Dịch: zuravly
Vị cao thủ tổ võ học không nén nổi giận, bước lên một bước định quát mắng thì Tửu Quỷ đã dàn hòa nói: “Thôi mà, Thiết Ưng. Dẫu sao Băng cũng là người của Phượng tổ chúng ta. Đừng vì một chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí giữa hai bộ môn chứ.”
Thiết Ưng hừ mạnh một tiếng lạnh lùng: “Tổ phó, sau này ông phải quản tên cấp dưới này của mình cho tử tế, dạy cho hắn biết tôn sư trọng đạo là thế nào.”
Tửu Quỷ hi hi ha ha đáp: “Yên tâm! Yên tâm!” Rồi quay đầu qua nói: “Băng à, dù gì Thiết Ưng cũng là quyền tổ phó của Long tổ, cũng coi như là cấp trên của cậu đi. Về sau cậu nói chuyện đừng có gay gắt như vậy nữa, biết không?”
Mười Một chậm rãi quay người lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Thiết Ưng, bước lên hai bước chen vào giữa y và Phùng Đán Toàn, lưng quay về phía Phùng Đán Toàn, nói với ông ta bằng giọng lãnh đạm: “Đưa bọn họ đi đi.”
Phùng Đán Toàn ung dung thu hồi khí thế vừa phát, vẫy tay ra hiệu cho ba cô gái sau lưng, qua bên cạnh Mười Một đi ra.
Mặt Thiết Ưng lộ rõ vẻ giận dữ, y xoạc ngang sa một bước dài, miệng quát: “Không được đi!”
Thiết Ưng vừa di động thì Mười Một cũng bước sang một bước, chắn ngay trước mặt y như cũ, ánh mặt băng giá đã hừng hực sát cơ, nhìn thẳng vào mắt Thiết Ưng.
Thiết Ưng không thể động tiếp được nữa, bởi sát cơ của Mười Một đã bao chặt lấy y, chỉ cần động đậy một chút là y sẽ phải ứng phó với đòn công kích cuồng phong bạo vũ của Mười Một.
Xưa nay vốn cao ngạo, Thiết Ưng chưa bao giờ mất mặt đến thế, nhất là lại bị một thủ hạ áp chế cho không thể động đậy, y tức khí tràn hông gầm lên: “Băng! Ngươi muốn gì? Ngươi dám phản bội tổ chức?”
“Ây, ây. Cơm ăn bừa được, nhưng lời không nói bừa được.” Tửu Quỷ bất bình cho Mười Một chen vào: “Thiết Ưng, ta nói cho anh biết, chuyện giữa anh với Băng là xích mích riêng tư, anh cái gì mà thổi phồng lên thành phản bội tổ chức, thiếu điều thành thù nhà nợ nước vậy? Những lời như vậy nói ra là phải chịu trách nhiệm đó. Thực tế là Băng do ta giới thiệu vào Phượng tổ. Có phải anh muốn nghi ngờ luôn cả ta không đấy?”
Nói rồi Tửu Quỷ đấm ngực, kéo tay áo Vấn Thiên, vẻ đau lòng não ruột kêu lên: “Thật đáng thương cho lão già ta, cả đời vì quốc gia bôn ba lao lực, vậy mà đến lúc bạc đầu còn bị hoài nghi là phản bội chứ! Lão Vấn à, ông phải làm chủ cho lão đầu ta, nói lời công đạo mới được.”
Vấn Thiên nhức hết cả đầu. Tửu Quỷ dở hơi nổi tiếng cả Long Hồn, xưa nay chớ hề đếm xỉa đến hoàn cảnh cũng như thân phận, động một chút là giả điên giả dại. Lão bắt đầu hối hận vì đã đồng ý cho tên Tửu Quỷ này cùng đi.
Thiết Ưng cũng tức đến ngứa cả chân răng. Chịu ảnh hưởng của Thiên Hải, y xưa nay vốn không ưa Mười Một, luôn cho rằng Mười Một là kẻ phản bội Long Hồn. Vừa rồi chẳng qua buột miệng thốt thành lời, nào ngờ bị Tửu Quỷ nắm ngay tóc gáy, đớp ngược cho một phát. Chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu chuyện đến tai Thiên Hải rằng y vu hãm Tửu Quỷ phản bội Long Hồn thì dù y có trăm cái miệng cũng thanh minh không nổi.
Phùng Đán Toàn cũng dở khóc dở cười. Đã nghe nói Tửu Quỷ của Tổ dị năng gàn dở khác thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên lời đồn không ngoa. Tuy nhiên qua đó cũng biết Tửu Quỷ che chở cho Mười Một tới cỡ nào. Thậm chí không tiếc giả cuồng giả dại bảo vệ Mười Một. Người như vậy nếu không phải loại đại trí tuệ thì ắt là lòng dạ cực kì sâu hiểm.
“Thôi được rồi!” Vấn Thiên cáu kỉnh gạt tay Tửu Quỷ, quay sang Phùng Đán Toàn nói: “Các người đi đi.”
Thiết Ưng kinh ngạc: “Vấn Thiên…”
Vấn Thiên lắc đầu: “Để bọn họ đi thôi.”
Vấn Thiên khẽ hừ mũi, hung hăng trừng mắt nhìn Mười Một, tức tối tránh sang bên.
Phùng Đán Toàn dẫn theo ba cô gái vừa đi được vài bước, Vấn Thiên đột nhiên gọi: “Đán Đao.”
Phùng Đán Toàn dừng bước nhưng không quay đầu lại.
Vấn Thiên nói tiếp: “Việc ông mạo danh nhân viên nhà nước tôi không so đo nữa. Bất kể ông tới Long Quốc vì mục đích gì, tôi chỉ cho ông thời gian ba ngày. Trong vòng ba ngày, ông bắt buộc phải rời Long Quốc. Bằng không chúng tôi không ngại dùng vũ lực đâu.”
Phùng Đán Toàn cười nhạt rảo bước đi tiếp. Nguyễn Thanh Ngữ lo lắng liếc Mười Một như thầm dặn gã phải cẩn thận, rồi theo chân Văn Vi, Dương Tư Vũ và Phùng Đán Toàn rời khỏi.
Bốn người qua cửa hậu đi ra. Đến bãi đậu xe, Phùng Đán Toàn cười cười nhìn ba cô gái hỏi: “Có chuyện muốn hỏi phải không?”
Cả ba cô gái không hẹn mà cùng gật đầu.
Phùng Đán Toàn nhìn quanh nói: “Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, trước tiên về khách sạn đã. Văn nha đầu, cô đi chung xe với chúng ta. Xe của cô thì kêu mấy đứa bảo vệ chuyên trốn trốn núp núp lái về. Mặt khác, cô điện thoại cho ba cô, kêu ông ấy sai mấy người tới khách sạn đón cô về nhà.”
Qua lời Phùng Đán Toàn, Văn Vi hiểu rằng sự tình nghiêm trọng, hỏi lại: “Phùng gia gia, phải chăng sẽ phát sinh chuyện gì đó?”
“Phát sinh hay không không biết, mà có đề phòng vẫn hơn. Mấy tên đó tuy chịu để cho ba người các cô theo ta cùng đi, nhưng khó mà bảo đảm rằng bọn họ không đổi ý. Một khi đã đưa các cô ra, ta ắt phải có trách nhiệm đưa các cô về nhà an toàn.” Dừng một chút, ông lão tiếp: “Được rồi. Giờ tạm thời đừng hỏi gì nữa. Về khách sạn đã rồi nói tiếp.”
Thấy Phùng Đán Toàn cẩn thận như vậy, Dương Tư Vũ không nói gì thêm, lập tức lái xe ra. Bốn người đi thẳng một mạch về khách sạn Tinh Vương. Trên đường, Văn Vi tranh thủ gọi điện thoại cho Văn Cường. Không thuyết minh rõ sự việc, cô chỉ nói tại quán bar xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên hơi sợ, muốn Văn Cường phái mấy bảo vệ tới khách sạn Tinh Vương đón cô về nhà.
Vào đến phòng 3110 mà Phùng Đán Toàn thuê tại khách sạn Tinh Vương, Dương Tư Vũ nhịn không nổi hỏi liền: “Phùng gia gia, mấy người vừa rồi là ai vậy?”
“Long Hồn.” Phùng Đán Toàn đi vào phòng trong bê ra một bộ đồ trà, bày lên bàn, bỏ trà vào ấm, rót nước sôi rồi nói: “Long Hồn là một tổ chức bí mật của Long Quốc. Quyền lực lớn nhất của họ là có thể tùy lúc sử dụng bất kỳ cơ quan nhà nước Long Quốc nào để che dấu thân phận. Bọn họ tùy thời có thể là người của Quốc An cục, của Quốc Vụ viện, thậm chí là của Văn phòng trung ương.
Trong ba cô gái, trừ Dương Tư Vũ ra, hai người kia có thể là hoàn toàn không biết tính chất của Long Hồn, bởi vậy Phùng Đán Toàn trước tiên phải giải thích về Long Hồn một chút.
Dương Tư Vũ hỏi: “Nói vậy mấy người Quốc An cục kia là giả ư? Thân phận chân chính của họ là người Long Hồn?”
“Phải.” Phùng Đán Toàn gật đầu: “Nhưng cũng không thể nói là giả. Bọn họ dùng thân phận Quốc An cục thì thực sự là người Quốc An cục. Có thể tra ở Cục lưu trữ tư liệu quốc gia đấy.”
Nguyễn Thanh Ngữ nhịn không được bật ra: “Vậy còn Sở Nguyên?”
Phùng Đán Toàn mỉm cười: “Gã cũng là người Long Hồn. Bởi vậy cô cứ yên tâm, Long Hồn không làm thương tổn đến gã đâu.”
Tuy đã đoán được từ trước, nhưng khi nghe Phùng Đán Toàn chính miệng nói ra, Nguyễn Thanh Ngữ không khỏi kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Mười Một luôn là một gã sát thủ, hành tung phiêu hốt bất định, thường xuyên vắng nhà. Gã dính dáng quan hệ với Long Hồn từ hồi nào chứ? Ngoài ra rốt cuộc Long Hồn là tổ chức như thế nào? Mười Một gϊếŧ nhiều người như vậy, bọn họ có giúp gã không?
Tựa hồ nhìn ra tâm sự của Nguyễn Thanh Ngữ, Phùng Đán Toàn vừa chậm rãi rót trà vừa giải thích về lai lịch của Long Hồn cũng như tính chất và công việc của tổ chức này.
Còn nữa...
Những điều đó Dương Tư Vũ đã nghe Phùng Đán Toàn nói qua, còn Văn Vi cũng đã biết được từ cha mình, bởi vậy hai cô không mấy kinh ngạc. Chỉ có Nguyễn Thanh Ngữ, cô gái xưa nay sống trong tầng lớp bình dân thì ngay cả danh hiệu Long Hồn cũng chưa từng nghe qua. Khi nghe thấy Long Hồn là nơi tập trung toàn bộ cao thủ tuyệt đỉnh của Long Quốc, được coi là tổ chức mạnh nhất thế giới, lại liên tưởng đến việc Mười Một cũng là thành viên trong đó, trong lòng cô dấy lên cảm giác bải hoải đến kì lạ. Xem ra cự li giữa cô và Mười Một càng lúc càng xa. Hôm nay cô mới phát hiện ra rằng mình hiểu Mười Một thật ít đến thảm hại. Hoặc có thể nói rằng cô chưa từng chân chính hiểu được gã.
Vốn là hai con người sống trong hai thế giới, nói gì đến chuyện hiểu nhau đây?
“Tại Long Quốc, Long Hồn là tổ chức có địa vị siêu đẳng, không chịu sự hạn chế của bất kỳ một cơ cấu nhà nước nào, khi làm việc cũng không cần chịu trách nhiệm với bất kỳ ngành nào. Tổ chức này không có thực quyền. Bọn họ không thể điều động dù chỉ một đơn vị quân đội. Nhưng nếu xem xét trên phương diện khác, bọn họ có quyền lực rất lớn, được phép tùy lúc yêu cầu bất cứ ngành nào phối hợp. Hơn nữa…” Phùng Đán Toàn đưa ly trà cho Nguyễn Thanh Ngữ rồi nói tiếp: “Long Hồn có những đặc quyền mà các cô tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như khi gϊếŧ người, tối đa bọn họ chỉ viết giấy báo cáo lên trên là xong, sẽ không có bất kỳ phiền hà nào. Bởi vậy cô khỏi cần lo cho tên tiểu tử đó.”
Nâng ly trà trong tay, Nguyễn Thanh Ngữ hỏi: “Theo như Phùng gia gia nói, phải chăng cháu có thể hiểu Long Hồn chính là thần bảo hộ Long Quốc, luôn luôn ẩn trong bóng tối để bảo vệ Long Quốc?”
Đang lần lượt đưa trà cho Dương Tư Vũ và Văn Vi, nghe vậy, Phùng Đán Toàn cười nói: “Cô có thể lý giải như vậy. Kì thật, nhiều quốc gia trên thế giới cũng bí mật xây dựng những tổ chức đặc biệt kiểu như Long Hồn. Chẳng qua bình dân không cách nào tiếp xúc và cơ bản là không biết đến sự tồn tại của những con người đó mà thôi. Các tổ chức đặc biệt của mỗi quốc gia đều cẩn mật tuyển chọn các cao thủ đỉnh cấp trong nước. Kỵ Sĩ của Ưng Quốc, Đặc Cảnh của Môi Quốc, Thần Sứ của Vactican, Thánh Chiến Sĩ của Hy Lạp là những tổ chức tương tự như Long Hồn. Và trong số các tổ chức đặc biệt trên toàn thế giới, xưa nay Long Hồn luôn được công nhận là mạnh nhất, kế đến là Đặc Cảnh của Môi Quốc và đứng thứ ba là Kỵ Sĩ của Ưng Quốc.”
Văn Vi nhẹ nhàng đặt li trà trên tay xuống bàn: “Cha cháu có nói: “Người trong Long Hồn đều là các cao thủ luyện võ. Có phải ba đại gia tộc võ học thế gia ở Long Quốc ta đều là người Long Hồn không?”
Ngồi xuống bên Dương Tư Vũ, Phùng Đán Toàn lắc đầu: “Không phải. Ba đại gia tộc chỉ là cách quốc gia lợi dụng thanh danh võ học thế gia của bọn họ để phát huy quảng bá tinh thần võ thuật khắp cả nước mà thôi. Cao thủ chân chính đều ẩn tàng trong dân gian, sau khi bị quốc gia phát hiện mới được triệu tập vào Long Hồn. Theo như ta biết, cho đến hiện nay, trong ba đại gia tộc, kể luôn cả Trần gia ngày trước, chưa từng có ai được triệu tập vào Long Hồn… À, mà không…”
Dường như chợt nhớ ra, Phùng Đán Toàn sửa lại: “Riêng Long gia từng có hai tuyệt đỉnh cao thủ. Tiếc là một người đã chết, một người bỏ đi, bằng không cả hai nhất định đã bị gọi vào Long Hồn.”
Dương Tư Vũ có chút ngây thơ hỏi: “Long Quốc đem bao nhiêu cao thủ như vậy tập trung lại để làm gì?”
Phùng Đán Toàn cười cười, âu yếm vỗ vỗ đầu cô gái nói: “Kì thật Long Hồn được thành lập rất sớm, ngay từ thời bắt đầu dựng nước. Mục đích ban đầu là vì kháng chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, Long Hồn không bị giải tán mà được ngầm chuyển thành cơ cấu bí mật. Công tác chủ yếu của bọn họ là xử lí những việc mà người thường không làm nổi.”
Dương Tư Vũ chớp chớp mắt hỏi: “Người thường không xử lí nổi là việc gì vậy?”
“Ví dụ như một số sự vật trong truyền thuyết là thứ mà người thường không xử lí được.”
Dương Tư Vũ hiếu kì hỏi tiếp: “Sự vật trong truyền thuyết là những việc nào cơ?”
Phùng Đán Toàn nâng li trà lên mũi hít hít mấy hơi, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn, tiếp tục nói: “Nhiều lắm. Chẳng hạn như cương thi.”
“Cương thi?” Trên lầu hai quán bar Cổn Nhạc, Mười Một nhíu mày ngắm mấy tấm ảnh Vấn Thiên đưa cho. Ảnh chụp một khu vực lầy lội đầy cỏ hoang, trên mặt đất có mấy nhóm dấu chân hỗn loạn. Ngoài ra còn có một bệt máu.
Vấn Thiên cau có trừng mắt nhìn Tửu Quỷ, trách ông ta chưa rõ sự tình đã ăn nói lung tung.
Tửu Quỷ không chịu lép cũng trợn mắt nhìn lại, miệng nói: “Nhìn ta làm cái gì? Không phải thi biến (tử thi biến hóa - ND) thì người chết chạy đi đâu? Còn những dấu giày của người chết trên mặt đất nữa, phải giải thích thế nào?”
Vấn Thiên lắc đầu: “Phải hay không phải thi biến hiện chưa thể xác định. Bởi thế cấp trên muốn Long Hồn chúng ta gia nhập vụ điều tra bí mật này. Hơn nữa tuyệt không được tiết lộ sự việc, tránh dẫn đến dân chúng khủng hoảng.”
Nhìn kỹ mấy tấm ảnh, Mười Một hỏi: “Trên thế giới này có cương thi thật sao?”
Tửu Quỷ vỗ mạnh vai Mười Một: “Ngươi đã gặp qua Cửu vĩ hồ, nay nhảy ra một cương thi thì có gì lạ. Nhóc cà chớn, không phải bị dọa chết khϊếp rồi chứ? Sợ thì cứ nói, chúng ta đổi người khác.”
Mười Một nhấp nhấp vai. Không phải gã bị Tửu Quỷ đánh đau mà là rất không ưa có người đứng sát bên. Trước kia Tửu Quỷ rất khoái vỗ vai hoặc vỗ đầu gã. Khi đó hai bên hơn kém nhau quá xa, không cách nào tránh được cũng là chuyện thường. Mà Tửu Quỷ khoái nhất là nhìn vẻ tức tối của Mười Một sau khi bị vỗ. Mỗi lần thấy Mười Một muốn tránh mà không nổi, lão sướиɠ không thể tưởng. Có điều mấy năm nay công phu của Mười Một cao lên rất nhiều, thậm chí đối diện với loại siêu cấp cao thủ như Chiến Hồn cũng đủ sức chống cự, vậy mà vẫn không tránh được cái vỗ của Tửu Quỷ, khiến đánh giá của gã về Tửu Quỷ cao hẳn lên.
Vấn Thiên nhìn Mười Một hỏi: “Anh hiểu về cương thi thế nào?”
Mười Một lạnh nhạt trả lời: “Tôi chỉ biết mấy thứ đó là giả hết.” Mười Một từ nhỏ lớn lên giữa đám xác chết. Nếu như trên đời này quả thật có chuyện người chết sống lại biến thành cương thi thì hắn đã gặp cả trăm cả ngàn lần rồi. Vậy mà tới nay hắn chưa từng thấy có thi thể nào bò dậy nổi. Bởi vậy, trong tưởng tượng của Mười Một, cương thi chỉ là những sinh vật do điện ảnh và truyền hình hư cấu ra mà thôi.
Hết chương!