Sắc Tình Hệ Thống - Hồi Mâu Nhất Tiếu

Chương 29: Ta muốn tiềm tổng tài (3)

Vương Kha tiếp điện thoại rất nhanh, dặn nàng phát vi bác, nội dung đều giúp nàng biên tập hảo gửi tới.

Lạc La đọc qua một lượt, không có vấn đề gì liền phát. Nàng rất thiếu phát vi bác, hơn nữa còn là lên tiếng sau sự tích anh hùng hôm qua, chẳng mấy chốc lượt chuyển tiếp liền phá nghìn, chưa đầy nửa tiếng đã phá vạn.

Độ thảo luận sánh ngang tin đồn tan vỡ của cặp đôi minh tinh kim đồng ngọc nữ đang đứng đầu nhiệt sưu, ẩn ẩn bất phân cao thấp.

Lạc La rút rút khoé miệng, sớm bị 1003 marysue bàn tay vàng đến chết lặng.

Vương ca nhìn số liệu thu về, lần nữa hối hận ban đầu không trực tiếp ký nàng vì minh tinh. Hắn lại quên mất, bản thân ăn là người mẫu này khẩu cơm, diễn viên, ca sĩ gì đó hắn mang không quen, cũng không có tài nguyên tới xứng cho nghệ sĩ.

Lạc La trở lại công ty, thái độ của mọi người càng thêm nhiệt tình, bất kể quen biết hay không nhìn thấy nàng đều hỏi thăm vài câu.

Ngay cả băng sơn mỹ nam Dương Thần cũng bớt hắn vàng bạc thì giờ liếc qua nàng hỏi một câu "Ngươi vẫn khoẻ chứ?"

Lạc La bày trò ở trước mặt hắn xoay một vòng, lệch nghiêng bên bàn làm việc phao một cái mị nhãn.

"Nữ hiệp gì đó hoàn toàn là giả, ta bản nhân chỉ là một tiểu tiểu nữ nhân phong tình vạn chủng bức cho chính nghĩa mà bộc phát hồng hoang chi lực, thực sự!"

"Không cái chính hình." Bộ dạng niêm ngấy như vậy bày ra trước mắt hắn đều có thể hào vô biểu tình, Lạc La đối với trêu chọc vị đại lão này lại đánh dấu một lần thất bại.

Vốn tính rời đi, liếc mắt nhìn thấy trên bàn hắn lộ ra một góc tạp chí Lạc La động tác thoáng dừng hạ.

"Thiên tài hoạ gia tái xuất, lần đầu tiên cụ thể hoá hắn muse trong tác phẩm!"

Tạp chí viết bằng tiếng Anh, là ấn phẩm chỉ dành cho giới nhϊếp ảnh và hội hoạ. Mà nàng, nếu không vô tình nhìn thấy cái tên quen thuộc trong đó cũng sẽ không bao giờ chủ động chú ý đến những này tin tức nghệ thuật.

Bài viết mang đầy mỹ từ ca ngợi, có thể thấy được người viết có bao nhiêu hâm mộ tài năng của vị thiên tài hoạ gia trong lời hắn. Trong bài còn đính kèm hình ảnh hoạ sĩ với tác phẩm tái xuất của hắn.

Áo khoác đen dài, trường phát dùng dây thun đen buộc thành một cái cao mã vĩ, mấy lọn tóc mềm mại nghiêng trên vai, da trắng môi hồng, mỹ đến kinh tâm động phách.

Lạc La thoáng ngạc nhiên khi phát hiện, hắn tóc vốn không phải màu nâu, một đoạn chân tóc mới dài ra lại có màu bạch kim.

Linz Astern.

Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"..." Dương Thần gõ gõ mặt bàn, dùng ánh mắt hỏi Lạc La có chuyện gì vậy?

"Ta đang nghĩ nghệ thuật gia các ngươi có phải đều sinh một bộ hại nước hại dân như vậy không? Ngươi không kém, vị tiểu ca này cũng rất xinh đẹp nha." Lạc La lắc lắc tạp chí pha trò.

Lạc La đầu óc trống rỗng ra khỏi studio, không thấy được phía sau, Dương Thần ánh mắt phức tạp nhìn theo nàng. Vừa rồi, nàng không chỉ nhìn thấy Linz, còn nhìn thấy ... nàng?

Trong tranh, nam nhân loả thân nhón chân đứng bên bờ vực, tấm vải đen bịt kín hai mắt hắn. Phía trước là vực thẳm tăm tối, hắn lại từ phía ánh sáng đi tới, nhảy múa rất vui vẻ.

Dường như chỉ một cái vươn người nữa thôi hắn sẽ rơi xuống, trước mặt lại xuất hiện một tinh linh đem mảnh vải kéo xuống, để hắn nhìn rõ trước mắt là đường cùng.

Bức tranh mang tên Sa đọa và Cứu vớt.

Tinh linh trong tranh chỉ lộ ra nửa gương mặt nhưng nếu là người quen, chú ý quan sát một chút sẽ nhận ra nàng và nàng ta có thất bát phân tương tự.

Tên ngốc này đang làm cái gì vậy?

Vương Kha phát hiện ra Lạc La gần đây có điểm quái lạ.

Chính là trở nên đặc biệt tích cực. Lại cũng không nói được nàng ở đâu đả thông tư tưởng rồi, bản nhân vẫn luôn một bộ vân đạm phong khinh coi thường danh lợi bàn tiểu tiên nữ, nhưng công việc phân tới tay trước đây đều cần du thuyết hảo thời gian, nay lại là có liền nhận, không hề có nửa điểm bàn cãi.

Nghệ nhân không tích cực bỗng tích cực lên cũng thực doạ người, khiến Vương Kha có loại ảo giác Lạc La bị phụ thân rồi.

Đồng nghiệp còn cười nhạo hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, ký thượng một cái hồng thể chất người mẫu, hiện tại người ta ngày càng hoả, chính mình lại thấy người ta chăm chỉ công tác là kỳ quái. Có bệnh a ngươi.

Lạc La đối với Vương Kha rối rắm chỉ biết cười trừ, một lần nữa khẳng định với hắn: lần này nàng là quyết tâm phải hồng, không phải năm ba bữa thượng một lần nhiệt sưu, mà phải chân chính hồng lên, để người khác nghe đến Lạc La cái tên này sẽ có ấn tượng.

Lý do sao, bởi vì qua năm nàng liền 24. Vương Kha nghe vậy thì hiểu thành nàng giác ngộ rồi, sợ tuổi lớn không dễ lăn lộn mới liều mình bác một phen sự nghiệp.

Lạc La không giải thích, mặc hắn hiểu theo ý mình.

Tuần trước, nàng nhận một lần điện thoại, cuộc gọi này khiến nàng triệt để cải biến suy nghĩ.

Có những chuyện, nàng nghĩ quên đi, bình bình đạm đạm quá của nàng sinh hoạt. Nhưng hiện tại, nàng muốn đứng ở nơi thật cao, để tất cả mọi người thấy được nàng là như thế nào toả sáng. Bao gồm cả người đó.

Nàng không muốn trốn tránh, nàng muốn chủ động đối mặt.

Vương Kha phóng tâm liền buông tay điên cuồng triển khai hắn kế hoạch đào tạo Lạc La. Nàng vốn chiều cao không đạt chuẩn, chỉ dựa vào gương mặt và thân tài là rất khó hỗn người mẫu này vòng. Người mẫu ảnh là có thể nhưng muốn tồn tại đi xuống cần lấn sân, ca hát, đóng phim, tham gia show tạp kỹ... đều là hướng đi tốt.

Nàng thể chất hút phấn, dễ thu được người qua đường hảo cảm, tổng công ty cũng tỏ vẻ nguyện ý nâng đỡ nàng. Vương ca được cơ hội này càng thêm cẩn trọng, bang nàng chọn ra một con đường tốt nhất.

Lạc La biết hắn làm săn người này nhiều năm, vẫn luôn mong có ngày dẫn dắt được một cái A khuông, từ đó đổi vận. Ký phải nàng là hắn bất hạnh cũng là hắn may mắn. Bất hạnh vì nàng quá không tranh khí, lại may mắn vì có 1003 ở, mong ước của hắn coi như đạt thành một nửa. Nay nàng quyết tâm thay đổi, một nửa còn lại cũng bổ tề.

Từ nay, liền cùng nhau cố gắng đi.

Lúc nói ra câu này, Lạc La hoàn toàn bị bản thân phấn chấn mê mụ mị đầu óc. Sau đó ở trong mỗi ngày 8h huấn luyện ma quỷ dần lấy lại thanh tỉnh, trở thành trong lòng ám hối, bên ngoài lại càng là bò cũng phải bò cho xong.

Còn may, nguyên đán đến gần, chương trình học ở trường tạm nghỉ. Bằng không Lạc La quả thực khóc tâm đều phải có.

Vương Kha thấy nàng khắc khổ như vậy, lương tâm đại phát, phóng nửa ngày giả. Đã lâu, Lạc La mới có cảm giác được tan ca.

Ở dưới lầu gặp được đã lâu không gặp Trình Dật. Hắn thấy nàng, cũng tỏ vẻ bất ngờ, khoé môi treo lên nụ cười tự cho là câu hồn đi tới.

Lạc La vẫn còn nhớ khoản tiền hắn để lại cho nàng, sắc mặt không tốt nhìn hắn tới gần.

"Thật trùng hợp."

"Không trùng hợp." Lạc La lập tức đáp lời, đỉnh hắn một đôi kinh ngạc ánh mắt chậm rãi bổ xung, "Cùng chung một công ty, xác suất gặp gỡ vẫn là có."

Hắn khẽ cười, hơi cúi người đối mặt nàng.

"Tiểu dã miêu tì khí không quá hảo a. Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Nếu có, vậy cho ta một cơ hội bồi tội, được chứ?"

"Lại muốn bỏ tiền ngoạn kỹ? Xin lỗi, lão nương không phụng bồi!" Lạc La nhếch mép, hung ác đỗi lại. Ánh mắt lướt qua vai hắn chợt dừng lại.

Lạc La và Trình Dật đứng trong sảnh, bên ngoài, Dương Thần đứng quay lưng về phía nàng đang nói chuyện với ai đó. Áo khoác đen mang theo mũ chùm che kín hắn toàn thân, tạo hình cuồng khốc có chút quen thuộc.

Giống như cảm nhận được có người đang nhìn, bàn tay tiếp nhận chìa khoá nhà của Dương Thần thoáng dừng hạ, quay mặt nhìn sang.

Một giây này khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng và hắn đều ngẩn ra.

Trình Dật thấy Lạc La không nói gì, ánh mắt không đối liền quay đầu nhìn theo. Dương Thần thấy người đối diện như hoá đá cũng nghi hoặc mà quay đầu. Khoé mắt hắn lướt qua một mạt hắc sắc, người bên cạnh sớm biến mất. Mà bên kia, Trình Dật chính kinh ngạc nhìn mỹ nhân như làn gió ào tới... lướt qua hắn.

Lạc La còn chưa thoát khỏi kinh hách khi thấy người ở trên tạp chí tuần trước bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình đã bị hắn bế cái đầy cõi lòng. Thân thể bị đυ.ng đến lùi lại vài bước.

"Ngươi..." nàng bị đυ.ng lại bị hắn xiết chặt, mắt đều hoa lên.

"Là thật. Lala, là ngươi, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi." Giọng hắn run run, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng có chút bỏng.

Lạc La thấy ánh mắt mọi người tập trung lại đây, vội đưa tay muốn đẩy hắn ra. Ngại cho sức nàng căn bản không phải hắn đối thủ, chỉ phải nhỏ giọng nửa hống nửa mang uy hϊếp gọi hắn buông.

"Linz, ngươi quen nàng?" Dương Thần đúng lúc đi tới, cất tiếng gọi về nam nhân thần trí.

Hắn vội buông tay, bàn tay lại thuận thế nắm lấy tay Lạc La.

"Ngươi chuyển nhà?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, Lạc La lại nghe hiểu.

"Đúng vậy, ngươi tới tìm qua ta?"

"Ngươi không hồi ta email!" Hắn tiếp tục uỷ khuất lên án.

"Ách... ta gần đây có chút bận, đã lâu không mở email.... Ngươi không phải còn có ta số điện thoại sao?"

"..." hắn càng uỷ khuất, miệng đều chu lên.

"Đã đánh mất?" Lạc La buồn cười, nhéo một chút hắn bàn tay.

Lúc này mới quay lại nhìn về Dương Thần.

"Dương lão sư, ta và hắn là bạn, thật không ngờ có thể gặp nhau ở đây."

Linz nhìn qua Trình Dật, ánh mắt lướt qua một mạt nguy hiểm sắc. Nhìn qua Dương Thần cũng là dừng lại giây lát liền nhanh chóng tự hạ quyết định.

"Nếu đã gặp Lala vậy Thần, ta không trụ nhà ngươi nữa..."

Lạc La bị hắn thình lình khoác vai còn ngữ ra kinh người thì nghiến răng ở sau lưng tặng hắn một nắm tay. Linz thoáng sững người, lập tức một đôi mắt nhỏ sũng nước nhìn nàng.

Lạc La cũng nhìn hắn, cuối cùng thở dài, "Ngươi hành lý đâu?"

Trở lại nàng tiểu oa, Linz hào hứng dạo qua khắp nơi, hận không thể dài thêm một đôi mắt để khám phá mọi ngóc ngách nhà nàng.

"Nước nóng có rồi, đi tắm đi." Lạc La đem đồ tắm mới đưa cho Linz.

"Tuân lệnh!" Linz nháy mắt, nhanh nhẹn cúi đầu ở trên môi Lạc La trộm cái hôn, trước khi nàng phát giận liền lưu vào phòng tắm.

Lạc La nhìn cánh cửa đóng chặt, nghe hắn hảo tâm tình ở trong đó hừ ca, lại lần nữa nhận mệnh giúp hắn đem khách phòng thu xếp hảo.

Linz tắm xong chỉ khoác áo tắm đi ra, mái tóc dài bọc trong khăn tắm, có lọn tóc chưa quấn hảo rơi xuống, dọc theo hắn cần cổ khoác lên đầu xương quai xanh.

Lạc La giơ tay vẫy hắn, nam nhân 1m8 lập tức hoá thân thành đầu đại hình khuyển lao tới, ôm lấy nàng liền một trận mãnh dụi.

"Ngồi hảo, cởϊ áσ ra." Lạc La ghét bỏ nhéo hắn lỗ tai kéo dậy.

"Lala, ngươi..." hắn đỏ mặt, mị mắt liếc nàng.

"Nghĩ cái gì vậy? Cởϊ áσ, ta muốn xem lưng ngươi." Nàng trợn mắt vờ hung dữ.

Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn nàng dần rút đi trêu đùa. Lạc La cũng đem hộp cứu thương đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn hắn.

Lát sau, Linz sụp vai, đưa lưng về phía nàng cởi xuống hắn áo choàng.

Lạc La hít sâu một hơi, ánh mắt ướt dần, một cỗ vô danh hoả lấy tốc độ không thể khống chế nổi lên.

"Ai..." làm? Nàng vốn định hỏi, lại cuối cùng dừng lại. "Có đau không?"

Hắn nghe giọng nàng không đối, vội muốn quay người lại bị Lạc La đè vai không cho động.

"Không đau, nhìn có chút doạ người, thực sự không có như vậy đau." Hắn gấp giọng giải thích.

Còn không đau? Chỉnh tấm lưng đều da tróc thịt bong hắn còn nói không đau? Đặc biệt là chỗ nàng đấm vào hôm nay, vốn dĩ đã kết vảy lại thoáng nứt ra, thấm máu.

Người xuống tay rất cẩn trọng, tất cả vết thương đều nằm gọn trên lưng, bả vai, sườn, hông đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ duy nhất sau lưng, chỉnh chỉnh một tấm lưng chồng chéo không biết bao nhiêu vết roi.

Lạc La giúp hắn đồ dược, vì là mùa đông không thể quang thân, sợ áo cọ tới vết thương liền bao quanh một tầng băng gạc mới cho hắn mặc áo. Lại nhìn gương mặt hắn gầy yếu không ít, môi đều so với gương mặt bạch có liều mạng thì càng đau lòng.

Trong ngực như tắc một cục đá, lại đổ lại nặng, khó chịu đòi mạng. Giống như trong nhà có một tiểu hài vô cùng xinh đẹp đáng yêu, một ngày đi mẫu giáo trở về ngươi phát hiện nàng bị bạn học bắt nạt, kể cả đó là tiểu bằng hữu ngươi gϊếŧ người tâm đều có.

Nàng không biết ai ra tay với Linz, nhưng nàng biết hắn nguyện ý chịu vết thương này. Người đó, có thể là hắn thân nhân hoặc ít nhất cũng đối với hắn rất quan trọng.

Nhưng là ngay từ giây phút đầu tiên gặp hắn, hay dù sau này biết hắn là nam nhân thân, trong mắt trong lòng nàng hắn đều là hiện thân của cái đẹp, là vẻ đẹp nàng trân trọng và muốn bảo vệ.

Nàng không biết trong hai tháng này hắn gặp được những gì, tại sao lại mang một thân thương đến đây.

Nàng chỉ biết, để nàng gặp được người đánh hắn, nàng chắc chắn gấp bội hoàn trả.

"Lala, ngươi giận ta sao?"

"Không có, ăn đi. Nguội rồi sẽ không ngon." Lạc La đem mỳ đặt xuống trước mặt hắn, vừa chuyển thân liền bị hắn giữ lại. Sợ kéo tới hắn thương nàng không dám có động tác quá lớn, để mặc hắn ôm lấy hông nàng, dụi mặt vào bụng nàng.

Hắn vẫn như vậy niêm nhân, vừa đến gần nàng liền là ôm ôm, thân thân, lôi kéo tay nhỏ.

"Lala, ước hẹn ba tháng của chúng ta, ta tới để thực hiện." Hắn ngẩng đầu, bóng điện ánh vào mắt hắn sáng như cất giấu những ngôi sao.

Phải rồi, mỗi một biểu cảm, hành động của hắn từ khi gặp lại, cái nào không nói cho nàng hắn là tới tìm nàng vì ước hẹn ba tháng kia.

"Ăn trước, chúng ta nói chuyện này sau được không?"

Linz rõ ràng không vui ý câu trả lời này, ánh mắt ám ám, ỉu xìu đồng ý.