Dịch: zuravly
Giọng Vấn Thiên trầm trầm: “Từ cổ chí kim, tại Long Quốc luôn lưu hành thuyết cương thi. Ngay cả trong dân gian cũng có phân loại cụ thể đối với cương thi, chia thành tử cương thi, bạch cương thi, lục cương thi, mao cương thi, phi cương thi, du thi, phục thi, bất hóa cốt. Cộng cả thảy là tám loại. Tương tự, ở Tây phương cũng lưu hành những truyền thuyết liên quan đến cương thi, tuy nhiên bọn họ gọi chúng là tang thi. Môi Quốc và Ưng Quốc đều bí mật thành lập Hiệp hội nghiên cứu tang thi, chuyên môn thực hiện những việc liên quan đến tang thi chết rồi phục sinh, đồng thời có người tiến nhập vào tang thi để nghiên cứu.”
Tửu Quỷ chen vào: “Bọn ăn no rửng mỡ mà.”
Mười Một hỏi: “Thật có cương thi sao?”
Vấn Thiên gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Cương thi xác thật có tồn tại trong thế giới hiện thực. Tuy nhiên không khoa trương như trên phim ảnh. Theo kết quả phân tích mà chúng tôi sử dụng các phương pháp khoa học thu được, kì thật cương thi không phải là xác chết phục sinh mà chạy loạn khắp nơi gây hại. Sau khi một người chết đi, nếu thi thể không được xử lí thích đáng, lại thêm nơi mai táng khác thường, trong quá trình thi thể phân giải sẽ nảy sinh biến dị. Trong huyền học Long Quốc, loại địa phương như vậy được gọi là "dưỡng thi địa". Sự thật, dưỡng thi địa đích xác là có tồn tại. Hơn nữa nhiều địa phương có thể dùng phương pháp khoa học giải thích thông suốt. Huyền học cho rằng dưỡng thi địa là điểm hội tụ của các nhánh âm mạch trong lòng đất. Xác chết được chôn ở những nơi kề cận âm khí dày đặc như vậy sẽ dễ biến hóa thành cương thi. Về dưỡng thi địa các nhà khoa học lại có cách giải thích khác. Các mẫu thu thập tại dưỡng thi địa cho thấy một hàm lượng vi khuẩn cao đến không ngờ, độ PH của đất sai lệch nghiêm trọng, hơn nữa còn có một chủng vi khuẩn mà chúng tôi gọi là thi cương khuẩn. Ngoài ra, dưỡng thi địa còn hàm chứa một lượng lớn amonium, a xít yếu cùng các thành phần hóa học khác, đều là những nhân tố trọng yếu tạo thành thi biến. Bình thường, con người chúng ta sau khi chết đi một thời gian là thi thể phân hủy, cuối cùng chỉ còn sót lại nắm xương. Tuy nhiên nếu chôn tại dưỡng thi địa, do các thành phần hóa học trong đất tại đó thâm nhập vào thi thể, không những đẩy nhanh tốc độ rữa nát, mà trong quá trình đó còn làm cho thân thể đã chết kia sinh ra biến dị. Trong quá trình thi thể biến dị, do mô cơ hủy hoại nhanh kết hợp với khí quan và kinh lạc trong nội tạng thoái hóa co rút, hệ thần kinh sẽ không ngừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Nói đến đây, Vấn Thiên không thể không dừng lại, bởi lũ sâu rượu trong người Tửu Quỷ đang nổi loạn, lão lại không mang theo rượu nên vớ đại bia trên bàn uống ừng ực. Lão uống thì lão sướиɠ, nhưng những âm thanh kia không thể làm người khác sướиɠ theo.
Một lon bia đâu có lớn, Tửu Quỷ chỉ đủ một hơi là cạn. Ợ một phát khí thế. Tửu Quỷ cằn nhằn than: “Rượu trắng Long Quốc uống mới đã. Cái thứ bia ngoại quốc này đúng là đồ bỏ, chẳng hơn nước lã là mấy.”
Vấn Thiên không lí gì đến lão, tiếp tục nói với Mười Một: “Anh cũng biết đấy, hệ thần kinh trong cơ thể con người rất mẫn cảm. Cho dù đã chết nhiều giờ, chỉ cần thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ là thi thể vẫn động đậy.”
Những tri thức loại này Mười Một có tiếp xúc qua trong các khóa học tại Ma Quỷ. Kiểu như gõ vào thần kinh đầu gối là cẳng chân tự động đá lên chẳng hạn, trong cơ thể con người còn có nhiều chỗ khác, chỉ cần chạm vào là thân thể chuyển động không khống chế nổi.
Vấn Thiên nói tiếp: “Thi biến kì thực là quá trình kiểu như vậy. Người thật sự đã chết, không thể có suy nghĩ và cử động, chỉ có thần kinh khống chế thân thể. Khi thân thể bị vi khuẩn xâm thực và trong quá trình biến dị, thần kinh không ngừng bị co rút và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thi thể tùy theo thần kinh mà làm ra các động tác như nhảy lên, đánh tay, v.v… Chúng tôi gọi hiện tượng này là thi động. Những người không hiểu biết thấy người chết còn hành động được đều cho rằng do tử thi biến hóa ra. Cũng bởi động tác do thần kinh khống chế của thi thể rất cứng nhắc nên bị người ta gọi là cương thi.”
Mười Một gật đầu: “Nói vậy thì ra cương thi cắn người gì gì đó đều là giả hết?”
Vấn Thiên lắc đầu: “Cũng không phải hoàn toàn giả. Thi sẽ không bao giờ đi cắn người, cũng không chủ động công kích ai. Chúng đã chết rồi, bất quá chỉ là thân thể không khống chế được, cứ tiếp tục vận động vu vơ. Thời cổ rất nhiều người không hiểu, nghĩ rằng cương thi ra ngoài hại người nên đi đánh cương thi. Nhưng người chết rồi thì làm sao còn đánh chết được nữa? Chưa kể…”
Năm ngón tay Vấn Thiên khum lại thành trảo, khua khua nói: “Trong quá trình gia tốc phân giải tử thi, trong thân thể cương thi sinh ra một chủng độc tố gọi là cương thi tố. Cùng với quá trình thân thể rữa nát, cương thi tố theo thi thủy từ bên trong thấm ra ngoài. Ngón tay là nơi thi thủy tập trung nhất. Cương thi tố theo thi thủy tập trung ở móng tay, bởi vậy móng tay cương thi đa phần hiện lên màu đen tím. Khi người ta đánh cương thi, tuy cương thi không phản kháng, cũng không chủ động công kích người, nhưng do thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến chúng không ngừng nhảy nhót và vung tay. Chỉ cần bị móng tay chúng quẹt rách da, dù chỉ xước một vết nhỏ là cương thi tố thâm nhập vào cơ thể người sống. Đó là trường hợp mà chúng ta gọi là trúng thi độc.”
Mười Một hỏi: “Như vậy khi gặp cương thi, phải chăng cứ mặc kệ chúng là xong?”
“Kì thật cương thi không đến nỗi đáng sợ như vậy. Cũng không khoa trương như trong phim ảnh. Chúng là người chết, sẽ không đi hại người. Nhưng cũng không thể phó mặc không lí gì đến, bởi chúng rữa nát tiết ra thi độc quá lợi hại, dễ dàng tạo thành bệnh dịch. Ngoài ra chỉ cần không thận trọng, người ăn phải thực vật dính thi độc sẽ chết trong vòng năm phút.”
“Người bị cào trúng liệu có chết không?”
“Nếu như xử lí kịp thời thì vấn đề không lớn. Y học hiện đại khá phát triển. Tiêm một mũi huyết thanh kháng độc, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Một bài thuốc dân gian dùng gạo nếp trừ thi độc cũng khá hay. Đại bộ phận thành phần cương thi tố là các muối sắt. Trong thành phần bột gạo nếp có một lượng nhỏ muối kiềm hóa trị ba, có thể trung hòa một ít cương thi tố. Bởi thế chỉ cần trúng động không nặng lắm, thời gian chưa lâu, nếu kịp thời dùng gạo nếp đắp lên miệng vết thương cũng có khả năng trung hòa đỡ một phần thi độc. Tốt nhất là nghiền nát gạo nếp thành bột đắp lên thì càng hiệu quả.”
Tửu Quỷ chõ miệng vào: “Vậy mới nói tổ tông Long Quốc chúng ta thông minh. Những thứ phức tạp đến vậy mà các vị ấy cũng nghĩ ra được. Ngươi coi bọn ngoại quốc đó, đến nay mới bắt đầu nghiên cứu cương thi. Rõ là nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu. Các lão tổ tông chúng ta chơi chán ra từ ngàn năm trước rồi.”
“Không hoàn toàn là một.” Vấn Thiên nói: “Các hạng mục mà người phương Tây nghiên cứu là phương thức sản sinh của tang thi, với cả cuồng thi học và trí thi học.”
“Cái gì?” Tửu Quỷ gãi gãi đầu ngẩn người: “Cương thi mà có thể sinh sản? C thi học là cái thứ gì vậy?”
Còn nữa...
Vấn Thiên giải thích: “Tang thi sinh sản là một chủng vũ khí sinh hóa mới do Môi Quốc nghiên cứu ra. Bọn họ lợi dụng tang thi, trích ra một chủng virus, đem cải tạo sau đó đưa ngược lại vào thân thể con người. Loại virus này trong một thời gian ngắn, thông qua môi trường không khí sẽ lây lan ra những người xung quanh. Người nhiễm virus có biểu hiện ban đầu là toàn thân mệt mỏi. Mục đích khởi điểm của Môi Quốc trong hạng mục nghiên cứu này là chế tạo ra một chủng vũ khí sinh hóa, có khả năng nhanh chóng làm quân đội đối phương mất sức chiến đấu trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Tiếc rằng thực nghiệm này thất bại ngay từ thí nghiệm lâm sàng đầu tiên. Sức mạnh và tốc độ phá hoại của virus quả kinh khủng. Chỉ mấy ngày sau, thân thể người nhiễm bệnh bắt đầu lở loét cho đến chết. Ngay cả huyết thanh giải độc do Môi Quốc đặc chế cũng vô hiệu. Trên cơ thể những người chết vì bị nhiễm virus xuất hiện một loạt triệu chứng của tang thi. Tức là cương thi ở bên ta đó. Các tang thi này sẽ chạy loạn khắp nơi, kế tục lây truyền virus. Súng không bắn chết được bọn chúng, chỉ có thể cho nổ tan xác, hoặc dùng lửa thiêu thành tro.”
Tửu Quỷ trợn ngược mắt: “Bọn nước ngoài ấy điên hết rồi sao? Thứ vậy cũng dám làm ra? Thật vô nhân đạo hết sức. Coi chừng bị báo ứng.”
Vấn Thiên kế tục nói: “Còn nghiên cứu của Ưng Quốc trong lĩnh vực này là cuồng thi học và trí thi học. Điểm khác biệt là bọn họ không định biến địch nhân thành tang thi, mà là biến binh sĩ của mình những sinh vật không biết sợ chết như tang thi. Theo tôi được biết, tại Tiểu Trùng quốc từng xuất hiện một chủng gọi là “sinh vật cơ nhân chiến sĩ”. Tôi hoài nghi đó là phương hướng nghiên cứu của Ưng Quốc. Kì quái là kĩ thuật của Tiểu Trùng quốc lại do Môi Quốc cung cấp. Bởi thế tôi mới nghi Môi Quốc và Ưng Quốc ngầm phối hợp với nhau.”
Nói đến đây, Vấn Thiên nhìn Mười Một, nhưng trên mặt gã chớ hề có chút biểu hiện nào. Chẳng hiểu gã đang nghĩ gì nữa.
Tửu Quỷ thở dài: “Mấy kẻ đó thật không có tính người. Đổi lại là Long Quốc chúng ta thì không có khả năng làm ra những thứ như vậy. Cứ cho là bọn họ nghiên cứu thành công thì các binh sĩ kia cũng không còn là người nữa.”
“Quay lại chủ đề đang nói.” Vấn Thiên ngắt ngang, nói với Mười Một: “Phương pháp dùng gạo nếp khử độc chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Sau khi khử độc, trong cơ thể vẫn còn tàn lưu một lượng nhỏ chất độc. Có những người thể chất đặc thù, kịp thời đắp gạo nếp, mấy ngày sau cơ thể tự động bài tiết tàn dư chất độc, không có gì đáng ngại. Nhưng phần lớn ngay ngày hôm sau bắt đầu sốt, tiếp đó là chóng mặt, cuối cùng miệng vết thương lở lan ra toàn thân. Bởi thế nếu chúng ta gặp cương thi, nhớ là chỉ được dùng côn ngăn chặn, không để cho chúng chạy lung tung khắp nơi. Nhớ cho kĩ là không được để thân thể tiếp xúc. Nhiễm cương thi tố là rất khó chữa trị. Một khi anh bị thương, virus lập tức xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, mắt tai mũi miệng đều là những đường mà virus dễ dàng thâm nhập.”
Mười Một hỏi: “Phải làm sao chế ngự chúng? Dù sao cũng đâu thể cầm côn mà chẳng làm gì?”
“Thời gian thi động của cương thi khá ngắn. Trong lịch sử, lần kỉ lục chỉ kéo dài hơn bốn mươi giờ. Qua thời gian thi động, cương thi sẽ nằm xuống, biến trở lại thành thi thể. Nhưng anh đừng chủ quan, bởi không ai biết nó có động lại nữa hay không. Ngay cả khi nó đã nằm xuống rồi cũng không được dùng tay chạm vào mà phải tìm dây thừng cột lại, kéo ra nơi thông thoáng để thiêu.”
Mười Một vẫy vẫy mấy tấm hình hỏi: “Ông hoài nghi hai thi thể này là thi biến?”
“Tôi chưa đến hiện trường nên cũng không biết thế nào. Nhưng căn cứ cảnh tượng chu vi trong ảnh thì nơi chôn thi thể không phải dưỡng thi địa. Về lí thuyết mà nói thì không thể nảy sinh thi biến.”
Mười Một thả mấy tấm ảnh xuống, vẻ hứng thú nói: “Sự tình xảy ra như thế nào?”
Vấn Thiên xắp sếp lại suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: “Mọi chuyện có lẽ phải bắt đầu kể từ chuyến đi dã ngoại sinh tồn tại Lưu Li đảo. Quần đảo Lưu Li tại vùng biển Đông Hải Long Quốc bao gồm hơn chục hoang đảo nguyên thủy nhỏ chưa từng khai phá. Đại khái là bắt đầu từ mấy năm trước, một số thanh niên tự tổ chức trò chơi dã ngoại sinh tồn trên một vài hoang đảo trong quần đảo Lưu Li. Lúc đầu, bọn họ không mang theo thức ăn và nước uống, chỉ mang theo dao phòng thân, sống ít ngày trên đảo. Sau đó cuộc chơi dần dần biến thành dã ngoại thực chiến sinh tồn.”
Vấn Thiên chỉ tấm ảnh chụp bãi cỏ trước mặt Mười Một: “Đây là một trong các đảo. Trò chơi này hiện rất được ưa chuộng, mỗi tháng đều có người tổ chức cho một nhóm thanh niên ra đảo tham gia. Người chơi không được mang theo đồ ăn và nước uống, mỗi cá nhân chỉ được phát một khẩu súng bắn đạn chất dẻo, một bộ dao phòng thân, phải sinh hoạt trên đảo từ ba đến bảy ngày. Lên đảo, trong mấy ngày đó, những người này được chia thành các đội khác nhau. Mỗi đội viên ngoài việc tìm kiếm thức ăn và nước uống còn phải chiến đấu cùng các đội khác.”
Mười Một nhớ lại kì khảo hạch tốt nghiệp dã ngoại sinh tồn của mình tại Ma Quỷ cũng có phần tương tự. Khác biệt là trong khảo thí dùng súng thật đạn thật, không cẩn thận là mất mạng. Khảo thí năm đó, tham gia gần hai ngàn, cuối cùng sống sót trở về chỉ còn có hơn trăm người, đủ thấy cuộc cạnh tranh kịch liệt và tàn khốc cỡ nào. Còn trên hòn đảo kia mọi sự chẳng qua chỉ là trò chơi, súng ống của bọn họ chỉ là súng trò chơi bắn đạn chất dẻo mà thôi.
Tửu Quỷ ngồi bên lắc đầu cảm thán: “Tuổi trẻ thật là tuyệt!”
Vấn Thiên tiếp tục kể: “Vốn ra trò chơi kiểu này không quá nguy hiểm. Nguy cơ duy nhất chỉ là rắn rết côn trùng trên đảo thôi, mà các nhà tổ chức lại còn bố trí trong mỗi đội tối thiểu hai người có kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn phong phú làm hướng đạo an toàn. Có mấy người hướng đạo an toàn này nên chưa từng xảy ra sự cố. Bởi thế chính quyền địa phương vẫn nhắm một mắt, giao toàn quyền cho người phụ trách giải trí xử lí.”
Mười Một hỏi: “Người tổ chức là ai?”
Vấn Thiên không đáp mà hỏi ngược: “Anh có nghe đến phái Thiếu Hoàng chưa?”
Mười Một lắc đầu.
Vấn Thiên giải thích: “Phái Thiếu Hoàng hoàn toàn không phải một băng nhóm xã hội. Đó chỉ là tên tự xưng của một nhóm con ông cháu cha và con cái nhà giàu thượng lưu ưa quậy phá tại kinh thành. Kinh thành Bát đại thiếu cũng là một hệ trong phái Thiếu Hoàng. Mấy thanh niên đó khoái những kiểu trò chơi tân kì, dã ngoại sinh tồn là do bọn họ tổ chức. Cũng vì vậy nên chính quyền Đông Hải mới không nhúng tay vào. Hơn nữa khi mở dã ngoại sinh tồn, phái Thiếu Hoàng xin giấy phép kinh doanh hẳn hoi, là loại hình giải trí có thu phí, hàng tháng đều nộp thuế đúng hạn.”
Mười Một lập tức hiểu ngay, không phải chính quyền Đông Hải không muốn nhúng tay vào, mà là không đủ bản lĩnh và không đủ gan. Sau lưng mỗi người trong phái Thiếu Hoàng đều có nguyên cả một gia tộc to lớn. Những người khác không nói, nội kinh thành Bát đại thiếu thôi Đông Hải chính quyền đã không dám tùy tiện chạm vào rồi. Vốn ra loại hoạt động giải trí có tính nguy hiểm như vậy không thể được cấp giấy phép kinh doanh. Nhưng có phái Thiếu Hoàng ra mặt nên mọi sự liền trở nên dễ dàng.
Mười Một hỏi: “Ông nói mỗi đội đều bố trí hướng đạo an toàn có kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn phong phú. Mấy người đó phải chăng là quân nhân tại ngũ?”
Hết chương!
Lại sắp đến hồi gay cấn rồi, hãy đón chờ! :uong: