, hạ giọng hỏi: "Chị nói xem, anh ấy thủ da^ʍ bằng cái gì? Dùng tay à?"
Đường Thiến phục sát đất, đứng phắt dậy, chạy đến nhà vệ sinh, ngồi trong đó một lúc lâu không dám ra ngoài.
Chờ mấy người kia từ tầng ba xuống, thấy Đàm Tương Tương không biết lấy đâu hết đống kẹo của Zex giấu ra ăn sạch, giống hệt mấy con sóc.