Dịch: vovong
Những tiếng bước chân rất chỉnh tề, đám người tới đây rõ ràng là một đội ngũ đã được trải qua huấn luyện quân sự, hơn nữa còn rất có tính kỷ luật. Nghe tiếng bước chân thì có tổng cộng mười hai người, hơn nữa hướng tới chính là căn phòng mà ba người bọn Mười Một đang ở.
Hỏa Điểu và Lãnh Dạ lập tức nâng súng lên nhằm vào phía cửa, đồng thời đưa mắt nhìn Mười Một xin ý kiến. Từ trong mắt họ như muốn phát ra câu hỏi: Làm thế nào?
Hoàn cảnh của bọn họ lúc này có thể gọi là tuyệt lộ, bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết.
Đánh ư? Có thể sao? Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối không thể dùng vũ lực, thậm chí là không thể làm tổn thương bất cứ người nào ở nơi đây. Nếu không, tất cả mọi nỗ lực trước đó phải bỏ đi hết chưa nói, đến mạng của họ cũng khó mà giữ nổi để rời khỏi nơi này.
Ẩn nấp ư? Ở nơi khốn nạn này thì có thể nấp vào đâu được chứ? Trong căn phòng ngoài mười mấy chiếc giường tầng ra thì chẳng có nơi nào có thể nấp được nữa rồi. Hơn nữa bên dưới mỗi chiếc giường đều được nhét đầy những chiếc túi lớn túi nhỏ tỏa ra mùi thối nồng nặc. Chẳng chiếc giường nào có thể nhét vừa người. Cũng chẳng biết những kẻ này kiếm ở đâu ra mà lắm rác thế, lẽ nào những đồ dùng sinh hoạt từ nhỏ đến lớn đều tích tụ ở đây hay sao?
Đã không thể đánh, lại không có chỗ nào để nấp, đến lúc đám người kia đẩy cửa tiến vào nhìn thấy bên trong có ba người xa lạ. Phải làm thế nào cho ổn đây?
Hi, chào mọi người, ba người bọn tớ đến đây để thăm quan một chút!
Có thằng ngu mới đi tin.
Lúc này tiếng bước chân đã đến bên ngoài cửa, trong mắt Mười Một lóe lên một tia tàn bạo, nhưng chỉ thoáng sau đó đã ẩn đi không thể phát hiện ra được nữa. Vào lúc nguy cấp, tư tưởng của con người ta luôn khá linh hoạt, hắn mau chóng đưa mắt nhìn quét khắp lượt căn phòng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lắp chiếc máy tính lại như cũ, rồi lao đến bên dưới chiếc giường ở trong cùng, đảy mấy cái túi bên dưới gầm giương ra một chút, tạo ra không gian có thể miễn cường nhét một người vào, sau đó dùng sức ấn đầu Hỏa Điểu xuống, hệt như nhét một con gà con xuống gầm giường vậy. Hỏa Điểu đáng thương chẳng thể lên tiếng kháng nghị nào, cũng thật giống hệt con gà con bị Mười Một thô bạo nhét vào gầm giường.
Lúc ấy Lãnh Dạ đại khái là bị thủ pháp hơi có chút thô bạo ấy của Mười Một lạp cho kinh hãi, lập tức học theo, dùng tốc độ nhanh nhất tìm lấy một chiếc giường khác mà làm theo, cũng chẳng thèm để ý đống bụi tích dưới đó dày đến mức nào, cố nhét thân mình vào trong như một con giun.
Nhưng lúc này, tiếng bước chân khi đến bên ngoài cửa thì đã dừng lại.
Bên ngoài có một người đàn ông nói: “Các ngươi mau một chút cho ta, đến giờ đổi ban mà muộn là đội của chúng ta phải bị phạt đấy.”
Một người khác đáp: “Biết rồi, sẽ nhanh thôi.”
Kẻ vừa nói câu trước lầm bầm với vẻ không vừa lòng: “Mỗi lần đều là ngươi gây phiền toái nhất, không quên cái nọ thì quên cái kia.”
“Hê hê, gần đây không phải là vì quá nhiều việc sao, lúc nào cũng không ngủ đủ lên không có tinh thần.”
“Cút! Chỉ có ngươi nhiều việc đó à, sao không thấy bọn ta cũng đều không ngủ đủ cả?”
“Được rồi, các huynh đệ đợi ta một chút, lấy đồ xong rồi đi ngay đây.”
Vừa nói, tiếng bước chân vừa dần rời khỏi đội ngủ chạy đến ngoài cửa. Sau đó tiếng mở khỏa vang lên, lúc này Hỏa Điểu và Lãnh Dạ vừa mới ẩn nấp xong, còn Mười Một thì lại chưa kịp tìm chỗ trốn.
“Lách cách!” Chìa khóa đã được nhét vào ổ.
Lãnh Dạ nấp dưới gầm giường nhìn chăm chăm vào Mười Một còn chưa kịp nấp như muốn rớt cả mắt ra, sợ hãi đến mồ hồi túa ra như tắm. Hắn cũng chẳng để ý đến những mùi khó ngửi như cá thối của những chiếc chăn chiếc giày được nhét dưới gầm giường nữa, vội vàng rút khẩu súng từ bên hông ra, muốn sau khi Mười Một bị phát hiện thì đại chiến một hồi rồi nghĩ cách thoát thân vậy.
Mười Một lại không khẩn trương như Lãnh Dạ, vào khoảnh khắc khi chiếc chìa khóa được cắm vào ồ, cái khó ló cái khôn, hắn trong lúc vội vã liền dùng sức nhảy lên, lặng lẽ nấp vào tầng trên chiếc giường có Hỏa Điểu bên dưới. Sau khi ép sát thân thể vào tường liền tiện tay với lấy một tấm chăn được gắp tử tế đắp lên người, toàn thân cuộn lại thành một khối, chiếc chăn nhìn có vẻ như chủ nhân của nó sau khi ngủ xong liền vứt bừa ra vậy, không tở ra thì chẳng thể biết là có người nấp bên trong.
Gần như cùng lúc hắn vừa đắp chăn lên, cửa phòng được mở ra. Tiếng bước chân vội vã chạy vào. Lãnh Dạ và Hỏa Điểu ở dưới gầm giường chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày đang chạy tới chiếc giường cách chỗ Mười Một nấp hai chiếc giường rồi dừng lại, sau đó không biết làm gì ở trên chiếc giường phía dưới.
Sau một lúc, chỉ nghe người đó lầm bầm: “Cửu Cửu sao thế nhỉ? Hôm nay vội quá hay sao? Không ngờ đến chăn còn không gấp, bị trưởng phòng biết thì lại ăn mắng cho coi.”
Lãnh Dạ cả kinh, lắp ống giảm thanh vào khẩu súng rồi thò ra ngoài khe hở dưới gầm giường, nhằm chuẩn vào đôi chân mà hắn có thể nhìn thấy kia. Tuy hắn biết với thân thủ của Mười Một căn bản không cần hắn ra tay, nhưng hắn làm như thế này thuần túy là một hành vi theo tiềm thức.
May mà kẻ kia không tốt bụng đến mức giúp người khác đi gấp chăn, chỉ nghe hắn tiếp tục lầm bầm: “Quái thật, ai không tắt máy tính thế nào?”
Màn hình máy tính thì đã được tắt, nhưng khi chiếc quát gió phía sau vẫn quay vù vù phát ra âm thanh, đặc biệt là vào lúc trong phòng không có người thế này, tiếng quạt gió cực kỳ rõ ràng.
Lãnh Dạ ngầm thở dài một ngươi, thật là nhiều chuyện, thằng khốn nãy rối hơi hay sao mà để ý lắm thế, lấy đồ xong rồi cút mẹ nó đi có phải xong không.
Có điều hôm nay thần may mắn dường như đứng về phía bọn họ, kẻ tiến vào kia đến cả thởi gian để mở màn hình ra xem một chút cũng không có, chỉ chạy tới rút phích điện của máy tính ra, sau đó chạy vội ra ngoài phòng.
Khi cửa phòng được đóng lại, Lãnh Dạ và Hỏa Điểu cùng thở phào một hơi, chui ra khỏi gầm giường hôi thối nồng nặc. Hai khuôn mặt đã bị dính đầy bụi dưới gầm giường nhìn nhau, sau đó bộ dạng như hư thoát cùng dựa vào thành giường.
Cùng lúc ấy, trong một quán rượu ở thủ đô.
“Mạng đứt rồi sao?” Lục Đạo ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật trong một gian phòng hạng nhất, một tay nghe điện thoại, một tay cầm ly rượu đỏ, rất nhàn nhã nói: “Có lẽ bọn họ gặp chút rắc rối. Ừm, nếu trong vòng năm phút mà không có tín hiệu truyền đến, có thể nhận định là bọn họ đã thất bại rồi.”
“Năm phút ư? Có ngắn quá không?” Giọng nói của Long Uy vang lên trong điện thoại.
Bởi vì căn cứ của Huyết Mân Côi mà lần này ba người bọn Mười Một đi tới là nơi mà người ta đã ẩn nấp cả mấy chục năm rồi. Tạm chưa nói tới việc có lắp thiết bị làm nhiễu sóng tín hiệu hay không, cho dù không lắp thì chắc chắn cũng có những thiết bị khác để thu hay ngăn những tín hiệu từ trong căn cứ truyền ra ngoài. Nếu những thông tin mà bọn họ và phía Long Uy, Cuồng Triều bị Huyết Mân Côi thu lấy. Mười Một, Lãnh Dạ và Hỏa Điểu chỉ có thể chờ chết mà thôi. Vì suy nghĩ đến lý do an toàn, cho nên lần này lẻn vào bọn Mười Một không mạng theo thiết bị liên lạc, sự liên lạc giữa hai bên chỉ có thể thông qua phán đoán từ góc độ khách quan mà thôi.
“Ngắn ư? Lục Đạo cười đáp: “Ta còn cho là dài quá đó. Yên tâm đi, nếu không có việc gì, trong vòng năm phút chắc chắn bọn họ sẽ truyền tin tới. Có lẽ chẳng cần dùng tới năm phút đâu. Nếu vượt qua thời gian này, hãy bỏ mặc bọn họ vậy, chúng ta dùng phương án G.”
Long Uy lặng im một chút rồi hỏi: “Phía thủ lĩnh…”
“Thủ lĩnh sẽ không phản đối đâu. Dù sao chuyện kia mới là thứ thủ lĩnh quan tâm nhất lúc này. Dừng một chút, Lục Đạo lại hỏi: “Có copy được tư liệu nào hữu dụng chưa?”
“Thời gian ngắn quá, sau khi Ta và Cuồng Triều liên thủ xâm nhập vào, chỉ copy được chưa tới một phần trăm dữ liệu thì đã bị ngắt rồi.”
“Cuồng Triều sẽ không phát hiện được gì chứ?”
“Hoài nghi thì chắc chắn là có, bên chúng ta mà giữ lại dữ liệu, hắn không phát giác được chút gì thì đã không phải là Cuồng Triều nữa rồi.”
Lục Đạo chậm rãi uống ly rượu đỏ, đây là một thói quen của hắn, khi suy nghĩ chuyện gì cũng đều thích uống thứ gì đó, đặc biệt là loại rượu đỏ này. Thiên Táng đã từng bảo rằng hắn là kẻ nát rượu, Lục Đạo chỉ cười khà khà đáp lại một câu: “Bởi vì màu của rượu đỏ giống màu máu.Chỉ một câu như thế đã khiến Thiên Táng phải sợ hãi rất lâu.
Lục Đạo chính là một tên quái vật khát máu không cần dùng đến đao thương mà có thể gϊếŧ chết kẻ địch ở ngoài ngàn dặm, có lần nào mà kế hoạch của hắn không dấy động can qua, máu chảy thành sông đâu cơ chứ?
Lần này, có thể đoán được cũng sẽ có một kết cục máu chảy thành sông.
Chỉ không biết, trong kế hoạch này, máu ở dòng sông kia sẽ có bao nhiêu là của người mình? Có lẽ, theo hắn thì, ngoài Mệnh Vận ra, trong liên minh của bốn đại thế lực kia không có cái được gọi là người mình. Vậy thì có chảy máu hay không, chảy bao nhiêu máu, đối với hắn mà nói có quan hệ gì cơ chứ?
Lúc này Lục Đạo đang suy nghĩ điều gì? Không ai biết cả. Hắn cũng giống như Mười Một vậy, khi bạn càng muốn hiểu hắn, hoặc tiếp xúc với hắn càng nhiều, càng cảm thấy bắt đầu hiểu rõ về hắn, thì chính cái lúc ấy, bạn lại phát hiện ra rằng, mình càng ngày càng không hiểu gì về hắn.
Vĩnh viễn không có người nào biết được suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ giống như sương mù, rõ ràng ở bên cạnh bạn, nhưng bạn lại vĩnh viễn không thể chạm đến chỗ sâu nhất của đám sương mù ấy.
Lục Đạo là một kẻ điên cuồng với kế hoạch, không có lúc nào là hắn không theo đuổi một thứ kế hoạch hoàn mỹ.
Giống như lần này tấn công Huyết Mân Côi vậy, hắn đã liệt kê tất cả những khả năng có thể xảy ra về đặt phương án riêng, sau đó thiết kế ra những kế hoạch bổ sung cho những tình huống có thể xảy ra trong từng phương án.
Chẳng hạn như, nếu bọn Mười Một thành công, tất cả sẽ dựa theo phương án A ban đầu mà làm, hoặc nếu như Mười Một thành công, nhưng phía Thanh bang hay Đại Quyển không nghe theo sự sắp xếp của hắn thì sẽ có phương án B hay C. Hoặc nếu như Mười Một thất bại, cũng sẽ có vài phương án tương ứng.
Cho nên vừa rồi hắn nói, nếu trong vòng năm phút mà không có tín hiệu trở lại, sẽ đổi sang chọn phương án G. Những chuyện thế này sớm đã nằm hết trong dự liệu của hắn, cho nên mỗi một khả năng đột ngột xảy ra, hắn đều có thể kịp thời bổ cửu. Đây chính là Lục Đạo, một kẻ khát máu điên cuồng luôn theo đuổi những kế hoạch hoàn mỹ, một kẻ đối với bất kỳ chuyện gì đều tính toán kỹ càng không sơ sót.
“Nếu…” Lục Đạo hơi nheo mày, dừng lại một chút rồi nói: “Ý ta là, ngươi có thể tra ra được Cuồng Triều đang nấp ở đâu không?”
Long Uy lặng im một lát rồi hỏi lại: “Ngươi muốn ra tay với hắn sao? Điều này không thể, ta đang phòng bị hắn và hắn cũng thế với ta. Hơn nữa, mạng bảo vệ bên phía hắn là do một đống những hacker cao thủ tổ hợp lên, ta không thể đột phá.”
“Biết rồi.” Lục Đạo gật gật đầu nói: “Vậy trước khi kế hoạch của chúng ta hoàn thành, đừng để Cuồng Triều trực tiếp liên lạc với bọn Mười Một.”
“Nếu bọn họ đề ra yêu cầu về mặt này thì sao?”
“Khà khà, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ trực tiếp liên lạc với Hỏa Điểu thôi, nói gì cũng đều thông qua Hỏa Điểu. Bọn chúng không tìm thấy ngươi, sao có thể thông qua ngươi mà đi tìm Cuồng Triều được.”
“Nhưng Cuồng Triều sẽ đi tìm bọn họ.”
“Sẽ không đâu.” Lục Đạo lắc đầu đáp: “Chắc chắn sẽ không. À đúng rồi, đã bắt đầu download dữ liệu chưa?”
“Đang down rồi đây.”
“Tốt lắm, chú ý giữ lại, không cho bọn chúng có được, đừng để cho chúng biết.”
“Ừm.”
Sau khi cúp máy, Lục Đạo dựa mình trên ghế sofa, bỏ kính xuống rồi lấy tay day day huyệt Thái dương. Tuy hắn tuổi tác không lớn, nhưng suy nghĩ quá độ, hai bên tóc mai đã sớm có vài sợi bạc. Bởi vì đeo kính thời gian dài, nhãn cầu của hắn hơi nhô lên, khi bỏ kính xuống thì nhìn có chút quai quái, thậm chí bộ dạng còn có vẻ nanh ác, hoàn toàn kém xa vẻ thư sinh lúc đeo kính vào.
Đột nhiên, một tiếng kêu thảm không biết vang lên từ đâu, sau ba lần liên tiếp như thế, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Lục Đạo không hề bị tiếng kêu thảm kia làm cho sợ hãi, bên khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười mỉm, sau khi chậm rãi đeo kính lên bèn xoay người đi vào phòng ngủ. Cầm lên chiếc điện thoại đặt ở đầu giường trước nay chưa từng dùng đến.
Tiếng kêu thảm vừa rồi chính là nhạc chuông của chiếc điện thoại này. Không biết hắn nghĩ gì mà lại cài nhạc chuông dễ sợ thế này cho điện thoại. Trước nay hắn chưa từng dùng đến nó, bởi vì biết đến số điện thoại này toàn thế giới chỉ có ba người. Một là Mười Ba. Mười Ba thì vĩnh viễn không chủ động đến tìm hắn, cho hắn người gọi đến lần này chắc chắn không phải Mười Ba. Người thứ hai là Long Uy, nhưng Long Uy cũng vẫn luôn dùng số điện thoại bình thường của hắn khi liên lạc. Huống chi hai người này lại vừa kết thúc cuộc nói chuyện xong. Cho nên người gọi cú này cũng không phải là Long Uy.Vậy, tìm đến hắn chỉ có thể là người cuối cùng kia thôi, và cũng là người mà Lục Đạo đang chờ đợi.
Nhấc điện thoại lên, phía trên hiện ra một dãy số xa lạ, đối phương vẫn đang để máy, nhưng tiếng nhạc chuông giờ đã ở vào chế độ tĩnh lặng rồi.
Lục Đạo ấn nút nghe, áp sát điện thoại lên tai, chậm rãi nói: “Ta là Lục Đạo.”
“Là ta.” Trong điện thoại vang lên một giọng nam có chút già nua, nhưng lại vô cùng trầm ổn.
“Ừm, ta biết.” Lục Đạo mỉm cười, rất đắc ý cười nói: “Ta vẫn luôn chờ ngươi.”
“Ta đã ở thủ đô Long Quốc rồi.”
“Ồ?” Trên mặt Lục Đạo lộ vẻ khó mà tin nổi, ngay sau đó lại khôi phục vẻ bình thường, gật đầu hỏi: “Ngươi đã đồng ý rồi?”
“Bảo với Mười Ba, sau lần này ta không còn nợ gì các ngươi nữa.”
“Đương nhiên.” Lục Đạo cười đáp: “Ta thay y cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi.”
Đầu điện thoại bên kia khẽ vang lên một tiếng hừ, sau đó thì tắt máy.
Lục Đạo đặt điện thoại về chỗ cũ, khẽ thở dài một hơi rồi tự nói một mình: “Lão già kỳ quái này sao vẫn cứ hung hăng như thế nhỉ? Lại còn dám một mình hiên ngang chạy đi chạy lại khắp Long Quốc nữa, đúng là kiến người ta đau đầu mà.”
Lục Đạo móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác, ấn một dãy số, sau hai hồi chuông tiếng của Mười Ba vang lên: “Chuyện gì thế?”
“Hắn đến rồi.”
Mười Ba lặng im một lát rồi hỏi: “Ở đâu?”
“Thủ đô.”
“Một mình tới sao?”
Lục Đạo gượng cười đáp: “Chắc ngươi cũng biết tính khí của hắn chứ. Cả đời đều ngông nghênh như thế. Ngoài ngươi ra, cả đời này giường như hắn chưa từng để người khác vào trong mắt.”
“Biết rồi. Hắn đã xuất hiện rồi thì ra cũng không tiện ra mặt. Giao cho ngươi, bảo hắn làm việc cẩn thận chút.”
“Ừm, yên tâm đi. Phương thức xuất hiện này của hắn cũng nằm trong dự liệu của ta. Sẽ ổn thôi.” Dừng một chút, Lục Đạo lại nói: “Hắn bảo ta nói với ngươi, sau lần này hắn không còn nợ ngươi nữa.”
“Được.” Sau một chữ ấy, Mười Ba treo máy, giữa hai người kết thúc cuộc nói chuyện một cách đơn giản mà kỳ lạ như thế.
Hết chương!