Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 192

Lâm Nhạc mang theo vài người bước tới, “Bạch sư huynh, các ngươi đang làm gì đó?”

Sắc mặt thiếu niên bạch y hơi đổi, lắc đầu nói: “Không có gì, hai vị tiền bối này đang hỏi mà thôi.”

Lâm Nhạc rất nổi trội trong học viện, mấy vị sư huynh, sư đệ này đều không được hắn đặt vào mắt.

“Tiền bối? Hai người bọn họ á?” Lâm Nhạc nhăn mày nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch, đôi mắt lộ ra sự khinh thường và đề phòng.

“Các ngươi là ai?” Lâm Nhạc thấy hai người đối diện tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại không thăm dò được, không khỏi lạnh lùng mở miệng hỏi.

Thiếu niên bạch y biến sắc, vừa trẻ tuổi, thực lực lại mạnh, ngay cả yêu thú vương cấp cũng phải kiêng kị không thôi, và thiếu niên cưỡi phi điểu gọi thiếu niên cưỡi bạch hổ là ‘Thạch Đầu’, thân phận hai người này cơ hồ đã rõ.

Không ngờ hai nhân vật chính trong lời đồn kia lại xuất hiện ở chỗ này.

“Lâm Nhạc, không được vô lễ!” Vị đạo sư vẫn luôn đi theo âm thầm bảo hộ, rốt cục giờ cũng hiện ra.

Lâm Nhạc vừa thấy đạo sư xuất hiện, nhất thời thu liễm thần sắc trên mặt lại.

“Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ cũng coi như là người bản thổ, không biết có thể giúp gì được hai vị không?” Một người đàn ông trung niên bước ra, vẻ mặt cung kính hỏi Diệp Thạch và Mộ Thần.

“Chỗ này chính là Lạc Nguyệt đế quốc à?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

“Đúng thế.” Người đàn ông trung niên gật đầu nói.

“Thật tốt quá, tuy rằng đi nhầm đường, còn bị lạc trong đây đã lâu, nhưng cuối cùng cũng tìm được đúng địa điểm rồi.” Diệp Thạch liền vui vẻ nhìn Mộ Thần.

Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, khẽ cười.

“Nghe đồn Lạc Nguyệt đế quốc là vùng đất sinh ra những nhân tài kiệt xuất, tại hạvàThạch Đầu là mộ danh mà tới.”

Người đàn ông trung niên hơi sửng sốt, lập tức nói: “Hai vị có thể đồng ý đến Lạc Nguyệt đế quốc thì tất nhiên là ở đây rất hoan nghênh.”

Mộ Thần rũ mắt, khống chế Thôn Thiên Phong sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn lực, mà phát động phù chú công kích cũng đồng dạng cần tiêu hao đại lượng linh hồn lực, tuy rằng linh hồn lực của hắn khác với người thường, nhưng cũng không thể tiêu hao nhiều được.

Lạc Nguyệt đế quốc có một con sông U Huyễn rất thần kỳ, nước của con sông này tên là U Hồn Thủy, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho linh hồn lực tăng trưởng.

Mộ Thần vừa nghe tới, liền không ngại đường xa ngàn dặm mà trèo non lội suối tới đây.

“Không biết đạo hữu có bản đồ không?” Mộ Thần chắp tay hỏi.

“Tất nhiên có.” Người đàn ông trung niên lấy ra một tấm bản đồ giao cho Mộ Thần.

“Đa tạ.” Mộ Thần cười cảm tạ.

“Đạo hữu không cần khách khí.” Người đàn ông trung niên nhanh chóng khoát tay.

“Hiện giờ đạo hữu thân mang trọng trách, tại hạ không quấy rầy nữa.” Mộ Thần mỉm cười nói.

Người đàn ông trung niên: “Đạo hữu cứ tự nhiên!”

“Thạch Đầu, đi thôi.” Mộ Thần quay đầu nói với Diệp Thạch đằng sau.

Diệp Thạch gật đầu, xoay người nhảy xuống trên người con hổ, nhanh chóng đuổi theo Mộ Thần.

Bạch hổ vừa thấy Diệp Thạch rời đi liền không đợi được chạy nhanh vào trong rừng sâu, tốc độ nhanh như là có quái vật nào ở đằng sau đuổi theo ấy.

Mọi người thấy thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo của bạch hổ thì đều nhịn không được có chút líu lưỡi.

“Kỳ thật con hổ kia chính là Bạch Văn Hổ trongrừng rậm đúng không?” Thiếu nữ thanh y lăng lăng hỏi.

“Chắc là vậy.” Uy áp con hổ kia vừa bày ra tuyệt đối là vương cấp, mảnh núi rừng này không lớn bao nhiêu, hẳn là không có con bạch hổ vương cấp thứ hai nào nữa.

“Không phải nói là con hổ kia rất lợi hại sao? Sao giờ nó lạicụp đuôi chạy?”

“Chắc là bị dọa sợ rồi.”

Vừa thấy hai người kia đã đi xa, một đám đệ tử mới chậm rãi lên tiếng đàm luận.

“Đạo sư, đó có phải là Mộ Thần và Diệp Thạch không?” Một vị đệ tử nhịn không được mà hỏi người đàn ông trung niên.

“Phải.” Người đàn ông trung niên nhìn theo con đường Mộ Thần và Diệp Thạch đang đi, sắc mặt có hơi ngưng trọn.

Tuy đám đệ tử ở đây đã sớm suy đoán, nhưng khi suy đoán được chứng thật, cả đám vẫn kinh ngạc không thôi.

“Đạo sư, hai người họcó thực lực gì thế?” Hồng Lăng lo lắng mở miệng hỏi.

Người đàn ông trung niên híp mắt, hít nhẹ nói: “Hai người họ chắc đều đã là võ vương thất tinh rồi.”

“Nhanh như vậy? Làm sao có thể? Hai người họ mới có bao nhiêu tuổi chứ!” Một vị đệ tử liền kinh ngạc há miệng.

Người đàn ông trung niên cười khổ: “Trên đời này luôn có một vài thiên tài có thể làm được chuyện người bình thường làm không được.”

Hắn cũng là võ vương, đã tới cảnh giới võ vương thì thực lực rất khó tăng lên, hắn từ võ vương ngũ tinh tăng tới võ vương lục tinh dùng khoảng ba năm thời gian.

Nhưng không ngờ Mộ Thần và Diệp Thạch trong thời gian một năm ngắn ngủn này, lại tăng lên nhiều vậy.

Hồng Lăng che miệng, làm sao có thể, một tên không có đầu óc mà nàng tưởng không ngờ lại là một vị võ vương thất tinh, còn lợi hại hơn cả đạo sư đi theo bảo hộ, thế mà vừa nãy nàng lại… lại muốn lừa gạt một vị võ vương!

Ánh mắt vài đệ tử dừng lại trên người Hồng Lăng, “Không ngờ sư tỷ lại dám lừa tới trên đầu võ vương, sư tỷ thật lợi hại!”

Nhất thời sắc mặt Hồng Lăng liền trắng bệch, ánh mắt lộ ra bất an.

Thiếu niên bạch y an ủi Hồng Lăng: “Sư muội, Diệp Thạch là võ vương, y sẽ không không chấp nhặt với sư muội đâu.”

Hồng Lăng cắn môi thở ra một hơi, đồng thời trong lòng lên men một trận, thầm nghĩ chút thực lực ấy của mình chắc căn bản là không nhập vào mắt bọn họ.

Lâm Nhạc nhìn theo bóng dáng Mộ Thần và Diệp Thạch, trong mắt lộ ra mấy phần ghen tị.

Đồng dạng cũng là tư chất bát cấp, năm nay Lâm Nhạc mười sáu tuổi nhưng mới chỉ là võ linh thất tinh, Diệp Thạch và Mộ Thần không lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng lại đã là võ vương thất tinh.

Lâm Nhạc cúi đầu, trên mặt một mảnh ảm đạm.

Đạo sư trung niên hít một hơi, con đường mà Lâm Nhạc đi đó giờ đều xuôi gió thuận nước, lần này đột nhiên nhìn thấy hai người có tuổi xêm xêm hắn, thực lực lại mặnh hơn hắn rất nhiều, tất nhiên là tâm tình sẽ hơi không được tự nhiên.

“Núi cao còn có núi cao hơn, Lâm Nhạc, ánh mắt của ngươi phải rộng lớn hơn.” Đạo sư trung niên ý vị sâu sa nói với Lâm Nhạc.

Lâm Nhạc cắn chặt răng, chậm rãi gật đầu nói: “Đa tạ đạo sư chỉ điểm.”

Lúc này một vị đệ tử nhịn không được mà hỏi: “Đạo sư, sao ngài không lưu bọn họ lại?”

Nghe nói Mộ Thần và Diệp Thạch có rất nhiều của cải, dù sao hai người họ đều chỉ là võ vương thất tinh, mà chung quanh đây có không ít đạo sư có cấp bậc võ vương, có lẽ…

Hai người họ có được truyền thừa võ tông, gia tài chắc là rất nhiều rất nhiều.

Đạo sư trung niên cười bất đắc dĩ, nói: “Các ngươi đừng nghĩ nhiều, các ngươi có thấy đám ong vừa nãy chứ?”

Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó gật đầu.

“Trong đám đó có hơn mười con là vương cấp.” Đạo sư trung niên âm trầm nói.

“Cái gì?!!!” Sắc mặt đám đệ tử lập tức biến đổi.

Những con ong đó đều là do Diệp Thạch nuôi, Diệp Thạch nuôi một đám Thôn Thiên Phong, Mộ Thần cũng nuôi một đám, nếu Diệp Thạch nuôi ra được hơn mười con Thôn Thiên Phong vương cấp, chẳng lẽ Mộ Thần sẽ kém hơn y?

“Thế các ngươi cho rằng vì sao con Bạch Văn Hổ Vương kia lại bị dọa tới như vậy? Một đám ong đó mà bay lên, cho dù là võ hoàng thì cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn.” Đạo sư trung niên lạnh lùng nói.

Loại dị trùng Thôn Thiên Phong này cũng không phải là dễ chọc, khó trách hai người kia dám hiện thân, hiện giờ cho dù là có võ hoàng gặp được bọn họ, chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt.

“Sao lại có nhiều con vương cấp như vậy?” Hồng Lăng sợ run nói.

“Người ta có tiền thì nuôi thôi.” Cho dù là võ hoàng thì nếu nuôi cái loại ong này, chắc cũng phải nuôi tới táng gia bại sản, nhưng Mộ Thần tinh thông luyện đan, phù chú, chiến lực lại không kém, thủ đoạn kiếm nguyên thạch cao hơn nhiều những võ hoàng kia.

Diệp Thạch và Mộ Thần xuyên qua cánh rừng, đi tới Lê Thành của Lạc Nguyệt đế quốc.

“Tòa thành này thực phồn hoa!”

“Lạc Nguyệt đế quốc mạnh hơn Huyền Phong đế quốc rất nhiều…” Mộ Thần thở dài một tiếng rồi nói.

Diệp Thạch thở dài, tuy năm đó bọn họ đã thuận lợi đào thoát, nhưng do họa quá lớn, họ chỉ có thể tha hương.

Lúc ấy Mộ Thần có vài nơi muốn đi tới, cũng có ý muốn mở rộng nhãn giới, hai người liền cứ như vậy mà đi cùng nhau.

Một năm nay, y đi theo Mộ Thần vào nam ra bắc, nhãn giới càng ngày càng mở rộng, Huyền Phong đế quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, nhỏ hơn quốc gia lớn như Huyền Phong đế quốc nhiều, thế giới rộng lớn, tàng long ngọa hổ.

“Mộ Thần, trong thẻ nguyên thạch cũng không còn nhiều nguyên thạch.” Diệp Thạch nhìn thẻ nguyên thạch trên tay, nói với Mộ Thần.

Diệp Thạch rút hết nguyên thạch trong thẻ nguyên thạch ra, âm thầm tính toán đống nguyên thạch này có thể chống được thời gian bao lâu.

Y và Mộ Thần nuôi Thôn Thiên Phong rất hao nguyên thạch, bên Mộ Thần cũng có hơn mười con Thôn Thiên Phong đã tiến vào vương cấp, đám kia mỗi con đều là dạ dày vương, mà hợp lại với nhau thì đó chính là một cái động thiên không đáy!

“Đã như vậy, lấy viên đan dược lục cấp kia bán đi.” Mộ Thần cười nói.

Khoảng đầu nửa năm trước thì bọn họ thường xuyên chạy thoát thân, sau đó nhờ Thôn Thiên Phong nên trái lại tốt hơn đôi chút.

Nếu biết hắn đã là luyện dược sư lục cấp, mọi võ hoàng đều sẽ tới lấy lòng hắn, mà những tên đang đuổi gϊếŧ hắn cũng sẽ tự động yên lặng lại.

Diệp Thạch gật đầu: “Cũng được.”

Mộ Thần đã sớm trở thành luyện dược sư lục cấp, chẳng qua trước đó Mộ Thần đều chỉ luyện chế đan dược lục cấp ở dã ngoại, vẫn không có bao nhiêu người biết được Mộ Thần đã là luyện dược sư lục cấp.

Diệp Thạch nói với Mộ Thần: “Mộ Thần, nếu như ngươi đã có thể luyện ra đan dược lục cấp, vậy ngươi hẳn là có biện pháp chữa khỏi bệnh của Trần thúc đúng không?”

Mộ Thần gật đầu: “Đúng vậy.”

Năm đó với thực lực của hắn thì vẫn không chữa được, nhưng qua hai năm nay lịch lãm đã làm cho Mộ Thần  mở rộng nhãn giới, bệnh của Trần Đạt năm đó làm hắn bó tay, hiện tại đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một viên đan dược.

“Tốt quá.” Diệp Thạch cười tươi rói.

“Sau khi đi tới sôngUHuyễn xong thì chúng ta lập tức trở về.” Mộ Thần mỉm cười nói.

Diệp Thạch gật đầu: “Được! Ta có hơi nhớnhóm người sư phụ và ông ngoại.”

Mộ Thần cười, lá rụng về cội, tuy rằng hắn không phải là chủ nhân thật sự của thân thể này, nhưng hắn vẫn coi Huyền Phong đế quốc thành quê hương mình.

“Mộ Thần, có khu đấu giá kìa.” Diệp Thạch bỗng nói.

Mộ Thần gật đầu: “Vào thử đi.”

“Ừ!” Diệp Thạch hưng phấn đáp, mấy năm nay bọn họ đều đi loanh quanh bên ngoài, rất ít tới mấy khu đấu giá như này.

“Xin chào hai vị khách nhân, không biết hai vị có cần gì không ạ?”

Diệp Thạch và Mộ Thần vừa bước vào cửa, một nữ nhân viên liền tiến lên đón, tuy rằng thái độ của nữ tử này thoạt nhìn rất cung kính, nhưng hiển nhiên có chút thiếu hưng trí.

“Chúng ta muốn bán đấu giá một thứ.” Diệp Thạch nói.

Nữ nhân viên thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ giải thích: “Vị tiên sinh này, không phải làtất cả đồ vật đều có thể tiến vào hội đấu giá, phải đủ trân quý mới được, nửa tháng trước khu đấu giáchúng tavừa cử hành một hội đấu giá, hội đấu giá tiếp theo ít nhất phải đợi ba tháng.”

“Ba tháng sau? Ba tháng sau không còn nguyên thạch để đámgia hỏa ăn tươi nuốt sống kia ăn, tụi nó sẽăn ta luôn mất!” Diệp Thạch nhíu mày, đau khổ nói.

Mộ Thần tức giận trừng Diệp Thạch: “Nói bậy bạ gì thế?”

Diệp Thạch cười khan, lời của y cũng gần vậy mà, đám gia hỏa kia vừa đói một phát liền vo ve vo ve bên tai, thực sự rất phiền.

Nữ nhân viên hơi hơi khinh thường quét mắt nhìn hai người, ở khu đấu giá, khi tiếp đãi khách nhân, người tiếp đãi đều được trích phần trăm, nữ nhân viên thấy hai người này mặc đồ rách rưới, đã lường trước là không có bao nhiêu nước luộc, cũng không để bụng nhiều.

Nữ nhân viên đang muốn nói cái gì, chợt quản sự khu đấu giá vội vội vàng vàng đi ra, trên mặt hắn mang theo mấy phần hưng phấn và khẩn trương.