Nhân Gian Băng Khí

Chương 471: Nguy cơ

Dịch: vovong

Cả thông đạo quanh co khúc khuỷu kéo dài đến tận trong lòng núi.

Đồng dạng, công tác bảo vệ của con đường này cũng vô cùng chu toàn. Ngắn thì cứ bốn năm trăm mét là lại gặp phải bốn điểm giám sát, mỗi lần Mười Một đều sử dụng phương pháp cũ, định hình camera. Nhưng nơi này hiển nhiên là phải phiền phức hơn một chút, bởi vì đội binh sỹ vừa rồi từ bên trong đi ra, nếu lúc bọn chúng trở về, trên màn hình giám sát sẽ không xuất hiện bóng người. Cho nên sau khi bọn Mười Một, Lãnh Dạ và Hỏa Điểu đi qua, lại phải bò ngược lại để gỡ máy định hình giám sát xuống.

Sau khi qua điểm giám sát thứ tư, phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ, cả căn cứ ngầm này giống như một mê cung vĩnh viễn đều có đường đi, và đi mãi cũng không thể tới được tận cùng vậy.

“Bây giờ đi lối nào đây?” Lãnh Dạ thật đã có chút buồn bực. Thường có lời rằng đi đêm lắm cũng phải có ngày gặp ma, chỗ này là địa bàn của người ta, ngươi ở đây đi bừa khắp chốn, ai có thể đảm bảo tý nữa không bị người ta phát hiện ra cơ chứ?

Mười Một tỷ mỷ quan sát dấu vết trên từng đường đi một, có mấy con đường bề mặt bị mài bóng loáng, đây là dấu vết do có người thường xuyên đi qua. Còn chỉ có hai con đường trên mặt đất khá thô, chắc là thường ngày rất ít khi có người qua lại. Giờ bọn họ đang cần tìm mạng, vậy mạng sẽ ở nơi có nhiều người hay là nơi ít người đây?

Lúc này, trên con đường phía sau mà bọn họ vừa tiến vào có bước chân rất khẽ vang lên, sau khi nghe thấy âm thanh này chắc khoảng cách không còn xa lắm, hơn nữa nhân số cũng không ít. Bởi vì đang ở trong động, không gian bị bít kín, cho nên tiếng bước chân của bọn họ mới vọng đi được như thế, và bọn Mười Một mới có thể nghe rõ từ xa.

Hỏa Điểu “lách cách” kéo chốt an toàn của khẩu súng, nhưng lại bị Lãnh Dạ đưa tay giữ lại.

Lãnh Dạ khẽ quát lên: “Ngươi điên à?”

Hỏa Điểu gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ ra rằng là bọn mình đang lẻn vào, chứ không phải xông pha chiến đấu như thường ngày. Gã nhìn Lãnh Dạ cười trừ mấy tiếng, khép nép thu khẩu súng lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, Lãnh Dạ lo lắng khẽ nói: “Sở Nguyên, đi đường nào?”

“Kia.” Mười Một chỉ tay về phía con đường bên trái rồi nói.

Lãnh Dạ cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, lập tức kéo Hỏa Điểu chạy về hướng đó luôn.

Mười Một nấp tại cửa động không đi xa, nghe thấy tiếng bước chân từ một cửa động khác vang lại. Hắn lặng lẽ nhớ kỹ vị trí cửa động mà đội người vừa rồi đã đi, sau đó mới đuổi theo sau bọn Lãnh Dạ.

Con đường này chẳng phải là thường ngày không có người nào tới, mà là do người đi vào không nhiều, cho nên mặt đất không bị ma sát nhiều lắm, do đó điểm giám sát trên đường cũng rõ ràng ít đi, tổng cộng chỉ có hai chỗ.

Đi đến tận cùng, trước mắt trở nên sáng sủa, xuất hiện một hang động đá vôi lớn, bên trong động là một bức tường được lát gạch đơn giản. Tổng cộng nó được chia ra hai tầng, nhìn như một nhà ngục. Bởi lẽ cánh cửa là một tấm sắt dày, phía trên chỉ có một ô cửa nhỏ với chấn song sắt. Cho nên ở vị trí của bọn họ thì chẳng nhìn thấy đằng sau cánh cửa có người nào hay không, bốn phía quanh nhà ngục cũng chỉ có mấy bảo vệ mặc áo màu trắng, đầu đội mũ trắng, đeo khẩu trang trắng, toàn thân võ trang đang đi tuần.

Có điều mấy người này hoặc là ngáp ngắn ngáp dài liên hồi, hoặc là nhỏ giọng bàn tán, thần tình buông lỏng rất rõ ràng, không chú trọng tới nhiệm vụ của mình cho lắm.

Ba người bọn Mười Một nấp trong chỗ kín quan sát một lúc, tổng cộng có tám bảo vệ, ngoài năm tên đang canh gác ra, bốn góc trên trần đều có lắm camera giám sát toàn bộ hang động.

“Giống nhà giam thật.” Lãnh Dạ ghé sát tai Mười Một nói nhỏ.

Hỏa Điều cũng gật gật đầu tỏ ý tán động. Bố trí một cái l*иg sắt thế nàu, ngoài nhà ngục ra thì đúng thật là chẳng nghĩ ra được còn nơi nào khác dùng đến nữa. Đã là nhà ngục, vậy bên trong đang giam giữ ai đây? Hầu Tử, Hoàng Hậu và Vịt Bầu đều ở bên trong ư? Hay là Âu Dương lâm cũng đang ở trong đó? Ngoài ra, Thiết Tướng và Mân Côi đâu?

Lãnh Dạ rất muốn tiến vào tra xét một phen, nhưng hắn biết ba người bọn mình chẳng có cách nào để vào trong cả. Tám tên bảo vệ nhìn thì có vẻ lơi lỏng, nhưng bên trên còn có máy giám sát phối hợp, bọn họ không thể không gây tiếng động gì mà tiến tới gϊếŧ người. Dụ bọn chúng tới rồi gϊếŧ, sau đó thay trang phục của chúng để tiến vào trong ư? Chủ ý này không tồi, nhưng gϊếŧ người xong rồi thì sao đây? Lần này bọn họ lẻn vào để điều tra chứ không phải tấn công, nếu bị bọn chúng phát hiện rằng có người lẻn vào đây, bao công sức của bọn họ trước đó coi như phải đổ sông đổ bể hết cả.

Lãnh Dạ nhìn sang Mười Một, hắn hy vọng Mười Một có thể nghĩ ra được cách gì, ít nhất cũng phải xác nhận một chút xem bọn Hầu Tử có ở bên trong và an toàn hay không. Nhưng lần này, hắn đã thất vọng, Mười Một chỉ hất đầu sang phía bên, lạnh lùng phọt ra một chữ: “Đi!”

Lãnh Dạ thở dài một hơi, hắn biết Mười Một làm như vậy là đúng. Nhiệm vụ của bọn họ là ngầm tiếp nối vào mạng của căn cứ này, để Long Uy và Cuồng Triều có thể sao chép tư liệu bên trong và tìm kiếp bản đồ cấu tạo căn cứ. Cứu người ư? Ngay từ đầu Mười Một đã không suy nghĩ đến chuyện đó rồi.

Ba người i ra theo đường cũ, Mười Một lựa chọn con đường vừa rồi đội người kia tiến vào. Con đường này càng vào sâu bên trong, hệ thống canh phòng lại càng nghiêm ngặt. Đã chẳng chỉ đơn giản là mấy điểm giám sát nữa, đi vào sâu bên trong mấy trăm mét bọn họ đã gặp phải không dưới ba đội tuần tra. May mà nơi đây đã động đá, khắp nơi đều có chỗ để ẩn nấp được, hơn nữa trên đường còn có rất nhiều ngõ ngách, bằng vào sự cảnh giác của Mười Một và sự lỏng lẻo của đội tuần tra, bọn họ chỉ cần nấp vào sau những tảng đá kín hay ngoặt sang lối khác trước khi đội tuần tra đi qua, đều có thể hóa nguy thành an.

Có điều cứ như thế, bọn họ dường như đã lạc đường rồi. Bởi vì những con đường rẽ thực sự quá nhiều, Lãnh Dạ và Hỏa Điểu gần như đã chẳng nhớ rồi mình đã tiến qua bao nhiêu ngã rẽ nữa. Chỉ có Mười Một là dường như đã có sẵn ý đồ, dẫn bọn họ tiếp tục vừa lẩn tránh vừa tiến về phía trước, sau đó lại rẽ lòng vòng, cũng chẳng biết là có đi chệch được hay không.

Cũng không biết đã đi bao lâu, Mười Một đột nhiên dừng lại bên một chỗ quặt. Lãnh Dạ và Hỏa Điều liền đồng thời rút súng ra ngay như phản xạ có điều kiện, một trước một sau kẹp Mười Một ở giữa, nhìn quanh bốn phía vẻ cảnh giác.

Mười Một đẩy Lãnh Dạ đang cản đằng trước ra một chút, móc ra một viên bi nhỏ màu đen tỏ bằng viên đạn có chất liệu như thủy tinh, lặng lẽ đặt trên mặt đất ở ngã rẽ đằng trước. Sau đó hắn lấp ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ từ trong tay Hỏa Điểu, ấn xuống cái nút ở bên trên, trên màn hình của chiếc hộp nhỏ vốn đen kịt ấy lập tức xuất hiện một bức vẽ màu xanh thẫm, chính là vị trí đối diện với viên bi nhỏ kia. Đây là một loại camera không dây, có cự ly nhận tín hiệu là một km. Tuy nó không phải thiết bị cao cấp gì, nhưng ưu điểm của nó là cho dù đầu phát tín hiệu và đầu thu tín hiệu cũng có thể chống nước, cho nên Mười Một mới lựa chọn loại thiết bị này.

Ba ngươi nhìn thấy rõ ràng tình hình trong chiếc màn hình to không bằng bàn tay ấy, không xa sau ngã rẽ đằng trước có một cánh cửa sắt lớn, bên cửa có bốn bảo vệ toàn thân võ trang đứng canh giữ. Hoàn toàn khác với những bảo vệ lơi lỏng vừa rồi, bốn tên bảo vệ này đều đứng thẳng tắp, ánh mắt không nhìn xéo, chẳng hề động đậy.

“Có chuyện lạ.” Lãnh Dạ nhỏ giọng nói.

Mười Một gật gật đầu, tuy hắn cũng rất tò mò sau cánh cửa sắt kia là cái gì, tại sao lại canh phòng cẩn mật như thế, nhưng hắn không thể đi xem. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là tìm một chiếc máy tính có nối với mạng của căn cứ, sau đó lắp máy chặn dòng dữ liệu vào, rồi cứ thế lặng lẽ lẻn ra ngoài, vậy là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đợi sau khi bốn đại thế lực bố trí ngon lành xong, ào vào tấn công một lượt, căn cứ này coi như chẳng còn gì bí mật nữa rồi.

Mười Một khom người xuống, lặng lẽ thò tay ra. Khi hắn đang muốn lấy viên bi nhỏ lại thì đột nhiên bị Lãnh Dạ kéo về, sau đó đặt màn hình trước mắt hắn.

Trong màn hình, có một lão già từ con đường khác rẽ ra, đi thẳng tới cánh cửa sắt kia. Lúc nhìn thấy lão già ấy, Mười Một đột nhiên sững ra, sau đó nhìn vào mắt Lãnh Dạ với vẻ kinh ngạc.

Hắn chẳng hề ngạc nhiên vì chuyện lúc lão già ấy tới mình không phát giác ra, tổ chức có thể tấn công căn cứ Long Hồn chắc chắn phải có một lượng lớn cao thủ, những cao thủ thực sự này đi đường không tạo gió, đạp đất không tiếng động, ấy cũng là rất bình thường. Khuôn mắt kinh ngạc này của hắn chỉ là vì, lão già kia không ngờ lại là sư phụ của hắn, Thần Kiếm Lục Dương của Long Hồn.

Song Mười Một lập tức hiểu ra rằng người này không phải Lục Dương, tuy lão ta rất giống Lục Dương, nhưng vẫn có chút khác biệt. Trong đầu hắn lập tức lóe lên một cái tên đã khắc sâu vào não - Lục Thanh.

Em ruột của Lục Dương, phản đồ của Kiếm tông.

Lúc Lục Thanh đi tới, bốn gã bảo vệ lập tức khom người chào, đồng thanh mở miệng: “Các lão!”

Các lão gật gật đầu, hỏi: “Không có ai từng vào chứ?”

“Không!”

“Tốt lắm, mở cửa.”

Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Nhân cơ hội ấy, Lãnh Dạ dùng mật mã mos mau chóng gõ lên lưng Mười Một ba chữ: không phải lão.

Mười Một gật gật đầu không đáp, nhưng khi cánh cửa sắt hoàn toàn được mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cho hai người cơ hồ muốn kêu lên thành tiếng.

Hoàng Hậu!

Đằng sau cánh cửa sắt không ngờ lại xuất hiện bóng dáng của Hoàng Hậu Hàn Nguyệt Dung, trong tay nàng ta dường như còn đang ôm một đống đồ gì đó, nàng chỉ quay khuôn mặt không chút biểu cảm lại nhìn đám người các lão một chút rồi đi ra ngoài.

Sắc mặt Lãnh Dạ tỏ ra rất mừng rỡ, khẽ vỗ vỗ vào lưng Mười Một. Hỏa Điểu thì không hề biến Hàn Nguyệt Dung, tuy ngạc nhiên về phản ứng của hai người, nhưng cũng lập tức đoán được nữ nhân này chắc là có quen biết bọn họ.

Các lão đi vào, khẽ cười nói: “Tiến sỹ Sở, nghiên cứu thế nào rồi?”

Tiến sỹ Sở ư? Mười Một không khỏi hơi nhíu mày lại, lẽ nào là Sở Phàm? Hay là tiến sỹ điên?

Bên trong vang lên một giọng nói già nua khàn khàn, so ra còn khó chịu hơn mà quỷ gào quỷ khóc: “Đây là cải tạo con người đó! Ngươi cho rằng là cải tạo máy móc chắc?”

Mười Một hít sâu một hơi, quả nhiên là tiến sỹ điên. Không ngờ Hoàng Hậu và tiến sỹ điên lại ở đây, nhưng lại sao Lục Thanh lại gọi lão ta là tiến sỹ Sở? Lão ta họ Sở ư? Cùng Sở Hải Lan và Sở Phàm có quan hệ gì không đây?

Lúc này các lão lại thở dài một hơi, nói: “Ta cũng muốn cho ông thêm chút thời gian, nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Vả lại, cũng đã nửa năm rồi, chẳng lẽ thật sự không có một chút tiến triển nào ư? Cấp trên đã trách tội xuống rồi đó…”

“Ta thèm quản cái rắm ấy!” Tiến sỹ điên bực mình chửi: “Cứ mấy ngày lại chạy tới đây một lần, ngươi còn để ta nghiên cứu không hả? Hơn nữa, nghiên cứu thất bại là vấn đề ở phía các ngươi. Nhìn những thứ các ngươi đưa đến xem, toàn là phế phẩm hết cả! Đến chút chất dịch cải tạo cơ thể sơ cấp nhất còn không gánh nổi, ta còn làm tiếp làm sao được chứ?”

Ánh mắt các lão nhìn quét thân thể Hàn Nguyệt Dung một lượt, chỉ tay vào nàng hỏi: “Vậy cô ta thì sao?”

“Nó ư?” Tiến sỹ điên xùy mũi nói: “Tuy nó cũng không đạt tới yêu cầu tốt nhất, nhưng so với những thứ phế vật các ngươi đi tới thì quả thật tốt hơn nhiều.”

Các lão cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên bảo: “Ta muốn mượn nữ nhân này dùng vài ngày.”

Tiến sỹ điên bực mình xua xua tay đáp: “Muốn thì lấy đi, đừng đến làm phiền ta!”

Các lão sai người đeo còng lên tay Hàn Nguyệt Dung, nàng ta cũng rất ngoan ngoãn không hề phản kháng, lặng lẽ theo các lão rời đi. Khi cánh cửa sắt ấy đóng lại, Mười Một và Lãnh Dạ lại nhìn nhau lần nữa. Trong mắt Mười Một vẫn là cái vẻ chẳng thể nhìn rõ kia, còn trong mắt Lãnh Dạ thì tràn đầy lo lắng.

Đợi sau khi các lão dẫn Hàn Nguyệt Dung đi xa, Lãnh Dạ mới nhỏ giọng hỏi với vẻ đầy lo lắng: “Vừa rồi bọn chúng nói cái gì thế nhỉ? Gì mà cải tạo người? Lại gì mà dịch cải tạo cơ thể? Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì Hoàng Hậu rồi?”

Mười Một không trả lời, tuy rằng hắn hiểu rất rõ ý tứ trong mấy câu nói của các lão và tiến sỹ điên. Huyết Mân Côi muốn lợi dụng tiến sỹ điên để sản xuất chiến sỹ cải tạo, nhưng có thể vì một số mắt xích nào đó có vấn đề, hoặc là người do Huyết Mân Côi đưa tới không đủ tiêu chuẩn, cho nên thí nghiệm đã thất bại. Vậy Hàn Nguyệt Dung thì sao? Nghe cuộc đối thoại của họ, dường như tiến sỹ điên cũng đã cải tạo Hàn Nguyệt Dung rồi, nàng ta không việc gì chứ?

Mười Một cẩn thận suy nghĩ lại về Hàn Nguyệt Dung mà mình vừa nhìn thấy trong màn hình, dường như cô nương này quả thật có chút thay đổi, nhưng lại chẳng thể nói rõ ra được là thay đổi ở chỗ nào. Chẳng lẽ nàng ta cũng đã giống mình, đều không còn là người bình thường nữa ư? Tiến sỹ điên đã từng nói, chiến sỹ cải tạo có rất nhiều khuyết điểm, Mười Một hoàn toàn là nhờ may mắn nên mới có thể sống đến ngày hôm nay. Vậy, giờ đây tiến sỹ điên đã sửa chữa được mấy khuyết điểm đó chưa?

Mười Một không có tâm tư đi suy nghĩ quá nhiều, đối với phương diện này hắn cũng chỉ nghĩ ngợi một chút rồi mặc kệ. Hàn Nguyệt Dung sống hay chết hắn cũng chẳng đặt trong lòng, và sự sống chết của bản thân hắn lại càng chẳng đặt trong lòng. Việc quan trọng duy nhất lúc này chỉ có nhiệm vụ mà thôi. Sau khi thu viên bi nhỏ kia lại, Mười Một ra hiệu cho Lãnh Dạ và Hỏa Điểu lui lại theo con đường cũ, đi được nửa được thì lại chọn lấy một ngã rẽ và đi vào. Đáng tiếc con đường này đi gian nan lắm mới tới tận cùng, nhưng không ngờ lại là đường cụt. Trong tiếng lầu bầu oán trách của Lãnh Dạ, ba người không thể không lùi trở lại và lựa chọn con đường mới.

Căn cứ ngầm này quả nhiên giống một mê cung thiên nhiên khổng lồ, Huyết Mân Côi đã bỏ ra mấy chục năm thời gian để thông hết toàn bộ các hang động, nhìn từ mặt trên, căn cứ này giống như một con bạch tuộc với xúc tu đâm tủa ra bốn phương tám hướng, lan mãi ra ngoài, sau đó lại quấn chặt vào nhau. Bởi vì có rất nhiều đường ăn thông, cho nên có lúc lại thành ra chạy cả một vòng tròn lớn, kết quả lại trở về điểm cũ, ấy là việc rất bình thường. May mà lần này có Mười Một dẫn đường, dựa vào khả năng cảm giác trước nguy hiểm của hắn, mấy lần đều hóa nguy thành an, chỉ phải sợ hãi một chút mà thôi. Và sau khi bỏ ra sáu giờ, ba người đã lần mò rõ lộ tuyến, cuối cùng cũng tìm được khu công tác.

Cái tên gọi khu công tác này là do Lãnh Dạ đặt ra, bởi vì đầu tiên bọn họ tìm thấy một vùng rộng lớn có đầy thiết bị điện, đi dọc theo nơi này và lần mò tiếp mới dần tìm được hang động để thiết bị, khu cấp dưỡng, phòng máy chủ. Phòng máy chủ vốn là mục tiêu của bọn họ, nhưng vì nơi này canh phòng nghiêm ngặt, chẳng thể hạ thủ được, cho nên Mười Một quyết định bỏ qua nơi này để đi tìm máy phụ.

Lại qua gần một giờ lần mò nữa, ba người Mười Một cuối cùng đã đi đến được khu nghỉ ngơi. Và cái tên khu nghỉ ngơi này cũng là tác phẩm của Lãnh Dạ, hắn rất buồn bực khi phát hiện ra, khu vực này rất gần chỗ cánh cửa sắt nơi tiến sỹ điên đang ở, căn bản chỉ là đi dọc xuống dưới một chút theo đường các lão dẫn Hàn Nguyệt Dung đi mà thôi. Đáng thương cho bọn họ không hiểu rõ đường lối nơi này, chạy mất mấy canh giờ oan uổng, còn mấy lần bị dọa cho sợ gần chết nữa.

Khu nghỉ ngơi bảo vệ canh phòng lỏng lẻo hơn rất nhiều, Mười Một tùy tiện kiếm lấy một gian phòng trống không người, sau khi dùng chìa khóa vạn năng mở ra thì phát hiện đây là phòng ngủ, có tới mười mấy chiếc giường, hơn nữa trong phòng còn có hai chiếc máy tính.

Lãnh Dạ và Hỏa Điều vừa tiến vào phòng liền khóa ngay cửa lại, Mười Một mau chóng mở một chiếc máy tính ra, lắp máy chặn dòng dữ liệu vào mainboard. Mấy phút sau, đèn báo màu đỏ trên chiếc máy cuối cùng đã nhảy sang màu xanh, ba người cùng thở phào một hơi, xuất hiện đèn xanh nói lên rằng Long Uy và Cuồng Triều đã thông được mạng. Phần còn lại chỉ cần bọn họ phục chế tốt dữ liệu, rồi lại phát tín hiệu tới, bọn Mười Một có thể lẻn ra ngoài mà thần không hay quỷ không biết rồi.

Đang lúc bọn Mười Một sốt ruột chờ đợi tín hiệu rút của Cuồng Triều, thông đạo bên ngoài chợt vang lên một loạt những tiếng bước chân hỗn độn, hơn nữa tiếng vang đang tiến dần về phía bọn họ.

Hết chương!