Vất vả nhiều ngày cuối cùng quảng cáo nước uống cũng chụp xong. Địa điểm chụp ở ngoại thành, trên đường trở về Lạc La gặp chợ bán hoa quả liền dừng lại mua một ít.
Vương ca miệng thì oán hận nàng không có việc tìm việc làm, hoa quả siêu thị đều có bán, tội gì phải chạy xa như vậy mua tới tay vẫn nhanh nhẹn đem đồ xếp lên xe.
"Hừ, ngươi không hiểu. Đây là hái từ trên núi vận xuống a. Mất công một chút có sao, ta vui ý."
"Được, được, cô nãi nãi ngươi nói gì cũng đúng." Vương ca nhận mệnh.
Lạc La chợt cảm thấy hạ thân có chút khác thường, cẩn thận nhớ lại cũng đoán được đại di mụ xem chừng cũng không nhìn được nàng túng dục quá độ mà tới sớm. Liếc thấy phía đối diện có cửa hàng tiện lợi liền dặn Vương ca đứng chờ mình đi mua chút đồ.
Vương ca đang chọn hoa quả, đầu cũng không nâng, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu nàng đi.
Cửa hàng không lớn, đồ còn rất tạp, Lạc La phí sức một hồi mới theo lời lão bản tìm được dì khăn trong góc tiệm.
Vừa xoay người muốn đi ra liền nghe có tiếng động mạnh, kèm theo tiếng đe doạ, "Không được kêu, ngoan ngoãn đưa tiền ra đây."
Mẹ ơi, Lạc La run lên, suýt chút nữa liền đánh rơi đồ trong tay. Nàng cẩn thận dịch tới góc kệ, đem điện thoại camera đặt gần sàn nhà hướng ra ngoài.
Người vừa xông vào là nam nhân, cao cao gầy gầy, hắn đưa lưng về phía nàng, trong tay có lẽ cầm gì đó uy hϊếp lão bản. Chỉ thấy lão bản trắng một gương mặt, thút thít vừa khóc vừa run rẩy cầu xin.
"Đại, đại ca... tiền tất cả đều ở đây, ngươi tha cho ta." Lão bản là nữ, lại đang mang bầu. Một tay ôm bụng, một tay lấy ra tiền trong ngăn kéo.
"Chỉ có từng này?!"
"Ta chỉ có bấy nhiêu, thật sự... ta nương mới bệnh nặng một trận, tiền đều cầm cho nàng điều trị rồi."
"Khốn kiếp, ngươi phái ăn mày đâu? Chỉ có từng này cũng muốn lão tử tha cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nam nhân nhà ngươi thiếu nợ chúng ta. Thiếu nợ hoàn tiền, ngươi không ngoan ngoãn đem tiền ra đây, hôm nay lão tử liền cho nhà các ngươi tuyệt hậu!" Nam nhân càng nói cơn tức càng lớn, giơ chân đạp một phát vào kệ hàng bên cạnh.
Lão bản bị doạ cho thét nhỏ một tiếng, bịt miệng khóc.
Quanh đây không tính là hẻo lánh nhưng trời đã chiều muộn lại lãnh, mọi người không có việc đều là cúi đầu rảo bước.
Vừa rồi hắn bước vào liền tiện tay kéo ngang cửa xếp xuống che nửa thân người, người ngoài đi qua sẽ chỉ nghĩ cửa hàng tạm đóng mà không bước vào.
Lạc La vốn định chờ hắn rời khỏi mới bước ra. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, nàng rất sợ Vương ca phát hiện nàng lâu không trở về mà tìm tới, nam nhân kia bí quá hoá liều sẽ uy hϊếp lão bản.
Hắn vừa nghiêng người, Lạc La liền thấy rõ dao bấm trong tay hắn. Lại thêm mùi rượu nồng nặc trong không khí, đoán chừng nam nhân cũng không mấy tỉnh táo.
Nàng liền đánh liều, nhìn quanh một lát mới cầm lấy chai tương bên cạnh cẩn thận bước ra. Hết cách, đây là thứ có tính công kích duy nhất trong tầm với.
Không làm thì thôi, đã làm liền dứt khoát chút.
Lạc La bước nhanh, lao lên là mãnh tạp. Thuỷ tinh đập lên đầu nam nhân, nước tương văng khắp nơi, lão bản hét lên một tiếng ngã ngồi xuống ghế. Nam nhân hung ác quay lại, tay cầm dao quét về phía nàng.
Lạc La sớm đề phòng một đòn chưa đánh gục được hắn, chai tương thứ hai liền hướng tay cầm dao tiếp đón tới. Nam nhân đầu hoa mắt choáng, dưới chân vừa trượt, còn chưa kịp kêu lên đã ngất đi rồi.
Lạc La vội tiếp đón lão bản chạy ra ngoài trước, lập tức báo cảnh.
Vương ca không nghĩ tới nàng đi một chuyến tiện lợi điếm cũng có thể gặp được chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, hoa quả cũng cố không hơn, hấp tấp đem nàng cùng lão bản đẩy lên xe.
Bản thân hắn ngó đầu ra cảnh giác nhìn xung quanh, sợ nam nhân kia có đồng bọn sẽ đối bọn họ làm khó dễ, toàn thân đều trong tư thế sẵn sàng nổ máy đào thoát.
Cảnh sát chưa tới, lão bản lại trước không nhịn được. Không biết là ngày dự sinh gần hay do vừa chịu kinh hách, nàng nước ối phá. Hai người lại ba chân bốn cẳng đem người trước đưa đi bệnh viện.
Đợi cho lão bản vào phòng sinh, Lạc La mới thoát lực mà ngồi xuống ghế chờ. Nàng sau lưng ướt đẫm, bụng dưới ẩn ẩn làm đau, vừa rồi chạy một hồi lên xuống nếu không phải nàng áo khoác dày che lại, chỉ sợ đã làm trò cười trên đường.
Hai tay niêm ngấy lợi hại, áo lông loang lổ nước tương, mùi vị tiêu hồn này cũng đủ mất mặt rồi.
Vương ca nhìn nàng, ngón tay chỉ nửa ngày vẫn không nói nên lời, cuối cùng thở dài đem chính mình áo khoác xả xuống cho nàng bao lên.
"Ngươi ngoan ngoãn đãi tại đây cho ta, đâu cũng đừng đi."
Lát sau trở lại không chỉ cho nàng mang quần áo mới còn giúp nàng mua dì khăn và đồ ăn lót bụng.
Đợi cho Lạc La thoáng thu thập hảo trở ra, cảnh sát đã tới lấy xong lời khai của Vương Kha. Cảnh sát tiểu ca đối với Lạc La rất ôn hoà, cũng thông cảm cho nàng là người nổi tiếng (?) lại gấp rút cứu người, trực tiếp lấy lời khai tại chỗ, không cần mất công vòng lại cục cảnh sát lần nữa.
Nam nhân kia đã bị bắt, do có mũ len cản lực, vết thương trên đầu không sâu ngược lại bàn tay không được may mắn như vậy, cổ tay trật khớp, lúc ngã xuống không biết chạm vào đâu lại trực tiếp biến thành nứt xương.
Đã bó hảo, bây giờ đang trong cảnh cục sinh khí mười phần hô hào muốn cáo nàng cố ý gây thương tích.
Tiễn đi cảnh sát đã là tám điểm bán, lão bản còn đang trong phòng sinh phấn đấu, người nhà nghe nói đang trên đường đuổi tới. Vương Kha vốn muốn để Lạc La về trước, lại sợ nàng một mình quay về ra điểm gì ngoài ý muốn.
Điện thoại Lạc La reo, cắt đứt Vương ca ở đằng kia nhỏ giọng lải nhải niệm kinh.
"Hi..." Lạc La bước đến gần cửa thoát hiểm, hít sâu điều chỉnh tâm tình, hắng giọng một cái mới tiếp lên điện thoại.
"Còn chưa về?"
"Ân, quay chụp kết thúc muộn, bây giờ còn đang trên đường. Ngươi đâu? Ngoạn vui vẻ chứ?"
Giang Dực Ninh mở một câu lạc bộ leo núi, mỗi cuối tuần đều ra ngoài tham gia hoạt động.
"..."
"Sao vậy?" Lạc La lâu không thấy tiếng hắn đáp lại nghi hoặc hỏi.
"Ngươi không thể dựa vào ta một chút sao?" Hắn chợt thở dài, giọng nói từ điện thoại truyền tới, cũng vang lên phía sau nàng.
Lạc La cứng ngắc quay đầu, đập vào mắt là áo gió màu đỏ.
Nàng chê hắn y phục quá mức ám trầm, ý xấu đặt về một chiếc áo gió đỏ tươi làm quà tặng. Sáng nay gặp trong thang máy, Giang Dực Ninh mặc chính là chiếc áo này.
"Ngươi..." Lạc La lên tiếng, phát hiện giọng mình có chút run "... ngươi làm sao biết?"
"Có bị thương không?" Hắn không đáp, chăm chú quan sát nàng từ trên xuống dưới.
"Không có."
"Vương Kha đều biết gọi báo về công ty, sự việc xảy ra lâu như vậy ngươi cũng không nghĩ đến gọi nói với ta một tiếng?" Giang Dực Ninh xác định nàng vô sự, sắc mặt lập tức thay đổi nghiêm túc lên.
Lạc La nghe hắn giáo huấn, đầu óc như tương hồ phút chốc tỉnh táo không ít. Nàng chán ghét mùi vị thuốc sát trùng, quần áo dù đã đổi mới nhưng toàn thân vẫn không thoải mái, bụng dưới càng là một rút một rút đau đớn. Ngón chân băng lạnh, khớp ngón tay cũng ẩn ẩn đau nhức.
Tất cả những tiểu tiết này, đều khiến nàng vô cùng khó chịu, lại vẫn cẩn thận tránh cho không nghĩ tới. Trong đầu luôn nhắc nhở mình chờ một chút, chờ một chút, trở về nhà liền hảo.
Nhưng một giây này, khi Giang Dực Ninh đứng trước mặt nàng, hỏi nàng tại sao không dựa vào hắn? Lạc La bỗng có thôi thúc mãnh liệt muốn cho hắn biết, nàng không thoải mái, nàng không muốn đãi ở đây nữa.
Nghĩ vậy, nàng bước tới, tựa trán vào ngực hắn.
"Giang Dực Ninh, ta có điểm lạnh, tay đau, bụng đau, đặc biệt đặc biệt khó chịu."
Hắn vừa nghe, cánh tay liền vội đỡ lấy nàng "Ngươi bị thương?"
"Không có."
Nàng lắc đầu, mái tóc đen dài xoã tung ở trước ngực hắn hoảng qua lại.
Giang Dực Ninh càng sốt ruột, bế nàng lên muốn gọi bác sĩ.
"Thật không bị thương, ta chỉ là đến ngày." Nàng che miệng hắn, đỏ mặt vội giải thích.
Bàn tay nàng so với người vừa từ bên ngoài chạy tới như hắn còn lạnh hơn, Giang Dực Ninh càng là lo lắng.
Lạc La ngồi trên ghế chờ, cả người chìm trong áo khoác đỏ của Giang Dực Ninh, thân thể nhanh chóng ấm lên.
"Đau thế nào?" Hắn cầm tay nàng lật qua lại kiểm tra.
"Có lẽ vừa rồi dùng lực quá đại, khớp xương có điểm nhức mỏi."
Giang Dực Ninh thoáng xoa nắn, thấy nàng không có biểu hiện gì đặc biệt đau đớn mới thả tâm. Nhẹ nhàng giúp nàng ma ấn, đợi bàn tay nóng lên mới thả lại vào túi áo.
Hai người quay lại, Vương ca thấy Giang Dực Ninh thì thoáng giật mình.
"Tổng... Giang tổng..."
"Xin chào." Giang Dực Ninh chủ động bắt tay Vương Kha, "Bên ngoài công việc ngươi có thể gọi ta là Giang Dực Ninh. Ta là Lạc La hàng xóm, nàng không thoải mái, bên này đã không có việc gì ta liền đưa nàng về trước."
"Vâng, được... Giang...tiên sinh..." lại chuyển qua nhìn Lạc La hai mắt mới lấy lại bình tĩnh nói tiếp "Vậy Lạc La giao cho ngài, ta đợi người nhà bệnh nhân đến sẽ về sau."
Lạc La đỉnh Vương Kha một đôi hoả nhãn kim tinh theo Giang Dực Ninh về nhà.
Vốn nghĩ sẽ khó mà an giấc nhưng chờ cho tắm xong, uống hết nước đường đỏ Giang Dực Ninh nấu, Lạc La chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Đợi tỉnh dậy lần nữa đã là 9 giờ sáng, điện thoại không biết từ lúc nào đã bị chỉnh về im lặng. Cuộc gọi, đoản tín đếm không hết. Giữa hàng loạt số lạ, Lạc La kinh ngạc phát hiện Vương ca vậy mà không gọi tới, chỉ để lại đoản tín dặn nàng ngủ dậy đừng ra khỏi nhà, trước hết thượng vi bác đọc tin, đọc xong cũng đừng hồi ai cả, cho hắn gọi điện thoại.
Lạc La cảm giác không tốt, thầm nghĩ có khi nào sự việc hôm qua bị người xào nấu thành tin tức đưa lên không?
Không thể trách nàng tự luyến, chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, 1003 không tranh thủ thao tác chút gì nói nàng đều không tin. Chẳng qua, là tin tốt hay xấu còn khó nói.
Hoa Hoa cô nương mỹ như hoa: #ta toàn gia mệnh là ta nữ thần cứu# #Lạc La#
Chuyện xấu không nên ngoại dương, nhưng lần này ta thực sự phải cảm tạ ta nữ thần, nàng cứu ta toàn gia mệnh.
Gia đình ta không giàu có, lão ba mất sớm, lão mẹ vất vả lôi kéo ta và ca ca trưởng thành. Đợi cho ca ca cưới vợ, gia đình cũng chậm rãi khá giả hơn. Nào ngờ ca ca ta giao hữu vô ý, bị lừa tiêu tán gia sản còn thiếu một cự khoản trái. Ta chị dâu mang bầu vẫn phải xuất ra làm việc, mở tiệm tạp hoá trợ cấp gia dụng.
Ngày hôm qua, chủ nợ tìm tới, rút dao đe doạ ép ta chị dâu trả nợ. Hắn uống say, chị dâu lại gần đến ngày sinh, kinh không được hắn ép buộc. Lúc đó, là Lạc La không quản nguy hiểm xông tới hạ gục hắn, cứu lấy ta chị dâu, còn giúp đưa người tới bệnh viện.
Hiện tại ta chị dâu sinh rồi, là một tiểu tử vô cùng khoẻ mạnh. Ta ca vẫn đang trên đường đuổi về, ta mẹ bệnh cũng phút chốc tốt lên không ít, bận trước bận sau chăm sóc con dâu và cháu trai. Ta sao, một ngày này thực sự quá dài, ta cảm xúc lên xuống liên tục, hiện tại về đến nhà đều vẫn như trên mây.
Hôm nay nếu như không có Lạc La, chị dâu và cháu ta xảy ra chuyện gì, sợ rằng gia đình ta liền phải bị áp sụp.
Một tiếng cảm ơn không thể nói hết nỗi lòng biết ơn của chúng ta với nàng, nhưng ta vẫn phải nói. Lạc La, cảm ơn ngươi, cứu ta toàn gia mệnh!
Bài đăng lúc rạng sáng, trong vòng 1 giờ điên cuồng bị chuyển phát, độ thảo luận cũng tăng chóng mặt.
Một nửa là chúc mừng gia chủ gặp dữ hoá lành, khen ngợi nàng dũng cảm. Một nửa lại dẫm nàng, cho là nàng tự tạo đề tài, dựng chuyện để nổi tiếng.
Sáng nay, nhiệt độ vẫn chưa hạ. Còn có xu hướng bùng thành tin bạo, tất cả bởi vì một tiếng trước, tài khoản Hoa Hoa cô nương đăng tải video từ camera giám sát, ghi lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Sở cảnh sát thành phố X cũng chuyển phát ngay sau đó, câu chữ đều là khen ngợi, duy trì hành vi chính nghĩa của nàng. Nhưng cũng không quên nhắc nhở người dân biết cảnh giác, đánh giá tình hình trước khi hành động, sống tuân thủ kỷ cương pháp luật.
Video chất lượng không quá tốt nhưng cần quay đều quay lại được, còn có cơ quan hành pháp đích thân chuyển phát chứng thực. Hắc phấn nói nàng dựng chuyện ba ba bị vả mặt, bắt đầu chuyển qua công kích nàng chuyện bé xé ra to, thu mua nhiệt sưu...
Đương nhiên, những bình luận ác ý như vậy đều chỉ là số ít, đa số mọi người đều bị video thuyết phục, dù không phải fan cũng để lại cho nàng một lời khen ngợi. Lạc La hình tượng cũng bị kéo cao không ít, vòng thêm một đại ba nhan phấn, vũ lực trị phấn...
Tiểu cô nương này nàng còn có chút ấn tượng, luôn theo dõi nàng ngay từ những ngày đầu nổi tiếng. Không ngờ, nàng lại âm kém dương sai cứu nàng chị dâu.