Trùng Nhiên

Chương 70: Quỹ tích của một ngôi sao! (1)

Quay trở lại nhà họ Trình, hôm đó sau khi Trình Bân đưa Trình Nhiên về, trấn an Từ Lan xong, Trình Bân cùng Trình Phi Dương đi tản bộ trong sân khu tập thể nói chuyện riêng, không biết hai người nói chuyện gì với nhau.

Dù sao thì Từ Lan vẫn mắng mỏ con trai có lớn mà không có khôn, không biết chuyện nặng nhẹ, nhưng vừa mắng vừa làm mỳ cho con.

Trình Phi Dương đã tiễn Trình Bân về, đối diện với con trai, thấy hôm nay phải nói chuyện đàng hoàng rồi, con trai đã lớn, nếu vẫn dùng cách đối xử kiểu ra lệnh rồi lấy quyền uy của cha ra áp chế như trước kia là không ổn: “ Cha biết, trường học dạy các con phải sống lương thiện, phải có lòng chính nghĩa, nhưng chính nghĩa trong phạm vi năng lực của mình thôi.

Sau này con lớn rồi, con vào xã hội, con làm gì là lựa chọn của con, cha không quản.

Lần này con làm chuyện tốt, con phải biết rằng ở nhà có cha mẹ đang đợi con về, không muốn nghe thấy có chút chuyện không hay gì ”

Từ Lan ở trong bếp nói vọng ra: “ Nó là thằng vô tâm, không biết nghĩ cho cha mẹ, tưởng mình là anh hùng à .”

“ Em để anh nói chuyện với con.”

Trình Phi Dương lần đầu giao lưu với con kiểu này, cũng cảm thấy nhiều lời muốn nói mà chẳng biết nói thế nào, hắn đâu có quen chuyện này, cuối cùng thở dài: “ Thôi vậy, tóm lại sau này con làm gì nên nghĩ nhiều phương diện hơn, làm việc vừa sức với mình thôi .

Con ăn xong rồi tắm rửa, chuyện hôm nay đặt qua một bên đi, điều chỉnh lại tâm thái, giờ với con mà nói, học chính là trách nhiệm hàng đầu.

Con đã hứa là thi vào Tứ Trung rồi đấy ..”

Cũng tối ngày hôm đó trong nhà Khương Hồng Thược, hai cha con đều điện thoại không ngớt, phía Khương Hồng Thược, trừ mẹ, còn có cô rồi dì luân phiên gọi tới, làm cô không biết lặp lại câu "Con khỏe lắm, con không sao", bao nhiêu lần.

Còn Lý Tĩnh Bình cũng cùng vợ mình cãi nhau một trận, cuối cùng ông ta không đấu lại được người vợ đáo để của mình, đành di chuyển chủ đề: “ Được rồi, được rồi .

.

.

anh có cuộc điện thoại khẩn phải nghe .

.

.

Cúp trước đây.”

Hai cha con bị điện thoại oanh tạc, mỗi người mệt mỏi ngồi một đầu ghế sô pha.

“ Chuyện này sớm muộn gì cả nhà rồi cũng biết, giờ cha chỉ nói là con cung cấp manh mối của nghi phạm thôi, không dám nói con đêm hôm vào rừng, nếu không mẹ con gϊếŧ cha .

.

.

Mà phải, sao con lại cùng .

.

.

Ờ, cùng bạn học đi truy đuổi tội phạm, con kể cho cha nghe xem nào.”

Khương Hồng Thược ngồi ngay ngắn kể lại đầu đuôi từ lúc mình đi vẽ trên núi về: “ Khi đó con không biết rằng có đám tội phạm phía trước, đang đi thẳng về phía chúng .

.

.”

Lý Tĩnh Bình nghe con gái thuật lại mà toát mồ hôi mấy lần: “ Nói thế thì lần này các con đúng là lập công đầu rồi .

.

.

Nhưng mà cậu bạn con, ài, cha phải nói gì đây, đáng lẽ lúc đó các con không nên đi theo chúng mới đúng .

.

.”

Khương Hồng Thược đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ hoạt hình đáng yêu, hai tay cầm cốc trà nóng: “ Cậu ấy rất có chủ kiến, thú vị, chững chạc, con học được rất nhiều thứ từ cậu ấy, bạn bè phải cùng giúp nhau trưởng thành mà.”

“ Này, này, định lấp liếʍ qua mặt cha à, tiểu cô nương con chưa đủ tư cách đâu.

“ Lý Tĩnh Bình từng mắt lên nhìn chằm chằm cô con gái từ nhỏ đã không tầm thường của mình: “ .

.

.

Cha không phải định làm gì cậu ta, con lo cái gì .

.

.

Công bằng mà nói, trước khi gặp được con, cậu bé đó dũng cảm cơ trí .

.

.

Nhưng mà sau đó lại đặt con vào vòng nguy hiểm, đó là khinh suất, liều lĩnh .”

Khương Hồng Thược nhướng đôi mày như núi xa lên: “ Con tự yêu cầu đi theo cậu ấy, uy hϊếp cậu ấy không cho con theo, con không cho mượn điện thoại, nghiêm khắc mà nói, không liên quan tới cậu ấy, cha đừng có tùy tiện trút giận lên người khác.”

“ Lại còn không à, chuyện này do cậu ta khơi lên, rồi kéo con theo, để xảy ra vấn đề, cha tất nhiên là cứ cậu ta mà tính sổ rồi.

Nói tóm lại, cậu ta có giỏi giang tới mấy, nhưng mà để con nguy hiểm, vậy là vứt rồi.”

“ Cha .

.

.

Cha phong kiến thế, sao cứ phải là con trai chịu trách nhiệm, con tự chịu trách nhiệm về mình, đã bảo con tự quyết mà, hơn nữa con vừa phá vụ án lớn đấy, chẳng lẽ cha không nên tự hào về con.”

Lý Tĩnh Bình đưa tay ra yêu thương xoa đầu Khương Hồng Thược: “ Chuyện cha tự hào về con nhiều lắm rồi, không cần thêm chuyện này nữa .

.

.

Con thì dũng cảm rồi, nhưng con có nghĩ tới không, mẹ con sẽ trút giận lên đầu cha .

.

.

Cái thằng nhãi đó .

.

Tên Trình Nhiên đúng không? Cha rất giận nó .

.

.

Cả con nữa, con cũng phải chuẩn bị hậu quả của chuyện này.”

“ Dạ, con biết.”

Trong bóng đêm, cô gái khẽ trả lời, đôi mắt đượm buồn như ánh sao, nhìn về phía trời đêm xa xăm.

.

Một tuần mới lại lại tới rồi, đây cũng là tuần cuối cùng thời sơ trung của rất nhiều học sinh.

Gần như chỉ vừa ăn sáng xong, Trình Nhiên còn chưa kịp đeo cặp sách lên thì đã có người gõ cửa, Trình Nhiên ra mở cửa, Du Hiểu thập thò bên ngoài chào: “ Dì Từ, bọn cháu đi học đây.”

Bình thường hai đứa không đi học cùng nhau, Trình Nhiên lẫn Du Hiểu đều là sâu ngủ cả, cứ ngủ đẫy giấc rồi mạnh đứa nào đứa nấy vắt chân lên cổ mà chạy.

Hôm nay tất nhiên là có chuyện, Du Hiểu mới nóng lòng tìm Trình Nhiên như thế, vừa ra khỏi tầng lầu đã hỏi:” Thế nào, thế nào rồi .

.

.

Hôm qua tao tìm mày, nhưng mày không ở nhà, tối hôm kia sao lại về muộn như thế, giọng mẹ mày khϊếp thật, tao đoán cả khu đều nghe thấy .

.

.

Mày có chuyện gì không?”

“ Không sao, bị đập vài cái thôi.”

“ Thế, cuối cùng thế nào rồi, cái chuyện ấy ấy đấy .

.

.”

Trình Nhiên đoán thằng này bị chú mình dọa cho sợ vỡ mật rồi, ghé đầu nói nhỏ:” Đuổi được, là bọn bắt cóc, bị bắt rồi.”

“ Yes! Yes! Yes! “ Du Hiểu vung nắm đấm đắc thắc, muốn nhảy cẫng lên: “ Tao biết mà, tao biết mà, khi đó thằng cha đó đánh mày như vậy, tao biết ngay mà lại .

.

.

không phải thứ tốt đẹp gì đâu, không trộm cũng cướp mà thôi.

Lúc đó mày không bảo tao ở lại gọi điện tìm chú mày thì tao theo rồi, thế là lỡ mất cơ hội tốt .

.

.

Thế sao? Báo chí có đăng không, mày có được lên báo không hả .

.

.”

Hai đứa vừa mới từ hành lang đi ra thì nhìn thấy Dương Hạ, Liễu Anh, Diêu Bối Bối cùng nhau lên chuyến xe số 22.

Du Hiểu vẫy tay gọi xe bus, nhưng mà muộn rồi.

Hôm nay cha Liễu Anh không lái xe đưa cô đi học, nên mới cùng mấy người bạn đi xe bus, nhìn thấy Du Hiểu cuống quít chạy đuổi theo xe mà không kịp, đắc ý lè lưỡi trêu qua cửa kính.

Mặc dù lúc này chưa thể nói là muộn, đi chuyến sau đến trường vẫn kịp giờ, Diêu Bối Bối vẫn cong cớn nói: “ Học hành chẳng thấy siêng năng, chỉ có chơi bời là là không ai bằng .

.

.

Muộn học đáng đời lắm.”

“ Hôm đó không biết Trình Nhiên làm gì nhỉ, hình như cậu ấy được chú đưa về, mình còn thấy cha cậu ấy và chú cậu ấy đi bộ dưới sân rất lâu.

“ Liễu Anh thuận miệng nói.

“ Chắc là nghịch phá gây họa lớn, nên gọi người chú làm cảnh sát tới giải cứu chứ sao .

.

.

“ Diêu Bối Bối nhớ ra một chuyện: “ À đúng rồi, bài thơ hôm ấy của Trình Nhiên là do chú cậu ấy làm đấy.”

“ Thế à? “ Liễu Anh lần đầu nghe chuyện này, dù mẹ cô nói không phải do trẻ con làm, nhưng một khi chưa biết tác giả thực sự là ai thì còn suy đoán.

“ Chứ còn sao, sau đó Dương Hạ hỏi Trình Nhiên, cậu ấy tất nhiên là phải khai ra rồi.”

“ Bối Bối, đừng đi nói khắp nơi như thế.

“ Dương Hạ không vui gắt.

“ Thì vốn là như vậy mà, khi đó mình bảo không phải cậu ta viết mà .

.

.

Á, thôi hỏng rồi, có phải là do Khương Hồng Thược bị Trình Nhiên lừa, cho nên mới kết bạn với cậu ta không? “ Vì chuyện liên quan tới Trình Nhiên, nên Diêu Bối Bối không ngại ác ý suy đoán.

“ Hay là .

.

.

Mình đi nhắc Khương Hồng Thược nhé! “ Liễu Anh hơi ngần ngừ: “ Nếu Trình Nhiên mà không nói thật, chẳng phải là lừa người khác à, Khương Hồng Thược cũng là bạn của mình mà.”

Dương Hạ nghe tới đây không nhịn được lên tiếng bênh vực Trình Nhiên: “ Đừng nói nữa, Trình Nhiên không che giấu đâu, nếu không cậu ấy đã chẳng nói với mình.

Nếu các bạn đi nói với Khương Hồng Thược, chẳng phải Trình Nhiên sẽ nghĩ là mình xúi à, vì cậu ấy chỉ nói với mình.

Mình việc gì phải làm thế, hai người họ thân thiết với nhau thì sao, làm như mình để ý lắm vậy.”

Diêu Bối Bối đánh mắt với Liễu Anh: “ Không liên quan tới bạn, mà là không thể để Khương Hồng Thược bị lừa.”

Liễu Anh gật mạnh đầu phụ họa: “ Đúng, là bạn bè, mình phải có trách nhiệm nhắc nhở bạn ấy.”

Dương Hạ bực bội: “ Thật là, các cậu lắm chuyện quá, có thời gian rảnh như vậy, chẳng thà tập trung vào học đi, cẩn thận bị Trình Nhiên vượt qua thì mất mặt, gần đây cậu ấy cũng chịu khó lắm .

.

.”

Diêu Bối Bối phì cười trước rồi Liễu Anh cười theo, như nghe chuyện hoang đường lắm vậy, Dương Hạ cũng thấy mình dọa như vậy hơi quá rồi.

Chuyện đó thực sự là không thể nào.