Cuối cùng huyên náo cũng dần lắng xuống, từng cánh cửa sổ tối đèn, khu tập thể chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.
“ Chị dâu, chị nghe em nói đã, Trình Nhiên không gây họa gì cả, nó còn giúp em đấy.”
“ Nó thì giúp gì chứ? Trình Bân, chú đừng bao che cho nó .
.
.
Chú nói thật đi, chuyện là thế nào, nên dạy bảo thì dạy bảo, nên đi xin lỗi thì xin lỗi .
.
.”
Trình Bân vốn định đưa Trình Nhiên về, nói qua loa vài câu thì thôi, ai ngờ xảy ra chuyện như thế, hắn thầm toát mồ hôi: “ Chị dâu, chị dâu .
.
.
Là thế này, chuyện liên quan tới tội phạm, Trình Nhiên tình cờ phát hiện ra tung tích của chúng, sau đó cung cấp cho bọn em, giúp bọn em phá án.
Đây là đại án, Trình Nhiên phát huy tác dụng rất lớn .
.
.
Chị dâu, em lấy thân phận này ra đảm bảo, mỗi câu nói của em là thật.
Tình hình cụ thể thì em không thể nói, không lâu nữa chỉ sẽ thấy tin trên thời sự thôi .
.
.
“ Trình Phi Dương ngạc nhiên, sau đó trầm ngâm.
Bốp! Từ Lan vung tay tát Trình Nhiên một cái.
Trình Nhiên choáng, gì thế này? “ Con giỏi lắm, ghê gớm lắm hả, con nghĩ mình là cái gì mà đi dính líu tới đám tội phạm, còn đi suốt cả ngày.
Con có muốn đi học nữa không? Có muốn nữa không? Giúp chú con phá án à, sao không lên trời luôn đi.
Trình Bân, Trình Bân, chị bảo chú này, từ mai nó không đi học nữa, chú an bài công tác cho nó đi, đơn vị các chú thiếu người không, nó còn chưa tốt nghiệp sơ trung, chả làm được gì, nhưng mà vẫn quét dọn vệ sinh được.”
Trình Nhiên nhắm mắt.
Ông trời ơi .
.
.
Nói lý với mẹ đúng là không nổi mà.
Lần này tới Trình Bân cũng phải ngậm miệng, khẽ vỗ vai Trình Nhiên mấy cái, ý bảo, chú cũng không giúp được cháu nữa rồi.
Bắt được kẻ bắt cóc, sau đó là thẩm vấn đột kích ngay trong đêm, rồi lại tăng ca họp hành.
Kết thúc cuộc họp thứ sáu thảo luận vụ án, Trình Bân ba ngày rồi không được một giấc ngủ đàng hoàng, vừa mới rời khỏi phòng hội nghị đã có người đi qua chắp tay chúc mừng.
Cứ thế suốt dọc đường đi không ít tiếng khen ngợi, xa lạ hơn một chút thì chỉ đứng lại kính lễ, ánh mắt tôn kính.
“ Mỗi lần phá án, họp hành rồi trình tự mới là thứ mệt nhất .
.
.
“ Cố Tiểu Quân đã đợi dưới lầu bên chiếc Santana, ngáp ngắn ngáp dài càu nhàu, bên này điều tra xong sẽ phải giao viện kiểm sát thẩm tra, đặc biệt vụ án trọng đại phức tạp thế này, chỉ cần có tình tiến nào chưa rõ ràng, chứng cứ nào chưa hoàn thiện là bị đẩy về điều tra bổ xung, sau đó lại là phen đi lại trình tự từ đầu: “ Ra ngoài truy bắt tội phạm còn đỡ mệt hơn.”
Trình Bân vào xe nói:” Trình tự quan trọng không kém, tránh được sai sót, tư pháp sẽ ngày một hoàn thiện, trình tự sẽ ngày càng nhiều, cậu cũng nên học một chút.”
“ Thôi, anh làm lãnh đạo, em làm chân chạy là được.
“ Cố Tiểu Quân lại gần hỏi nhỏ, hắn cũng nghe ngóng được chút tin tức: “ Thế bên trên nói sao ạ? Chuẩn bị đưa anh ra làm thần hộ thủ của Sơn Hải?”
Trình Bân xua tay: “ Cơ cấu tuyên truyền và báo chí, truyền hình đang thương thảo phương án, tôi phối hợp là được.”
Đại án 6.
2 được phá, băng cướp do Lão Ngưu - Lưu Chí Cường cầm đầu bị bắt, vụ án chấn động toàn tỉnh lại phá nhanh như thế, đây là sự uy hϊếp với tội phạm, đồng thời thể hiện chính tích trị an của Sơn Hải.
Mấy ngày trước giới truyền thông bị phong tỏa, giờ phía bên thông tin dưới sự phối hợp của cơ quan công an, chuẩn bị đợt tin bài đầu tiên.
“ Vụ án này vẫn phải điều tra, các vụ án khác liên quan tới Lưu Chí Quốc còn rất phức tạp, cậu đừng lơi lỏng vội.
“ Hôm qua bọn họ thẩm vấn đột kích, tưởng có thể nhổ cỏ tận gốc, ai ngờ kẻ tên Vương Sâm khai nhận, đây là lần đầu tiên hắn tham gia gây án với Lưu Chí Cường, trước đó hắn được huấn luyện ở trong thôn nhỏ vắng vẻ tại Thái Lan, rất có khả năng Lưu Chí Cương đang bồi dưỡng một tập đoàn tội phạm, mỗi lần gây án lại chọn người thích hợp đi theo, Trình Bân nghiến răng kèn kẹt: “Như vậy còn nhiều kẻ khác cùng Lưu Chí Cường gây ra vụ án khác nhau, giờ hắn lại chết rồi, không còn chứng cứ lôi ra kẻ khác .
.
.”
Lưu Chí Cường bị bắn chết tại chỗ là thành công cũng là thất bại, mỗi lần gây án hắn dẫn theo nhóm người khác nhau, những người bị thay thế kia, người bị bắt cóc còn mất tích, giờ đi đâu, còn sống hay không, không ai biết .
.
.
Khiến mấy vụ án liên hoàn hoài nghi do kẻ này gây ra cũng đứt manh mối, khó lòng tra ra tiếp.
Người thân của người bị hại e là không bao giờ có được câu trả lời cuối cùng.
Cố Tiểu Quân bĩu môi: “ Ngài chuyên gia tỉnh Chương Khâu Bắc vẫn không tin mấy vụ án kia do băng Lão Ngưu làm.”
Trình Bân không bình luận, tiếp tục căn dặn: “ Cuộc họp thành phố đã quyết định phong tỏa tin tức liên quan tới Trình Nhiên và con gái thị trưởng Lý, thế lực sau lưng Lưu Chí Cường rất lớn, đây mới chỉ là một góc tảng băng thôi .
.
.
Hai đứa bé kia còn đang đi học, cho nên tránh thành đối tượng bị đả kích báo thù, công lao ở trong chuyện này phải che dấu hoàn toàn với truyền thông.”
Cố Tiểu Quân nói nhỏ: “ Cục trưởng, tuy không thông báo, nhưng mà che mắt thiên hạ được sao, bao nhiêu người biết như vậy rồi .
.
.”
“ Người tham gia bên ta đều là cảnh sát lâu năm, biết chừng mực, không nói linh tinh đâu.
Còn về phần đồn đại ngoài kia .
.
.
không phải không có cách.
Cậu tung thêm vài tin đồn nữa đi, nói là thôn dân phát hiện ra manh mối, hoặc người đi câu đêm tình cờ phát hiện, lúc đó không có truyền thông và thông báo chính thức xác nhận, ai đi tin mấy chuyện đồn đại giang hồ.
“ Trình Bân kinh nghiệm rất lão thành.
Cố Tiểu Quân gật gù: “ Đúng vậy, hai đứa học sinh sơ trung phát hiện kẻ bắt cóc, lại còn bám theo, bày kế bắt được, đến em chả tin.
Nhưng mà phải nói, cả hai đứa nó tố chất tâm lý tốt thật đấy .
.
.
mà em vẫn văn khoăn, cục trưởng nói xem, Trình Nhiên và bạn ra hiệu kim khí mua đồ, kết quả phát hiện ra là súng, sao nó dám khẳng định đó là súng thật, mà không phải là súng đồ chơi? Lại còn bám theo.”
Trình Bân bật cười: “ Tâm lý trẻ con thôi mà, chắc nó chỉ trượt chân va vào người ta mà bị tát một cái đau, cũng muốn báo thù lắm chứ, tất nhiên là muốn nghĩ đó là súng thật rồi.
Lão Ngưu có lẽ không ngờ một cái tát tạo nghiệt như thế đâu, đúng là tự gây nghiệt chẳng thể sống mà.”
Cố Tiểu Quân lấy thuốc lá ra châm một điếu: “ Anh nói cũng có lý .
.
.
Nói thế nào em vẫn phục cả hai đứa chúng nó, dám theo đuôi tội phạm vào sâu trong rừng, cuối cùng đến khi con tin sắp bị gϊếŧ còn biết tùy cơ ứng biến, một giả điên giả dại dẫn dụ đối phương, một lợi dụng địa hình làm bẫy.”
“ Con gái thị trưởng Lý thì thôi, chúng ta không dám hi vọng gì, còn Trình Nhiên, nếu bây giờ dẫn dắt, biết đâu tương lai anh có người kế nghiệp chứ, dũng khí, mưu lược, trấn định, lại khả năng quan sát đó .
.
.
Đúng là nhân tuyển số một đi làm trinh sát hình sự mà.”
Trình Bân chỉ "ừ" một tiếng đối phó, không bình luận gì, dựa vào bên cửa sổ nhìn thành phố lúc nhá nhem tối, trong lòng bỗng có cảm giác cô độc.
Hắn nhớ chuyện hôm qua đưa Trình Nhiên về khiến cả nhà chó chạy gà bay, so với hắn mỗi khi về nhà chỉ có hai vợ chồng vắng vẻ im ắng.
Có vẻ như có một người để mình lo lắng, sau đó nhìn nó dần dần trưởng thành, rồi lại từ từ tuột khỏi khống chế của mình .
.
.
Cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận .