“Hai vị khách quý, xin chào xin chào, không có tiếp đón từ xa, thật xin lỗi, không biết hai vị có cần gì không, có chuyện gì mà tại hạ có thể giúp đỡkhông?” Quản sự lập tức đi tới trước mặt Mộ Thần và Diệp Thạch, hắn nhiệt tình hỏi.
Diệp Thạch nhìn vị quản sự cười giống phật Di Lặc này, thầm nghĩ, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là trộm cắp, nên đề phòng một chút.
Nếu vị quản sự này biết suy nghĩ hiện tại của Diệp Thạch, hắn nhất định sẽ tươi cười hàm súc lại một chút.
Nữ nhân viên thấy một màn này thì không khỏi sợ hãi, nàng rất rõ, vị quản sự khu đấu giá này kỳ thật là một vị võ vương, bình thường những vị võ vương khác tới cửa hắn đều bình tĩnh thản nhiên, nhưng bây giờ lại nhiệt tình với hai “tên nhóc chưa mọc lông” như vậy.
Hai người này đến tột cùng là ai?! Tại sao quản sự đại nhân lại biểu hiện như thế…
“Ngươi biết ta à?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.
Quản sự cười ha ha nói: “Đạo hữu vừa nhìnliền biếtkhông phảivật trong ao, là long phượng trong loài người!”
Mộ Thần bình tĩnh đứng bên cạnh, đúng là một đám người mũi linh hơn cả chó, chắc người này đã nhất thanh nhị sở về thân phận của mình và Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhìn thoáng qua Mộ Thần, đắc ý nói: “Mộ Thần, hắn nói ta là long phượng trong loài người kìa.”
“Thạch Đầu đương nhiên là long phượng trong loài người rồi.” Mộ Thần mỉm cười nói.
Quản sự nghe thấy Diệp Thạch gọi người bên cạnh là ‘Mộ Thần’, ánh mắt hiện lên dị quang.
“Hai vị này muốn bán đấu giá thứ gì đó,nhưng thưa quản sự đại nhân, khu đấu giá chúng ta mới vừa tổ chức hội đấu giá…” Nữ nhân viên cẩn thận nói.
Hội đấu giá cũng không phải cứ tùy tùy tiện tiện là có thể tổ chức, phải phát thϊếp mời, phải chuẩn bị hàng hóa sung túc, nếu tùy tiện tổ chức hội đấu giá, lỡ như làm hỏng, đó không phải là tự đập đi chiêu bài của khu đấu giá à.
Quản sự hung hăng trừng nữ nhân viên, không vui quát: “Câm miệng, ngươi thì biết cái gì!”
Nữ nhân viên bị tiếng quát đầy tức giận của quản sự làm cho sợ hãi, nàng cúi đầu thần tình quẫn bách và sợ hãi đứng một bên.
Quản sự quay sang, vẻ mặt ôn hoà giải thích với Mộ Thần và Diệp Thạch: “Nhân viên của cửa hàng ta không hiểu chuyện, hy vọng hai vị không phiền, không biết hai vị muốn bán đấu giá thứ gì?”
Diệp Thạch lấy ra một bình đan dược, nói: “Là cái này.”
Quản sự nhìn thấy bình đan dược Diệp Thạch đưa tới, cũng không kinh ngạc, chuyện Mộ Thần là luyện dược sư mọi người đều biết, nhưng khi mở bình ra, quản sự lập tức bị dọa.
“Đây… Đây là đan dược lục cấp?” Quản sự mở to mắt hỏi.
Diệp Thạch gật đầu: “Đúng thế.”
Quản sự nhìn qua Mộ Thần, hỏi lại: “Mộ thiếu, ngài muốn bán đấu giá viên đan dược này?”
Mộ Thần thản nhiên gật đầu, bâng quơ nói: “Ừ. Gần đây hơi thiếu tiền, muốn đổi một chút nguyên thạch để xài.”
“Đây là Linh Hoàng Đan đúng không?Đan dược này có thể giúpvõ hoàng tăng lên nhất tinh!” Quản sự nói.
Mộ Thần gật đầu nói: “Không sai.”
“Ngài không luyến tiếc sao?” Quản sự cau mày hỏi.
Mộ Thần cười: “Có gì phải luyến tiếc? Hiện tại ta cũng chưa cần dùng.”
Quản sự cười khan, thầm nghĩ Mộ Thần này cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi, không biết suy xét lâu dài, khi người này thăng cấp võ hoàng không chừng sẽ hối hận hộc máu, chẳng qua nếu Mộ Thần đã nói như vậy, hắn cũng không cần nhắc nhở Mộ Thần, đấu giá Linh Hoàng Đan có lợi rất lớn đối với khu đấu giá.
Còn nữ nhân viên bên cạnh đã bị kinh hãi mặt không còn chút máu, không ngờ hai người này lại muốn bán đấu giá đan dược lục cấp, còn là Linh Hoàng Đan nữa, thật sự là… khó tin!
“Ta lập tức sẽ chuẩn bị tổ chức hội đấu giá cho hai ngài.” Một viên đan dược lục cấp tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều người.
Mộ Thần gật đầu, “Tốt.”
Diệp Thạch lại vội vàng bổ sung: “Ta không thể chờ ba tháng được, ba tháng thì ta sẽ nghèo chết mất.”
Quản sự nhìn Diệp Thạch, suy tư một chút rồi nói: “Nên chờ nhiều thêm vài ngày, đợi tin tức có thể truyền ra thì giá bán sẽ càng tốt hơn, Diệp thiếu nói lúc nào đi, ta sẽ giúp ngài chuẩn bị thỏa đáng.” Gấp quá thì tin tức sẽ không truyền ra ngoài được, sợ là sẽ không có giá tốt.
“Mười ngày đi.” Mộ Thần dứt khoát nói.
“Hai vị có muốn tiến vào tham quan khu đấu giá không, khu đấu giá cũng có không ít thứ tốt đấy.” Quản sự tươi cười nói với Mộ Thần và Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu, “Được!”
Diệp Thạch và Mộ Thần đi theo quản sự, đầy hưng trí tiến vào khu đấu giá.
Trong khu đấu giá có không ít đồ, nhưng nhãn giới của Diệp Thạch đã được đề cao lên rồi, phần lớn đồ vật trong khu đấu giá đều nhập không vào mắt Diệp Thạch.
“Đây là cái gì?” Diệp Thạch nhìn cây hỏa tiên bị đặt cấm chế trong đại sảnh, hỏi.
“Đây là một kiện pháp khí do luyện khí đại sư Mạc Phong để lại trong khu đấu giá.” Quản sự thản nhiên nói, ngữ khí lộ ra vài phần tiếc nuối.
“Cây roi này là pháp khí lục cấp. Phẩm chấtxác thật không tồi.” Mộ Thần khoanh nói, Diệp Thạch rất thích sử dụng roi, hẳn là cây roi này rất hợp khẩu vị Diệp Thạch.
“Cần bao nhiêu nguyên thạch?” Diệp Thạch nhìn chằm chằm cây roi trong hộp thủy tinh, hai mắt lòe lòe sáng lên.
“Không cần nguyên thạch, chỉ cần đan dược lục cấp Băng Phách Giải Độc Đan, con trai độc nhất của Mạc Phong là Mạc Vân bị trúng Cửu Chuyển La Diễm, nghe đồn chỉ có Băng Phách Giải Độc Đan mới có thể giải, cây roi này đã đặt ở nơi này hai nămmàvẫn chưacó ai tới đây đổi đi, vìđể luyện chế được kiện pháp khí lục cấp này, Mạc Phong đã đặt hơn phân nửa gia tài trên đó.” Quản sự thở dài nói.
Mạc Phong và khu đấu giá có quan hệ không tồi, đối với chuyện của Mạc Vân, hắn vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.
Kỳ thật giá trị của Băng Phách Giải Độc Đan không hề nhỏ hơn cây hỏa tiên lục cấp này, cho nên bút giao dịch này muốn đạt thành cũng không dễ dàng.
“Băng Phách Giải Độc Đan à?” Đôi mắt Diệp Thạch nhìn chằm chằm vào Hỏa Tiên đang bị tầng cấm chế mạnh phong tỏa, quay đầu, mong đợi chớp mắt nhìn Mộ Thần: “Mộ Thần, ta muốn.”
Mộ Thần khoanh tay gật đầu, thản nhiên cười đồng ý: “Được.”
Quản sự nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi Mộ Thần: “Mộ thiếu, ngài có Băng Phách Giải Độc Đan sao?”
Mộ Thần lắc đầu nói: “Không có.”
“Vậy ngài?” Quản sự không khỏi kỳ quái nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần cười cười thản nhiên, không để ý nói: “Hiện tại không có, nhưng sẽsớm có.”
Quản sự khó hiểu nhìn Mộ Thần.
Khóe miệng Diệp Thạch gợi lên một nụ cười sáng lạn, “Mộ Thần đối với ta tốt nhất!”
Mộ Thần nắm nắm mũi Diệp Thạch, “Ta không đối tốt với ngươi thì còn có thể đối tốt với ai?”
Diệp Thạch liếc mắt thấy quản sự còn bên cạnh thì quẫn bách đỏ mặt.
“Chuyện bán đấu giá làm phiền quản sự đại nhân.” Mộ Thần thản nhiên nói.
“Chuyện phải làm, chuyện phải làm.” Quản sự tràn đầy cung kính tiễn Mộ Thần và Diệp Thạch ra khỏi cửa.
“Quản sự đại nhân, hai người kia là ai vậy? Chẳng lẽ là võ vương?” Nữ nhân viên không hiểu nên hỏi.
“Đúng là võ vương, nhưng võ hoàng cũng không tôn quý bằng bọn họ đâu.” Quản sự nhìn theo bóng dáng Mộ Thần và Diệp Thạch, vẻ mặt nghiêm nghị nói.
Trận pháp sư lục cấp có địa vị như võ hoàng, mà ông ngoại của Diệp Thạch lại là Khúc Khôn.
Tư chất bát cấp, còn trẻ mà đã là võ vương, hai người này thăng cấp võ hoàng là chuyện nắm chắc, nếu như vận khí tốt một chút, thăng cấp võ tông cũng có khả năng.
Nữ nhân viên kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng thế nào cũng không ngờ vị quản sự này lại đánh giá cao hai người kia như thế.
“Là võ vương?” Nữ nhân viên kinh nghi, “Nhưng, bọn họ còn trẻ như vậy...”
“Đúng là còn trẻ, mới có mười bảy tuổi thôi.” Quản sự lắc đầu nói, lúc hắn mới mười bảy tuổi thì vẫn còn là võ linh, gặp được võ vương thì liền kích động nhiệt huyết sôi trào.
… …
“Mộ Thần, ngươi có nắm chắc luyện chế Băng Phách Giải Độc Đan không?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.
Mộ Thần gật đầu, thản nhiên nói: “Có một chút, Băng Phách Giải Độc Đan là trung cấp đan dược lục cấp, luyện chế nó ít khó khăn hơnLinh Hoàng Đan, hẳn là không có vấn đề.”
Diệp Thạch mỉm cười gật đầu, vui vẻ nói: “Vậy là tốt rồi.”
Chuyện khu đấu giá Nhạc Phong có bán đấu giá đan dược lục cấp Linh Hoàng Đan tức khắc lan truyền ra, trong nhất thời, đám võ hoàng từ bốn phương tám hướng nghe tin lập tức hành động, đan dược có thể trực tiếp đề cao thực lực như Linh Hoàng Đan luôn là vật mà các võ hoàng cố gắng giành giựt.
Mộ Thần và Diệp Thạch rời đi không lâu, Mạc Phong liền bước vào khu đấu giá.
“Đại sư.” Nhìn thấy Mạc Phong đến, quản sự lập tức cung kính tiến lên đón, Mạc Phong không chỉ là luyện khí sư lục cấp, hắn cũng là một võ hoàng, vẫn luôn là thượng khách của các công hội.
Mạc Phong nhíu mày hỏi: “Ta nghe nói có người tớiđây gửi bán một viên Linh Hoàng Đan?”
Quản sự gật đầu, nói: “Đích thật là có.”
“Luyện đan thuật của vị luyện dược sư đó thế nào, có thểdẫn ta đi gặp không?” Mạc Phong hỏi.
Linh Hoàng Đan thuộc về loại đan dược tương đối khó luyện chế trong các đan dược lục cấp, nếu như vị luyện dược sư đó có thể luyện chế Linh Hoàng Đan, vậy luyện đan thuật của người đó cũng có thể coi là nổi tiếng trong những luyện dược sư lục cấp.
Quản sự chần chờ một chút mới nói: “Đạo sư, người gửi bán đan dược lục cấp này hẳn không phải là luyện dược sư lục cấp, viên đan dược này hẳn là do hắn gặp được nhân duyên, lấy được từ trong bí cảnh.”
Bởi vì Mộ Thần quá trẻ tuổi, hơn nữa, từ khi tin tức về bí cảnh võ tông bị truyền ra ngoài, người bên ngoài chỉ chú ý đối với trận pháp thuật của hắn, còn chuyện hắn cũng là luyện dược sư thì trái lại không được đàm luận nhiều.
Mạc Phong thở dài nói: “Như vậy à. Vậy thì quên đi.”
Sau khi Mạc Vân trúng độc, Mạc Phong đã từng tốn một số tiền thù lao kếch xù để mời một vị luyện dược sư lục cấp ra tay, đáng tiếc, vận khí của vị luyện dược sư kia quá kém, làm cho nguyên liệu mà hắn tân tân khổ khổ gom góp bị phá hủy sạch, lại chưa luyện chế ra được một viên đan dược, mà vị luyện dược sư kia ước chừng cũng cảm thấy ngại ngùng, trả tiền thù lao lại.
Quản sự thấy bộ dáng ảm đạm của Mạc Phong, cảm thấy có chút áy náy.
“Phụ thân.” Mạc Vân nhìn thấy Mạc Phong đã trở về, gọi một tiếng.
“Thân thể của con thế nào rồi?” Mạc Phong lo lắng hỏi.
Mạc Vân cười nói: “Dù sao đã là như vậy rồi, phụ thân, ngài đừng hao tâm tổn trí vì con nữa.”
Mạc Phong tức giận quát nhẹ: “Con nói mê sảng gì thế? Con yên tâm, bệnh của con, phụ thân nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi.”
Mạc Vân bị trúng Cửu Chuyển La Diễm, một khi độc này phát tác, cả người sẽ như đang bị hỏa thiêu, sống không bằng chết.
Nhìn thấy Mạc Vân lần lượt chịu loại dày vò trong nước sôi lửa bỏng này, Mạc Phong lòng đau như cắt, nhưng lại không có biện pháp nào.
Mạc Vân thở dài, ảm đạm nói: “Phụ thân, mấy năm nay, bởi vì bệnh của con mà liên lụy tới ngài.”
Tuy Mạc Phong là luyện khí sư lục cấp, nhưng vì chữa bệnh cho hắn, lại thường xuyên táng gia bại sản.
Mạc Phong cau mày nói: “Vân Nhi, con đừng nói hưu nói vượn.” Nếu không phải do hắn chọc phải kẻ thù, đối phương sao lại trả thù Mạc Vân chứ.
Mạc Vân cười khổ, “Phụ thân, con…”
“Được rồi, con đừng suy nghĩ miên man nữa, con yên tâm, phụ thân nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của con, không quản phải trả giá cỡ nào, con chỉ cần chăm sóc chính mình thật tốt là được.” Mạc Phong nói với Mạc Vân.
Mạc Vân nhìn Mạc Phong, bất đắc dĩ cười khổ.